43.Anh ấy thực sự sẽ không quên

Lưu Chí Hoành nhìn sắc trời chiều đang phủ lấy bầu trời chốn này . Cảm giác được loại không gian này đã lâu không được cậu nhìn thấy . Nó rất đẹp , đẹp với vẻ yên bình vốn có.  Trở lại đợt này không biết rốt cục là đúng hay sai , nhưng cậu muốn thay đổi một chút gì đó .  Buổi sáng Vương Nguyên không để tâm chuyện cũ mà vô cùng cảm kích khi cậu đến thăm , đều đó khiến cậu tích thêm được rất nhiều cảm tình với Vương Nguyên . Trở lại đợt này cậu còn nhìn rõ hơn được một việc . Đó chính là mối quan hệ của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên . Nói về điều này cậu cũng không khỏi bất ngờ , ,mặc dù từ đầu đã nhìn thấy giữa họ có tình cảm đặc biệt rồi . Trước đó , cậu còn ngốc nghếch mà kì thị . Và bây giờ thì không còn kì thị được nữa , vì chính cậu cũng đang là người lâm vào loại tình yêu kì lạ này .  

Ngày Chí Hoành uống say và chạy đến nhà Thiên Tỷ . Cậu biết mình không thể chối bỏ tình cảm này . Cho nên lại làm ra một trận loạn thất bác tao . Khiến cả hai phải trở nên lúng túng khó xử như hiện tại. Mặc dù Thiên Tỷ không nhắc lại chuyện kia , cũng không để tâm đến chuyện đó . Nhưng Chí Hoành biết anh đang  giới hạn khoảng cách với mình .  Điều đó vô cùng rõ ràng khi hôm nay cậu đến thăm Vương Nguyên , Thiên Tỷ cảm thấy không hề tự nhiên . Lúc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên rời khỏi anh cũng lập tức rời khỏi .  

Chí Hoành thừa nhận bản thân đang rung động cho nên mới tìm cách trốn tránh , nhưng trốn tránh cũng không mang lại kết quả tốt . Cho nên cậu chọn cách đối mặt và không hy vọng sẽ tiếp tục rơi vào đoạn tình cảm đối với Thiên Tỷ nữa .  Vương Nguyên là người khiến Chí Hoành thay đỗi suy nghĩ , cho nên Chí Hoành lần này muốn cùng Vương Nguyên thực sự trở thành bạn của nhau . Chí Hoành sẽ dùng những ngày này giúp Vương Tuấn Khải chăm sóc cho Vương Nguyên . 

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ra ngoài cũng đã lâu , Chí Hoành một mình trong phòng vô cùng buồn chán .  Cậu định ra ngoài thì có người đến . Chí Hoành ngạc nhiên nhìn người vừa đến .  Thiên Tỷ mỉm cười có chút chật vật mang những thứ lĩnh khĩnh trên tay tiến vào .

''- Em vẫn chưa về nhà sao ?''  Thiên Tỷ không nghĩ Chí Hoành có thể dành nguyên ngày ở đây mà không về nhà . Mặc dù trước đây cậu vô cùng gay gắt với Vương Nguyên .  Chí Hoành không nghĩ Thiên Tỷ sẽ quay lại nên có chút bất ngờ . 

''- Em dù gì cũng không có chuyện gì để làm !''  Chí Hoành đi vòng quanh Thiên Tỷ xem anh bận rộn với số đồ mang đến . Chí Hoành nhìn nhiều bình giữ nhiệt như vậy cũng không nén nổi tò mò . Một mình Vương Nguyên ăn được nhiều vậy sao . 

''-Em chắc cũng đói rồi , ăn chút hoành thánh đi ! '' Thiên Tỷ lấy chén nhỏ múc ra một ít hoành thánh vàng thơm lóng lánh từ bình giữ nhiệt . Chí Hoành mỉm cười không ngờ cậu cũng có loại đãi ngộ này , tâm tình bỗng nhiên vui vẻ hơn .  Cậu ngoan ngoãn nhận lấy và ăn một cách vô cùng mãn nguyện . Hương vị này đúng là Thiên Tỷ vào bếp rồi . Lúc trước cậu đã từng ăn qua , cảm thấy khẩu vị rất tốt . Nhưng không hiểu sao mỗi lần tìm Hoành Thánh bên ngoài ăn lại không được như vậy . Rốt cục là khác chỗ nào ?  Nhìn thấy Chí Hoành ngưng đũa lại ngơ ngác suy nghĩ gì đó ,Thiên Tỷ không nhịn được hỏi .

''- Em sao vậy ? '' Không phải có vấn đề gì chứ? Chí Hoành giật mình  mỉm cười lắc đầu tiếp tục ăn . Hương vị này ... Thật không đơn giản . Chí Hoành đơn giản nghĩ mình bị bỏ bùa rồi cũng nên .  

''- Thiên Tỷ ! Hoành Thánh rất ngon !!!''  Vẫn nên dành một lời khen . Chí Hoành nhìn Thiên Tỷ mỉm cười gật đầu nhận lời khen của mình thì tâm trạng đột nhiên tốt hẵn , quên mất những suy nghĩ vừa rồi.

 Thiên Tỷ còn suy nghĩ Vương Tuấn  Khải và Vương Nguyên có thể đi đâu lâu như vậy thì họ lập tức xuất hiện .

''- Hai người đều ở đây sao ?'' Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Chí Hoành một bên ung dung ăn uống và Thiên Tỷ đang ở trước mặt đang gật đầu  . Vương Nguyên cũng ngạc nhiên không kém tuy nhiên cảm thấy mọi người vất vả vì mình mà ở lại đây không được nghĩ ngơi cậu không khỏi áy náy .

''- Vương Nguyên cậu đói chưa ? '' Chí Hoành đứng dậy kéo Vương Nguyên lại giường . Mặc kệ Vương Tuấn Khải đang nhìn mình với loại ánh mắt gì . Nhắc đến đói , Vương Nguyên thực sự mới nhớ mình đang đói .  Hôm nay Vương Tuấn Khải không về nhà , cho nên không có canh gà rồi . Vương Nguyên có chút thất vọng . Vương Tuấn Khải nhìn ra Vương Nguyên đang không vui , có vẻ cậu muốn uống canh gà .

''- Thiên Tỷ em có mang thứ anh dặn đến không ?''  Vương Tuấn Khải  nhìn Thiên Tỷ . Thiên Tỷ nhướng mắt về phía bình giữ nhiệt yên ổn trên bàn đầu giường . Vương Tuấn Khải hài lòng tiến về phía Vương Nguyên .

''- Em có muốn ăn Hoành Thánh không ? Thiên Tỷ đã làm rất nhiều nha !''  Anh cố tình trêu chọc cậu một chút .  Vương Nguyên có chút thất vọng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu . Chí Hoành còn không hiểu nên nhiệt tình định mang Hoành Thánh cho cậu nhưng nhận thấy ánh mắt kì quái cùng cái lắc đầu của Thiên Tỷ cho nên cậu không phản ứng mà nhìn Vương Tuấn Khải . '' rốt cục muốn làm gì ?''

''- Chí Hoành em ăn đi , ăn xong anh đưa em về . Ngày mai lại đến!!!''  Thiên Tỷ kéo ghế ngồi đem Hoành Thánh cẩn thận bỏ thêm vào bát của Chí Hoành sau đó đặt bên cạnh một li nước . Vương Nguyên vẫn còn ngây ngốc chờ nhận Hoành Thánh . Vương Tuấn Khải hướng đến bình giữ nhiệt bên cạnh , mang nó đặt trong tay cậu . 

''- Tranh thủ còn nóng em ăn đi ! Anh về phòng một lát !!''  Anh mỉm cười xoa đầu tiểu ngốc tử trước mặt . Sau đó nhanh chóng rời đi . Thiên Tỷ nhìn Vương Tuấn Khải chật vật đẩy xe lăng rời khỏi trong lòng không thoải mái lắm . Mặc dù cũng đã lâu nhưng nhìn anh như vậy thực không chấp nhận được . Vương Nguyên chính là không biết trên tay mình chính là canh gà . Cho nên lười biếng đặt bình giữ nhiệt trở lại .

''- Vương Nguyên ! Sao cậu không ăn ? '' Chí Hoành khó hiểu . Thiên Tỷ nhìn cậu như vậy trong lòng có chút khó chịu  . Cậu thực sự sẽ chỉ ăn đồ của Vương Tuấn Khải thôi sao ?  Thiên Tỷ che giấu cảm xúc của mình  , bước đến gần Vương Nguyên .

''- Em không phải đang đói sao ? mau ăn đi . Không ăn sẽ rất lãng phí công sức của ai kia !''  Thiên Tỷ mỉm cười đặt bình giữ nhiệt trở lại tay Vương  Nguyên .  Vương Nguyên chỉ còn cách ngoan ngoãn  chấp nhận . 

''- Anh ấy thực sự sẽ không quên ...'' Thiên Tỷ nói xong nhanh  chóng đi khỏi . Để lại Chí Hoành và Vương Nguyên trong sự khó hiểu . Vương Nguyên mở bình giữ nhiệt bắt đầu ăn . Hương vị quen thuộc tràn vào đánh thức vị giác lẫn tâm tình .'' Không đúng , đây là canh gà ....  Anh ấy thực sự không quên .''  Chí Hoành nhìn Vương Nguyên đột nhiên mỉm cười thì không nhịn được tò mò . 

''- Cậu làm sao vậy ?'' Chí Hoành đến gần Vương Nguyên và nhìn ra thứ cậu đang ăn là canh gà . Lập tức hiểu mọi chuyện . Vương Nguyên còn có loại đãi ngộ đặc biệt này sao ? Thật ghen tỵ .

''- Anh ấy thực sự không quên ... Chí Hoành tớ trẻ con quá đúng không ? '' Vương Nguyên mỉm cười ,  tiếp tục công việc tâm tình . Chí Hoành không ngờ tình cảm của họ đã đến mức này . Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên mà vào bếp . Còn tranh thủ thời gian mà trở về .

''- Cậu mỗi ngày đều ăn canh gà không ngán sao ?'' Chí Hoành trêu chọc . Vương Nguyên thành thật lắc đầu . 

''- Không ngán , anh ấy rất dụng tâm . Mỗi ngày đều là một vị khác nhau . '' Đúng là mỗi ngày một vị khác nhau , Vương Tuấn Khải mỗi ngày đều suy nghĩ một vị sau đó lần lượt làm ra hương vị mới . Chí Hoành không thể tin, trên đời này còn có loại yêu đương này . Thật ngưỡng mộ .

End 44 . Anh ấy thực sự sẽ không quên 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip