Chap 21

Vương Tuấn Khải toan đứng dậy... cởi áo...

– Anh muốn làm gì?

– Em sợ cái gì? Anh muốn đi tắm a!

– Tắm thì vào nhà tắm rồi cởi a... mắc mớ gì phải cởi ở ngoài này...

– Hay là chúng ta cùng tắm đi...

A...

Không khí có chút ám muội, Vương Tuấn Khải hướng Vương Nguyên nháy mắt...
Vương Nguyên lùi lại...

– Em tắm rồi... không cần nữa...

– Hay là chúng ta làm vài loại hoạt động rồi cùng nhau tắm a? Đằng nào vẫn còn sớm mà!

– Hoạt động gì? Eh...
Vương Nguyên nói đến một nửa thì nhận ra...

– Con cua đáng ghét nhà anh...
Vương Nguyên túm gối ném một đường bay vèo vào người Vương Tuấn Khải... cậu tức giận muốn bỏ ra ngoài...

– A~ Chân Vương Nguyên bị vấp vào cái ghế... Vương Tuấn Khải đương nhiên có phản xạ đưa tay ra kéo... nhưng tình thế có chút bất ngờ... Vương Nguyên anh dũng ngã lên người Vương Tuấn Khải...

(Cạch) – Trùng hợp cửa lại mở ra...

Lưu Chí Hoành không ngại hét lớn...

Nam thần – quần áo xộc xệch – bị Vương Nguyên – quần áo chỉnh tề – đè... không nghĩ tới Vương Nguyên mảnh dẻ như vậy... lại nằm trên a... đúng là tình yêu mà... mình với Thiên Tỉ... mình có thể hay không cũng nằm trên...

Lưu Chí Hoành nghĩ tới liền một mảnh hắc ám...

Vương Nguyên trong chớp mắt rời khỏi người Vương Tuấn Khải... muốn đẩy hắn vào phòng tắm...

– Em đừng có đẩy... anh là phải giải thích... nga... đừng đẩy...

Vương Nguyên nháy mắt rét lạnh...

– Anh thực sự để tâm đến việc kia hay sao? Việc chúng ta yêu nhau, anh ngại người ta biết?

– Anh đương nhiên phải để tâm... anh là muốn nói... Lưu Chí Hoành... người nằm dưới cũng chưa chắc là thụ... người nằm trên (liếc Vương Nguyên) lại càng không thể là công...

Vương Nguyên nhanh tay gõ vào trán hắn một cái...

– Con mẹ nó... Ai thụ... anh nói ai thụ... có cả nhà anh thụ ý...

Lưu Chí Hoành an toàn đóng cửa ra ngoài...

—Bên trong phòng—

– Hảo... Anh thụ... cả nhà anh đều thụ... nhưng Nguyên tử... nằm dưới không phải là em sao?

Vương Nguyên vung tay lên...

– Ách... Em đừng đánh anh... chỉ là cách gọi thôi... không sao... Anh là thụ... anh là thụ... thụ nằm trên... a...

Chẳng mấy chốc lễ hội trường mà mọi người mong chờ đã đến...

Vương Nguyên ngồi trên người Vương Tuấn Khải...

– Anh sẽ hóa trang thành gì?

– Anh chưa biết! Còn em?

– Đương nhiên là... bí mật rồi! Chúng ta sẽ phải đeo mặt nạ nữa đó, không chừng anh sẽ không nhận ra em luôn!

– Chúng ta cược không? (Cười gian)

– Vậy người thua thì phải làm sao?

– Bị phạt là đương nhiên! Nếu anh thua thì anh sẽ ăn em... nếu em thua em sẽ bị anh ăn... Sao... có dám cược?

– Ai thèm! Cược thì cược, ai sợ ai chứ! Móe... đều không phải em bị ăn sao... không được... em phản đối...

– Phản đối vô hiệu lực... thành giao...

Việc kia vẫn nên để tính sau đi... còn việc hôm nay... em trước lại đây...

Vương Tuấn Khải cười tà đẩy Vương Nguyên xuống giường... làm chuyện cái chuyện "tốn mồ hôi" kia...

—Sáng hôm sau—Lớp D2

– Vương Nguyên, Tư Mã Linh hẹn cậu ở sân thượng đó!

– Hảo! Tớ tới liền!

Nói rồi Vương Nguyên gấp sách vở vội vàng chạy đi, Tư Mã Linh – nói sao cũng phải gặp một lần...

(Ở bên cạnh Lưu đồng học lặng lẽ nhắn tin cho ai đó)

Trên sân thượng buổi sáng... ánh nắng nhẹ nhàng rơi trên gương mặt bầu bĩnh của Tư Mã Linh... nụ cười này... giống y như lúc đó... Vương Nguyên bắt gặp hình ảnh Tư Mã Linh duyên dáng đang ngân nga một bài hát tiếng Nhật mà cậu nghe rất quen tai...

– Tư Mã Linh! (Vương Nguyên lên tiếng)

– Vương Nguyên, bạn đồng ý gặp mình, mình thật sự cao hứng... (Cười)

– Tư Mã Linh...

– Nghe mình nói hết đã...

– Lần đó ở sân bóng rổ không có cơ hội chính thức... Vương Nguyên mình thích cậu đã hai năm rồi, chính mình cũng định giữ kín bí mật này nhưng vì cậu cũng không có bạn gái nên, mình biết cậu đã từ chối rất nhiều nữ sinh khác, nhưng mình vẫn hi vọng... hi vọng cậu có thể... (ngập ngừng)... tham gia khiêu vũ cùng mình ở lễ hội trường...

Xi...n – Vương Nguyên vốn là định từ chối nhưng...

(Rầm) Vương Tuấn Khải đạp cửa bước ra

– Tôi không đồng ý!

– Khải ca... anh... (Vương Nguyên giật mình)

Riêng Tư Mã Linh thì ngạc nhiên sau đó là khó hiểu...

– Đàn anh Karry phải không ạ! Em là...

– Tư Mã Linh tôi cảnh cáo cô... cô mà... ưm ưm... ( Vương Nguyên nhanh chóng chạy đến bịt miệng Vương Tuấn Khải)

– Xin lỗi mình trở lại ngay! (Kéo Vương Tuấn Khải đi)

– Có gì mà phải ra chỗ khác, Tư Mã Linh tôi... ưm... ư...

Chuỗi thanh âm rời rạc lại vang lên...

– Ha! Ha! Ngại quá! Anh ấy hôm nay không được bình thường! (Kéo đi) Tư Mã Linh lần sau chúng ta nói tiếp...

– Còn có lần sau! (Vương Tuấn Khải bất mãn gắt lên)

—Phía cuối hành lang cầu thang—

– Anh tức giận cái gì chứ! Chỉ là bạn bè bình thường gặp nhau nói chuyện thôi mà!

– Cái gì mà nói chuyện chứ! Gạt người mà! Em rõ ràng vừa rồi... Còn cô ta nữa chứ cho bản thân là ai... dám giành người với anh...

Thình lình Vương Nguyên kéo áo Vương Tuấn Khải xuống trực tiếp hôn lên... đem mấy lời Vương Tuấn Khải sắp phun ra nuốt hết...

Vương Tuấn Khải nhất thời ngây người... khó có cơ hội bảo bối chủ động a... xem chừng vẫn nên hảo hảo cảm ơn cô Tư Mã Linh kia...

Vương Tuấn Khải xấu xa làm mặt giận rồi mím chặt môi...

Vương Nguyên bất đắc dĩ vươn lưỡi liếm theo bạc môi thanh mỏng kia... khẽ cắn cắn...

– Au... Em không phải lại đói đó chứ?

– Không thích thì thôi!

Vương Nguyên liền chán ghét quay mặt đi...

Eh... Vương Tuấn Khải bắt lấy vòng eo thanh mảnh kia kéo vào trong lòng... lại nâng cằm cậu lên... ấn xuống một nụ hôn...
(Vương Nguyên âm thầm phỉ nhổ trong lòng: Tên này... gian muốn chết)

Tiếng nút lưỡi cùng âm thanh thở dốc thoang thoảng vang lên...

– A~ Hai người!

Tư Mã Linh sốc nặng, cô vốn dĩ định chờ Vương Nguyên trở lại nhưng nghĩ đến thái độ của Vương Tuấn Khải liền không khỏi tò mò... ai ngờ đi đến gần cuối cầu thang... thứ phải thấy chính là cảnh lớp trưởng Vương đang hôn môi phó ban Karry...

Cùng lúc Vương Nguyên cũng giật mình vội vàng đẩy Vương Tuấn Khải ra, mặt phiếm hồng...

– Tư Mã Linh... chúng tôi...

– Hai người chính là...

– Em ấy là của tôi! (Vẫn là Vương Tuấn Khải mạnh mẽ thừa nhận)

Nhìn Vương Nguyên lại nhìn Vương Tuấn Khải...

– Hai người... đáng khinh... Vương Nguyên cậu sẽ hối hận! (Tư Mã Linh vừa khóc vừa chạy đi)

Phòng Dịch Dương Thiên Tỉ

– Angela! Thế nào rồi! Lâu như vậy cũng không có tin tức!

– Dịch thiếu gia của tôi ơi! Tra được thì sao chứ! Cũng không thể can thiệp quá sâu vào thế giới của con người!

– Thông tin?

– Thiếu gia à!

– ANGELA!

– Vụ đánh bom ngày X tháng Y tại trung tâm mua sắm là kết quả cuộc tranh giành địa bàn của Leo và C.C hai ông trùm xã hội đen!

– Ai?

– Người đánh bom là Mạnh Vũ trong nhóm tên Leo... Thiếu gia à! Nếu một trong hai tên hoặc là Leo hoặc là C.C chết thì sẽ có chiến tranh thực sự giữa đường phố đó! Và trên hết... chúng ta không được can thiệp quá sâu vào thế giới con người...

– Ta biết rồi!

– Thiếu gia, người phải hứa là...

– Angela!

– Vâng! Tôi sẽ không lải nhải nữa!

(Cúp máy)

Về phía Khải Nguyên

Vương Nguyên hồi lâu nhìn theo hướng Tư Mã Linh rời đi... trong lòng một trận thất vọng... không biết là vì sao... có lẽ cô bé ấy có gương mặt khá giống Cara... nhưng lại không có trái tim ấm áp như con bé...

– Người ta đã bỏ đi rồi em còn thất thần cái gì? Hối hận, quên đi... (Vương Tuấn Khải có chút mất hứng bỏ đi)

Phòng tự học

– Khải ca! Anh nói xem... Tư Mã Linh làm sao bây giờ?

– Lại nói đến cô ta! Em căn bản vẫn để ý... (cao giọng)

(Suỵt)

– Anh nói nhỏ chút đi! Đây là nơi công cộng mà! Thôi nể mặt em đừng giận nữa! (Vương Nguyên bất ngờ vươn tay bẹo má Vương Tuấn Khải)

Mọi người xung quanh đứng hình...

Vương Nguyên bất ngờ giật mình, buông tay...

Vương Tuấn Khải xấu xa cười cười giữ chặt tay Vương Nguyên trên mặt...

Vương Nguyên xấu hổ đỏ bừng mặt...

– Anh mau thả tay em ra a!

– Em không phải muốn anh nể mặt sao... vậy lấy thân báo đáp thì thế nào?

(- Này! Đây chính là khiêu khích trắng trợn mà!)

– Anh!

– Gọi anh một tiếng lão công... à không... anh là thụ mà! Cả nhà anh thụ... (Vương Tuấn Khải khéo léo nhắc lại chuyện "xưa") ... gọi anh một tiếng ông xã...anh liền tha cho em!

– Cái gì chứ?

Mọi người lại quay lại nhìn...

– Nhìn cái gì! Biến! (Vương Tuấn Khải gầm lên dọa mọi học sinh lập tức quay mặt đi)

– Anh nhỏ tiếng một chút đi!

– Vậy em gọi đi!

– Có thể không gọi không? (Long lanh)

(Lườm)

– A~ (Ghé sát) Bà xã!

(Nói xong Vương Nguyên liền không nghĩ nhiều mà quay đầu chạy thẳng)

– Em dám... Có giỏi thì đừng có chạy! (Vương Tuấn Khải nháy mắt liền đuổi theo)

– A~ Tha cho em đi mà!

– Ngoan ngoãn đứng lại cho anh!

Hai người cười đùa vui vẻ dưới bãi cỏ mà không biết rằng ở nơi nào đó...

– Vương Nguyên! Cậu sẽ hối hận! (Tư Mã Linh lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Nguyên... tay nắm chặt đến nổi gân)

Cô bé nhấc điện thoại lên... ấn số quen thuộc...

– Alo! Em đây! Em gái anh bị bắt nạt a!...

—End chương 21—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: