59. Sự thật

Thiên Tỷ nhìn nam nhân mặt mày hồng hào thở đều đặn trên giường lớn . Trong đầu chợt cảm thấy ác mộng của tháng trước cuối cùng cũng qua. Vài tháng trước Vương Tuấn Khải một chút cũng không tha thiết ăn uống tự dằn vặt và đày đoạ bản thân. Vài tháng trước tới hiện tại chưa từng thấy nụ cười thật sự của anh nữa , nếu có cười thì đó là một nụ cười xáo rỗng . Sau khi hồi phục Vương Tuấn Khải đáp ứng Thiên Tỷ rời khỏi bệnh viện về nhà.

Thiên Tỷ thở phào nhìn anh an giấc chầm chậm đóng cửa phòng rời đi. Có một điều vẫn chưa nói đến chính là kể từ lúc trên xe về đến nhà Vương Tuấn Khải đã cùng Thiên Tỷ lập giao ước . Một giao ước mà cả hai nhất định không được để lộ ra ngoài .

Thiên Tỷ cảm thấy mình sắp tới không có một ngày nhàn nhã nào rồi . Vậy thì Chí Hoành sẽ suốt ngày càu nhàu cho mà xem . Nói đến Chí Hoành thì chính là một tháng trước xác định hẹn hò cùng Thiên Tỷ , Vương Tuấn Khải cũng không bất ngờ gì lắm . Thiên Tỷ chính là không ngờ được cứ như vậy bị trói buộc rồi. Lấy một điếu thuốc đặt lên miệng định châm lửa nhưng chợt nhớ ai đó nhất định sẽ càu nhàu nửa ngày nên thôi đành quăng vào sọt rác vậy.

Thiên Tỷ rốt cục đang phân vân không biết bắt đầu kế hoạch từ đâu thì nhận được một tin nhắn từ Mark
" Cậu có thời gian chứ ? Tôi có một số việc quản trọng cần trao đổi với cậu . Tôi 10h thì hết lịch làm việc , hẹn gặp cậu tại Starbucks gần bệnh viện !"

Thiên Tỷ nhìn điện thoại một lúc hiện tại cũng đã hơn 9h , anh cũng không bận việc gì. Vương Tuấn Khải cũng đã ngủ nên tranh thủ đi gặp Mark cũng không sao . Thiên Tỷ khoát hờ áo khoác cầm chìa khoá đi ra ngoài .

Sau khi Thiên Tỷ đi được một lúc Vương Tuấn Khải một thân cao gầy đứng ở phòng khách. Nhìn một lượt không có ai , anh bước đến phòng bếp tự pha cho mình một li cà phê. Về việc Vương Tuấn Khải - một người được bác sĩ xác định nửa đời sau có thể sống cùng với xe lăn đột nhiên có thể thoải mái đi lại thì đó là vấn đề của những ngày trước. Vương Tuấn Khải từ những ngày còn ở bệnh viện đã vô cùng nổ lực tập bước đi mà không cho ai biết . Lúc Vương Nguyên đột ngột rời khỏi anh vẫn không chịu nổi được cú sốc đó cho nên mới bất lực tự hành hạ mình. Sau khi tỉnh lại anh biết mình cần làm gì không phải một tên yếu đuối nữa. Có điều chuyện hồi phục này thì chỉ có anh và Thiên Tỷ biết.

Vương Tuấn Khải vén rèm nhìn bầu trời tối bên ngoài , trong lòng đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Hương cà phê quanh quẩn nơi chóp mũi cũng không làm anh ấm hơn. Vương Tuấn Khải trở về phòng của mình , dưới ánh đèn nhàn nhạt ,mùi hương thảo dễ chịu anh đưa tay kéo trong ngăn tủ lấy ra một vật .

Vương Tuấn Khải đặt ánh nhìn ôm trọn que kẹo cầu vồng trong tay . Que kẹo ngày trước Vương Nguyên dành cho anh , hiện tại nó đã bị thời gian làm tan chảy biến dạng không còn hình hài đẹp mắt như cũ . Nhưng trong lòng anh nụ cười của cậu và que kẹo này không khác nhau gì cả đều ngọt ngào . Vương Tuấn Khải bất giác mỉm cười chua sót đặt nó vào ngăn tủ đóng lại.

Anh tự hỏi hiện tại cậu đang sống như thế nào ? Có tốt không ? Có hạnh phúc không ? Có tự dằn vặt mình hay không? Có nhớ anh một chút nào không? Vương Tuấn Khải thở dài nhìn đến góc nhỏ trên cửa sổ . Nơi có một sinh vật nhỏ giương gai nhỏ lấp lánh. Vẫn chính nó không ngã gục vẫn luôn mạnh mẽ sống sót. Vẫn cứ nở ra đoá hoa đẹp nhất.

- Vương Nguyên ....anh sẽ mang em trở lại!

Tại một nơi khác , Thiên Tỷ nhìn Mark trầm ngâm .

"- Những thứ anh vừa nói rốt cục có khả năng tin tưởng được bảo nhiêu ?"
Thiên Tỷ nhìn người đàn ông trước mặt một thân mệt mỏi .

"- Tôi có thể đảm bảo , lúc đó tôi đã ở đó nhưng không phải cố ý . Lúc đó tôi cũng không hiểu họ nói gì . Mãi đến khi tôi biết ông ấy là ba của Vương Tuấn Khải . Nói tóm lại thì sâu chuỗi lại sự việc thì sự thật chính là như vậy !" Mark căng thẳng cắn môi , không biết phía sau câu chuyện này kế tiếp sẽ sảy ra chuyện gì nữa.

"- Lúc đó Vương Nguyên phải chịu ủy khuất như vậy tại sao anh không đứng ra bảo vệ em ấy? Dù sao em ấy cũng là em của Jackson mà !" Thiên Tỷ chỉ cần nghĩ đến Vương Nguyên khổ sở như thế nào đã muốn phát điên .

"- Tôi không thể ! Phải tôn trọng riêng tư " Mark khó chịu , lấy một sấp tài liệu để lên bàn .

"- Đây toàn bộ là cam kết hiến giác mạc và thủ tục tiếp nhận giác mạc của Vương Nguyên và người phụ nữ được xác định là mẹ của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vô tình nhận được giác mạc từ mẹ của Tuấn Khải. Vương Hạo Khởi biết được chuyện này sau đó tức giận muốn lấy việc này uy hiếp Vương Nguyên , muốn tách hai người họ ra .
Cậu nghĩ xem ông ta có chuyện gì không thể làm ?!" Mark thật sự không thể bình tĩnh sau khi điều tra được việc này.

Thiên Tỷ xem xét một lược tài liệu trên bàn không khỏi khó tin. Tuy nhiên nếu Vương Tuấn Khải biết được việc này sẽ như thế nào đây? Nghĩ đến Vương Nguyên một mình chịu đựng chuyện này Thiên Tỷ không khỏi tức giận cùng chưa xót.

"-Em ấy... Hiện tại sống có tốt không ? ".

Mark nhìn Thiên Tỷ một lúc cảm thấy không biết nên nói như thế nào . Thật ra Jackson đã không cho lộ bất cứ thông tin gì về Vương Nguyên cả. Đành tùy tiện trả lời qua loa.

"- Em ấy hiện tại sống rất tốt ....Cậu nói với Vương Tuấn Khải sau khi làm rõ hãy mang Vương Nguyên trở lại đi . Em ấy kể từ những ngày đó sống một cách hời hợt , không vui vẻ gì . Một nụ cười cũng không cho chúng tôi . Hơn nữa...... !" Anh chợt dừng lại .

"-Tại sao không nói tiếp?!" Thiên Tỷ nhíu mày nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Mark .

"- Thiên Tỷ , mọi chuyện hôm nay cậu nên nói rõ ràng với Vương Tuấn Khải , hai người hãy lấy lại sự thật . Nguyên Nguyên chịu thiệt thòi lâu rồi , em ấy xứng đáng được hạnh phúc . Tôi phải đi rồi !!!" Mark mệt mỏi tạm biệt sau đó rời khỏi . Thật ra đối với cuộc sống của anh em nhà Jackson , Mark thật sự không muốn can thiệp sâu huống hồ họ đã chọn con đường ra nước ngoài sống. Cho nên những chuyện riêng tư của Vương Nguyên Mark thật sự rất khó khăn để tìm hiểu. Những lần có thể gặp cậu đều thông qua lời kể của Jackson.

Thiên Tỷ cũng nhanh chóng cầm tài liệu rời khỏi . Trên xe tự châm một điếu thuốc. Vương Tuấn Khải rốt cục sẽ làm gì khi biết được chuyện này ?

Hết chương 59. Sự thật












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip