Chap17

—Trong phòng—

– Người của anh? Từ bao giờ vậy?

– Bảo bối... Em không được làm xong rồi chạy nha!

– Làm... không phải là anh sao? Em bị áp còn chưa tính...

– Hừm... Vậy em còn không hưởng thụ sao? Hay là chúng ta thử lại... anh nhất định làm em đến thoải mái thì thôi!

– Có thể làm thêm.... nếu anh nhượng em thượng anh một lần...
(Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt xuống một lần lại một lần quét qua người Vương Nguyên... nghiêm túc lắc đầu...)

– Chúng ta thỏa thuận như thế này...

– Thỏa thuận gì? (Vương Nguyên ngơ ngác)

Vương Tuấn Khải bất ngờ cúi xuống hôn trụ Vương Nguyên... cái lưỡi điêu luyện đảo qua đảo lại... càn quét trong khoang miệng Vương Nguyên, mút lấy cái lưỡi đáng thương của Vương Nguyên, trêu ghẹo cùng khiêu khích hôn cậu đến thất điên bát đảo...

Ôm lấy Vương Nguyên đang nhuyễn ra trong lòng mình... Vương Tuấn Khải khẽ cắn cắn vành tai nho nhỏ của cậu... thanh âm mị hoặc cất lên:

– Khi nào em có thể hôn được anh ra thành như vậy anh sẽ liền vì em mà... suy nghĩ xem sao... T_T

– Suy nghĩ... cũng không phải đồng ý nha...

– Anh... Đáng ghét... Mà không sao chứ? Người ta dù sao cũng là nữ nhân... Còn là một vị đối tác nữa! Việc làm ăn của anh???

– Cô ta cho mình là ai chứ? Hợp tác... anh thích thì chơi, không thích thì bỏ, đừng nói cô ta... đến bố cô ta anh cũng không để vào mắt! Dám đến đây loạn... xem như cô ta ngại rắc rối không đủ!

– Hey! Người ta dù sao cũng là nữ nhân xinh đẹp... như vậy... anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc...?

– Xinh đẹp, miễn đi! Cô ta ngay cả xách dép cho em cũng không xứng!

– Way! Em là nam... hơn nữa... cô ấy là nữ... có so sánh cũng nên so sánh em với anh chứ?

– Hảo! Em đương nhiên đẹp... hơn anh...

– Đấy là đương nhiên!

(Vương Nguyên thỏa mãn vươn tay ôm cổ Vương Tuấn Khải)

Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải xuống nhà...

– Chào thiếu gia! Chào cậu chủ nhỏ! (Vị quản gia Elmod cùng hai cô hầu gái hướng Vương Nguyên cười bí hiểm)

– A~Chào mọi người! Có thể gọi tôi Vương Nguyên được rồi không cần gọi "cậu chủ nhỏ" đâu!

– Vương thiếu phu nhân... buổi sáng tốt lành...

Vương Nguyên mặt hồng một mảng... liên tục chọc khửu tay vào cái con cua họ Vương đang ra sức ôm bụng nhịn cười kia...

– Elmod, Yuri, Yuki... Mọi người không cần trêu em ấy nữa...

– Chúng ta đi dạo đi... Vương Tuấn Khải lôi kéo Vương Nguyên ra ngoài đi dạo...

—Gara nhà họ Vương—

– Anh hình như vẫn chưa đủ tuổi lái xe???

Vương Nguyên nhìn con Porsche 911 Turbo S... mà muốn rơi cằm... cái này chính là bản giới hạn mà...

– Chúng ta ra ngoài HẸN HÒ...

(Vương Tuấn Khải lịch sự kéo cửa làm động tác mời Vương Nguyên)

30p sau... cửa hàng thời trang Paul Smith – thương hiệu thịnh hành ở Anh quốc...

– Bộ này, bộ này, bộ này nữa, còn cả bộ kia, bộ kia nữa lấy hết đi... (Vương Tuấn Khải đi một vòng... lấy tất cả mọi thứ mà theo hắn... BẢO BỐI NHÀ MÌNH MẶC GÌ CŨNG ĐẸP...

Cô nhân viên đi theo có chút trố mắt... quần áo như vậy... lấy nhiều như vậy...

Vương Nguyên nhìn đến cô nhân viên đáng thương kia... hảo tâm định vươn tay giúp cô cầm bớt thế nhưng Vương Tuấn Khải ngay tức khắc lạnh giọng:

– Thái độ như vậy là sao? Cửa hàng này chính là như vậy sao? Để khách VIP cầm đỡ đồ? Nhân viên đi đâu hết rồi?

Cô nhân viên đứng hình... Vương Nguyên cũng có phản xạ liền rụt tay lại...

– Anh đây là có ý gì? Vương Nguyên chỉ vào "núi" quần áo hàng hiệu phía sau lưng... Anh không phải muốn em thử hết đấy chứ?

– Nga! Ai nói em thử hết chứ! Đơn giản thử vài cái thôi còn những cái còn lại thì gửi về trường...

– Quý khách! Xin thứ lỗi nhưng quý khách muốn lấy những mẫu nào...?

– Lấy mỗi loại một chiếc... size M đi... lấy hết cho tôi rồi gửi đến địa chỉ này!

– Lấy hết?

Cô nhân viên tay run run đánh hóa đơn... đánh song cũng không dám trực tiếp nhìn đến giá cả...

Omeio... Đúng là loại phá gia chi tử... rảnh rỗi như vậy... Phải biết quần áo ở đây đa phần đều là bản giới hạn... tùy tiện cũng có thể trang trải cuộc sống của một đại gia đình... cái tên bại hoại này lại đem đi tặng người tình hết đúng là đại ngốc – Cô nhân viên âm thầm nhìn Vương Tuấn Khải với một ánh mắt khinh thường...

– Quý khách, tổng cộng...

– Đây! (Vương Tuấn Khải chìa ra thẻ ATM, cũng không buồn ngó đến tờ hóa đơn với n số 0 kia) Gửi toàn bộ đến Y.J cho tôi! Người nhận là Vương Nguyên!

(Tạch)

– Thưa quý khách! Xong rồi! Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại!

—Trên xe—

– Khải ca! Đây đâu phải đường về trường?

– Chúng ta căn bản đâu có về trường!

– Nga! Vậy chúng ta đi đâu...

– Đi ăn!

—Quán Eenmaal—

– Oa! Bàn dài như vậy cũng chỉ có hai chúng ta ăn sao?

– Thoải mái đi... không ai dám tranh của em đâu! (Cười sủng nịnh)

– Ý em không phải như vậy! Mà anh cho em là trư sao, nhiều như vậy làm sao có thể ăn hết...

– A~Được rồi em từ từ ăn!

(Nhìn chằm chằm)

(ĂN)

(Liếm môi)

(ĂN)

(Cười gian)

(Tiếp tục ĂN)

Vương Nguyên – em chính là chiếc bánh kem mĩ vị nhất mà chỉ có thể là của anh thôi...

– Sao anh không ăn mà cứ nhìn em hoài vậy?

– Đâu có, anh vẫn ăn a!

(Vương Tuấn Khải giả bộ vươn đũa gắp gắp thức ăn... thế nhưng toàn bộ đều gắp sang bát Vương Nguyên)

– Anh vẫn cảm thấy người cần ăn nhiều một chút vẫn là em đi! Em xem bản thân sắp còn da bọc xương đó... Không biết chiếu cố bản thân... gầy ra thành như vậy...

Vương Tuấn Khải thế nhưng cũng không can đảm nói ra vế sau...

(Đêm qua... Anh vẫn là không dám làm tới... Em xem... thân thể như vậy, nếu thật sự đến lễ trưởng thành của anh... Anh thật sự hoài nghi bản thân có hay không làm em... aish... vẫn là không nên nghĩ đến thì hơn...)

Vương Tuấn Khải nhớ lại dáng vẻ động tình hiếm hoi của Vương Nguyên tối qua... thân thể không khỏi một trận khô nóng...

(Lắc đầu để tạm xua đi cái cảm giác khác thường kia... Vương Tuấn Khải nhìn đến Vương Nguyên đối diện... hắn bàng hoàng phát hiện ra... Vương Nguyên đã sắp "khử" hết mấy đĩa thức ăn...

(- Không phải chứ! Bữa ăn trước còn cách bữa này không đến 3 tiếng... )

– Oa! (Vỗ vỗ cái bụng đã căng tròn của mình... Vương Nguyên có xúc động muốn tung hoa... cũng đã lâu chưa có ăn đã như vậy...)

– Anh tự cảm thấy bản thân vô cùng may mắn... may mà anh có chuẩn bị trước... tiền kinh doanh vài trăm năm cũng không đến nỗi nào... nếu không khẳng định khó có thể nuôi nổi em...! (Vương Tuấn Khải ảo não nghĩ)

Đâu đó... Phòng tự học trường Y.J

Bạn học Lưu Chí Hoành vô cùng có thành ý muốn cải thiện tình hình học tập vô cùng thảm hại của mình... bèn xuống nước... nhờ vị cao lãnh thiếu gia kia giảng bài nhưng kết quả hiện giờ lại chính là có thể đánh một giấc ngủ ngon lành bên cạnh chồng sách cao ngất....

Thiên Tỉ dịu dàng chạm đến mái tóc của Lưu Chí Hoành...
(Cười)

Ngón tay thon dài đưa tiếp xuống gáy của người kia, móng tay chạm lên da thịt trắng nõn...

Không khí trong phòng tự học tĩnh lặng đến khôn cùng... Thiên Tỉ cảm nhận rõ ràng mùi thơm của từng mạch máu trong cơ thể non nớt kia... ham muốn... hiện tại bản thân chỉ muốn xé rách cái cổ trắng nõn kia... chỉ cần hơi dùng sức... à không... chỉ một cái chạm nhẹ là có thể thưởng thức dòng máu nóng hổi kia...

– A! (Thiên Tỉ run run giữ chặt tay mình... ngăn cản dòng suy nghĩ đáng ghét kia... Lễ trưởng thành sắp diễn ra... nhưng... tổn thương Lưu Chí Hoành... tuyệt đối không được)

(Bạn học A đi qua nhìn chằm chằm Lưu Chí Hoành...)

– Nhìn cái gì? (Thiên Tỉ lạnh lùng nói)

(Bạn học A bất ngờ vô cùng)

– Cậu nói tôi?

– Nhìn cái gì? (Thiên Tỉ không kiên nhẫn lặp lại lần hai)

– Hey! Tôi cũng đâu nhìn cậu chứ! Cậu sao mà vô lý!

– Nhìn người của tôi!

– Cái gì người... của cậu... Thì ra là gay... bây giờ hình như đang thịnh hành nam nam yêu nhau thì phải...???

(Mọi người xung quanh bắt đầu 1p mặc niệm)

– Hey! Xin lỗi! Thiên Tỉ... bỏ qua đi ha! (Bạn học B đột nhiên xen vào kéo bạn học A đi mất hút)

—Góc cầu thang...

– Mọt sách! Tên đó là Dịch Dương Thiên Tỉ trùm lớp S đó, dây vào là coi như cậu ngại sống lâu! Vậy mà cậu còn dám nói hai người họ...

– Tôi nói sai sao? Hai nam nhân mà yêu đương gì chứ! Kinh tởm... (làm bộ nôn mửa)

– Tên đó là ai? (Hỏi bạn học C gần đó)

– Cái đó... Thiên Tỉ à! Bỏ qua đi, cậu ta là học sinh mới nên chắc không biết...

– Tên? (Đập bàn)

– Lâm Phong... Hoàng Lâm Phong... (Bạn học C giật mình thon thót)

– Lớp?

– E2 (Bạn học C bị dọa đến choáng váng... trong lòng âm thầm mặc niệm cho nam sinh đáng thương)

Oa! – Lưu Chí Hoành chớp mắt... chồng sách kia vì cử động của cậu mà rơi bộp xuống sàn...

– Có chuyện gì vậy? (Lưu Chí Hoành giật mình thon thót)

– Không có gì!

– Ách... Xin lỗi... nhờ cậu kèm mà tôi lại ngủ mất... cậu thế nhưng cũng không gọi tôi dậy... (Lưu Chí Hoành bất mãn)

Thoáng thấy không khí có chút khác lạ Lưu Chí Hoành quay sang bạn học C đáng thương...

– Cái kia... vừa xảy ra chuyện gì sao?

– Không có tuyệt đối không có... (Bạn học C có chút chột dạ... vừa lắc đầu vừa ra sức xua tay)

Lưu Chí Hoành lại quay sang Thiên Tỉ:

– Thiên Tỉ, cậu nói xem, nam thần và Vương Nguyên đi đánh lẻ ở đâu rồi! Hay là...? (Liếc mắt)

– Cậu muốn ra ngoài?

– Có thể không? (Lưu Chí Hoành chớp chớp mắt)

– Chỉ nghĩ đi chơi là nhanh! (Thiên Tỉ vươn tay xoa đầu Lưu Chí Hoành) Không phải cậu còn phải đi học sao?

– Đi mà... Thiên Thiên... cậu gọi điện cho nam thần đi!

Thiên Tỉ lưu loát bấm số...

(Gọi điện)

/- Alo! Nam thần a!

– Lưu Chí Hoành... Sao cậu lại cầm điện thoại của Thiên Tỉ?

– Vương Nguyên à! Vậy chứ sao cũng cầm điện thoại của nam thần a! Mà... cậu đang ở đâu vậy? Mấy ngày rồi không thấy cậu đi học...

– Nhà nam thần của cậu đó!

– A~ Vậy...?

– KHÔNG!

– Cậu còn chưa biết tớ muốn gì mà! (Bĩu môi)

– Khỏi nói cũng biết, cậu muốn đến đây chứ gì?

– Lớp trưởng Vương, đừng nhỏ mọn như vậy!

– Rồi! Trêu cậu thôi! Nói Thiên Tỉ đưa đến... nhớ mua đồ ăn vặt nha! À! Gọi nhiều người đi cùng cho vui!

– Được rồi, Party tại gia nhà nam thần a!/ (Phấn khích)

– Thiên Tỉ cậu biết nhà nam thần phải không? Vương Nguyên đang ở đó, lát nữa chúng ta cùng đến đó tổ chức party a! Tôi đi gọi người, cậu gọi taxi đi, hẹn nhau ở cổng trường...

(Lon ton)

– Hồng Tú, party nhà Karry...

Ngô huynh, Hữu Thiên ca party nhà nam thần...

—Bên kia—

– Khải ca! Chúng ta về biệt thự đi... Lưu Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đến bây giờ!

– Kệ bọn họ... Không phải nói hôm nay chúng ta hẹn hò sao?

– Anh giận cái gì a? Chúng ta về nhà đi... a không đúng là biệt thự của anh mới đúng... (Vương Nguyên lúng túng)

– Em hôn anh một cái... thì chúng ta về nhà! (Vương Tuấn Khải giảo hoạt cười)

– Anh lợi dụng a! Nhưng mọi người xung quanh...

(Vương Tuấn Khải làm mặt giận)

– Được rồi...

Vương Nguyên đưa mắt nhìn xung quanh... rồi nhón chân lên... cho đến khi chóp mũi cậu chạm vào đối phương...

– Anh không thể nhắm mắt vào sao?

– A! Anh xin lỗi...

(Vương Tuấn Khải cười rộ lên... nhắm nghiền mắt)

Vương Nguyên đã sớm muốn tìm cái lỗ chui xuống... miễn cưỡng chạm vào môi ai kia... nhưng lại rất nhanh chóng rời đi... giống như chuồn chuồn đạp nước vậy...

– Chúng ta về đi!...

(Chưa kịp cảm nhận được gì, Vương Tuấn Khải đã bị kéo đi không do dự)

1h sau

– Vương Nguyên, bọn tôi đến rồi!

– Xin lỗi! Các người là?

– Chúng tôi là bạn của nam thần Karry, xin thông báo giùm! (Lưu Chí Hoành nhanh miệng)

– Xin chờ cho một chút!

(Cạch) (Vương Nguyên bước ra)

– A~ Cậu chủ nhỏ! Cậu...

– Elmod! Chúng ta có thể làm việc gì để anh thôi gọi tôi là "cậu chủ nhỏ" không?

– Chúng ta có thể... gọi như cũ a...

– Elmod anh mà dám gọi tôi như vậy một lần nữa...

– Vậy thôi! (Quản gia Elmod nhún vai)

– Bọn họ là ai? (Chỉ đám người Lưu Chí Hoành)

– Bọn họ đều là bằng hữu của tôi và Khải ca... sẽ không có vấn đề gì đâu..

– Nhưng... Vâng!

– Vương Nguyên, cái gì mà "cậu chủ nhỏ" chứ? (Lưu Chí Hoành mở miệng trêu ghẹo)

– Lưu Chí Hoành... cậu đây là ngứa thịt gợi đòn sao? Đừng ỷ có Thiên Tỉ bảo kê liền mạnh miệng...

– Thôi nào... (Phác Hồng Tú lôi kéo Vương Nguyên vào nhà)

Trong vườn hoa nhà họ Vương—

– Nam thần! Em đến rồi a! (Lưu Chí Hoành vọt vào)

– Cậu đứng đấy cho anh! Đừng có lại gần!

(Thiên Tỉ chậm rãi kéo tay Lưu Chí Hoành lại)

– Thiếu gia người đó (chỉ Thiên Tỉ) là người kế nghiệm của Dịch Dương gia tộc, chúng ta hẳn không nên...

– Chúng ta là bằng hữu, sẽ không có vấn đề gì đâu!

Phía khác

– Hồng Tú... Khiên chắn thế nào rồi?

– Không tệ... về cơ bản đã khôi phục đến 8,9 phần rồi!

– Xin lỗi vì bỏ đi mà không quay lại... Còn chuyện lần trước bị Thiên Tỉ bỏ lại vườn hoa nữa... Cậu sẽ không giận chuyện lần trước chứ! (Cười)

– Vương Nguyên không nên đánh trống lảng... Hai người... không phải xảy ra cái gì rồi đó chứ?

– Tôi tuyệt đối không hối hận...

(Cười)

– Đừng như vậy!

– Roy! còn cười!

(Nháy mắt)

– Hảo! Không cười!

– Vương Nguyên, cậu thay đổi rồi...

– Phác Hồng Tú... chúng ta đều thay đổi... trở nên tốt hơn... tôi nghĩ vậy...

– Vậy cậu định khi nào nói cho tên kia biết...

– Khi người đó nói với tôi về thân phận người sói kia...

– Chúa tể người sói sẽ không mấy vui vẻ đâu...

– So với cảm giác của lão già đó... ta thực sự nghi ngờ khả năng chịu đựng của ta hơn... giết cha người mình yêu, có vẻ như không được hợp lý lắm...

(Toàn bộ khung cảnh ngọt ngào giữa hai người Phác Hồng Tú và Vương Nguyên đều không lọt khỏi mắt của Vương Tuấn Khải và Elmod đứng đằng xa)

(Vương Tuấn Khải chậm rãi siết chặt tay)

– Thiếu gia! Tên đó dám quyến rũ cậu chủ nhỏ, có cần...?

– Ta sẽ tự giải quyết!

– Chí Hoành! Mau gọi Vương Nguyên lại đây?

Dịch Dương Thiên Tỉ lờ mờ cảm nhận được sát khí bay trong gió, lại nhìn sang... một bên là "đôi tình nhân" cười nói vui vẻ, một bên là "vợ bé" Vương Tuấn Khải mặt đỏ bừng... chỉ hận rèn sắt không thành thép...

Lưu Chí Hoành tuy rằng không hiểu được... nhưng vẫn là nhận ra có điểm không ổn... nhanh chóng kéo Vương Nguyên lại gần bàn ăn...

– Lưu Chí Hoành, cậu có gì thì mau nói... Hồng Tú dù sao cũng là bằng hữu, có gì không thể nói được trước mặt nhau mà phải nói riêng a?

(Chỉ Vương Tuấn Khải)

(Ghé tai)

– Nam thần hình như không vui a? Anh ấy nhìn cậu nãy giờ đó!

– A~

– Anh đây là ghen sao? (Nháy mắt)

(Giận)

– Anh đâu có nhỏ mọn vậy?

– Vậy ra là anh không ghen nha! Là em hiểu lầm... Vậy thôi... (Vương Nguyên xụ mặt quay đi)

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên luồn tay vào nơi thắt lưng thanh mảnh kia... ôn nhu hôn vào cái cổ trắng ngần kia....

– Ah... (Vương Nguyên bất ngờ rên khẽ)

– Anh ghen muốn chết! (Vương Tuấn Khải thổi thổi vào tai Vương Nguyên... lại ôn nhu hít hà mùi hương của Vương Nguyên... một lần lại một lần hôn xuống cổ cậu...)

Vương Nguyên ngoài bất lực cũng chỉ có bất lực...

– Giữa em và Hồng Tú căn bản không có cái gì hết... (Lát sau cậu mới lý nhí phun ra)

—Phía nào đó–

Thưa chúa tể... thiếu gia và cái tên con người lẳng lơ đó đang ở đây! Thiếu gia còn giao du với người của Dịch Dương gia tộc nữa... hiện giờ Jackson Yi... người thừa kế của Dịch Dương gia tộc cũng đang ở đây... sân sau của biệt thự HOA HỒNG XANH này!

Đáng chết... tên con người đó... không những khuyến rũ con trai ta mà còn dụ dỗ nó giao du với bọn quỷ hút máu nữa... Đáng chết...

Chúa tể! Bề tôi nên làm gì bây giờ ạ?

Ta sẽ âm thầm xử lý tên con người đó... công việc của ngươi chỉ là thông báo cho ta hành động của con trai ta mà thôi...

—End chương 17—

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: