[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 14
Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 14: Quá khứ của Viên Tịch Lai _
Chí Hoành cầm áo khoác bước ra ngoài sân, hắn nhìn Vương Nguyên đang đứng cạnh khóm hoa quỳnh chăm chú nhìn ngắm, đôi mắt ánh lên sự si mê. Vẻ mặt hắn trở lên hòa hoãn nhẹ mỉm cười, đi lại khoác chiếc áo lên người cho Vương Nguyên rồi lui ra sau một bước, cất giọng quan tâm nói:
- Công tử, thân thể người chưa khỏe hẳn, đừng đứng lâu ngoài trời lạnh như vậy. Hàn Phong Quân...
Vương Nguyên đột nhiên ngẩng lên nhìn về một hướng trong màn đêm lạnh lẽo, nét mặt lạnh nhạt thì thào một tiếng:
- Đến rồi!
Chí Hoành nghe vậy cũng ngẩng lên nhìn theo hướng đó. Giây lát sau một thân ảnh dần xuất hiện tiến về phía cả hai rồi dừng lại cách hai người một khoảng. Vương Nguyên và Chí Hoành cùng quỳ xuống hành lễ, đồng thanh nói:
- Lão sư, người đi đường vất vả rồi!
Hàn Phong Quân đôi mắt âm trầm nhìn cả hai, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Cả người y như hòa vào cùng không gian chung quanh, nếu không dùng mắt thường nhìn chính diện, thật sự rất khó cảm nhận được. Y ngữ điệu bình thản tùy ý phất tay:
- Mau đứng lên đi!
Cả hai đa tạ rồi mau chóng đứng dậy. Vương Nguyên lên tiếng mời Hàn Phong Quân vào trong nhà nhưng y nói không cần. Vương Nguyên cũng không kiên trì theo đuổi chuyện đó, nghe y từ chối thì trong lòng còn nhẹ thở ra, hắn quay sang nháy mắt ra hiệu đuổi Chí Hoành đi. Lúc này chỉ còn lại hai người, Hàn Phong Quân mới cất giọng hỏi:
- Vương Nguyên, cơ thể con thế nào rồi? Đã khỏe lại chưa?
- Đã không còn vấn đề gì, khiến ngài phải bận tâm rồi, lão sư! _ Vương Nguyên trong lòng khẽ nhảy lên, có chút bất an nhưng vẫn bình thản trả lời.
Hàn Phong Quân ánh mắt thâm ý quan sát Vương Nguyên, giọng điệu mang một cỗ ý vị như cười như không nói:
- Ta nghe nói con vì một vị bằng hữu mà mạo hiểm tính mạng dùng thần tâm thập nhị châm để cứu chữa, thậm chí không ngại để lộ thân phận. Xem ra con đối với vị bằng hữu này quả thực rất tận tâm.
Vương Nguyên thoáng biến sắc mặt nhưng rất nhanh liền trấn định lại, suy nghĩ một chút rồi đáp:
- Đúng vậy thưa lão sư! Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của con. Sau khi xem xét con nhận thấy kế hoạch của chúng ta tiến triển quá chậm nên mới muốn tiếp cận Vũ Kiên để đẩy nhanh tiến độ. Ngài cũng biết Vũ Kiên tuy không phải là một vị minh vương tốt, tâm địa cũng thuộc loại xà đầu. Trong gần hai chục năm hắn lên ngôi, mưa thuận gió hòa, không gặp cảnh thiên tai, người dân vẫn no đủ, tuy thuế suất có cao một chút nhưng vẫn còn chịu được. Muốn có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi, được sự ủng hộ từ người dân. Chính là phải lật đổ Vũ Kiên, làm cho hắn tự hủy hoại mình, phải khiến cho dân chúng phẫn nộ và căm hận hắn.
- Ồ! _ Hàn Phong Quân hơi nhếch miệng cười nổi lên hứng thú, không tiếp tục hỏi chuyện về Vương Tuấn Khải nữa _ Muốn tiếp cận Vũ Kiên để đẩy nhanh kế hoạch? Có ý gì?
- Chính là lợi dụng sự kiêu ngạo của y! _ Vương Nguyên vội trả lời, thấy Hàn Phong Quân đã chú ý tới chuyện này thì thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn nhanh chóng nói về kế hoạch của mình.
Nghe xong Hàn Phong Quân trầm ngâm suy nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý. Vương Nguyên lại bắt đầu báo cáo về tình hình gần đây. Xong xuôi Hàn Phong Quân thỏa mãn gật đầu chậm rãi nói:
- Sang ngày mai mối thù của con cũng có thể coi như trả được một nửa rồi. Đợi đến lúc ta lên ngôi, Vũ Kiên cũng sẽ giao lại cho con. Làm tốt lắm! _ Ngừng lại một chút y liếc nhìn Vương Nguyên, trong ánh mắt lóe lên một tia dị sắc, giọng bình thản hỏi tiếp _ Công pháp kia con đã luyện đến đâu rồi?
- Con đã luyện đến tầng thứ chín thưa lão sư! _ Vương Nguyên đáp xong không chờ y hỏi lại, bắt đầu vận nội công. Một luồng khí tím đen quỷ dị từ người hắn tỏa ra rồi chầm chậm lan dần ra xung quanh. Hắc khí giống như có sự sống, những luồng hàn khí như những xúc tu chuyển động kỳ lạ. Tuy không thể hiện khí thế bức người nhưng lại mang đến sự lạnh lẽo, âm u khiến người ta phải rùng mình mà sợ hãi.
Hàn Phong Quân thoáng kích động, tay giơ lên định chạm vào nhưng nhanh chóng kiềm chế lại. Y mỉm cười hòa hoãn nói:
- Vương Nguyên, con đúng là một thiên tài. Ta đã quyết định đúng khi truyền thụ nó cho con. Quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của ta, làm tốt lắm. Con thấy tầng mười này thế nào?
Vương Nguyên thu lại nội lực đó vào người, trầm giọng đáp:
- Tầng mười này quả thật quá đỗi quỷ dị biến ảo không lường, con vẫn chưa thể lý giải được.
Hàn Phong Quân ậm ừ trong miệng một tiếng nói:
- Không sao, con không cần phải vội, dục tốc bất đạt. Hiện tại con còn phải lo nhiều việc không thể phân tâm được. Ta thấy để Hàn Vũ ở đây sẽ cản trở kế hoạch của con. Như vậy đi, ngày mai ta sẽ lệnh cho nó quay trở về. Con cũng không cần phải bận tâm đến chuyện của nó nữa. Về sau mọi việc cứ tùy ý mà làm.
- Tất cả xin nghe theo sự sắp xếp của lão sư! _ Vương Nguyên cúi đầu ưng thuận. Hắn không muốn nhắc tới hay dây dưa đến chuyện này nữa. Rõ ràng là Hàn Phong Quân đã biết hết mọi chuyện, lại mấy lần chỉ như tùy ý nói. Nên nghe y nói Vương Nguyên lập tức gật đầu đồng ý, chuyện như vậy cũng không cần phải nói rõ ra, nếu không sẽ càng phức tạp. Dù sao Vương Nguyên cũng cần phải chú ý đề phòng, nếu không có thể y sẽ làm ra hành động gì đó mà hắn không thể ngăn chặn.
Cả hai trong lòng đều có tâm tư riêng nên trò chuyện cũng không mấy hào hứng. Qua một lúc, Hàn phong Quân xem trời đã muộn định rời đi. Trước khi đi y đột nhiên giơ tay ngắt lấy một bông hoa quỳnh đang nở rộ nâng cao lên chăm chú nhìn ngắm, lại nhẹ giọng nói:
- Kế hoạch của chúng ta đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Ta không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra ngoài dự kiến. Nếu ta thấy bất kỳ kẻ nào cản trở kế hoạch của chúng ta, ta nhất định sẽ tự tay giết chết kẻ đó. Vương Nguyên, ta rất mong chờ vào biểu hiện của con. Ta hy vọng con biết bản thân đang làm gì.
Vương Nguyên khẽ rùng mình, một cơn đau đầu dấy lên cùng cảm giác sợ hãi nghẹn lại nơi cuống họng. Hắn hiểu được ẩn ý trong lời nói của y, trong đầu lập tức nghĩ tới Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên mỉm cười, cung kính trả lời:
- Con nhất định sẽ không khiến người phải thất vọng! Kế hoạch này sẽ không có một ai có thể cản trở được! Nhất định không! Ngày người lên ngôi nắm giữ giang sơn này trong tay sẽ không còn xa nữa đâu.
Hàn Phong Quân hài lòng gật đầu. Y phất nhẹ tay một cái khiến bông hoa tự động bay vào tay Vương Nguyên. Y liếc nhìn Vương Nguyên một cái rồi xoay người rời đi, thân ảnh nhanh chóng hòa lẫn trong màn đêm biến mất vô tung. Vương Nguyên bần thần đứng nhìn theo một hồi rồi lại nhìn xuống bông hoa quỳnh trên tay. Một màu đen hắc ám không biết từ lúc nào đã lan ra khiến nó rất nhanh liền tàn úa và thối rữa. Vương Nguyên nhíu mày lập tức bao bọc lấy nó trong luồng nội lực màu lam của mình, thật cẩn thận không để dính vào da. Hắn nhìn chằm chằm vào nó khẽ thì thào:
- Thời gian của ta không còn nhiều nữa, nhất định phải mau chóng hoàn thành mọi việc... _ Hắn dừng lại một chút, trong lòng hiện lên hình bóng của Vương Tuấn Khải, nét bi thương hiện rõ nơi đáy mắt nhỏ giọng nói _ Vương Tuấn Khải, ta có lỗi với huynh. Đáng nhẽ ta không nên bắt đầu việc mà ta chẳng thể kết thúc. Ta nhất định sẽ bảo vệ huynh, không để bất cứ kẻ nào làm tổn hại đến huynh. Kiếp này ta chỉ có thể làm được cho huynh như vậy mà thôi...
Vương Nguyên ngửa mặt nhìn lên bầu trời tối đen lạnh lẽo, suy nghĩ hồi lâu như đã ra quyết định. Hắn lặng lẽ nhắm đôi mắt của mình lại, bông hoa quỳnh trên tay dần tan ra, biến thành những hại bụi đen li ti rơi xuống, nhanh chóng bị gió cuốn đi không còn chút vết tích...
Cũng trong một đêm nay, đồng thời trong Vương phủ, phía Nam Kinh thành...
Vương Tuấn Khải sau khi nghe sư phụ của mình nói liền đứng bật dậy, đôi mắt mở lớn kinh ngạc nhìn Viên Tịch Lai, lớn tiếng nói:
- Sư phụ, điều đó là không thể nào! Vương Nguyên làm sao có thể liên quan đến y được? Đệ ấy là người tâm tính thiện lương, không thể nào là người như sư phụ nói.
Viên Tịch Lai lắc đầu nhẹ thở dài, lão cũng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt già nua ngẩng lên nhìn bầu trời đêm tràn ngập mây đen vần vũ. Trong đầu hồi tưởng lại những ký ức xưa cũ, chầm chậm cất giọng nói:
- Ta đã theo dõi y mười mấy năm qua, cũng tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ ấy trưởng thành, làm sao có thể nhầm được. Lúc đó nếu không phải ta thân bất do kỷ, lại đang bị trọng thương nhất định đã ta tay giúp đỡ mẹ con họ, không để y thu lấy lợi dụng như vậy. Chỉ là không ngờ được người con quen biết lại chính là đứa nhỏ này.
- Sư phụ... _ Vương Tuấn Khải ngập ngừng, hắn hiểu sư phụ nhất định sẽ không nói dối hắn, nhưng sự thực này quả thật quá mức khó tin khiến hắn không thể nào chấp nhận _ Nếu đúng như những gì sư phụ nói, Vương Nguyên có làm như vậy nhất định cũng là do bất đắc dĩ, có lý do riêng. Còn nữa, con đã nghe sư phụ kể về quá khứ của mình, tại sao chưa bao giờ thấy nhắc đến hai người họ?
Viên Tịch Lai im lặng không nói, đôi mắt ánh lên vẻ đau thương. Trong đầu những hình ảnh tang thương lại lần nữa hiện lên rõ ràng. Một lúc sau lão mới từ từ kể lại bằng cái giọng tràn đầy cô độc và buồn bã của mình.
Mười bảy năm trước Viên Tịch Lai là một trong những trưởng lão của môn phái Tàng Kiếm. Một ngày nọ lão nhận được thư từ người đệ đệ duy nhất của mình là Viên Tịch Lâm. Trong thư y nói về việc vừa đoạt được một bộ công pháp thượng đẳng, người nào tu luyện thành công sẽ trở thành đệ nhất nhân đứng đầu thiên hạ. Hơn nữa còn nói nếu có thể giải được ẩn mã trong đó sẽ nắm giữ được bí mật kinh thiên, cùng thiên địa tranh đoạt vĩnh sinh. Tuy chỉ là lời đồn thổi nhưng nói về sức mạnh của nó thì lại không thể nghi ngờ là sự thật nên đã kéo tới sự chú ý của tất cả mọi người trong chốn giang hồ lúc đó. Tà Vương chính là chủ nhân của bộ công pháp, cũng là người đã luyện thành nó. Nhưng y lại mất tích một cách đầy bí ẩn vào hơn trăm năm trước, vì thế bộ công pháp cũng theo đó mà biến mất. Mỗi khi nhắc đến y cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, tê dại cả da đầu. Nhưng càng sợ hãi thứ gì, người ta lại càng khao khát thứ đó. Ngay khi tin tức về sự xuất hiện của bộ công pháp nổi lên, tất cả đều liều mạng mà tranh đoạt, dẫn tới một hồi ồn ào cùng một chuỗi dài những ngày gió tanh mưa máu bốc lên.
Tuy nhiên bộ công pháp này cực kỳ tàn độc và kỳ quái, không phải là thứ người bình thường có thể tu luyện. Lúc đầu nó không khác gì bộ công pháp bình thường, chỉ khi luyện đến tầng thứ mười dị biến liền xảy ra. Tất cả những điều sau đó vẫn còn là một bí mật không thể giải đáp, bởi không còn ai có thể sống sót để kể lại. Năm đó Tà Vương chính là đã vượt qua được tầng thứ mười mà trở thành vô địch thiên hạ. Nhưng danh tiếng của y lại rất xấu xa, tà ác, làm ra nhiều chuyện thương thiên hại lý bị tất cả người trong giang hồ tức giận lên án. Về sau các môn phái trên giang hồ tập hợp lại hòng muốn diệt sát Tà Vương, nhưng không những thất bại còn toàn quân bị diệt. Tà Vương sau khi để lại tràng cảnh đẫm máu như chốn địa ngục đó cũng liền biến mất. Những người đến nơi đấy sau khi chứng kiến thảm cảnh đều trở lên điên loạn, không thì cũng sợ hãi đến mức hồn phi phách tán, đêm đêm đều gặp ác mộng kinh hoàng. Cuối cùng tất cả các tông phái bàn bạc quyết định liệt nơi đó vào cấm địa, không cho mọi người bén mảng đến.
Viên Tịch Lai sau khi đọc xong thư liền tức tốc trở về nhà. Không phải bởi vì lão tham lam thứ bí pháp đó, mà là lo sợ cho sự an toàn của vợ con lão, đệ đệ của mình cùng gia tộc. Nếu để cho những kẻ khao khát quyển công pháp biết được Viên Tịch Lâm đang giữ nó trong tay nhất định sẽ tìm đủ mọi cách đoạt lấy. Trong tâm lão có một dự cảm chẳng lành, lập tức cưỡi ngựa ngày đêm chạy về, không ăn không nghỉ. Đến gần sáng ngày hôm sau lão về đến nơi, vừa đến ngoài trấn đã ngửi mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Từ đầu trấn đi vào chỗ nào cũng thấy đầy xác chết la liệt. Khi trở về nhà thì tất cả mọi người trong gia tộc đều đã bị giết chết, ngay cả vợ và nhi tử của hắn cũng không ngoại lệ. Đệ đệ của hắn còn bị chặt đầu, móc mắt, kiếm cắm xuyên dọc thân người đang quỳ dưới đất. Thật là một tràng thảm cảnh khủng khiếp. Sau một hồi tìm kiếm, Viên Tịch Lai tìm thấy một đoạn mật mã đặc biệt chỉ sử dụng trong gia tộc của hắn, do Viên Tịch Lâm vội vã viết lại trước khi chết. Nói thủ phạm chính là Hàn Phong Quân, chưởng môn phái Lam Ảnh.
Viên Tịch Lai sau khi đọc xong liền giận dữ đến mất cả lý trí. Nhìn vợ con cùng đệ đệ của mình bị chết thảm, cả gia tộc mà lão bảo bọc gầy dựng bằng tất cả tâm huyết chỉ trong một đêm bị thảm sát. Lão tức tốc lên ngựa đuổi theo hướng Hàn Phong Quân rời đi. Lúc gần đến Môn phái Lam Ảnh thì đuổi kịp y. Một trận huyết chiến lập tức diễn ra và cũng nhanh chóng lụi tàn. Viên Tịch Lai bởi vì đường xa mệt mỏi đã mấy ngày lại thêm trong cơn giận dữ, mất đi lý trí đánh không lại được Hàn Phong Quân và thuộc hạ của hắn. Sau đó lúc lão gần chết còn sót lại chút ý thức mơ hồ liền liều mạng nhảy xuống vực. Phía dưới là một dòng sông, nước chảy rất siết. Hàn Phong Quân thấy Viên Tịch Lai thân đã chết nửa cái mạng lại rơi xuống dòng nước siết như thế nhất định không thể sống sót nên cũng không truy đuổi theo.
Về sau không biết Viên Tịch Lai ngất đi bao lâu, lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một hang đá, trên người đã được băng bó, tuy không được cẩn thận nhưng vẫn có thể cầm được máu. Ngay sau đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân thật nhẹ đi vào, lão liền cảnh giác quay ra nhìn. Hiện lên trước mắt lão là một thiếu nữ xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, mặc quần áo của thôn nữ nhưng mỗi bước đi, mỗi động tác đều toát lên một loại khí chất cao quý mà người thường khó có thể có. Vừa nhìn lão liền nhận thấy đây nhất định là một tiểu thư con nhà quyền quý, được dạy dỗ cẩn thận.
Hai người trò chuyện một hồi, Viên Tịch Lai biết cô nương này cứu mạng mình, nghe nàng hỏi thăm liền cũng không giấu diếm mà kể lại thảm cảnh xảy ra với gia tộc. Cô nương này nghe xong nước mắt cũng liền chảy xuống, cơ thể khẽ run lên không ngừng. Qua một lúc được lão an ủi trong lòng đồng cảm cũng ra kể chuyện của mình, chỉ là tên họ đều nhất quyết giấu kín. Cô nương này tính tình thiện lương, không hề có ý định trả thù còn khuyên Viên Tịch Lai cũng không nên liều mạng mình mà làm vậy. Lúc đó nàng đặt tay lên bụng mình, dịu dàng nói bản thân vẫn còn mang theo tình yêu của phu quân, vẫn còn mang theo hy vọng, mang theo giọt máu của gia tộc. Viên Tịch Lai nhìn thấy vậy nhất thời lâm vào trầm mặc, ý định trả thù cũng an tĩnh xuống không còn xung động như trước nữa.
Chỉ là tình cờ gặp gỡ, duyên phận ngắn ngủi, hôm sau khi tỉnh dậy vị cô nương đó đã biến mất. Về sau khi Viên Tịch Lai bình phục tìm về môn phái của mình yêu cầu trợ giúp thì tất cả bọn họ đều ngoảnh mặt làm ngơ. Lão nổi giận quyết định rời môn phái, đơn độc một mình ra đi. Sau đó tự mình tu luyện, lại gặp nhân duyên thầy trò, thu nhận được bảy người đệ tử đều là kỳ tài. Lão trong lòng không quên được thù hận, vẫn âm thầm giám sát hành động của Hàn Phong Quân, lão không muốn hành động tự tiện không suy nghĩ như trước nữa.
Sau đó bốn năm, Hàn Phong Quân đón một người phụ nữ cùng một đứa trẻ bốn tuổi về nuôi dưỡng. Còn thu nhận làm đệ tử chân truyền bởi vì tư chất của đứa trẻ này đặc biệt xếp hạng nhất, là kỳ tài trong kỳ tài, là người mang thể chất hiếm có trong thiên hạ. Viên Tịch Lai lập tức nhận ra nữ nhân đó chính là vị cô nương năm đóo đã cứu lão nhưng sau không còn tung tích. Lão đắn đo rất lâu, cuối cùng cũng là quyết định không xông vào trong mà cướp người. Tất cả đều do Hàn Phong Quân đầu độc mà dần từ một vị cô nương hiền lành trở thành một người chỉ biết đến thù hận, suốt ngày nói đến việc trả thù. Lúc nào cũng đốc thúc đứa nhỏ của mình ngày đêm tu luyện. Vài năm sau đó cô nương này mang trọng bệnh trong người liền qua đời. Đứa nhỏ tiếp tục được Hàn Phong Quân nuôi dưỡng dạy dỗ. Hơn nữa còn đặc biệt chỉ dạy rất tận tâm. Về sau đứa nhỏ kia hành tung bất định, lão cũng không thể theo dõi được.
Vương Tuấn Khải nghe vậy lại nhíu mày vội hỏi:
- Sư phụ, người nói mối thù của mẹ con họ rốt cuộc là gì? Có liên quan gì đến y?
- Khải nhi, con có biết về vụ phản loạn xảy ra vào mười bảy năm trước không? Sự việc năm đó cực kỳ bất thường liên lụy tới rất nhiều người, bao gồm cả Diệp gia và Tể tướng tiền triều Diệp Phàm?
- Con hình như đã từng nghe kể qua...không lẽ... _ Vương Tuấn Khải như nghĩ tới điều gì, hắn đứng bật dậy, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại.
Viên Tịch Lai gật đầu, lại chậm rãi nói:
- Vị cô nương đã cứu mạng ta...chính là Diệp Liên Nhi, con gái của tể tướng tiền triều Diệp Phàm, đồng thời cũng là vợ của Vương Lập tướng quân. Vương Nguyên chính là con của hai người bọn họ, là người mang trong mình dòng máu của dòng tộc Vương thị.
Vương Tuấn Khải nhớ lại ngày hôm qua, khi cùng với Vương Nguyên vào cung diện kiến Hoàng thượng. Lúc đó y vừa nhìn thấy Vương Nguyên liền thốt lên cái tên "Diệp Liên Nhi". Nói như vậy Vương Nguyên chẳng lẽ muốn giết chết Hoàng thượng để trả thù. Đầu óc Vương Tuấn Khải rối loạn, hắn lắc mạnh đầu định xông ra ngoài đi tìm Vương Nguyên lại bị Viên Tịch Lai giữ lại hỏi:
- Khải Nhi, con định đi đâu?
- Con muốn tới chỗ Vương Nguyên để hỏi cho rõ. Con nhất định phải ngăn Vương Nguyên lại, chuyện này quá mức nguy hiểm!
- Con không được đi. Con nghĩ Vương Nguyên sẽ nghe theo lời con sao? Đứa bé đó ngay từ khi còn nhỏ, lúc nào cũng mang trong lòng ý niệm trả thù cho gia tộc, cho phụ mẫu của hắn. Hắn nhất định sẽ không để ai ngăn cản kế hoạch của mình đâu. Hơn nữa bây giờ ngay cả Hàn Phong Quân cũng đã đến đây, con nghĩ y sẽ để con tùy ý ngăn trở sao? Hãy nghe ta bình tĩnh lại, từ từ quan sát tình hình. Chúng ta nhất định có thể ngăn cản được kế hoạch của y. Chỉ cần có thể giết được y, Vương Nguyên nhất định sẽ không còn mê muội nghe theo lời y.
Vương Tuấn Khải im lặng suy nghĩ, hiện tại đúng là hắn không nên hành động vội vàng. Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy một trận chua xót, hắn ngồi trở lại ghế khẽ thở dài. Sư phụ hắn nói không sai. Vương Nguyên sẽ nghe theo lời hắn sao?
Viên Tịch Lai nhìn đồ đệ của mình, trong lòng thầm than một tiếng nghiệt duyên. Lão còn có một chuyện chưa nói với Vương Tuấn Khải, chính là Hàn Phong Quân đã bắt Vương Nguyên tu luyện thứ công pháp đó rồi. Nếu như không nhanh chóng giết y và buộc Vương Nguyên phế thứ đó đi, hắn nhất định sẽ...
..........................
Buổi chiều ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải đi xe ngựa đến đón Vương Nguyên. Lúc hắn bước xuống ánh mắt có chút như né tránh không dám nhìn trực diện Vương Nguyên, trong lòng tràn ngập tư vị phức tạp, cũng không để ý đến Vương Nguyên hôm nay cũng rất khác lạ. Trước khi lên xe, Vương Nguyên quay ra, lạnh nhạt nói:
- Vương Tuấn Khải, sau buổi tối hôm nay ta có chuyện cần nói với huynh.
Vương Tuấn Khải gật đầu đáp lại:
- Ta cũng vậy!
Cả hai đứng lặng nhìn nhau không tiếp tục nói thêm gì. Một cảm giác xa cách hiện lên trong ánh mắt Vương Nguyên, hắn quay đầu bước lên xe. Vương Tuấn Khải mím chặt môi, cũng nhanh chóng đi vào. Trên xe cả hai không nói chuyện, còn ngồi cách xa nhau một khoảng. Một lúc lâu sau Vương Tuấn Khải không chịu nổi cảm giác tịnh mịch đầy xa lạ này, hắn giang tay kéo Vương Nguyên vào lòng mình ôm lấy. Đầu cúi xuống, cằm gác trên vai Vương Nguyên, hai tay hắn nắm chặt lấy bàn tay của Vương Nguyên, miệng ghé sát vào tai y khẽ thì thầm "Vương Nguyên, ta yêu đệ!".
Vương Nguyên lặng im không đáp, hai mắt hắn nhắm chặt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ người Vương Tuấn Khải truyền sang. Có lẽ sau ngày hôm nay hắn sẽ không còn cơ hội để thoải mái mà tựa vào lồng ngực ấm áp này được nữa rồi. Nghe tiếng Vương Tuấn Khải đầy dịu dàng thầm thì bên tai, Vương Nguyên trong lòng thầm đáp lại "Nếu chút ôn nhu ấm áp từ đôi tay huynh chỉ đơn giản là cơn mộng mị...thì ta nguyện cả đời không tỉnh lại...Vương Tuấn Khải, ta cũng yêu huynh!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip