1.Hơi Thở Dưới Tàn Cuộc
Vương Tuấn Khải mặc kệ bao nhiêu lời nói cay nghiệt phát ra từ người ba máu lạnh của mình mà lao ra khỏi nhà . Đã bao năm anh sống dưới sự kiểm soát của ông như một con rối chỉ vì một chữ hiếu. Vương Tuấn Khải không có mẹ , cả bà ấy là ai cũng không có quyền được biết. Không có mẹ đã đủ mất mác nhưng ngay cả người ba duy nhất cũng khiến Vương Tuấn Khải không khỏi lạc lõng cô đơn. Anh chưa bao giờ được ba dắt tay như bao đứa trẻ khác đến công viên vui chơi thoả thích , chưa bao giờ nghe ba an ủi động viên cho một lần thất bại hay đơn giản là để tâm đến thành tích của mình. Uỷ khuất của một đứa trẻ cứ thế cùng nhau lớn dần .Năm 12 tuổi Vương Tuấn Khải trở thành học bá đứng đầu mọi mặt về thành tích của trường nhưng ngay cả bóng dáng ông ấy đến chúc mừng cũng không có , anh phải một mình chia vui cùng bạn bè và thầy cô .
Mỗi khi ai hỏi " Hôm nay ba cậu không đến sao? " anh chỉ có thể cười nhạt sau đó lắc đầu . " Hôm nay ba tớ bận!" . Về sau đều như vậy , Vương Tuấn Khải một mình trưởng thành, một mình trải qua những thời khắc quan trọng . Sau khi tốt nghiệp đại học, anh lại phải du học Mĩ như ông ấy mong muốn . Sau đó Vương Tuấn Khải phải về công ty của ba mình làm việc như một con rối dưới mọi sự sắp đặt mặc kệ có muốn hay không. Hôm nay không ngờ sự sắp đặt ấy lại chạm vào giới hạn của anh .
"- Vương Tuấn Khải ! Con phải đính hôn cùng tiểu thư nhà họ Trịnh!!! " Vương Hạo Khởi đặt tách trà trên tay xuống , cầm lấy văn kiện trên tay chăm chú đọc ngay cả dò xét thái độ của Vương Tuấn Khải cũng không bận tâm. Nhà họ Trịnh chính là đối tác thân thuộc quan trọng và quyền lực nếu hôn nhân của họ được sắp đặt về sau tập đoàn của Vương Hạo Khởi sẽ rất có lợi.
"- Con không đồng ý!! " Vương Tuấn Khải hít một ngụm khí nhẹ giọng đáp trả không quá lâu. Nếu Vương Hạo Khởi nghĩ rằng ông có thể điều khiển hạnh phúc của Vương Tuấn Khải thì ông sai rồi. Đúng là ông có thể điều khiển được hạnh phúc của Vương Tuấn Khải nhưng chỉ là trước đó còn hạnh phúc về sau anh tuyệt đối không nhân nhượng mặc ba mình có định đoạt như thế nào .
"- Con không có quyền đó!! " Vương Hạo Khởi đặt văn kiện trên tay xuống , lạnh giọng hướng Vương Tuấn Khải. Anh nắm chặt đấm tay, ngẩn đầu đối diện với ánh mắt sắc lạnh của người ba của mình mạnh mẽ đáp trả.
"- Con cũng là con người , con có quyền quyết định tương lai của mình. Ba nói đúng , con không có quyền lựa chọn , chính là lựa chọn người sinh ra mình cho nên mới làm con của ba. Thành thực xin lỗi làm ba thất vọng khi sinh ra con rồi !!!" Vương Tuấn Khải quay đầu bước đi. Anh quyết định sẽ không sống cuộc sống của một tên tay sai ngu ngốc của ba mình nữa . Dù sao anh đã dùng hết yêu thương kính trọng của một đứa con trai dành cho ba mình suốt khoảng thời gian dài , nhưng sự thật là ông ấy không hề trân trọng cho nên anh quyết định rời khỏi.
"- Vương Tuấn Khải !!! nếu nghịch tử mày dám rời khỏi đây thì đừng mang họ Vương nữa , tao không có đứa con như mày !!!" Vương Hạo Khởi tức giận ném vỡ tách trà trên bàn chỉ vào Vương Tuấn Khải mà đe dọa.
"- Ba!! Ba đã từng xem con là con trai sao ? " Vương Tuấn Khải cười nhạt , quay đầu tiếp tục rời khỏi. Đối với anh hôm nay chính là sự quyết định đúng đắn nhất mà anh từng làm , xem anh như một món hàng để kinh doanh thì còn người ba nào có thể ngoài ông ấy ?
Vương Tuấn Khải nhấn chân ga , điên cuồng lái xe băng qua những con đường đêm trong đầu là một khoảng trống tổn thương chồng chất. Vì không tập trung nên một chiếc xe khác từ đâu đến và lao thẳng vào mình anh cũng không phát hiện . Khi hai chiếc xe dự kiến sẽ lao vào nhau thì Vương Tuấn Khải giật mình nhanh chóng chuyển hướng tay lái và không may lại sảy ra va chạm với một chiếc xe khác.
Xe Vương Tuấn Khải hoàn toàn mất khống chế, nhanh chóng biến dạng một cách kinh hoàng lao khỏi dãy phân cách báo hiệu một cuộc đẫm máu sảy ra. Âm thanh va chạm khiến Vương Tuấn Khải như bị trục xuất linh hồn , không còn cảm nhận thêm bất cứ đau đớn nào nữa, Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị bóng tối nuốt chững.
Sau tai nạn vừa rồi , trên tuyến đường vắng chỉ còn lại đơn độc những tàn dư của cái chết . Tưởng chừng trong đống hoang tàn kia sẽ không còn bất cứ hy vọng gì nữa nhưng dưới đó , có một thứ không ai ngờ đến vẫn đang truyền đến hơi thở yếu ớt của một nam nhân đáng thương. Vương Tuấn Khải chậm chạp mở mắt ra nhìn ,hình ảnh mờ ảo chập chờn hiện lên trong đầu. khẽ nâng lên một nụ cười chế giễu cho bản thân mình .
Anh cứ nghĩ mình đã chết đi rồi mới đúng nhưng không lần nữa ông trời muốn anh tiếp tục sống và gánh chịu những nỗi đau này. Vương Tuấn Khải ý thức được cơ thể mình đang bị mọi thứ đè nặng lên , không cách nào có thể thoát khỏi đóng đổ nát này. Mùi máu hoà lẫn vào không khí tanh nồng cùng Andrenaline không ngừng tiết ra. Khiến tim anh đập một cách tuyệt vọng vùi mình vào đống đổ nát mà không cách nào có thể rời khỏi đây .
Cho đến khi bên tai truyền đến giọng nói gấp gáp của ai đó cùng tiếng bước chân vội vã và bóng tối tiếp tục lan dần lần nữa nữa nuốt đi tiềm thức của chính mình.
- Hơi thở dưới tàn cuộc -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip