14 . Ấm áp

"-  Phần điểm tâm của  anh đây, không  cần  khách sáo!! "  Y tá  Lâm  trở  về  sau đó  và  đến  phòng  Vương Tuấn Khải  nhanh chóng.  Anh nhận  lấy  và  đưa ít  tiền  cho cô nhưng  cô  vẫn  là  từ  chối.

"-  Vương tiên sinh,  hôm  nay tôi trùng hợp  gặp  người  bạn  ở  cửa hàng  kia,  anh ấy    là  ông  chủ  ở  đấy  cho nên  toàn  bộ  hôm  nay  đều  là  anh ấy  mời  tôi!!!  Bây giờ  xem  như  tôi  mời  anh! Cứ nhận  đi "  Y tá  một  thân  hào  phóng  , không để  ý  thái  độ  lúng túng  của  Vương Tuấn Khải  liền  nhanh chóng  rời  khỏi  .

"-  Vẫn là  cảm ơn  cô!!! "  Trước khi  y tá  Lâm  hoàn toàn  rời khỏi  , anh chỉ  có  thể  cố  nói  thật  to từ  phía sau.  Nhìn  lại   túi  thức ăn  còn  ấm  nóng  bên  trong  . Vương Tuấn Khải  liền  nghĩ  phải  nhanh chóng  mang đến cho  Vương Nguyên.  Vương Tuấn Khải  hồi hộp  đứng  trước  cánh  cửa  phòng  im lìm  , giờ  này  có  lẽ  cậu  cũng  đã  thức  rồi.  Vương Tuấn Khải  đưa  tay gõ  nhẹ  vài  cái vào  cửa.  Không  có tiếng động  , tiếp tục  gõ  nhưng  vẫn  không  có  dấu hiệu  gì.  Mi tâm  anh chợt  nhíu  chặt,  không  phải  cậu  đã  xảy ra  chuyện  gì  đi.  Vương Tuấn Khải  định xông  vào  đột  ngột  bên  cạnh  xuất  hiện  một  người.

"-  À  cậu  muốn  tìm  Vương Nguyên  sao?  "  Vị  bác  sĩ  một  thân  trắng  toát  khiến  anh không  khỏi  giật  mình  nhưng  cũng  mau chóng  lấy  lại  tinh thần  gật đầu.  Ông  ta vui vẻ  nói  tiếp.

"-  Vậy  cậu giúp tôi nhắc  nhở cậu  ấy  , sáng  hôm  nay  đến kiểm tra  một  chút!!! "  Vị  bác sĩ  vỗ  vào  vai anh vài  cái  sau đó  rời  đi  . Vương Tuấn Khải lấy  lại  ý  thức  dùng  hết khả  năng  để  mở  cách  cửa  kia.  Xem ra cũng  không  khó  lắm.  Vương Nguyên  căn  bản  chỉ  khóa  hờ.  Bước vào  trong  , không quá  khó  để  nhìn thấy  thân  hình  quen thuộc  kia.  Vương Nguyên  vẫn  rúc sâu  vào  chăn  mà  ngủ  say  . Vương Tuấn Khải  khẽ  đến  gần  , nhìn  người  trước  mặt  ngủ  đến  bình  yên  thuần  chân  như  vậy  thì  không  khỏi  rung động.  Anh đưa  tay kéo  nhẹ  góc  chăn  cậu  lên  cao một  chút . Xem ra con người  này  lười biếng  cũng  có thể  đáng yêu  đến  như  vậy. 

Vương Tuấn Khải  cảm thấy  mình vẫn không nên  phá hỏng  giấc  ngủ  yên  bình  của  cậu  nên  để  lại  túi điểm tâm  bên  cạnh  rồi  rời  đi. 

Vương Nguyên  cảm giác  mình  vừa  quên  một  việc  quan trọng  nên  nhanh chóng  rời  giường . Sau khi gấp gáp  thay quần áo  cậu  liền  đến  phòng  bác sĩ .

"-  Chào  bác sĩ  cháu đến  muộn  thật  xin lỗi!!! "  Vương Nguyên  đưa tay  lần tìm  đến  chiếc  ghế  , hơi thở  gấp gáp  không  giấu  được.  Như  cảm nhận  được  sự  vội vã  của  cậu  , bác sĩ  bên  cạnh  khá  ngạc nhiên.

"-  Cháu  làm sao  lại  vội  như  vậy?  Vẫn  là  còn  rất sớm  !!!"  Vương Nguyên  hiện tại  cũng  không  phân  biệt  được  ngày  hay  đêm  huống  chi là  thời  gian  . Cậu  nghĩ  hôm  nay  mình  lười  biếng  rời  giường  cho nên chậm trễ  thật  không  tốt.

"-  không sao!   Đến  sớm  vẫn  tốt  hơn  ạ  !"  Vương Nguyên  hướng  người  trước  mặt  ngây  ngô  cười . Vị  bác sĩ  cũng  không  để  cậu  đợi  lâu  liền tiến  hành  kiểm  tra.  Vương Nguyên  trầm  lặng  đợi  kết quả từ  bác sĩ.

"-  Vương Nguyên  !  Có  phải  dạo này  cháu  thường  thức  khuya  không  ? "  Bác sĩ  hoàn thành  cuộc kiểm tra  , có  chút  không  hài  lòng.  Mắt  Vương Nguyên  hơi đỏ  , giác  mạc  có  biểu  hiện  căng phồng  lên.

"-  Sao thế  ạ??? "  Vương Nguyên  khẩn trương  , không  phải  cậu thức  khuya  mà  là  căn bản  không  ngủ  được  . Nếu  nói  như  vậy  thì  thật  sự  đã  có  ảnh hưởng đến  mắt  cậu  sao ?
Vị  bác sĩ  nhìn  gương  mặt  có  phần  mệt  mỏi  của  cậu  , thầm  hiểu được  có  lẽ  cậu  mất  ngủ  nên  không  trách  phiền  gì  , chỉ  tốt  bụng  nhắc  nhở. Sau một  lúc  , chợt  nhận ra  một  việc  ông  bật  cười .

"-  Vương Nguyên  !  Chàng trai  bên  cạnh  lúc sáng  đến tìm  cháu tên  gì vậy??? "  Vương Nguyên  ngây  ngốc  . Là ai đến tìm  mình?   Vương Nguyên  nghĩ  ngoài  Vương Tuấn Khải  ra thì  hiện tại  ở  đây  cậu  không  quen  biết  ai cả. Nhìn ra  nét  mặt  ngạc nhiên  của Vương Nguyên  , vị  bác  sĩ  nghĩ  có  vẻ  họ  vẫn  chưa  gặp  nhau đi.

"-  À  phải  rồi  , cậu  ấy  là  một  bệnh  nhân  hơn  nữa  còn  ngồi  xe lăn!"  Vị  bác sĩ  nhanh chóng  bổ sung  , Vương Nguyên  lập tức  hiểu  rõ  người  kia chính  xác  chính  là  anh. 

"-  Anh ấy  là  Vương Tuấn Khải  !  Là  người rất tốt  bụng! "  Vương Nguyên  mỉm cười khi nhắc  đến  người  kia.Cảm thấy mình  đã  lưu lại  đây  quá lâu nên Vương Nguyên  tạm  biệt  bác sĩ  trở  về.

Vương Nguyên  trên  đoạn đường  trở  về  không  ngừng  suy  nghĩ  . Vương Tuấn Khải  tìm  cậu  nhưng  không  gặp  . Rốt cục  là  chuyện  gì?   Vì  mãi không tập trung  nên  cậu  va phải  một  người. 

"-  Xin lỗi  , cậu  không sao chứ? "  Thiên Tỷ  nhìn  người  trước  mặt  . Nét  quen thuộc   nhanh chóng  hiện  lên  . Là  chàng  trai hôm trước. Vương Nguyên  sau cú  va chạm  thì  chật  vật  đứng  dậy  . Trong  mắt  không hề  xuất  hiện  chút  hoảng hốt  nào  . Nhanh chóng  xua tay  để  người  kia không  phải  lo lắng. 

"-  Vương Nguyên  !!!  Tôi  đưa  cậu  về  phòng  !"  Vương Nguyên  ngạc  nhiên  , người  này  cư nhiên  biết tên  cậu  . Nghe  giọng  nói  thì có  vẻ  đã  gặp  qua nhưng  ấn tượng  thì  không  có  . Vương Nguyên  từ  chối  không phiền  Thiên Tỷ  giúp  đỡ  mình.  Tuy rằng  cậu  vừa  va phải  người  khác  nhưng  không  có  nghĩa  là  cậu  không  thể  tiếp tục  đi .

Vì vậy  Thiên Tỷ  chỉ  còn  cách  lặng lẽ  đi  sau Vương Nguyên.  Thiên Tỷ  bỗng  cảm thấy  sự  mạnh  mẽ  này  của  cậu  thì  không  khỏi  buồn  phiền  . Anh chỉ  muốn  giúp  cậu  một  chút thôi  mà.

Vương Nguyên  nhận ra  trên  bàn  có  một  cái  túi  nhỏ.  Bên  trong  vẫn  còn  tản  ra một  ít  mùi  hương  của thức ăn.  Chợt  nhớ  ra , Vương Tuấn Khải  đã tìm  mình  nhưng  có  lẽ  vì  cậu  vẫn  còn  say giấc  nên  anh đã  để  lại  đây.  Vương Nguyên  không nghĩ   Vương Tuấn Khải  sẽ mua điểm  tâm  cho mình  thì  không  khỏi  ngạc  nhiên. 

Vương Nguyên  nghĩ đến số  thức ăn  mà  anh mang  đến  thì   ấm áp  lan truyền  dần  . Những  món  này  căn bản  không  thể  mua ở  bệnh  viện  được.  Có  lẽ  anh đã  nhờ  ai đó  mua giúp.  Cậu  mang  từng  món ra chậm rãi  ăn.  Mùi  hương  đơn giản  nhưng  lại  hợp  khẩu  vị  . Hơn  nữa  còn  chú trọng  thành phần.  Vương Nguyên   cảm thấy  sống  mũi  trở  nên  cay nồng  , vành  mắt  cũng  trở  nên  nóng  hơn. Đây là  người  hiện tại  mang  lại  cho cậu  cảm giác  của  gia đình.  Cho dù  thế  nào  cậu  cũng  không  thể  gạt  bỏ  những  việc  làm  Vương Tuấn Khải  dành  cho mình  . Cậu  trân trọng  , một  chút  cũng  không  quên  . Mặc dù  hiện tại  cậu  không  thể  làm  điều  gì  đó  tốt  hơn  để  đáp trả  anh.

Vương  Nguyên  nghĩ  một  hồi  , cậu  muốn  mang  phần  bánh  ngọt  kia cho anh.  Có  lẽ  anh cũng  cần  nó.

  End  14  .  Ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip