38 . Chỉ còn hai ngày nữa thôi

Mark  bận rộn  với  công  việc  của  mình  từ sáng đến  trưa  , hoàn thành  nốt  công  việc  cuối  của  buổi  sáng  ở  bệnh viện thì  cũng sắp qua  giờ ăn.  Những  người  khác đều  đã yên  vị tại  bàn ăn  và thong dong  thưởng thức.  Chỉ  còn  mỗi  cậu là  uể oải  Đi tìm  bàn.

Ở  gốc bên  cạnh  vẫn  còn  trống một  bàn  , cậu  nhanh  chóng  lấy  phần  cơm trưa  của  mình  rồi  tiến  lại bàn trống  còn lại.  Cơm  một  muỗng  vào  miệng  vẫn  không  có  khẩu  vị  mà  nuốt  vội  xuống.  Có  một  vài  người  cũng  muốn  ngồi  cùng  với  Mark  vì  hết  bàn  nhưng  nhận  thấy  nét mặt  xinh đẹp  nhưng tản ra  cỗ  nhiệt  khí  lạnh  lùng,  còn  không  có  một  nụ cười cho nên  không ai dám  đến  mà  ngồi  cạnh.

Đến đây  Mark  cũng  đã quen  với  cô độc  , cuộc sống  tốt nhất  không  nên  có  nhiều  người . Ít  nhất  chỉ  cô đơn  chứ  không  gặp phải  tổn  thương .  Bỗng dưng  trước  mặt  cậu  xuất hiện  một  người.  Mark  không  hiểu  người  này  muốn gì , cũng  không  mảy may  chú ý. Cậu đang  khó chịu  định lên tiếng thì  người  kia  cũng  đã lên tiếng  trước.

"-  Một  mình  ăn cơm  thực sự rất  buồn a ~ "  giọng  nói  này  không  cần  nhìn  cậu  cũng  biết  là  ai.  Giọng  nói  cho dù  có  lâu  như thế nào  cũng  không quên  được.  Mark  vẫn  không  ngẩn đầu  nhìn  người  đó.  Khẽ  cười  nhếch  môi  một  cái  , thong thả  lau  miệng  sau đó  mới  nhìn  anh. Ánh mắt  sắt lạnh  thiếu  mất  tia ấm áp  quen thuộc  khiến anh cảm giác  hụt hẫng  không  rõ  .

"-  Vị tiên sinh  này , hiện tại  anh có thể  dùng  cơm được rồi  , tôi xin phép  đi trước! "  Mark  đứng  dậy  sau đó  , nhanh chóng  rời  khỏi.  Để lại  Jackson  với  nụ cười  đông cứng.

"-  Haizz  , cậu  nhóc  này  có  cần phải  giận dỗi  lâu  như vậy  không? "  Jackson  cũng  không  ở  lại  nhà ăn của  bệnh  viện  nữa  mà nhanh chóng đi sau  Mark.  Cậu  ấy  một  cái quay đầu  cũng  không  có a. 

Sự thật  hôm  lướt  qua  Mark quả thật  anh không  nhận ra  cậu mới  như  vậy.  Đến  buổi  chiều  anh mới  biết cậu thực sự  đang  làm thực tập  sinh  ở  đây.  Anh nhanh chóng  tìm  đến  chỗ  cậu  ,nhưng Mark  ngay  cả  mặt  cũng  không  cho anh nhìn  thấy  , tuyệt đối  không  tiếp.  Jackson  cũng  không  hiểu  chuyện  gì đang sảy ra  , chỉ  nghĩ  Mark  giận dỗi  mình  vì  không  giữ  lời hứa  nhanh chóng đến đây thăm  cậu.

Về phần Mark  cậu  đã  chọn cách từ  bỏ . Nói  cậu vì  chuyện này  mà  từ  bỏ trong  gần ấy  năm  là  quá  dễ dàng  thì quá sai  lầm.  Cậu  biết  khoảng cách  giữa anh và  cậu  rất  xa,  ngay từ đầu  chỉ  vì  cậu bướng bỉnh  cố chấp yêu anh thôi.  Còn anh căn bản  đối với cậu  như thế nào  cậu  đều  hiểu.  Cho nên  kết thúc  thì  nên  kết thúc  . Cậu quyết  định sẽ tập trung  mọi  thứ  vào  công việc  của  mình  mặc kệ  Jackson  vẫn  không  ngừng  tìm  mình.  Cậu  sẽ  dùng  bận rộn  để  lấp đầy  nổi buồn phiền  của  mình.  Ai bảo  cậu  ngu ngốc  theo đuổi  một  thứ  quá  xa vời với tầm  với  của  mình.

Jackson  nắm điện thoại  trong  tay  nhìn  Mark bận rộn  trong  phòng  làm  việc  một  lúc  , cậu  rõ ràng  đang  tự  kéo  mình  vào  bận rộn  cũng  không  muốn  nhìn  lấy anh một  lần.  Anh bắt đầu  gọi  cậu.  Một  lần  , rồi  một  lần , một  lần nữa.  Cho đến  cuộc thứ  mười  lăm  kết thúc , Jackson  vẫn  chưa  có  chán.  Có điều  người  ở  trong  kia  lại  có  chút  không  kiên nhẫn  lập tức  tắt cả  nguồn  điện thoại  đi. 

Jackson bật cười nhẹ  , đứng dậy  trở về  phòng . Vương Nguyên  cùng Vương Tuấn Khải  ý thức được  hiện tại  nơi  này  hiện đang  có thêm  người  . Tuy nhiên  vẫn  không  xem Jackson  ra gì  mà  như  cũ  thể hiện  tình cảm.  Vương Tuấn Khải  cầm lấy  quả Cam trong bàn tay  nhanh chóng  bóc  thêm  vài  múi  nhỏ  cho cậu. 

Vương Nguyên  ngoan ngoãn  ăn,  không  ý thức được  anh trai đã  về.  Chỉ  khi Vương Tuấn Khải  lên tiếng  chào  Jackson  một tiếng  , cậu  mới  nhận ra. 

"-  Không phải anh đi tìm  bạn  sao?   Nhanh  như  vậy  đã  trở  lại! "  Vương Nguyên  còn  không  biết  người  bạn  mà  Jackson  nói  đến  là  ai.  Có  điều  cũng  ở  bệnh  viện này  thật  trùng hợp.  Cậu  cũng nên  chào hỏi  một  tiếng  cho hợp lí.  Hiện tại  Jackson  như  vậy  , hình  như  không  được  khả quan  lắm.

"-  cậu ấy  bận mất rồi  !"  Jackson  mặt  không biểu  tình  , đến  bên  cạnh  Vương Tuấn Khải  lấy một quả táo  nhỏ  ngắm  nghía  .  Không  buồn  gọt  vỏ  cứ  như  vậy  đưa  lên  miệng.  Vương Tuấn Khải  bản thân  vô cùng  khiết phích  gặp  cảnh này  không  khỏi  ngán ngẩm. 

"-  Anh ấy  làm  gì  ở  bệnh viện a?  Có phải  là  bác sĩ  không? "  Là  bệnh  nhân  thì  bận  kiểu  gì  được.  Hơn  nữa  với  thân phận  của  Jackson  , bằng  hữu  không  phải  đều  rất ưu tú  sao?  

"-  Hơi  , cũng có thể  xem  là  vậy! "  Jackson  tùy hứng  ngã  người  xuống chiếc  ghế  gần  đó  , tiếp  tục  gặm cắn thứ  trên tay.  Vương Tuấn Khải  không  muốn tiếp tục  làm  bóng  đèn  cho nên  nhanh chóng  lên tiếng.

"-  Nguyên Nguyên  , buổi chiều  còn  có  hẹn  kiểm tra  sức khoẻ  . Bây giờ  em   tranh thủ  ngủ  một lúc đi! "   Jackson một bên  âm thầm  cảm thán.   Cậu  kia  sao  ngay cả  bệnh tình  của em trai  tôi  cậu  còn rõ  hơn  bệnh  của  mình  vậy?  Dù  vậy  , Vương Nguyên  lại  còn  ngoan ngoãn  nghe lời  mà  nằm xuống  ngủ thật. 

Khi Vương Nguyên  thực sự  ngủ  sâu  , Vương Tuấn Khải  mới  đẩy xe  ra ngoài .  Sẵn  tiện  , kéo  Jackson  ra ngoài.   Jackson  cũng  muốn  tìm hiểu  cậu trai  này thêm  một  chút  , dù gì  có  vẻ  cũng  trở thành  người  nhà  , nhân  tiện  tranh thủ  bồi dưỡng  tình cảm.  Jackson  thời gian  học tập  bên Mỹ  khỏi  nói  có  bao nhiêu  tư tưởng  thoáng  , vấn đề  tình yêu  và  giới tính  này  với  anh sớm  đã  là  việc  không  có  gì  lớn  lao.  Hơn  nữa  đó  là  lựa chọn  của Vương Nguyên  , đương nhiên  phải  ủng hộ rồi.

"-  Vương Tuấn Khải  , tôi  hỏi  cậu  . Đã  bao giờ  Vương Nguyên  giận  không  nhìn  mặt  cậu  luôn  chưa? "  Nhân lúc  tâm tình thật sự  có  người  bên cạnh  có thể  trút bỏ , Jackson  nhanh chóng  hỏi  Vương Tuấn Khải.

"-  Không  có . Mà  nếu  có giận hay không , em ấy  cũng  không nhìn  được  mặt tôi. "  Vương Tuấn Khải  nhìn  xa xăm,  như  có  như không  trả lời.  Lại có thêm  một  chút  chờ  mong  . Vương Nguyên  sắp  nhìn thấy  mình  rồi.  Jackson  đông cứng  , hỏi  người này  cũng  như  không.  Hơn nữa câu tiếp theo  thực sự  rất  kinh ngạc.

"- Anh và anh chàng  bác sĩ  kia thực sự  có quan hệ  à? "  Thực ra cảm giác  được  ngày  hôm đó  , vị  bác sĩ  kia  ngồi  gần phòng  đấy,  buồn  nhiều  như  vậy  hẵn  là  vì  người  gần đây.  Mà  gần  đây chỉ  có phòng  của anh và  cậu  . Mà  anh không  biết  người  này.  Vương Nguyên lại  càng không.  Chỉ  có  khả năng  là người  mới đến tìm cậu. 

"-  Vương Tuấn Khải,  sao  cậu  lại biết??? "  Vương Tuấn Khải  buồn  cười  nhìn  gương mặt  đầy  ngạc nhiên  của  Jackson.  Không  muốn  trả  lời.  Jackson  cũng  không  hỏi  nữa chỉ  khẽ thở dài. 

"-  Anh ấy không  muốn  gặp anh đúng không?  "  Vương Tuấn Khải  thực quá đáng  mà  . Jackson  vừa  mới  hết  ngạc nhiên  lại  tiếp tục  trợn tròn mắt.  Vương Tuấn Khải  có phải  người  không  vậy?   Jackson  lâm vào  hoang mang  không  lối thoát.

"-  Cái này  làm sao  cậu  lại  biết??? "  Vương Tuấn Khải  lại  không  biết  trả lời  thế  nào.  Dù gì  , cũng  không  phải  việc  của  anh.  Chuyện  của họ  , theo  lẽ không  nên  can thiệp.  Nhưng  hình ảnh  hôm đó  , người  kia  đã  ngồi  rất  lâu,  rất lâu. Nó  vẫn  in đậm trong đầu  anh.  Hơn nữa anh hiểu  cảm giác  đó.  Anh muốn anh ta thoát khỏi  hiểu lầm  như  mình.

"-  Anh đã  gây  hiểu  lầm  rất lớn  cho anh ấy.  Anh có  biết không? "  Lần này  Vương Tuấn  Khải  nhìn  gương mặt  ngơ ngác  của Jackson  thì  không  khỏi  buồn cười.  Thôi được rồi  , vì Jackson  là anh trai  của  Vương Nguyên  cho nên  anh sẽ  giúp anh ta một lần  vậy.

"-  Được rồi  , chiều  nay anh cùng tôi  đến gặp anh ấy !" 

.....

Vương Nguyên  im lặng  để  người  khác  làm  kiểm tra  khắp  người  mình.  Lần này  , Vương Tuấn Khải  cẩn thận  nhắc nhở  bác sĩ  không  được  kiểm tra  quá  lâu.  Kiểm tra tổng thể  chỉ  được dừng lại  khoảng  nửa tiếng  vì  đã  kiểm tra  rất  nhiều  lần.  Sức khỏe  Vương Nguyên  đã  ổn định  không  cần phải  kiểm tra  quá  nhiều sẽ  gây ảnh hưởng. 

Jackson  nhìn  sắc mặt  của bác sĩ  bị  Vương Tuấn Khải " nhẹ  nhàng "  nhắc nhở thì  không  khỏi  toát mồ hôi thay. Ở đây ai mới là  bác sĩ ?  Tuy  nói  vậy  , nhưng  ai cũng  cảm thấy  Vương Tuấn Khải  nói  không  sai  mà  làm  theo. 

Vương Nguyên  hơn nửa giờ thì  được  trả  tự do  , phải đợi  lấy  kết quả. Và  như dự đoán của Vương Tuấn Khải  . Mark thực sự  đến  và  mang kết quả  cho Vương Nguyên.  Jackson  khỏi  nói  nhìn Vương Tuấn Khải  bình tĩnh  hướng  ánh  mắt  về phía  mình  thì  không  khỏi run sợ.  Vương Tuấn Khải  nhếch  môi  cười  .

"-  Vương Nguyên  Nhi,  hình  như  đây  là  bạn  của anh trai em,  chào hỏi  một  chút đi! "  một  bên  ôn  nhu với  người  bên  cạnh.  Một  bên  âm thầm  đánh ánh mắt  về  người  bên cạnh  đang  nhìn  mình  không  rời. 

"-  A,  anh là  bạn của anh Jackson  sao?   xin chào  , em là  Vương Nguyên  rất  vui được  gặp anh tại  đây.  "  Vương Nguyên  quả thật  ngây thơ  hồn  nhiên  , ai gặp  cũng  muốn  yêu thương  thật  nhiều.  Hơn  nữa  cậu  còn  đáng thương  khi không thể  nhìn thấy.  Mark  cũng  không  ngoại  lệ.  Mặc dù  không  để tâm đến Jackson  đang  bên  cạnh  vẫn  mỉm cười  với  Vương Nguyên.

"-  Chào cậu  Vương Nguyên  . Đây là  kết quả  kiểm tra  của  cậu.   Hơn  nữa  , nhớ  chú  ý  bảo vệ  mình  một  chút.  Hai ngày  nữa  là  phẫu thuật rồi . Nhớ  chứ?? "  Mark  mỉm cười  đưa tay  xoa đầu  cậu  , khẽ đưa ánh mắt  đặt  lên  người  Jackson  một lúc  rồi  dời  đi.  Vương Nguyên  không  biết  chuyện  gì  đang diễn  ra vẫn  vô tư  hồn  nhiên  gật đầu,  mỉm cười.

Vương Tuấn Khải  cảm thấy  phận sự  của  hai người  đã  hoàn thành  nên  nhanh chóng  đưa  Vương Nguyên  trở  về.  Mặc kệ  hai con người  kia.

Mark mặc dù đã  biết  Vương Nguyên  là em trai  mà  Jackson  luôn tìm kiếm  vất vả thế nào  tuy nhiên  thái độ  với anh  cũng  không thể trở về  như trước  được  .

"-  Em hiểu lầm  anh sao  ?  Ghen thật à  ? "  Jackson  tiến gần  cậu trái trước  mặt  , không  khỏi  trêu chọc  một  chút.  Mark  như  cũ  không  để tâm  , nhếch môi  cười.

"-  Vương Tiên Sinh  , phòng  kiểm tra  đang  phía trước  . Không  phiền  , anh có thể  vào  đấy  kiểm tra  đầu  óc  của  mình  một  chút! " .

"-..."

    End 38.  chỉ còn hai ngày

Hello  mọi người  . Chap  Này  là  chap  cuối cùng  khi mình  bước  vào  ôn thi  thật  nghiêm túc  đây.  Hy vọng  mọi người  đừng  có  bỏ  mặc  Gai của  Mị  nhé.  😥😥😥😥 sẽ  nhớ  mọi người  lắm






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip