64.Làm lại từ đầu
Vương Tuấn Khải nhìn người đàn ông kiệt sức nằm trên giường . Hơi thở yếu ớt , gương mặt không chút sinh khí. Tưởng chừng chỉ cần mạnh tay một chút là có thể cướp đi mạng sống này. Thiên Tỷ nhìn gương mặt tựa hồ thất thần của Vương Tuấn Khải , im lặng cúi đầu nhìn nền gạch trắng lạnh buốt . Vương Tuấn Khải nhìn lướt qua Thiên Tỷ quần áo xộc xệt , vành mắt khô đỏ vì chưa chợp mắt phút nào, trong tâm lại âm thầm trách móc bản thân nhiều hơn .
''- Thiên Tỷ ! Về nhà nghỉ ngơi đi . Chí Hoành đang đợi em. Chuyện ở đây anh có thể lo !'' Sau khi nghe được Thiên Tỷ kể về toàn bộ những việc sảy ra. Trong thâm tâm anh là hàng trăm cảm giác lẫn lộn. Vương Tuấn Khải không biết tại sao mình đang ở trong vòng lẩn quẩn không lối thoát này và tại sao còn kéo thêm một người vô tội vào nữa. Thiên Tỷ có lẽ cũng đã kiệt sức.
''- Không sao em có thể nghỉ một chút ở đây cũng được . Hoành Hoành em đã nói qua rồi , không sao đâu !'' Thiên Tỷ ngửa đầu ra sau , thở hắt ra một hơi nhắm mắt tịnh dưỡng.
'' - Anh xin lỗi !'' Vương Tuấn Khải nặng nề thốt lên ba chữ , Thiên Tỷ khẽ mím môi khẽ lắc đầu. Vương Tuấn Khải chưa từng sai điều gì chỉ trách vận mệnh đưa đẩy họ như vậy thôi. Vương Tuấn Khải nhìn người đàn ông nằm trên giường , lặng lẽ bước đến kéo cao góc chăn sau đó lập tức bỏ ra ngoài . Vương Tuấn Khải mang theo một tâm trạng không thể nặng nề hơn rời khỏi . Anh chạy lên sân thượng nhờ những cơn gió lạnh đánh tỉnh mình .
Vương Tuấn Khải nhìn bầu trời xám xịt , những cơn gió mạnh bạo không ngừng quật vào người . Lạnh ngắt . Vương Tuấn Khải muốn khóc thật lớn nhưng hiện tại con người anh đã đóng chặt tuyến lệ rồi . Chỉ còn những nỗi đau là mãi không vơi đi được. Anh vừa trải qua nỗi đau mất mẹ không bao lâu . Chỉ còn một người ba duy nhất đang chảy chung dòng máu với mình còn sót lại nhưng trớ trêu thay. Người này lại không ngừng dày vò anh , nay lại chỉ còn lại chút hơi tàn như ngọn nến trước gió . Có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Hận thù của anh theo đó không có cách tiêu biến lại cũng không thể hoàn trả . Anh không có cách để tha thứ nhưng cũng không thể quay lưng với người ba đã sinh ra mình . Rốt cục phải làm như thế nào mới có thể giải quyết được tất cả đây . Buông bỏ hận thù? Bỏ qua tất cả như chưa xảy ra chuyện gì để chăm sóc người ba duy nhất này? Vương Tuấn Khải nhìn xuống bên dưới. Trong đầu nghĩ đến việc chỉ cần mình chết đi thì sẽ không phải đối diện với những điều này nữa . Nhưng ngay lập tức trong đầu anh hiện lên một hình bóng rõ ràng . Vương Tuấn Khải đưa tay nhìn vết sẹo cũ ngày trước mình tạo ra . Ngày trước , chính anh đã nhiều lần muốn mình chết đi . Yếu đuối nhu nhược không có dũng khí , không có bản lĩnh để sống cuộc sống của mình . May mắn thay ông trời đã mang đến một Vương Nguyên .
Nhưng bây giờ , nếu anh gieo mình xuống đây. Tất cả sẽ kết thúc . Nhưng anh không cam tâm rời khỏi thế gian này , buông bỏ người anh yêu thương nhất. Nếu lúc trước vì sự nhu nhược , không có dũng khí để sống cuộc sống của mình thì bây giờ chính anh phải quyết định và làm chủ cuộc đời của mình . Làm một người đàn ông có bản lĩnh chứ không phải một người khi gặp chuyện liền nghĩ đến cái chết . Người mất cũng đã mất , Vương Tuấn Khải cũng không còn ngồi xe lăn. Vương Nguyên cũng đã có được ánh sáng. Xem như tất cả đều đã được sắp đặt. Vương Hạo Khởi cũng đã trả giá cho những việc mình làm . Vậy anh cũng nên buông bỏ tất cả làm lại cuộc đời mới vậy !
Vương Tuấn Khải nhìn bầu trời một lần nữa . Cảm thấy mình cũng đã đi hết 1/3 cuộc đời rồi , Những gì tồi tệ nhất cũng đã trải qua rồi . Còn phải sợ gì nữa chứ !
Ở một nơi khác ...
Vương Nguyên cúi người đặt một bó hoa trắng trên phần mộ trước mặt . Nhìn hình ảnh người phụ nữ trước mặt cảm xúc trong lòng cậu trở nên thật hỗn độn khó giải thích được .
'' - A Dì à người thật xinh đẹp. Hơn nữa Vương Tuấn Khải cùng dì quả thật là rất giống nhau nha. Vương Nguyên cảm thấy rất may mắn khi được bước vào cuộc sống của hai người . Cảm ơn dì về tất cả . Về đôi mắt và về cả anh ấy ... ! '' Vương Nguyên mỉm cười . Cuối cùng cậu cũng đã làm được điều này. Cuối cùng cũng tìm được mộ mẹ của Vương Tuấn Khải sau gần ấy năm. Cảm ơn người phụ nữ tuyệt vời này. Vương Nguyên châm một nén nhan cắm vào lư hương. Qùy xuống bên cạnh.
''- Tiểu Khải thật may mắn khi có được một người mẹ như dì , tiếc thay lúc người còn sống vẫn chưa có cơ hội gặp nhau. Anh ấy chắc chắn vẫn luôn rất muốn gặp dì. Không may , Nguyên Nguyên lại làm tổn thương anh ấy rất nhiều . Mong dì không trách , thật ra con nghĩ như vậy sẽ tốt cho anh ấy mặc dù có hơi... nhẫn tâm . Con vẫn còn nợ anh ấy rất nhiều lời xin lỗi. Sau này nếu còn cơ hội con sẽ đến xin lỗi anh ấy . Dì hãy an nghĩ đi! '' Vương Nguyên cúi người hành lễ với người phụ nữ trước mặt. Cậu đứng dậy nhìn sắc trời u ám.Dấu hiệu của những cơn mưa đang đến gần. Nhìn bên kia Jackson và Cảnh Du đang nóng lòng chờ đợi . Vương Nguyên quay đầu lại , mỉm cười với người phụ nữ kia lần nữa . Sau đó quay đầu bước thật nhanh về phía người đang chờ mình . Nhanh chóng rời khỏi .
Trên xe , ba người liên tục náo loạn nhau. Hoàng Cảnh Du không khỏi đau đầu. Vương Nguyên không khỏi cao hứng khi lâu ngày mới gặp lại hai người họ.
''- Không ngờ các anh lại nhớ em đến vậy. Còn gác bao nhiêu công việc mà mò đến tận đây nha!'' Lâu ngày không gặp Vương Nguyên quả thật rất nhớ họ.
''- Nhớ chứ bảo bối của anh bỏ anh trai này lâu như vậy . Không nhớ làm sao được chứ ! Chúng ta hôm nay đi ăn mừng một chầu thật lớn đi !! '' Jackson nhìn Vương Nguyên đầy sủng nịnh .
''- Vương Nguyên em đừng tin cậu ta , cậu ấy về còn có mưu đồ khác không phải nhớ em đâu !'' Cảnh Du nhìn Jackson đầy châm chọc, không khỏi mỉa mai. Vương Nguyên lập tức hiểu ý .
''- Ayyo , hóa ra không phải vì em a ? Vậy mà em còn cảm động sắp phát khóc đây này . Wang Jackson !!!!!!'' Vương Nguyên giả vờ tổn thương đầy ủy khuất . Jackson lập tức sợ bị hiểu lầm nên không ngừng tìm cách giải thích với Vương Nguyên , sau đó tặng cho Cảnh Du vài cú đánh cho việc tùy tiện bép xép.
''- Du Ca ! Chỉ có anh là tốt với em a ! '' Vương Nguyên tùy ý trêu chọc Jackson khiến Cảnh Du không nhịn được cười.
''- Còn không phải như vậy à ! Jackson cậu nên chuộc lỗi bằng cách chi trả cho mọi hoạt động hôm nay đi !'' Cảnh Du đắc ý vì đã đưa Jackson vào tròng ngon lành . Còn Jackson chỉ còn cách chấp nhận mà thôi.
''- Nguyên Nguyên , lần này em định ở đây bao lâu ?'' Jackson nhìn bên ngoài một lúc tùy tiện hỏi .
''- Có lẽ em sẽ ở đây một thời gian dài ..!'' Vương Nguyên nhìn bên ngoài trời đã sập tối , ánh đèn đường hằn lên những giọt mưa bám bên kính xe huyền ảo khẽ trả lời .
Trước câu trả lời này cả Hoàng Cảnh Du và Jackson đều vô cùng ngạc nhiên . Vương Nguyên thật sự muốn ở đây thật sao ? Vì lí do gì ? Vương Nguyên âm thầm hiểu được suy nghĩ trong lòng họ nên lập tức nói thêm .
''- Ở Mỹ cũng tốt nhưng em thấy ở đây em mới được là chính mình . Sống cũng rất thanh thản . Chuyện kia.... Có lẽ bây giờ anh ấy cũng đang sống rất tốt . Cho nên sẽ không còn vướng bận gì nữa.. Em cũng không cần trốn tránh nữa !'' Vương Nguyên đã suy nghĩ rất kĩ và quyết định như vậy . Cậu tin tưởng đây là một quyết định thực sự đúng đắn .
Hoàng Cảnh Du nhìn Vương Nguyên sau đó nhìn Jackson . Cả hai khuôn mặt hình như có chung một suy nghĩ. Người hiểu Jackson nhất còn không phải anh sao ? Jackson cũng đang muốn ở lại đây một phần không an tâm Vương Nguyên phần còn lại đương nhiên vì cậu Mark kia rồi. Hoàng Cảnh Du không biết trong lòng có tư vị gì .
''- Chỉ cần là điều em muốn , bọn anh sẽ luôn ủng hộ ! '' Hoàng Cảnh Du mỉm cười nhìn Vương Nguyên không thèm để ý tới Jackson nữa. Jackson nhìn Hoàng Cảnh Du khó nói ,cũng biết người này đang nghĩ gì. Nhưng mà lúc này còn có Vương Nguyên cũng không thể tùy tiện nói gì được . Chuyện tình cảm giữa ba người Mark-Jackson - Cảnh Du thật ra vẫn chưa thật sự rõ ràng . Jackson cũng chưa biết thật sự mình nên như thế nào . Mặc dù Cảnh Du luôn bên cạnh anh rất lâu , tâm ý như thế nào không cần nói cũng biết . Nhưng mà ở giữa họ vẫn còn gì đó chưa thật sự đồng điệu cho nên Jackson không dám gọi đó là tình cảm. Ngược lại với Mark cho dù chưa thật sự hiểu rõ , cũng không có ở bên cạnh nhau nhiều nhưng anh lại có cảm giác yêu. Jackson không ngừng đau đầu.
Vương Nguyên nhìn ra Hoàng Cảnh Du có chút tâm trạng . Nhìn Jackson cũng chả khá khẩm hơn lại không hiểu rõ vấn đề cho nên không tùy tiện can thiệp nữa. Mỗi người đành chìm vào những suy nghĩ khác nhau.
''- Chúng ta đi Bar uống chút gì đi !'' Vương Nguyên lên tiếng đề nghị. Và nhanh chóng được chấp thuận.
hết chương 64. Làm lại từ đầu
lại là mị đây . Đừng quên ủng hộ và bình chọn cho mình nhé . Xie xie!!!!!!!!!!love all
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip