24. Bờ vai ấm
Vương Nguyên mỗi ngày đều đã quen với sự chăm sóc của anh. Hôm nay cậu đặc biệt dậy sớm, nhờ sự giúp đỡ của một nữ hộ lý ra ngoài mua một ít điểm tâm. Nữ hộ lý này cũng rất quan tâm đến Vương Nguyên. Đặc biệt là cô rất vui và yên tâm khi nhìn thiếu niên đơn độc được Vương Tuấn Khải chiếu cố.
Trên đường đi hai người nói với nhau rất nhiều chuyện. Vương Nguyên cảm thấy người bên cạnh rất giống một người chị hầu gái mà mình yêu quý khi còn bé cho nên không hề giữ khoảng cách mà trở nên thân thiết.
"- Vương Nguyên, một lát em muốn mua gì , cứ đứng yên một bên . Chị sẽ thay em mua. Ở đó người ta chen lấn rất nguy hiểm! " Trần Hy Nguyệt nhắc nhở. Vương Nguyên thân là con trai , giờ đây nghe thấy mình yếu đuối quá có chút áy náy nhưng cũng đành chịu. Cậu không nhìn thấy gì có khi bị người ta giẫm lên cũng nên. Nhưng Hy Nguyệt cũng là phụ nữ, bị người ta lấn cũng không đành lòng.
"- Nguyệt tỷ tỷ, hay chúng ta tìm chỗ khác được không ? " Vương Nguyên không biết được ở khu vực này chỉ có một nơi họ có thể đến. Nơi khác phải đi rất xa. Hy Nguyệt vừa nhìn nét mặt của Vương Nguyên đã hiểu tấm lòng của cậu trai . Cô mỉm cười kéo tay Vương Nguyên tiếp tục đi.
"- Em yên tâm , bình thường chị là khách quen ở đấy sẽ có đãi ngộ tốt không phải xếp hàng chen lấn. "
Vương Nguyên yên lòng mỉm cười tiếp tục đi . Đoạn đường không quá xa vừa đến là có thể nghe thấy tiếng người đông đúc như thế nào. Cậu thầm nghĩ nơi này làm ăn cũng khó tồi đi. Hy nguyệt dắt Vương Nguyên vào cửa hàng dặn cậu phải đứng yên một nơi không được đi đâu cho đến cô khi quay lại.
Cậu đứng lặng lẽ một góc cho đến khi bịmột người vội vã chen chúc ra khỏi cửa tiệm va phải mà ngã xuống đất . Và tên ấy chỉ kịp bỏ lại hai chữ xin lỗi rồi biến mất dạng. Vương Nguyên thở dài định đứng dậy thì phía sau có một đôi tay rắn chắc đỡ cậu dậy. Mùi hương nhàn nhạt dễ chịu đầy khí tức của đàn ông.
"- Cảm ơn " Vương Nguyên xoay người đứng dậy cúi người cảm ơn người vừa giúp đỡ mình . Đồng thời lùi một bước về phía sau để giữ khoảng cách.
"- Em ổn chứ??? " người trước mặt có phần nghi hoặc nhìn Vương Nguyên một lúc. Đến khi Vương Nguyên bảo rằng mình không sao thì anh ta mới nhận ra được mắt cậu không nhìn được. Người đàn ông đưa Vương Nguyên đứng ở một nơi khác an toàn hơn .
"- mắt em như vậy , tại sao lại ra ngoài một mình? " Kì thực đối với Vương Nguyên , người này đặc biệt có một loại cảm giác lạ . Rốt cuộc như thế nào , anh cũng không biết.
Chỉ biết rằng thực sự rất muốn quan tâm cậu.
"- Thực ra tôi cùng một chị hộ lý đến đây , chị ấy dặn tôi đứng yên đợi chị ấy trở lại . Không may bị va phải , thực sự cảm ơn anh. Anh có thể đi rồi! " Vương Nguyên mỉm cười , hôm nay may mắn gặp người tốt bụng nên mời anh một ly cafe chứ nhỉ?
"- À, anh tên gì? " Vương Nguyên nhân lúc người kia đang cau mày suy nghĩ đột ngột lên tiếng . Anh ta có chút ngạc nhiên sau cùng lại mỉm cười . Nói cho cậu biết tên mình.
"- Anh là Vương Gia Nhĩ! Còn em? " Vương Nguyên tiếp thu cái tên vừa rồi , sau cùng mỉm cười đáp lời.
"- Vương Nguyên!! " cậu không biết sau cái tên vừa nói ra của mình khiến cho Vương Gia Nhĩ ngạc nhiên đến mức độ nào. Sắc mặt anh trở nên hỗn loạn một lúc sau cùng có chút xuống tinh thần. Anh nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp thôi .
"- Gia Nhĩ ca, em mời anh một li cafe được chứ. Anh giúp em mua vậy !" Vương Nguyên cầm một ít tiền đặt vào tay anh . Vương Gia Nhĩ thở dài , có chút buồn bã trong giọng nói.
"- Vương Nguyên , hôm nay anh có việc phải đi rồi , em giữ lấy nếu lần sau gặp lại em mời anh sau cũng được . Tạm biệt!!" Anh đặt tiền trong tay trở lại bàn tay ấm nóng của Vương Nguyên . Sau đó muộn phiền rời khỏi trước anh mắt tiếc nuối của Vương Nguyên.
Vương Gia Nhĩ bước ra khỏi cửa trong đầu lại tiếp tục suy nghĩ " Nguyên Nhi, hiện giờ em đang ở đâu??? " sau đó lại cô độc rời đi. Quên mất cả lí do bản thân mình đến đây .
Khoảng thời gian sau , Vương Nguyên cuối cùng cũng trở về . Cậu nhanh chóng đến phòng anh mặc dù vẫn hơi sớm . Vương Nguyên đặt điểm tâm bên cạnh sau đó im lặng ngồi xuống lắng nghe nhịp thở đều đặn của Vương Tuấn Khải mà ngay ngốc cười. Vương Nguyên đưa ngón tay miết dọc gương mặt của anh một cách mê mẩn quên mất bản thân đang làm gì . Trái tim hẫng nhẹ như ngừng đập khiến cậu bối rối nắm chặt tay mình.
Vương Nguyên lơ đễnh ngồi bên thành giường của anh như một thói quen tiếp tục suy nghĩ vu vơ . Một cảm giác lạ lẫm khiến cậu giật mình trở về thực tại. Vương Nguyên phát hiện một tấm thân tớ lớn đang dựa vào mình , Vương Tuấn Khải dựa vào người Vương Nguyên từ khi nào . Đầu anh an tĩnh nằm trên vai cậu như chưa có việc gì sảy ra. Vương Nguyên không thể thấy được khoé môi cong cong ẩn hiện trên vai mình .
Thực ra từ lúc Vương Nguyên làm chuyện không đứng đắn giật mình đứng dậy , Vương Tuấn Khải đã thức . chỉ thấy cậu ngốc nghếch ôm tay mình liền biết cậu suy nghĩ gì. Quả thật là quá đáng yêu . Nhân lúc Vương Nguyên mơ màng ngồi dậy ngã vào người cậu mà dựa. Muốn tìm một chút hơi ấm trên người cậu. Anh không dám ôm chỉ dựa vào người cậu đã mãn nguyện rồi. Một buổi sáng ư thật ấm áp nha!.
End 24. Bờ vai ấm
Tada nhân dịp 14/2 valungtung mị upchapter cho có không khí . Chúc Khải Nguyên valentine vui vẻ. Mn cũng v Nha.

Ayoo nhân vật mới xuất hiện à hí hí. Mn biết ai không ? Vương Gia Nhĩ ( Jackson Wang) member Got7 ❤❤❤ . Ta kết ổng lâu rồi. Không ngờ lúc trc hai vị này trong Quán Trọ Thanh Xuân thân thiết đáng yêu như vậy cho nên cho anh ấy come out luôn. Cặp Wang and Wang này khiến Wang bự ăn k ít dấm nhỉ 😂😂😂 . Yên tâm vào fic mị sẽ cho thêm Giấm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip