Chap2: Thoáng qua
Lưu Chí Hoành vẫn đang chú tâm nhất thời không cảm nhận được sát khí ào ạt sau lưng mình. Ngay cả vị thầy giáo già cũng chưa dám lên tiếng.
Toàn trường chỉ có 3 lớp S, mỗi lớp không quá 15 người, đều là những tinh anh trong tinh anh, chưa nói đến xuất thân của từng người, đều là những người sinh ra để làm chủ xã hội, trừ thầy hiệu trưởng ra... aish! Ai giám không nể mặt họ.
Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tự cho là hiền từ nhất...
– Bạn học này! Em muốn tìm ai a?
Thiên Tỉ nhíu mày một hồi cũng khiến không ít đồng học thở ra hít vào, cuối cùng vẫn là nhượng lão sư chút mặt mũi...
– Em đến tìm đồng học Lưu Chí Hoành!
Bên cạnh đó Vương Nguyên "lặng lẽ" đánh thức Lưu Chí Hoành
Chậm rãi nheo mắt, giây thứ hai liền cảm nhận có chút không đúng... Sao tất cả mọi người đều nhìn mình!
( – Chỉ không tập chung một chút thôi a! Đâu cần nhìn mình nghiêm trọng vậy?)
Lưu Chí Hoành nhìn quanh lớp một hồi mới phát hiện có vấn đề... sao lớp mình lại có đồng phục màu đen thế kia? (Ngẩng lên)
– A~ Thiên Tỉ a! (Lần này thảm rồi!)
Tự giác nở một nụ cười rất ư là vô (số) tội...
Gương mặt của Thiên Tỉ cũng dãn ra... một nụ cười đầy nguy hiểm hiện lên khiến ai cũng nổi da gà, thế nhưng nhân vật chính lại hoàn toàn không cảm thấy gì, tiếp tục giả ngơ...
– Đây là lần thứ mấy cậu cho tôi leo cây rồi, Lưu Chí Hoành?
– A~ Thực xin lỗi cậu (gãi đầu) tôi quên mất!!! 2h rồi, không lẽ cậu vẫn chưa ăn trưa a? Thế nhưng bây giờ đang là giờ học, liệu lát sau... (ngập ngừng)... Vậy lát tôi đãi cậu được không?
Thiên Tỉ giật giật con mắt liếc nhìn thầy giáo đang dạy...
Vị lão sư cũng rất "nể mặt" mà lên tiếng:
– Ách... Đột nhiên tôi thấy không khỏe, cả lớp nghỉ sớm vậy ha ha...
Lời nói đi đôi với việc làm, lão sư lập tức thu dọn rồi rời khỏi lớp... Cũng quá nhanh rồi!
Ai đó lại lên tiếng thắc mắc:
– A~ Không biết thầy có sao không, vừa rồi còn bình thường mà!
Ánh mắt khinh bỉ của cả lớp đều đặt trên người Lưu Chí Hoành
– Nga! Được nghỉ! Vậy Vương Nguyên cậu có muốn đi ăn cùng tớ với Thiên Tỉ không?
(Lắc đầu) – Tớ ăn rồi! Cậu đi vui vẻ! (Cười)
– Vậy A Tử, Khởi Phạm các cậu thì sao?
– A! Bọn tớ cũng có kế hoạch rồi! (Cả đám vừa nói vừa liếc nhìn Thiên Tỉ)
Lưu Chí Hoành cười khổ, một lũ không có nghĩa khí, trốn còn nhanh hơn con gián... bắt ông đây đi một mình với cái tên cả ngày không nói quá mười câu, một câu không quá ba chữ này... khi nào trở về ta nhất định ... a... nhất định khiến cho các người hối hận... (quyết tâm)
– Nhị Hoành này, đi ăn thôi cậu khẩn trương cái gì? (Vương Nguyên lên tiếng trêu trọc)
Tặng cho người bên cạnh một ánh mặt hình viên đạn... (Tôi khẩn trương chỗ nào chứ?) – Lại quay sang Thiên Tỉ...
– Đi thôi!
(Lưu Chí Hoành đùng đùng nổi giận kéo Thiên Tỉ ra ngoài)
——-
Về phần Vương Nguyên, khi không có giờ học thì thường sẽ đến tìm Trình hiệu trưởng nói chuyện phiếm...
Phòng hiệu trưởng đặt giữa khu nhà của giáo viên và khu biết thự riêng biệt của khối S, khung cảnh nhân tạo xung quanh quả thật có chút phô trương, núi giả, non bộ hùng vĩ, có hồ nước trong vắt, đài phun nước, tượng đá thạch anh, lối đi rải rác những viên đá lấp lánh... sự xa hoa là không kể siết được...
Thông thường rất ít học sinh lớp khác đến khu lớp S, nhưng Vương Nguyên là khách quen của hiệu trưởng nên bảo vệ cũng không ngăn cản...
( Trừ hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Phong ra thì không ai, bao gồm cả khối S biết về thân phận thật của Vương Nguyên )
Đang chậm rãi đi dạo trên hành lang chợt ngửi thấy mùi máu quen thuộc xộc thẳng vào mũi, đánh thức mọi giác quan...
Lũ trẻ chết tiệt này, lại dám hút máu con người ngay trong trường, đây đã là lần thứ mấy trong tháng rồi?
Nói rồi Vương Nguyên quay đi, tăng nhanh tốc độ biến mất trên hành lang...
Như thói quen liền không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa bước vào...
Mở cửa ra thứ nhìn thấy không phải Trình đại hiệu trưởng mà là phó hiệu trưởng Phong và một học sinh lớp S, phỏng chừng quan hệ rất thân thiết đi! Này dường như là học sinh mới, tuyệt đối không phải mùi ta đã từng ngửi thấy, người sói, đương nhiên, tuyệt đối là một ma sói thuần chủng hiếm thấy, nhưng dường như niên kỉ (tuổi) có chút nhỏ... và còn chưa trưởng thành...
Trong lúc Vương Nguyên đang mải tính toán tuổi của đối phương thì người đối diện cũng ngầm đánh giá cậu...
(Lai lịch không nhỏ, có thể vào phòng hiệu trưởng mà không gõ cửa, chưa nghĩ qua con người nào có thể... hơn nữa còn thật xinh đẹp, mùi lại thơm nữa, con người thú vị...)
(Phong Lăng Ngọc – hiệu phó kiêm quản lý trường Y.J, là một người sói hạng A, đương nhiên! Là người sói đầu tiên ta cảm thấy đặc biệt thanh nhã)
– A~Vương Nguyên! Nào giới thiệu với cậu đây là học sinh mới của ban S, vừa từ Mỹ về, Karry Vương hay Vương Tuấn Khải... làm quen đi, hãy trở thành bạn tốt của nhau nha!
– Xin chào, em tên Vương Nguyên, lớp trưởng D2, xin giúp đỡ!
– Vương Tuấn Khải, tân hội phó hội học sinh, lớp trưởng lớp S2!
– Phong phó hiệu trưởng, vậy Ngô Tôn ca ca...
– Ngô Tôn hắn xuống làm thư kí hội học sinh rồi! Cậu đến tìm A Hạo a? Hiệu trưởng Trình vừa ra ngoài rồi! Dặn tôi nếu cậu đến thì nói cậu chiều thì quay lại a!
– Vâng! Em về lớp đây ạ! (Cúi đầu ra ngoài)... A~ Chào tân phó ban hội học sinh...
Vương Nguyên vừa đi cũng là lúc Vương Tuấn Khải cúi chào vị phó hiệu trưởng rồi rảo bước theo sau...
– Hey! Đàn em! Vương Nguyên!
– Có chuyện gì vậy?
Vương Tuấn Khải đang định lên tiếng thì bỗng có một âm thanh từ xa réo vào tai khiến hắn nhăn mặt...
– A~Karry! Xin chào mình là Trần Thái Linh, lớp S2 còn đây là Hữu Thiên và Ngô Tôn cũng lớp S2 luôn, nghe nói cậu vừa mới chuyển đến đã đá bay Ngô Tôn giành chức hội phó hội học sinh a! Chúc mừng, chúc mừng...
Vương Nguyên nhân cơ hội lập tức tách ra khỏi Vương Tuấn Khải chuồn thẳng... bỗng bị một lực kéo lại... (lảo đảo)
– Vương Nguyên! Đến rồi sao lại chạy chứ! – Người kéo cậu lại chính là cái tên mới bị đạp xuống làm thư kí – Ngô Tôn
(Ngô Tôn – nhan sắc không tệ, chiều cao không tệ – 1m9, nhưng tệ nhất là tính tình, rất thích lo chuyện bao đồng, rất thích quản cậu... cha ? Mẹ? Bản thân hiện đang là người sói hạng A lớp S2)
– A~ Thì ra là Ngô huynh! Lâu không gặp, lâu không gặp... (cười khổ)
(Lần này thảm rồi!) Suy nghĩ của Vương Nguyên
– Anh nói bao nhiêu lần với cậu rồi, Vương Nguyên, đây là hành lang khối S đó, không có việc thì không nên đi lại nhiều! Anh và Hữu Thiên thì không sao, nhưng cái lũ S1 đó thì rất đáng ghét, đặc biệt là cái tên họ Dịch suốt ngày bám theo các cậu, tránh xa hắn!
– Cậu nghe rõ chưa?
– Vâng! Nhưng Thiên Tỉ thì có vấn đề gì chứ? (Vương Nguyên kháng nghị)
– Này! Các cậu quen biết nhau sao?
– Có một đoạn thời gian em làm chân sai vặt cho hội học sinh! (Vương Nguyên gãi đầu)
– Họ Dịch lớp S1... không lẽ là Jackson – kẻ đứng ngoài cuộc (Karry) bây giờ mới lên tiếng:
– Đúng vậy! Đương nhiên là Thiên Tỉ! Cậu ấy có vấn đề gì sao?
– Đương nhiên có vấn đề! – Vương Tuấn Khải, Ngô Tôn, Phác Hữu Thiên gần như gầm lên khiến Vương Nguyên giật mình.
Nhận thấy sự thất thố của mình, cả bọn cười khổ, Vương Tuấn Khải thì ngây người suy nghĩ : Cũng không thân quen mấy, mình khẩn trương cái gì ?
– Không cần biết lý do là gì, tóm lại, em tránh xa cái tên họ Dịch đó một chút! (Lời Vương Tuấn Khải thốt ra mà chưa kịp suy nghĩ)
Cả bọn quay ra nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải...
Ách, rất có hương vị...
Vương Nguyên phản ứng lại:
– Anh là ai mà quản tôi? (Dù sao Jackson cũng chỉ là một ma cà rồng chưa trưởng thành, có chút khát máu hơn bình thường chút thôi)
– Anh là... vừa nãy mới nói chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau mà, anh chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi! – Vương Tuấn Khải lí nhí:
– Vương Nguyên! Thật may quá cậu còn chưa có về kí túc xá! Hiệu trưởng đang tìm cậu! (Phó hiệu trưởng Phong từ xa đi đến)
– Nga! Vậy em đi trước! Ngô Tôn ca! Hữu Thiên huynh! Còn có phó hội học sinh Vương! (Mấy con sói chết tiệt, có ngày ta sẽ đem các người ninh dừ) Tạm biệt! Hẹn (không) gặp lại!
—-End chương 2—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip