74. Tang sự
Vương Nguyên bừng tỉnh giấc cũng là cả buổi chiều hôm sau. Ánh tà dương yếu ớt luồn qua khe cửa dịu dàng đánh thức cậu. Vương Nguyên duỗi người sau một giấc dài phát hiện cả cơ thể toàn bộ vô lực . Cả thân dưới truyền đến cảm giác đau nhức khó tả ngay cả chút cử động đều có thể lan toả cơn đau. Điều này chứng tỏ cuộc vận động kịch liệt hôm qua là thật không phải mơ. Vương Nguyên âm thầm đỡ trán cho hành vi cầm thú của Vương Tuấn Khải làm cho mình ngay cả xuống giường cũng khó khăn như vậy.Rốt cục khi tỉnh lại thì lại chả thấy bóng dáng đâu cả.
Vương Nguyên nửa ngày khó khăn xuống giường tìm một ít quần áo liền ngâm mình cho thoải mái , sau đó cậu sẽ tìm tên đầu sỏ kia tính sổ một chút. Nhưng khi vừa bước chân khỏi phòng Vương Nguyên liền cảm nhận được một bầu không khí ảm đạm kì quặc đang bao phủ lấy nơi này . Mọi người trong nhà đều một vẻ trầm mặc khó hiểu. Sắc màu ảm đạm bi thương nơi này quá rõ ràng khiến cậu không ngừng nghỉ đến chuyện xấu. Chắc chắn là ở đây vừa xảy ra chuyện gì đó. Nhìn thấy Vương Nguyên mọi người có vẻ khá ngạc nhiên không nghĩ cậu lại có thể ra ngoài vào lúc này. Vương Nguyên không nhịn được tò mò định tìm hiểu một chút phát hiện bên cạnh có người có vẻ đang rất tất bật chuyện gì đó liền hỏi thăm một chút.
''- Xin hỏi mọi người biết Vương Tuấn Khải đang ở đâu không ?'' Đáp lại câu hỏi của Vương Nguyên chính là khuôn mặt ảm đạm của nàng hầu. Nàng có chút bất ngờ khi nhìn thấy Vương Nguyên nhưng cũng nhanh chóng đáp lời.
''- Sáng nay cậu chủ đã ra ngoài lo tang sự cho ngài Vương rồi thưa cậu ! Cậu chủ dặn cậu nên nghỉ ngơi không cần quá lo lắng . Hoàn tất hậu sự cậu chủ sẽ về!'' Nàng hầu sau khi trả lời cậu xong liền cúi người rời khỏi tiếp tục công việc của mình.
Vương Nguyên tiếp nhận thông tin một cách bàng hoàng. Vương Hạo Khởi cứ như vậy mà qua đời? Trước sự ra đi này cậu cũng có chút hụt hẫng nhưng hiện tại cậu không có bất kì thông tin gì làm sao có thể đến nơi kia để viếng ông ấy lần cuối cùng đây ? Vương Nguyên ủ rủ trở về phòng chờ đợi . Bên ngoài là không khí tang thương không cách nào xóa bỏ, ngay cả cậu cũng không thể tránh khỏi cảm giác buồn bã khó chịu này. Cậu hy vọng Vương Tuấn Khải và Thiên Tỷ không quá đau lòng. Vương Nguyên mong Vương Hạo Khởi có thể ra đi thanh thản không phải chịu những dày vò bệnh tật của mình nữa, mong rằng ở đâu đó ông có thể gặp lại người phụ nữ mà ông yêu nhất như đúng tâm nguyện của mình.
Vương Nguyên vẫn còn mông lung nghĩ ngợi thì phát hiện điện thoại đang rung bên cạnh. Hoá ra anh đã mang nó trả lại cho cậu. Vương Nguyên nhìn màn hình hiển thị cái tên quen thuộc liền nhanh chóng tiếp nhận cuộc gọi. Bên kia lập tức mất bình tĩnh không ngừng nói khiến Vương Nguyên phải giật mình mà đưa điện thoại xa một tí.
''- Tên nhóc hư nhà em tại sao lại đột nhiên mất tích? Gọi không biết bao nhiêu cuộc cũng không bắt máy . Em là muốn buộc anh lo lắng đến phát điên lên mới chịu đúng không hã? Vương Nguyên em có biết là anh đã đi khắp nơi tìm em không ? Bây giờ em còn không mau trả lời ? Vương Nguyên!...'' Vương Nguyên bị một màn kia của Jackson dọa sợ. Cậu còn đang hình dung khuôn mặt giận dữ đến hằn tơ máu bên kia của anh. Không biết làm sao để xoa dịu Jackson một cách nhanh nhất có thể đây.
''- Ca à em xin lỗi mà. Vì mấy ngày rồi xảy ra chút chuyện em không thể nghe máy em xin lỗi. Bây giờ em của anh đang nói chuyện với anh nè , đừng giận nữa được không ?'' Vương Nguyên bỗng sinh lo lắng liền nhẹ giọng xoa dịu người anh tội nghiệp của mình.
''- Vương Nguyên anh cưng chiều em quá nên em sinh hư đứng không ? Hiện tại em đang ở đâu ?''Jackson sau khi nghe giọng nói Vương Nguyên biết cậu không xảy ra chuyện gì liền thở dài an tâm hơn hẳn. Anh đã gần như phát điên khi trở về nhà mà Vương Nguyên không một lời liền đột ngột mất tích liền mấy ngày.
''- Em..đang ở chỗ của Vương Tuấn Khải ?'' Vương Nguyên không biết rốt cục khi nghe chuyện này liệu Jackson có nổi điên lên mà tìm anh không .
''- Cái gì? Anh không nghe lầm chứ ? Em rốt cục... Tại sao ? '' Jackson nghe được đáp án kia liền không ngừng sửng sốt . Không phải anh đang nghe nhầm chứ họ thời gian vừa rồi không phải vừa phát sinh vấn đề lớn sao ? Đột ngột lại đang ở cùng nhau không phải quá dọa người đi?
Vương Nguyên không nhịn được kể lại toàn bộ chuyện mình đã cùng Vương Tuấn Khải bỏ qua chuyện của quá khứ để bắt đầu lại cho Jackson nghe.Jackson nghe xong liền hiểu chuyện không giận dỗi Vương Nguyên nữa.Cảm thấy kết quả này cũng rất tốt. Đó là quyết định của Vương Nguyên anh cũng sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ . Dù sao đối với Vương Tuấn Khải anh cũng không có thành kiến gì , bao nhiêu chuyện Vương Tuấn Khải đã làm vì Vương Nguyên anh đều đã chứng kiến. Còn có ai có thể yêu Vương Nguyên hơn Vương Tuấn Khải đây ? Nghĩ đến đây lòng Jackson đột nhiên mềm đi hẳn . Mong muốn Vương Nguyên nửa đời sau hạnh phúc của anh có lẽ đã thành hiện thực rồi.
''- Dù sao anh vẫn muốn cậu ta gặp mặt anh một lần chứ không thể không xin phép đã mang em trai bảo bối của anh đi được. Em tốt nhất nên hiểu chuyện mà về nhà gặp anh , nếu không đừng có trách nhá!'' Jackson bên kia vẫn không ngừng lên giọng giận dỗi , khiến Vương Nguyên không ngừng đỡ trán.
''- Anh à Vương Tuấn Khải anh ấy đang phải lo tang sự. Em không thể lập tức bỏ anh ấy một mình bây giờ. Đợi một thời gian nữa em sẽ về được không ?'' Nhắc đến vấn đề này cậu lại lo lắng không biết anh đang như thế nào. Cậu chỉ mong anh có thể trở về lập tức thôi.
''- Tang sự ???'' Jackson không nhịn được ngạc nhiên rốt cục là tang sự của ai?
''- Ba anh ấy vừa mất hôm nay, hiện tại em cũng vừa biết thôi. Em vẫn đang đợi anh ấy về !'' Vương Nguyên không nhịn được nhìn bên ngoài một chút hiện tại đã chập tối. Không biết khi nào Vương Tuấn Khải sẽ trở về.
Jackson nghe ngóng một chút cũng hiểu mọi chuyện liền tạm biệt Vương Nguyên mà tắt máy.Có lẽ nên để cậu nghỉ ngơi thì hơn. Vương Nguyên định ra ngoài chuẩn bị chút gì đó để khi Vương Tuấn Khải trở về có thể bỏ bụng một chút thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Vương Tuấn Khải một thân cao lớn xuất hiện. Khuôn mặt lộ ra nét mệt mỏi tiều tụy không cách gì che giấu. Vương Nguyên nhìn thấy liền không nhịn được đau lòng bước đến ôm anh vào lòng.
''- Ngốc tử sao em lại ôm anh như vậy chứ ?'' Vương Tuấn Khải không nhịn được liền đưa tay vỗ về người trong lòng mình. Chắc cậu đã chờ suốt cả buổi rồi.
''- Anh mệt chứ ?'' Vương Nguyên ngẩn đầu nhìn anh một chút phát hiện nét mệt mỏi của Vương Tuấn Khải càng rõ rệt liền đưa anh về giường.
''- Mệt , mệt chết đi được...nhưng ba anh cuối cùng cũng có thể an nghĩ rồi !'' Vương Tuấn Khải cởi bỏ lớp áo đen gò bó của mình lặng lẽ thở dài.
Vương Nguyên biết anh cần nghỉ ngơi sau một ngày mất mát lớn nên chỉ ôm anh vỗ về một lúc hi vọng anh sẽ ổn. Vương Tuấn Khải nhìn cậu sau đó tùy ý như một đúa trẻ cuộn tròn trong lòng cậu mà làm nũng một cách vụn về.
''- Vương Nguyên , cuối cùng thì anh chỉ còn mỗi em thôi... hứa với anh đừng bỏ rơi anh được không ?'' Vương Tuấn Khải thấp giọng nói ra nguyện vọng của mình. Vương Nguyên nghe được điều đó không khỏi đau lòng. Sao cậu có thể bỏ rơi anh được chứ?
''- Sẽ không ... tuyệt đối sẽ không rời xa anh !''
74. Tang sự
halo mn mình comback nè . Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng" Gai" suốt một khoảng thời gian dài nha. Bây giờ mình đang đưa" Gai "đến hồi kết vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé . iu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip