[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 19


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 19: Kinh biến Hoàng cung (P1)_


Trong đại điện lặng ngắt như tờ, không một ai dám lên tiếng cử động. Vũ Kiên bừng bừng tức giận đưa mắt nhìn đám binh lính dám cả gan đang chĩa kiếm vào mình lại đưa mắt nhìn Tần Hiên nghiến răng, lớn tiếng hô lên:

- Người đâu, mau vào bắt lũ phản tặc này lại cho trẫm!  

- Ngươi đừng có tốn công gọi vô ích, ta đã kiểm soát toàn bộ Hoàng cung rồi. Không còn có tên lính nào để ngươi ra lệnh đâu. Vũ Kiên, đến giờ mà ngươi vẫn còn chưa nhận ra sao? Ha ha ha! Cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay. Thật không uổng công ta nhẫn nhịn chờ đợi lâu như vậy. Mau tuyên bố thoái vị nhường ngôi lại cho ta, nếu vậy ta sẽ xem xét để cho ngươi có cuộc sống yên bình an hưởng phú quý đến cuối đời! _ Tần Hiên đắc ý nhếch miệng nói, nhưng lời nói ra căn bản chính là vũ nhục Vũ Kiên.

Vũ Kiên gân xanh nổi đầy trán, y thật không muốn tin Tần Hiên lại cấu kết với Tư Lạp phản bội mình, còn bức ép y thoái vị nhường ngôi. Y trầm giọng đáp:

- Tần Hiên, ngươi quá si tâm vọng tưởng rồi. Chỉ bằng đám lính yếu ớt này của ngươi mà dám bức ép trẫm thoái vị. Ngươi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy không sợ bị mọi người sỉ vả sao? Tất cả những người có mặt ở đây hôm nay đều chứng kiến việc ngươi làm, ngươi nghĩ bọn họ sẽ theo ngươi? Ngươi không nắm binh quyền trong tay, ngay cả ngọc tỉ cũng không có, lấy gì mà đòi bức ép trẫm?

- Ngươi không cần phải tuyệt vọng vùng vẫy như vậy, cũng không cần nói giúp bọn họ. Bọn họ tự biết lựa chọn đâu mới là con đường đúng! _ Tần Hiên thản nhiên quay ra nhìn một lượt mọi người khắp chung quanh điện nói. Sau đó hắn lấy trong tay áo ra hai vật quơ lên cho Vũ Kiên nhìn thấy, lại vẫy một người đi tới, giọng hiện vẻ đắc ý _ Nhìn thấy chứ? Ngươi hiện giờ chắc đã biết được ai mới là kẻ đang nắm quyền. Người này ngươi chắc chắn không lạ gì có đúng không? Đại tướng quân Trương Đạt, nắm giữ tất cả quân đội trong đất nước này. Hắn đã quy thuận ta từ lâu, cũng đã đưa lệnh bài và tiễn vàng cho ta rồi. Ngọc tỉ ta cũng đã cầm, hiện thời ta chỉ cần hiệu lệnh một tiếng còn kẻ nào mà không nghe theo. Còn nữa...Tô Tiễn, ngươi cũng đứng lên đi! 

Hắn vừa nói xong Tô Tiễn liền bước ra quỳ xuống trước mặt hắn, cung kính chắp tay hô lớn:

- Vi thần nguyện vì chủ thượng thề dốc hết sức mình. Chỉ có ngài mới xứng đáng làm một đấng minh quân, trị vì thiên hạ này. Chủ thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Vương Kha cơ thể khẽ run lên, nhìn người bằng hữu già của mình khuôn mặt hiện vẻ không tin nổi. Lão chỉ tay vào Tô Tiễn giận dữ hỏi:

- Tô thái phó, ngươi có biết mình đang làm gì không? Tại sao ngươi có thể phản bội lại Hoàng thượng, phản bội lại Vương triều, đi theo cái tên phản thần này? Ngươi điên rồi!

Tô Tiễn ngẩng đầu lên nhìn Vương Kha ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại, cất giọng khuyên bảo:

- Vương Kha, ngươi và ta là bằng hữu đã bao năm. Ta khuyên ngươi nên biết nhìn đại cuộc, nên nghĩ tới gia tộc của ngươi. Mau lại đây gia nhập với ta, dốc hết sức mình mà phục vụ cho chủ thượng!

- Không thể nào! Ngươi đừng có buông lời dụ hoặc ta! Vương Kha ta cả đời quang minh lỗi lạc, dù có chết cũng nhất quyết không theo kẻ phản tặc như hắn! _ Vương Kha lắc mạnh đầu kiên quyết quát lớn.

Trong điện lại một mảng xôn xao. Tần Hiên nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm nói:

- Vương Kha, Tô Tiễn là có ý tốt khuyên ngươi, ngươi già yếu rồi nên mắt bị mù sao, tại sao còn phải cố chấp phục vụ cho tên hôn quân này? _ Hắn nói xong lại quay ra Tô Tiễn ra lệnh _ Tô Tiễn, mau giở chiếu thư ra, đọc hết tội danh của Vũ Kiên lên cho tất cả bá quan, dân chúng trong thiên hạ này biết. Hôm nay ta phải thay trời hành đạo, quyết không để tên hôn quân này làm điều xằng bậy, gây hại đến dân chúng nữa!

Tô Tiễn tuân lệnh, vội đứng dậy cầm cuộn giấy bọc trong lụa vàng mở ra đọc lớn, tiếng lão vang vọng khắp xung quanh đại điện.

"Năm....

Vũ Kiên hai mươi mốt tuổi lên làm Hoàng Đế, tự xưng là Vũ đế! Trong khoảng thời gian hai mươi tư năm cầm quyền đã gây ra những..."

Sau một hồi đọc xong bản tội trạng dài ngoằng của Vũ Kiên, cũng không biết có mấy phần là thật. Nhưng đều là những tội trời đất không dung, vừa nghe liền khiến người người phẫn nộ. Tô Tiễn cuộn lại bản cáo trạng xong lại nói lớn:

- Trung thân vương tính cách thiện lương, luôn làm việc thiện, giúp đỡ cho dân chúng. Nay được trời cao ủng hộ, ứng làm thiên tử. Liền đứng lên lập cáo luận tội hôn quân bạo ngược Vũ Kiên, buộc y phải thoái vị, đem lại bình yên cho giang sơn xã tắc. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đã chứng kiến. Ta biết các ngươi đều là những kẻ thông minh, có thể nhận ra đâu mới là vị quân chủ tốt để phụng sự. Mau đứng ra quy thuận Trung thân vương, ủng hộ ngài lên làm Hoàng đế! Bây giờ còn không làm định đợi tới bao giờ! Nếu không quy thuận các ngươi cũng biết sẽ có hậu quả như thế nào!

Lão nói xong thì nhìn một lượt khắp đại điện. Tần Hiên im lặng không lên tiếng, hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng người đầy kiêu ngạo chờ đợi. Bây giờ hắn đang ở thế chủ động, nắm giữ trong tay binh quyền, lại có cả ấn tỉ, có rất nhiều kẻ đều đã ở phe hắn. Đại cục đã định, chỉ cần nhìn cũng biết ưu thế đứng về phía ai. Nhưng hắn vẫn cần được những quan lại và các đại thần trong triều chưa quy thuận hắn phải thuần phục, ủng hộ hắn hoàn toàn, như vậy hắn lên ngôi sẽ không gặp khó khăn gì. 

Tiến lên đầu tiên đường nhiên là những kẻ đã đầu phục vào Tần Hiên từ trước. Qua vài phút chần chừ, theo sau đó bắt đầu có người tiến lên quỳ xuống trước mặt Tần Hiên mà thề quy thuận. Đã có người xung phong lên trước lập tức dẫn đến nhiều kẻ rục rịch quy thuận. Qua một hồi có hơn nửa số người trong đại điện đều tiến tới quỳ trước mặt Tần Hiên, trong đó có quan lại, cũng không thiếu cả các thân vương khác cùng các đại gia tộc. Còn lại gần một nửa vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, bao gồm Vương Kha lúc này đang tức giận trừng mắt nhìn. 

Sau khi Tô Tiễn hô lớn mấy lần nữa nhưng không một ai chịu tiến tới. Có vài kẻ rụt rè định đổi ý, nhưng thấy tể tướng đương triều Vương Kha kiên quyết giữ chính kiến của mình liền im lặng. Hai đại thần đứng đầu trong triều, một kẻ theo Vũ Kiên, một kẻ ủng hộ Tần Hiên. Đám quan khách trong điện cũng phân thành hai nửa, nhưng nhìn thế nào cũng thấy bên Tần Hiên chiếm ưu thế, hình thành một cục diện giằng co. Tần Hiên quan sát một lượt những người đã quy thuận thì nhếch miệng cười, dù sao số lượng như vậy cũng rất tốt rồi, đủ để hắn kiến lập lên một triều đình mới, một giang sơn mới của hắn. Nhìn khuôn mặt tuyệt vọng của Vũ Kiên, từ nãy đến giờ chỉ đứng ngây người không thốt lên lời, Tần Hiên lại vui sướng nghĩ tới viễn cảnh khoác hoàng bào trên người ngồi lên ngai vàng, quân lâm thiên hạ, uy phong lẫy lừng. Hắn cất cao giọng nói:

- Ta không bắt ép các ngươi phải quy thuận theo ta, mỗi người tự có chính kiến của mình. Các ngươi trung thành với Vũ Kiên ta cũng không có ý kiến. Tất cả cũng chỉ trách các ngươi quá ngu muội không thức thời. Người đâu, mau bắt Vũ Kiên và Vương hậu, cùng những kẻ không quy thuận lại cho ta!

Khi đám binh lính định xông lên thì đột nhiên Vũ Kiên cất tiếng cười lớn giễu cợt, y nhìn xuống Tần Hiên đứng phía dưới rồi đưa mắt nhìn Vũ Huệ Mẫn nét mặt đang dương dương tự đắc lắc đầu thất vọng. Nét mặt Vũ Kiên nghiêm lại, cả người tỏa ra một luồng khí thế đế vương khiến người run sợ cất tiếng quát lớn:

- Kẻ nào dám?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip