34. Không phải là em
Một buổi sáng với khí tức quen thuộc nơi bệnh viện không lẫn vào đâu được . Thiên Tỷ không hiểu sao lại đến bệnh viện sớm như vậy , trên mặt còn có chút suy tư không rõ . Điều đó khiến Vương Tuấn Khải đặc biệt lo lắng . Còn nhớ việc đêm qua khiến Thiên Tỷ thực sự không đỡ nổi , anh cảm thấy choáng váng trước việc Chí Hoành mang lại . Anh cho phép nó dừng lại giới hạn của một người mất nhận thức khi say mà thôi , không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Vì vậy sau khi con người say khướt kia bất tỉnh vẫn được chăm sóc tốt chỉ có Thiên Tỷ hoàn toàn không thể ngủ . Hơn nữa còn phải gấp rút giữa đêm không cho ai ngủ mà mua nhà cho Vương Tuấn Khải . Còn vào bệnh viện với khung giờ không thể sớm hơn . Thực dọa người.
''- Em không sao chứ ?'' Trước vẻ tàn úa của cậu trai Vương Tuấn Khải không khỏi quan tâm một chút , anh cũng không khỏi áy náy trước việc để Thiên Tỷ thay mình gánh vác quá nhiều việc đến mức cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có . Ngoài gương mặt đẹp trai trở nên hốc hác lạ thì Thiên Tỷ vẫn điềm nhiên như mọi ngày mà chăm nom cho anh.
''- Việc hôm qua anh nhờ em đã tìm được vài căn thích hợp , chỉ cần anh vừa ý và đồng ý với giá họ đưa ra chúng ta có thể ngay lập tức lập thủ tục nhận quyền sở hữu , và có thể dọn đến nhanh chóng . Chúng ta ra ngoài bàn một chút đi '' Thiên Tỷ nhìn anh một lúc sau đó đỡ Vương Tuấn Khải xuống xe lăn , thuận tay cầm một số ảnh ra ngoài .
Vương Tuấn Khải tùy ý ngồi trên xe , tay áo một khắc lộ ra một vết sẹo dài dưới cổ tay bắt mắt . Không hiểu nhưng vết sẹo ấy cứ không ngừng thu vào tâm trí anh . Có những nỗi đau thực sự sẽ qua nhưng vết sẹo thì không giấu vào đâu được , huống hồ vết thương này từng rất lớn . Nhận ra không nên bận tâm dù gì nó cũng sẽ phải ở cùng anh cả đời cho dù thế nào cũng đã xuất hiện chỉ tại anh không thèm để tâm đến thôi. Vương Tuấn Khải nhanh chóng kéo theo Thiên Tỷ ra ngoài một đoạn, nhưng một khắc này anh dường như đã nhìn thấy điều gì đó , và nhanh chóng không còn nhận thức mọi thứ xung quanh nữa.
''- Anh nhìn đi , căn này cách công ty chúng ta không xa . Nhìn rất thuận mắt hơn nữa bên cạnh còn có công viên . Tuy không quá hoàn hảo nhưng em thấy như vậy thực không tồi . Bất quá giá lại cao hơn những căn còn lại em tìm được .'' Thiên Tỷ thao thao bất tuyệt một mực quên mất người phía sau , còn tự hỏi sao Vương Tuấn KHải tại sao không nói gì . Nhận ra sự vô ý ngớ ngẫn của mình , Thiên Tỷ quay đầu tìm người và nhìn thấy một màn này không biết tại sao lồng ngực lại ẩn đau .
Vương Tuấn Khải bất động tại đó , ánh nhìn thổn thức đặt trọn vào khe cửa mở hờ vào phòng Vương Nguyên . Cậu đang bị một người đàn ông ôm chặt , anh ta không ngừng khóc và xúc động . Vương Nguyên như một người vô hồn , đôi mắt mộng mị lăn dài những dòng lệ trong suốt . Anh không thể phũ nhận nỗi đau khi nhìn thấy người mình yêu khóc nhưng rõ ràng nó còn đau hơn thế.
'' Người đó là ai tại sao lại ôm em như vậy , hơn nữa em còn không cự tuyệt !'' Vương Tuấn Khải muốn thu hồi tầm mắt khi nhận thấy đôi tay cậu đang tiếp nhận người kia và đang đặt trên lưng y . Thiên Tỷ nhanh chóng kéo Vương Tuấn Khải ra khỏi nơi đó , không thể để anh cứ như vậy ,như đứa trẻ bị bỏ rơi . Thiên Tỷ không muốn tin nhưng hình như anh cảm nhận được âm thanh vụn vỡ từ người bên cạnh .
''- Đây , anh nhìn xem em thấy căn hộ này rất tốt , nếu anh đồng ý lập tức em sẽ cho người kí hợp đông , ngày mai chúng ta có thể đến nhận ...'' Thiên Tỷ đang nổ lực , nhưng xem ra nó khá vô ích . Không thể khiến Vương Tuấn Khải chú ý đến chút nào . Anh lẳng lặng đặt tầm mắt lên tấm ảnh Thiên Tỷ đưa mình xem . Vô thanh vô thức gật đầu chấp nhận .
Thiên Tỷ hiểu cảm nhận của anh , tốt nhất nên để anh một mình tịnh tâm suy nghĩ . Mặc dù khá lo lắng nhưng tin rằng Vương Tuấn Khải sẽ không làm gì dại dột cả , bởi vì có một người quan trọng đang duy trì sự tồn tại của anh tại đây . Thiên Tỷ thở dài bất lực , trước khi đi không quên bỏ lại một câu , không biết Vương Tuấn Khải có nghe hay không .
''- Những việc anh nhìn thấy chưa chắc đã đúng... ''
Vương Tuấn Khải nhìn khung cảnh bên ngoài , lòng lạnh ngắt cúi đầu nhìn vết sẹo trên tay . Không phải chỉ mình anh đang rơi vào buồn bã ngay tại đây cũng có một người đang đau đớn thổn thức không ngừng . Phía bên kia dãy hành lang , tà áo blouse trắng lặng lẽ phơ phất bên hàng ghế vô tri vô giác , người con trai ấy đã ngồi chết lặng ở hàng ghế bệnh viện kia không biết đã bao lâu . Nước mắt ẩn hiện nhưng tuyệt đối không rơi giọt nào . Mark dần cảm nhận nỗi đau vừa qua rõ ràng hơn , kí ức vừa qua mới đây lại vô cùng chân thật.
Jackson không báo trước đột ngột xuất hiện tại bệnh viện Mark đang làm , nhìn dáng vẻ phấn khởi và hạnh phúc đến rung rẩy trên mặt anh khiến cậu không khỏi vui vẻ . Một sự mong đợi to lớn có phải đang tìm đến với cậu không ?Jackson thực sự đến tìm cậu sao ? Đương lúc cậu mong đợi một cái ôm thấm thiết từ anh thì Jackson vội vã lướt qua người cậu như một người lạ . Nỗi hụt hẫng quá lớn , anh không phải đến tìm cậu sao ? Mark quay đầu nhìn Jackson chạy đến ôm một cậu trai cách đó không xa , một cái ôm chứng tỏ cho dù đánh mất cả thế giới này anh cũng không muốn đánh mất cậu ấy. Giây phút ấy Mark cảm giác trái tim mình bị xé thành từng mảnh nhỏ . Không muốn tin cũng không muốn tiếp tục nhìn thấy , cậu cô độc lặng lẽ rời đi.
Là mình đã quá xem trọng bản thân cho nên nghĩ người khác cũng vậy , cậu nên hiểu Jackson chưa từng yêu mình , thứ mình ôm ấp cũng là tự mình đa tình . Trong mắt anh chưa từng có cậu , có cố gắng hơn nữa cũng rất vô nghĩa . Cậu biết người anh yêu không phải là cậu .
Hành lang bệnh viện hôm nay thực sự vừa dài vừa lạnh . Mark lẳng lặng đứng dậy cô độc rời khỏi như chính lúc cậu chối từ chấp nhận hình ảnh kia . Bóng cậu trải dài vừa cô độc vừa đáng thương , phía sau một người bắt gặp hình ảnh này trong lòng không khỏi chua xót . Vương Tuấn Khải im lặng nhìn người phía trước , ánh mắt không nén nổi thương tâm.
end 34 Không phải là em
hic chap này ta thương Mark dễ sợ . :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip