46. Bên Cạnh
Khoảng thời gian Vương Nguyên chưa tỉnh chính là khoảng thời gian Vương Tuấn Khải cảm thấy khổ sở nhất . Vương Nguyên ngủ một giấc thật dài , gương mặt thanh thản yên bình trên giường không màn đến thế sự bên ngoài. Vương Tuấn Khải như người mất hồn , chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu thỉnh thoảng lại nói một vài câu . Đại khái đều mong cậu nhanh chóng tỉnh lại.
Vương Tuấn Khải lần thứ mười ba trong ngày lại bắt đầu thở dài. Không nghe thấy âm thanh nói cười của Vương Nguyên cuộc sống này với anh mà nói quá vắng vẻ, nhạt nhẽo . Cậu là một tiểu ánh dương trong mắt anh , hiện tại thì tiểu ánh dương đang mệt mỏi cho nên thế giới này đột nhiên u ám quá thể.
Vương Tuấn Khải nhìn những đóa hoa đỏ rực trên bàn , có đóa vẫn còn tươi . Có đóa đã sớm tàn, rụng lác đác vài cánh xuống bàn. Hoa Thiên Tỷ mang đến cũng đến lúc phải thay. Bất giác anh lại thu lại ánh nhìn và đặt vào lớp băng trắng muốt trên mắt Vương Nguyên.
Mắt của Vương Nguyên chính là thứ vô cùng khiến người khác động tâm. Đôi ngươi to tròn tươi sáng , trong mắt dường như chứa cả một bầu trời sao. Mặc dù không nhìn thấy được nhưng không thể phũ nhận đôi mắt cậu chứa bao nhiêu phần sinh khí thay cho cả một con người. Vương Tuấn Khải khẽ cười, mắt cậu thực đẹp chỉ cần tháo lớp băng này ra mọi thứ sẽ trở nên hoàn mỹ.
"- Vương Nguyên Nhi! Nhanh chóng tỉnh dậy sau đó hồi phục ,anh đưa em đi ngắm hoa anh đào được không? " Vương Tuấn Khải lại tiếp tục câu chuyện một người nghe. Vương Nguyên vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Bác sĩ đã nói mặc dù ca phẫu thuật thành công nhưng vì trước đây mắt cậu tổn thương khá nặng cho nên thời gian hồi phục sẽ chậm . Nhưng đến hai ngày rồi Vương Nguyên vẫn không tỉnh lại. Vương Tuấn Khải dường như muốn phát điên rồi.
Vương Tuấn Khải dần dần chìm vào thói quen , thỉnh thoảng đột nhiên sẽ thốt ra vài câu vô nghĩa.
"- Có phải em giận anh vì lúc em phẫu thuật mà không chờ ở bên ngoài mà không chịu tỉnh không? "
"- Vương Nguyên Nhi anh muốn nấu canh gà với táo đỏ và hạt sen . Em thấy như thế nào? "
"- Vương Nguyên Nhi ngoài trời tuyết lại rơi rồi! Em có lạnh lắm không? ..." Từng âm thanh vang lên không có lời hồi đáp. Thỉnh thoảng người qua đường cũng thở dài lắc đầu rồi vội đi. Vương Tuấn Khải cảm giác mình muốn gục ngã và ngủ một giấc thật sâu nhưng không , anh nhất định phải ở bên cạnh cậu. Nhất định phải chờ cậu tỉnh dậy.
Hoàng Cảnh Du trầm mặc nhìn chàng trai an tĩnh ngồi bên giường , trên tay là một bó hoa màu lục. Vừa rồi Jackson phải đi xử lý công việc cho nên anh phải thay mặt Jackson chăm sóc cho Vương Nguyên. Nghe nói màu xanh lục tự nhiên sẽ rất tốt cho mắt cho nên anh ra ngoài mua một bó về thay. Nhìn Vương Tuấn Khải như vậy , anh cũng chỉ biết thở dài. Hy vọng Vương Nguyên sẽ mau chóng tỉnh lại.
"- Vương Tuấn Khải! Cậu đừng sốt ruột như vậy . Lúc nãy bác sĩ nói với tôi có thể tối nay Vương Nguyên sẽ tỉnh! Cứ để em ấy ngủ một chút đi. Ngày mai cậu sẽ gặp được Vương Nguyên của cậu! " Hoàng Cảnh Du đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh trấn an. Bó hoa vừa rồi cũng đặt vào tay anh. Hoàng Cảnh Du nhìn nhãn thần vô định , ánh mắt mông lung mệt mỏi của Vương Tuấn Khải thì không khỏi xót xa . Rốt cục cậu ấy đã bao nhiêu lâu không được nghỉ ngơi .
"- Vương Tuấn Khải thời tiết có chút lạnh , cậu mặc thêm áo đi!!! " Cảnh Du nhìn bên cạnh có một chiếc áo khoác khá dày của Jackson để lại , nhanh chóng bảo Vương Tuấn Khải mặc vào.
Vương Tuấn Khải nghe lời chậm rãi mặc vào , sau đó kéo góc chăn Vương Nguyên lên một chút . Cả cơ thể Vương Nguyên tỏa ra một cổ nhiệt ấm áp khiến anh có chút an tâm .
"- Du Du ca ca cảm ơn anh!!! " Vương Tuấn Khải khách sáo cảm ơn một câu , sau đó lặng lẽ đem hoa trong phòng thay. Tiếng xe lăn vang lên đều đặn và không ngừng. Cảnh Du cảm thấy mình mua hoa cũng không phải vô nghĩa đi. Ít nhất cũng có việc cho Vương Tuấn Khải làm để bớt suy nghĩ.
Vương Tuấn Khải nhìn những đóa hoa cũ được vứt trong sọt rác tâm tư lại chìm xuống một bậc. Tuy nhiên , những đóa hoa màu lục tươi xanh đầy sinh khí đã thay đổi một ít không khí u ám trong phòng. Phút chốc anh lại thấy yên bình hơn.
Cảnh Du không biết từ bao giờ đã lăn ra ngủ vù vù trên chiếc ghế dài 2m. Yên bình và an tĩnh.
Vương Nguyên đột nhiên thức tỉnh , trước mắt vẫn là một màu đen quen thuộc. Cậu cảm nhận được quanh mắt còn có một lớp băng quấn quanh . Luồng không khí lạnh xộc vào khoang mũi khiến thần trí thanh tỉnh. Cảm nhận rõ một chút đau đớn còn sót lại.
Vương Nguyên ngủ quá lâu cho nên cổ họng khô khốc , không biết có ai ở bên cạnh không cậu muốn uống nước.
"- K.. hác nư.. ớc !!" Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy phát hiện ra Vương Nguyên thực sự tỉnh cho nên mừng rỡ nắm chặt tay cậu. Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đang bên cạnh mình thì cũng trở nên an tâm hơn nhưng cổ họng lại không nói ra được.
Vương Tuấn Khải nhìn cánh môi khô khan đang cố gắng bật mở thì nhanh chóng mang nước đến uy từng giọt vào miệng cậu.
Đỡ Vương Nguyên nằm an toàn vào lòng mình . Vương Tuấn Khải sung sướng ôm chặt cậu. Như thể không thể buông ra hơn được.
"- Bảo bối.... Tiểu tâm can em tỉnh rồi!!! " Vương Tuấn Khải mừng rỡ chỉ biết sung sướng gọi tên cậu. Vương Nguyên không biết mình đã ngủ qua bao lâu. Chắc đã nhiều ngày nên anh mới lo lắng như vậy. Cậu cảm động khẽ cười yếu ớt nằm trong lòng anh.
Hoàng Cảnh Du nghe âm thanh mừng đến kích động của Vương Tuấn Khải thì cũng bật tỉnh. Anh vui mừng nhanh chóng xoay người đứng dậy tìm bác sĩ. Đoàn bác sĩ sau đó cũng nhanh chóng đến nơi.
Các y bác sĩ tiến hành một loạt kiểm tra trên cơ thể Vương Nguyên , sau đó phấn khởi thông báo.
"- Tình hình sức khỏe của cậu Vương rất ổn định , không có hiện tượng bài xích tế bào giác mạc. Mọi người nên chú ý chăm sóc cho cậu ấy trong giai đoạn này , chú ý dinh dưỡng cần thiết . Nghỉ ngơi hợp lý và tinh thần ổn định . Không được khiến bệnh nhân kích động . Tuyệt đối không được khóc sẽ ảnh hưởng đến mắt. " Vương Tuấn Khải im lặng chăm chú lắng nghe Hoàng Cảnh Du cũng đồng dạng. Sau khi bác sĩ cho Vương Nguyên một tràn khích lệ mau chóng hồi phục thì cũng nhanh chóng rời khỏi.
Vương Nguyên sức khỏe vẫn không tốt cho lắm , đặc biệt cậu chỉ vừa tỉnh lại cho nên thân thể như một đóa hoa héo rũ không còn sức sống . Hơn nữa bụng cậu rất đói, nó đang cồn cào muốn bật dậy khao khát có thứ lấp đầy.
"- Tiểu Khải ... Em đói! " Vương Nguyên đưa tay đặt lên chiếc bụng phẳng của mình , nhẹ giọng than thở.
"- Được rồi em đợi một chút , anh ra ngoài tìm một ít cháo loãng! " Vương Tuấn Khải lật đật kéo chiếc xe của mình rời khỏi .
"- nhưng canh gà của em thì sao? "
End Chap 46 . Bên Cạnh
Tui comeback đây , mọi người ơi!!! Hôm nay khai giảng đúng không? Chắc vui lắm mọi người nhỉ? :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip