63. Lật mặt
Vương Hạo Khởi ho khan liên tục, đưa tay dụi tắt điếu thuốc thứ 10 . Hai tay không ngừng đỡ trán . Hiện tại số cổ phần trong tập đoàn K của ông biến động không ngừng . Phía sau là một bàn tay nào đó đang không ngừng thâu tóm số cổ phần của cổ đông và thực sự lớn mạnh đến mức nào thì chỉ có ông mới biết được . Vương Hạo Khởi nhìn số liệu báo cáo trên bàn hai mắt không ngừng nổi tơ máu câm phẫn. Rõ ràng có người đang nhắm vào ông, muốn đá ông ra khỏi chiếc ghế chủ tịch này . Rốt cục hắn là ai ? Muốn gì ? Điện thoại trong túi bắt đầu rung nhìn thấy màn hình hiện lên cái tên này , ông không do dự lập tức bắt máy .
''- Vương Tuấn Khải con ... con tìm ta sao ? khụ khụ khụ'' Trong giọng nói mang theo chút kinh hỉ đã được kiềm nén lại cùng với có chút vô lực sau những cơn ho dữ dội kéo dài . Đúng là con trai của ông. Chỗ dựa duy nhất còn lại của ông . Anh đã tìm ông , đã tha thứ cho ông rồi chăng ?
''- Ba! nghe nói công ty đang gặp khó khăn . Con chỉ muốn hỏi tình hình một chút thôi ! '' Vương Tuấn Khải nghe thấy những tiếng ho dữ dội không khỏi lo lắng nhưng vẫn giữ một giọng trầm ổn không biết là đang có suy nghĩ gì. Vương Hạo Khởi nghĩ anh đã thực sự quan tâm tình hình công ty không khỏi mừng rỡ .
''- Đúng công ty đang xảy ra chuyện lớn . Có người đang thừa nước đục thả câu. Nhân lúc công ty gặp chuyện thu mua cổ phần của cổ đông hết . Ta không biết hắn muốn gì nữa !'' Vương Hạo Khởi cảm thấy như con chuột đang ở trong rọ , một lúc nào đó nhất định sẽ bị nắm đuôi vứt ra khỏi đó . Cả đời ông đánh đổi công sức dành cả cuộc đời để xây dựng nên tập đoàn K , không thể để tâm huyết của ông sụp đổ như vậy.
Vương Tuấn Khải như có như không nở một nụ cười tựa tiếu phi tiêu , thở hắt ra một hơi giả mèo khóc chuột .
''- Ba! công ty gặp chuyện lớn như vậy thật sao ? Con bây giờ chỉ là một người ngồi xe lăn . Một kẻ phế nhân như con cũng không thể giúp ba được rồi . Chuyện lần trước Thiên Tỷ nói mong ba bỏ qua là con nhất thời hồ đồ nên mới nói mình có thể giúp ba . Nhưng bây giờ con nghĩ lại rằng con không có năng lực đó rồi !'' Vương Tuấn Khải âm thầm bật ngón cái cho diễn xuất đỉnh cao của mình.
''- Vương Tuấn Khải là ba không tốt hại con ra nông nổi này , ba mong con có thể nhanh chóng hồi phục thay ba lên nắm giữ công ty. Ba cũng già rồi chỉ có mỗi con là người thừa kế. Nhưng với tình trạng này ta nghĩ ngày ta bị đá khỏi chiếc ghế chủ tịch là sớm là điều không tránh khỏi. Chỉ tiếc là sự nghiệp này đến đây không thể truyền lại cho con !'' Vương Hạo Khởi cúi đầu thở dài , bên cạnh ông lúc này vẫn là đêm đen cô độc.
'' - Ba thực sự lo cho con vậy sao ? Hay ba đang lo cho chính bản thân mình đây ? Được rồi con muốn hỏi ba một chuyện . Nếu ba trả lời thật lòng con sẽ tìm cách cứu công ty . Còn nếu không thì con cũng không ép ba làm gì!'' Vương Tuấn Khải hai mắt tối sầm lại giọng nói sắt lạnh , một chút lạnh lẽo này từ anh khiến cho người đối diện cũng có chút run sợ .
''- Rốt cục ba đã làm những gì phía sau lưng con ?'' Vương Tuấn Khải đã nén hàng trăm sự thống khổ đã phải kìm nén bao nhiêu năm vào câu hỏi này . Mặc kệ câu trả lời của người kia như thế nào . Nhưng nếu ông không cho anh một đáp án chính xác, thì tự tay anh có thể phá hủy tất cả.
Vương Hạo Khởi đối diện với câu hỏi này có chút sửng sốt quên luôn cơn đau ở lồng ngực . Thì ra Vương Tuấn Khải vẫn không thật sự tha thứ cho ông . Anh vẫn đang ôm hận với những điều ông làm . Vương Hạo Khởi bật cười cay đắng . Thì ra đây là kết quả cho nửa đời người, ông làm cho những người ông thân yêu phải sống trong cay đắng thì kết quả là như vậy. Vương Hạo Khởi chợt thông suốt tất cả, đè nén những cơn ho đau nhức từ lồng ngực nhanh chóng trả lời .
''- Vương Tuấn Khải ta đã quá xem thường con rồi. Ta đã làm những gì sau lưng con ư ? Ta đã giấu diếm và chia cắt con với mẹ ruột của mình . Khiến bà ấy sống trong đau đớn nhiều năm sau đó qua đời một cách thầm lặng. Ta còn lần nữa chia cắt con với Vương Nguyên . Ta thừa nhận việc ta đã làm với mẹ con là sai. Chết đi ngàn lần cũng không đáng được tha thứ . Nhưng với chuyện Khụ Khụ .... cậu Vương Nguyên thì ta lại cảm thấy điều đó sẽ tốt cho con. Nếu con cảm thấy như vậy là sai với một người làm ba như ta thì ta thực sự không còn gì để nói nữa.'' Vương Tuấn Khải nắm chặt nắm tay nghe người đàn ông kia thừa nhận những chuyện mình đã làm thực sự không thể tha thứ được.
''- Rất tốt ! Nhờ ba cả cuộc đời của mẹ tôi toàn bộ bị hủy . Vương Tuấn Khải này nửa đời cũng bị ba hủy sạch nhưng không sao nửa đời sau con sẽ không phụ kì vọng của ba. Công ty đó ba dùng cả đời để xây dựng vậy thì bây giờ ba có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi . Con sẽ thay ba hảo hảo phát triển nó! '' Vương Tuấn Khải không nghĩ đến một ngày mình thật sự sẽ trở mặt với ba mình . Nhưng anh sẽ để ông phải trả giá toàn bộ cho sai lầm của mình.
Vương Hạo Khởi nhìn màn hình điện thoại đã tối sầm trong đó hiện lên gương mặt già nua , tóc bạc chiếm quá nửa. Hóa ra ông sống đã gần hết đời người rồi lại phạm nhiều sai lầm lớn như vậy . Trong đầu ông không ngừng tái hiện câu nói cuối cùng của Vương Tuấn Khải , không ngừng hiện lên những lời oán trách những điều mình đã làm .Những chỉ trích , những gương mặt điên cuồng hiện lên cười nhạo ông một đời thất bại. Ông bật cười lớn điên dại sau đó ôm ngực ho dữ dội . Hai tay đỡ lấy dòng máu đỏ rực rỡ từ miệng , cuối cùng ông ngã xuống nền đất lạnh lẽo bất tỉnh.
Thiên Tỷ đúng lúc kịp đến nhanh chóng đưa ông vào bệnh viện cấp cứu. Hàng giờ trôi qua Thiên Tỷ không ngừng căng thẳng . Mùi thuốc sát trùng không ngừng chiếm lấy đại não làm ý thức anh thanh tỉnh hơn .Đèn cấp cứu vẫn sáng và chưa có dấu hiệu tắt đi . Dẫu biết người đàn ông này làm nhiều việc sai trái khó có thể tha thứ nhưng ông đã là người cưu mang anh suốt cả một khoảng thời gian dài . Cho anh cơ hội sống một cuộc đời không quá vất vả thế nên anh không thể mặc kệ để ông lâm vào bước đường cùng cùng này.
''- Ai là người nhà của bệnh nhân Vương Hạo Khởi ? '' Vị bác sĩ trực tiếp rời khỏi phòng bệnh cấp cứu quay đầu tìm người nhà bệnh nhân. Thiên Tỷ căng thẳng nhanh chóng lao đến trực tiếp nhận thông báo tình hình.
''- Tôi là người nhà của ông ấy , tình hình như thế nào ?'' Thiên Tỷ không ngừng đổ mồ hôi , hai tay bấu chặt vào quần áo cố giữ bình tĩnh.
''- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch . Nhưng đáng tiếc phải thông báo với cậu rằng ông ấy bị ung thư phổi thời kì cuối rồi. Nguyên nhân được chuẩn đoán là hút thuốc quá nhiều . Cơ hội cứu chữa cực kì thấp cho nên... không thể sống lâu hơn nữa. Gia đình nên chuẩn bị tâm lí !'' Bác sĩ nói xong , lập tức xoay người rời khỏi . Bỏ lại ở dãy hành lang một người đang trong trạng thái sững sờ khó chấp nhận được sự thật. Hóa ra bao lâu nay ông ấy biết bệnh tình nhưng không muốn chữa trị . Một mực tự đưa bản thân vào hoàn cảnh này . Thiên Tỷ không biết bản thân nên đối diện với việc này như thế nào nhưng Vương Tuấn Khải nhất định phải biết được chuyện này để không phải hối hận về sau. Vương Hạo Khởi dù sao vẫn là ba của Vương Tuấn Khải.
hết chương 63. Lật mặt
halo mọi người các cậu có thấy truyện của mình quá cải lương hay phi logic gì hay không ? Nếu có thì hãy để lại nhận xét đóng góp cho mình để mình khắc phục và nhanh chóng hoàn thành truyện nhé iu mọi người !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip