● Hũ giấm 3 ●
Khóc ròng... Mệt... Giờ tui chuyển ver...
***
-A... Anh nói... Anh chính là hàng xóm của tôi??!!
-Phải!-Miệng hắn mỉm cười nhưng thật ra là đang nén giận trong lòng... Thế quái nào mà Mama bắt anh phải qua chào buổi sáng tên tiểu tử khốn nạn này??
-Mục đích?
"Mục đích cái đầu mi ấy!! Ta là bất đắc dĩ bị mẹ gọi qua chào buổi sáng một cái thôi!! Hiểu chưa??!" Nội tâm hắn đang gào thét.
-Không có...-Hắn vẫn mỉm cười, nhưng người như cậu có thể dễ dàng thấy nó đang héo...
-Hiểu rồi... Nhiệm vụ của anh chỉ là chào buổi sáng thôi phải không? Làm tốt lắm... Về đi!-Hắn nghiến răng nghiến lợi, gì mà "nhiệm vụ" gì mà "làm tốt lắm", làm như sếp người ta không bằng!!!
-Đ... Được-Hắn cuộn tay thành nắm đấm nén giận, quay lưng ra ngoài...
Cậu thở ra một cái, buổi sáng của cậu tanh bành rồi... Lão tử ta đây sẽ không tha cho ngươi!!! Bước xuống lầu ăn sáng, cậu đứng sững, cái... cái... Ba mẹ cậu đang nói chuyện thân thiết với gia đình hắn!!!
-Có chuyện gì vậy?-Cậu kéo ghế ra ngồi xuống. Không có câu trả lời, mắt cậu vẫn trợn to.
-Đừng có thất lễ! Đây là gia đình Vương, họ muốn hợp tác làm ăn công việc với chúng ta!! Cùng một họ và cũng rất thân thiện, tốt bụng nên mẹ đồng ý ngay!!-Bà mẹ "đáng yêu" của cậu nói từng câu từng chữ như sét đánh vào tai cậu.
-M... Mẹ...
-Đây là Vương Hoàng Triển, đại lão gia của nhà Vương, còn đây là vợ bác ấy, Điệp Tiểu Tư, họ có hai đứa con là Vương Tuấn Khải và Vương Quyên Miệt! Quyên Miệt hôm nay không thể tới, bé nó thi lên cấp 3, cực lắm!-Bà lơ tiếng gọi của cậu, tiếp tục giới thiệu.
-Hả??!! Gia đình anh...?
Hắn lườm cậu, ám hiệu "Im lặng đi! Trong tình trạng này, nói là chết!!" nhưng cậu chả hiểu câu nào, tiếp tục la!
-Mẹ!!!
-Mày làm gì thế hả??!!-Ba cậu đập bàn đứng dậy-Có thấy khách quý đang ngồi không?! Thất lễ với khách quý, tao sẽ xử mày sau!! Bộ làm trẻ con 3 tuổi, thích gọi mẹ lúc nào là gọi hả??!!-Nói xong, ông quay qua thay cậu cúi đầu xin lỗi.
-Không sao! Ở nhà tôi, thằng Khải lúc nào chả thế! Cứ thích phá đám lúc chúng tôi tiếp khách! Quen rồi!-Anh nghe mẹ nói mà ngượng ngập đầy mình, cậu cười "phụt" một cái!
-VƯƠNG NGUYÊN!! IM LẶNG!!-Ba cậu mặt hầm mặt hừ, khiến cậu lạnh tóc gáy, ngay lập tức vâng lời.
-Hai con quen nhau rồi đúng không?-Mẹ cậu hỏi, nhưng cậu không trả lời, chỉ khoanh tay mặt ấm ức.
-Chúng con học cùng lớp...-Anh thở dài, nói.
-Cùng lớp sao?!-Đột nhiên chợt nhớ ra, mẹ cậu quay đầu nhìn đồng hồ-Ối! Đã 7 : 15 rồi! Mẹ đẩy các con vào cuộc trò chuyện rồi quên mất giờ giấc! Chẳng phải 15 phút nữa các con vào học sao??
-Con đã chuẩn bị xong hết r––– Cái gì?-Đang nói, hắn nhìn qua cậu, ngạc nhiên quá làm câu bị đứt khúc-Cậu thậm chí còn chưa ăn sáng, súc miệng, thay đồ gì cả sao?!
-Oái!!-Cậu hoảng hồn, nhận thấy bản thân chưa chuẩn bị gì cả, liền nhanh chóng chạy lên phòng.
Hắn cười thầm trong miệng "Xem kìa! Nhân tài của lớp xem ra hôm nay sẽ đi trễ~"
___5 phút sau___
-Cậu... Cậu hoàn thành mọi thứ trong 5 phút??!!-Hắn trợn to mắt.
-Đúng! Bây giờ thì mau mau đến trường!!-Cậu vắt cặp lên vai, chạy ra ga-ra, hoảng hốt-Mẹ!! Chiếc xe đạp của con đâu??
-Thằng Khải nó lấy rồi! Hai đứa đèo nhau đi!
"Tại sao chứ??!!" Nội tâm hắn gào thét part 2.
___5 phút sau___
-May là trường chúng ta gần đấy!-Cậu ung dung nhảy ton ton vào cổng trường, không quan tâm "người nào đó" ở đằng sau.
"Gần ư? Ngươi còn dám nói là gần ư? Ngươi nặng bao nhiêu ký mà hại ta đạp mệt thở không ra hơi vậy hả??!!" Nội tâm hắn gào thét part 3, nếu nói đây là một trận chiến giành giựt An Nhi thì hắn đã thua hẳn ba ván.
Trận 1 : Hắn (0) - Cậu (3) ––––– K.O.!!
Cậu thấy An Nhi, liền chạy tới nói chuyện, cô chỉ nói với cậu mấy câu, xong liền lo lắng hỏi :
-Vương Nguyên à, cậu có thấy Khải ca ca đâu không? Chuông sắp reo rồi cơ mà chẳng thấy anh ấy!!
-*Tức giận-ing* KHÔNG THẤY!!! (Rõ ràng là có... Hắn ta mệt đứt hơi đạp cậu tới trường mừ...)-Cậu hét thật lớn, xong vác cặp lên vai bước đi!
-A... Chào cậu An Nhi!-Ngay lập tức hắn bước đến, giọng thật ấm áp chào cô-Hôm nay tớ dính vài việc nên tới trễ, cậu không cần lo lắng!-Lúc đó, hắn chỉ muốn dành riêng cho cô những lời ấm áp đó, còn sau này thì khác...
-Ừm!!!-Mặt cô đỏ bừng, tay cứ muốn nắm lấy tay hắn cùng nhau vào trường...
Hắn thấy vậy, liền nhẹ nhàng nắm lấy tay cô : "Không cần ngại!" rồi cả hai tình tứ vào trường... (Moé, au về kể chuyện này cho lão bà Nguyên Nguyên tương lai đêy!)
Trận 2 : Hắn (2) - Cậu (0) ––––– K.O.!!!
Cậu chỉ mới vào trường có 2 ngày, thế mà đã có hẳn dàn fangirl đàn chị đi theo. Thấy cảnh cậu ở trước mặt mà con tiểu tì ( tức An Nhi ) kia cứ liên tục hỏi về Khải ca gì khiến cho fangirl của cậu vô cùng phẫn nộ, quyết giờ ra về trả thù.
___Ra về___
Cô lén lén lút lút bỏ thư tình vào tủ giày của Vương Tuấn Khải, mặt đỏ hết lên!!
-Này! Gửi thư tình à??!!-Một chị lớp 12 nhào ra-Buổi sáng lạnh nhạt rồi bây giờ lại gửi thư tình cho Bảo Bối ư?
-Bảo Bối? Ý chị là Bảo Bối Khải Khải sao?
-Không!!! Bảo Bối Vương Nguyên!!
-Em không có gửi thư tình cho cậu ấy! Em gửi cho Khải ca ca~-Nói đến đây, cô đỏ mặt...
-Hử??!! Còn giả vờ??!!-Chị ta đánh một cú trời giáng vào đầu cô-Đây chính là tủ giày của Vương Nguyên Bảo Bối!!
-Hả?-Cô vội vàng nhìn lại, nhầm rồi! Nhanh chóng lấy lại bức thư, cô dzọt lẹ...
-Nhưng ta vẫn không tha vụ ngươi lạnh nhạt làm Bảo Bối giận đâu!!
Cuộc chiến đẫm máu xảy ra ngay khi cô vừa bỏ được lá thư vào tủ giày của Vương Tuấn Khải... Ngay sau đó, chị ta bị đình chỉ 2 tháng còn cô thì bị chấn thương nặng do chị ta lấy cái chày gần đó đập vào người...
***
Aiyo a~~ Truyện này ghi mãi không kẹt ý luôn! Nhưng lười quá thể...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip