[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 28
Warning: Chương này có một số tình tiết nhạy cảm, sẽ không có H nhưng ta vẫn đánh dấu rating 16+ nhé, khuyến cáo mọi người không thích thì đừng có đọc ah! Thank!
[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm!
Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương nhờ đêm tối che giấu đi nỗi buồn của mình, nó thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...
Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...
_ Chương 28: Anh hùng tương cứu "mĩ nam nhân" _
"Vương Tuấn Khải, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?"
"Đệ muốn chúng ta đi đâu?"
"Không phải huynh nói có rất nhiều nơi muốn dẫn ta đi sao? Mới đi được có vài nơi mà huynh đã lại hỏi ta!"
"Ha ha! Tất nhiên không phải, những nơi ta muốn đưa đệ đi thì có rất nhiều. Là ta muốn nghe ý kiến của đệ thôi!"
"Ta thì đi đâu cũng được! Miễn là đi cùng huynh..."
"Được, vậy hôm nay ta đưa đệ đến một nơi. Chỉ có hai chúng ta thôi, có được không?"...
Đoạn kí ức như đã qua cả vạn năm bị phủ mờ bởi lớp sương đọng lại của thời gian, giọng nói ôn nhu của Vương Tuấn Khải vang lên rồi nhỏ dần, nhỏ dần, đến khi chỉ còn là một âm thanh trầm buồn mơ hồ vang vọng...
Vương Nguyên đầu óc choáng váng, mơ màng mở mắt. Hắn cảm thấy cả cơ thể đang nóng bừng lên, hạ bộ cũng có cảm giác ngứa ngáy nóng ran, không tự chủ được dựng lên. Hắn định nhỏm dậy thì nhận ra hai cánh tay của mình đang bị trói chặt vào thành giường. Cúi đầu xuống lại thấy Vũ Khang Luân ngồi ở mép giường, bàn tay thô bỉ đang đặt trên chân hắn nhẹ nhàng vuốt ve dần lên. Vương Nguyên nghiến răng giận dữ lập tức giãy dụa muốn thoát ra, hai tay cố gắng giựt ra khỏi dây trói nhưng chỉ trong giây lát liền đuối sức nằm xuôi xuống. Cơ thể thì ngày càng nóng lên, nhất là phía bên dưới, cảm giác thực khó chịu, đầu óc lại muốn mụ mị đi. Hắn nhìn Vũ Khang Luân, trong ánh mắt chứa đầy sát ý, gằn giọng nói:
- Vũ Khang Luân, mau thả ta ra! Ngươi đừng có làm bậy. Nếu như Hoàng thượng biết được nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Sau này ngươi đừng hòng mơ tưởng đến việc được truyền lại ngôi vị, dù cho ngươi có là đại hoàng tử đi chăng nữa!
Vũ Khang Luân nghe Vương Nguyên lên tiếng đe dọa thì ngẩng đầu nhếch miệng cười, ngừng tay lại nhìn Vương Nguyên mà đáp, khuôn mặt hiện lên vẻ tự tin cùng khinh thường:
- Vương thái y, ngài không cần dọa ta! Ta biết ngài rất được phụ hoàng ưa thích. Nhưng chuyện đáng xấu hổ này ngài dám nói ra sao? Ngài không cần danh dự của mình? Mà ông ta biết được thì có làm sao? Ông ta ngay từ đầu đã không có ý muốn truyền lại vương vị này cho ta rồi. Nhưng sẽ rất nhanh thôi, ta sẽ lên ngôi Hoàng đế, chỉ cần có bọn họ giúp đỡ ta. Nhất định ta sẽ nắm được trong tay thiên hạ này. Lúc đó ta có thể quang minh chính đại mà ngồi lên cái ngôi vàng mà mình mơ ước từ lâu, Vương thái y, ngài cũng nên đi theo ta ngay từ bây giờ đi. Chỉ cần thuần phục ta, ta sẽ đối xử thật tốt với ngài...
- Những lời đại nghịch bất đạo như thế mà ngươi cũng có thể thốt ra? Ngươi tự tin như vậy, rốt cuộc là định làm gì? Là ai giúp đỡ ngươi? _ Vương Nguyên trong khóe mắt ánh lên tia dị sắc, hỏi lại.
- Không nhắc tới chuyện này nữa, ngài cũng không cần phải biết. Vì nghe kẻ kia căn dặn rằng nhất định phải chờ một thời gian, sau khi ngài tỉnh dậy thuốc mới có tác dụng triệt để, báo hại ta phải sốt ruột chờ đợi. Vương thái y, cơ thể của ngài xem ra còn thành thật hơn ngài nữa đó. Phản ứng rõ ràng như vậy, có phải là đang rất mong chờ ta không?
Y cười hắc hắc hai tiếng thật bỉ ổi, giọng nói cũng hiện lên vẻ gấp gáp, nóng vội. Gã liếm liếm đôi môi khô khốc của mình,đôi mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể Vương Nguyên, nét mặt thèm thuồng. Cơ thể của y cũng đã nóng bừng lên, vùng hạ bộ có cảm giác rất khó chịu. Không thể kiên nhẫn hơn được nữa, y nhanh tay cởi hết quần áo trên người mình rồi đưa tay cởi bỏ quần áo của Vương Nguyên. Y cầm lấy thanh nhục côn đang vươn lên dựng đứng đầy hùng dũng trong nội khố ra trước mặt Vương Nguyên ghé sát vào mặt hắn trêu đùa.
Vương Nguyên khóe mắt ánh lên sự tức giận cực độ, hắn dùng tất cả sức lực quát lớn:
- Ngươi dám?
- Ta tại sao lại không dám? Hắc hắc, tiểu mĩ nhân, ta tới đây! _ Vũ Khang Luân xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nét mặt dâm tà cười lớn mà nhào tới đè lên người Vương Nguyên đang giãy dụa trên giường.
Vương Nguyên trong lòng hoảng loạn, ánh mắt hết nhìn vào Vũ Khang Luân lại nhìn hai cánh tay bị cột chặt cố tìm cách thoát khỏi tình cảnh ghê tởm này. Rốt cuộc thứ thuốc này tại sao lại kỳ quái như vậy, có thể phong bế các yếu huyệt của Vương Nguyên, khiến hắn không thể vận công. Trong đầu hắn lại nghĩ tới Vương Tuấn Khải, đôi mắt đỏ lên khẽ lẩm bẩm: "Vương Tuấn Khải, ta phải làm sao đây?"
Vương Tuấn Khải lúc này đang cưỡi ngựa chầm chậm trên con đường lớn hướng tới phía trước, trong lòng đột nhiên cảm thấy nôn nóng kỳ lạ. Hắn vội thúc ngựa phóng nhanh đi hoàn thành công việc mà phụ thân giao phó, trong đầu lại nghĩ tới Vương Nguyên, chỉ muốn mau chóng có thể tới gặp y.
.
.
.
Trời mới vừa hửng sáng, Vương Tuấn Khải đã sớm rời khỏi giường đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Cả đêm qua hắn không thể ngủ được, cứ suy nghĩ đến cuộc cãi vã chiều qua với Vương Nguyên. Hôm qua hắn đã quá kích động, hắn biết Vương Nguyên có nỗi khó xử của mình. Hơn nữa nhìn Vương Nguyên thật sự rất mệt mỏi, đáng nhẽ hắn không nên cãi nhau với đệ ấy. Lúc hắn rời khỏi còn nhìn thấy đôi mắt của Vương Nguyên đỏ lên, nhưng tâm trạng của hắn lúc đó rất bực bội nên cũng không màng tới. Khi về đến nhà, tâm tính bình lặng xuống lại thấy hối hận vô cùng. Định quay trở lại nhưng bị mẫu thân hắn giữ, không cho ra khỏi nhà. Còn nói dịch bệnh rất nguy hiểm, lại có quỷ thực tâm, dù hắn có võ công cũng không nên ra ngoài vào buổi tối. Thế nên Vương Tuấn Khải đành ở nhà, định là sáng ra sẽ đến xin lỗi Vương Nguyên
Từ ngày Vương Nguyên tỏ ra lạnh lùng với Vương Tuấn Khải, hắn tâm trạng cũng không được tốt. Sau hôm đến gặp Vương Nguyên định hỏi cho rõ mọi chuyện, chưa kịp nói gì đã bị Vương Nguyên đuổi về. Khi Vương Tuấn Khải về tới nhà liền đi tìm Viên Tịch Lai hỏi về thứ công pháp quỷ dị mà Vương Nguyên đã dùng. Sau một hồi gặng hỏi, sư phụ của hắn cũng đành miễn cưỡng gật đầu xác nhận. Hắn nổi giận trách Viên Tịch Lai giấu hắn không nói, định đi tìm Vương Nguyên liền bị y giữ lại, phân giải một hồi mới liền hạ hỏa.
Hai tháng nay, ngày nào Vương Tuấn Khải cũng kiên trì tới tìm Vương Nguyên. Hồi đầu còn bị y quyết liệt đuổi về, nhưng thời gian sau thì đành mặc kệ, để hắn muốn làm gì thì làm.
Sau khi có người chết do quỷ thực tâm gây ra, hắn cùng với sư phụ và các sư huynh đi truy đuổi, nhưng lại phát hiện ra kẻ đó chỉ là đóng giả. Sau đó Viên Tịch Lai phát hiện ra Hàn Phong Quân thường xuyên ra vào Kinh thành buổi đêm, theo dõi thấy y móc tim người và uống máu, liền giận dữ xông ra đánh một trận. Nhưng quả thật đúng y như lời Vương Nguyên nói, dù có thêm cả hai người đồ đệ lớn bên cạnh cũng không phải đối thủ của y. Hàn Phong Quân còn không thèm nhìn tới, y sử dụng thứ khí quỷ dị kia tùy ý đối phó với cả ba. Còn chẳng thèm vận sức hay sử dụng tay chân. Sau một hồi "chơi đùa" thì nhanh chóng rời đi vì không muốn gây động tĩnh lớn khiến mọi người chú ý tới. Viên Tịch Lai tức giận không cam tâm, sau khi trở về thì tuyên bố bế quan, cùng với sáu người đồ đệ kia của mình tu luyện một loại công pháp đặc biệt. Mọi việc bên ngoài giao cho Vương Tuấn Khải để ý, nếu có việc gì nghiêm trọng hẵng tìm tới hắn.
Sau đó lại xảy ra dịch bệnh, Vương Nguyên suốt ngày bận rộn ít khi ở nhà. Ngoài thời gian tới tìm Vương Nguyên và đi giúp đỡ cho những kẻ nghèo đói, mắc bệnh trong thành, Vương Tuấn Khải đều ở trong biệt phủ của mình tu luyện. Hắn muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ được cho Vương Nguyên, cùng y đối mặt với những hiểm nguy.
Thế nhưng mấy hôm gần đây, số người chết tăng lên quá nhiều. Lại nghe bá phụ của hắn kể Hoàng thượng dạo gần đây hôm nào cũng triệu Vương Nguyên vào cung, cùng đánh cờ, trò chuyện. Hắn thực sự không thể nhẫn nhịn nên mới đi tìm Vương Nguyên nói chuyện, không ngờ lại thành ra tranh cãi đến mức đó.
Vừa ra khỏi phòng thì đã thấy mẫu thân đứng ở cửa. Bà bưng một đĩa bánh mới làm đến cho hắn. Vương Tuấn Khải nóng ruột muốn đi tìm Vương Nguyên, vừa định thoái thác lại thấy Vương phu nhân khuôn mặt tỏ vẻ buồn rầu. Lời vừa muốn nói ra đành nuốt ngược trở vào. Sau khi ngồi ăn sáng với mẫu thân xong, hắn nhanh chóng đi ra chuồng ngựa, vừa lúc lại gặp phụ thân mình đi lại.
Vương lão gia thấy nhi tử của mình liền vui vẻ gọi tới. Một hồi hỏi thăm tình hình của sư phụ cùng các sư huynh hắn, rồi bàn luận tới tình hình thế sự gần đây trong thành. Vương Tuấn Khải thì sốt ruột chỉ muốn nhanh chóng đến Lục liễu cư nên trả lời bâng quơ, không chút chú tâm. Vương lão gia thấy y cứ như ngồi trên đống lửa, nhấp nhổm không yên liền không vừa ý, nhíu mày lại bắt đầu một hồi giáo huấn, răn dạy.
Sau đó liền giao cho hắn đi đến Vạn hoa lâu thu tiền hàng tháng cùng kiểm tra lại sổ sách. Hôm nay ông cảm thấy trong người có chút không khỏe nên nhân tiện giao luôn cho nhi tử của mình đi làm. Vương Tuấn Khải vừa định từ chối lại thấy ánh mắt phụ thân mình trừng lên. Xem ra nếu hắn không đi nhất định sẽ khiến ông tức giận mà lại nổi nóng trách mắng hắn không nên thân, suốt ngày chơi bời lêu lổng rồi. Vương Tuấn Khải đành thở dài nghĩ mau chóng đi làm cho xong việc rồi đến gặp Vương Nguyên vậy. Hắn dắt con tuấn mã của mình, nhanh chóng ra khỏi phủ.
Vừa mới đến trước cửa Vạn hoa lâu đã thấy một toán lính đang ầm ĩ ngồi uống rượu trong đại sảnh, bộ dạng đắc ý, vui vẻ. Vương Tuấn Khải nhíu mày bước lại quầy hỏi tên tiểu nhị:
- Tiểu Ngô, Thường thúc đâu? Mau gọi ra đây giúp ta, ta có việc gấp không thể ở lâu.
Tiểu Ngô đang lau dọn quầy, thấy Vương Tuấn Khải đến tự lúc nào, hắn ngẩng đầu lên tươi cười gật đầu chào hỏi, vội đáp lời:
- Thiếu gia, ngài tới từ lúc nào vậy? Chưởng quầy vừa mới rời khỏi đây, nói là đi mua hàng rồi. Thiếu gia có thể ngồi chờ một lúc được không?
Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ một hồi liền gật đầu, lại quay ra nhìn đám lính đang ngồi ăn uống ồn ào kia, cất giọng hỏi:
- Tiểu Ngô, hôm nay Đại hoàng tử lại đến uống rượu sao?
- Vâng thưa thiếu gia. Hôm nay Đại hoàng tử mời Vương thái y đến uống rượu. Ngài ấy đã bao cả quán trọn ngày hôm nay lại đặt phòng ở lầu trên cùng, chính là phòng hai gian chữ nhất. Lại còn thưởng cho tiểu nhân rất nhiều bạc, căn dặn thật kĩ là không được cho ai lên làm phiền! _ Tiểu Ngô nhỏ giọng bẩm báo. Hắn biết thiếu gia nhà mình và Vương thái y là bằng hữu thân thiết nên nói lại cặn kẽ.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhớ lại cảm giác nóng ruột ở trong lòng khi nãy. Hắn hỏi kĩ lại Tiểu Ngô một lần nữa rồi bước vội lên lầu trên. Tiểu Ngô sợ hãi, định bước ra cản lại nhưng thấy nét mặt hầm hầm như muốn giết người của thiếu gia liền im bặt, đứng im tại chỗ, hận cái miệng nhanh nhảu gây họa.
Vừa bước đến gần cửa phòng chữ nhất Vương Tuấn Khải đã nghe thấy tiếng cười đầy khả ố của Vũ Khang Luân cùng giọng Vương Nguyên yếu ớt ngắt quãng kèm theo tiếng rên rỉ nho nhỏ như cố ghìm lại. Vương Tuấn Khải hoảng hốt lao tới định đẩy cửa vào thì thấy nó đã được khóa trái. Hắn giơ chân lên đạp thật mạnh lên cánh cửa khiến nó bật tung ra. Vội xông vào nhìn gian ngoài không thấy ai, hắn bước tới giơ tay hất tung chiếc rèm đỏ bước vào gian trong. Ngay lập tức trên khuôn mặt hiện lên vẻ phẫn nộ đến cùng cực, đôi mày nhăn chặt lại thành một đường, ánh mắt lóe lên sát ý. Hắn nghiến chặt răng lại rồi gào lớn một tiếng, bước tới túm lấy bả vai của Vũ khang Luân nhấc bổng lên hất văng ra ngoài.
Biến cố bất ngờ xảy đến khiến Vũ Khang Luân không kịp phản ứng, còn đang bừng bừng hưng phấn vuốt ve cơ thể Vương Nguyên. Lại giật nảy mình vì tiếng quát lớn phía sau, quay đầu lại chưa kịp nhận ra là kẻ nào to gan dám xông vào phòng, thì đã bị y nhấc lên ném mạnh văng xuống sàn khiến y xây xẩm cả mặt mày. Mất một lúc mới tỉnh táo lại, y lồm cồm bò dậy thì nghe thấy một giọng nói vang lên đầy hoảng sợ và tức giận.
- Vương Nguyên, đệ có sao không? Tên khốn kia đã làm gì đệ?
Vương Nguyên lúc này đầu óc mơ màng, dục hỏa bừng bừng cơ thể không chút tự chủ. Bàn tay Vương Tuấn Khải vừa chạm vào người liền rên rỉ một tiếng, cả người quằn quại lại, tư thái đầy mị hoặc. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên như vậy thì trân người nhìn, đôi tay vừa chạm vào người Vương Nguyên cũng vội rụt lại. Phía sau Vũ Khang Luân đã đứng dậy, y nghiến răng tức giận một tay tỳ vào bờ tường, một tay chỉ vào Vương Tuấn Khải, quát lớn:
- Vương Tuấn Khải, ngươi dám phá chuyện tốt của ta? Ngươi không biết ta là ai sao? Lại cư nhiên dám xông vào như vậy? Ngươi là muốn chết?
Vương Tuấn Khải quay ra đôi mắt âm trầm lóe lên sát ý nhìn thẳng vào Vũ Khang Luân, bàn tay nắm chặt lại, đứng dậy bước đến, gằn giọng hỏi:
- Ngươi đường đường là Đại hoàng tử lại dám bày mưu làm ra cái chuyện hèn hạ này. Bây giờ còn dám lên mặt lớn tiếng? Mau nói đi, ngươi đã cho Vương Nguyên dùng thứ gì mà đệ ấy lại phản ứng như vậy?
- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Khôn hồn thì mau cút đi, ở đây không có chuyện của ngươi! _ Vũ Khang Luân nhìn biểu tình của Vương Tuấn Khải khẽ rùng mình sợ hãi vội lui lại nhưng vẫn cứng miệng đáp.
- Ta hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi đã cho Vương Nguyên uống thuốc gì? Thuốc giải ở đâu, mau đưa ra đây!
Vương Tuấn Khải bước tới nắm lấy cổ áo y nhấc bổng lên, trên trán đã nổi đầy gân xanh. Thấy y hoảng sợ nhưng vẫn cố la lối toàn những lời vô nghĩa lặp đi lặp lại. Vương Tuấn Khải vận nội lực truyền qua người y, đánh vào các huyệt vị hiểm yếu khiến y đau đớn kêu lớn lên, huyết khí không thông khiến khuôn mặt đỏ bừng bừng.
Bên dưới đám thị vệ nghe thấy tiếng y kêu la liền vội vàng chạy lên. Vừa định xộc vào thì một người cơ thể trần chuồng đã bị đánh bay ra khỏi cửa, đè lên người bọn chúng. Khi định thần lại thì nhận ra chính là đại hoàng tử Khang Luân. Tất cả bối rối vội đứng yên, im lặng không dám hó hé, ánh mắt cũng lảng đi nhìn nơi khác.
Vũ Khang Luân vừa thẹn vừa giận, cơ thể đau đớn, hai tay ôm lấy cổ mà ho khù khụ. Mãi mới có cơ hội với Vương Nguyên, vậy mà không ngờ bị Vương Tuấn Khải tìm tới phá đám, còn ra tay đánh y. Từ trước đến giờ y thực sự rất căm ghét Vương Tuấn Khải. Cái gì là đệ nhất nhân Kinh thành? Cái gì mà tài giỏi, không gì không làm được? Y là đại hoàng tử, đáng nhẽ danh hiệu đó phải thuộc về y mới phải. Đã vậy ngay cả mẫu hậu của y cũng yêu thích Vương Tuấn Khải hơn y. Quả thực cuộc đời này của y chính là bị Vương Tuấn Khải cản đường, bị hắn cướp đi tất cả ánh hào quang của y. Vũ Khang Luân vừa định quát lên thì đã thấy Vương Tuấn Khải bước tới chắn trước cửa. Y giật mình vội vã lui lại trốn sau đám thị vệ, ngậm chặt mồm không dám lên tiếng.
Vương Tuấn Khải liếc nhìn y tràn ngập khinh bỉ. Sau một lúc im lặng khiến bầu không khí chung quanh trở nên căng thẳng, lúc này hắn mới khẽ nói:
- Đại hoàng tử, ta vì nể tình ngươi và ta là anh em họ. Lần này sẽ không tính toán với ngươi. Còn không mau cút đi, muốn đứng đây để ta đánh ngươi sao? Hay muốn ta đi nói chuyện này với Hoàng thượng? Ngươi không phải không biết Vương thái y là người được Hoàng thượng sủng ái, trọng dụng, vậy mà còn to gan dám động tay vào làm điều xằng bậy? _ Vương Tuấn Khải biết tính nghiêm trọng của sự việc, cũng biết Vũ Khang Luân là một người như thế nào. Cũng chỉ đành bất lực viện tới Vũ Kiên mới có thể dọa được Khang Luân, bắt y rời khỏi đây. Hắn vất đống quần áo nhăn nhúm đến trước mặt y, quát lên _Ngươi còn nhìn? Mau cút khỏi đây!
Vũ Khang Luân nhặt đống quần áo của mình lên ôm vào người, gằn giọng đe dọa:
- Ngươi đừng nói nghe tốt như vậy, huynh đệ sao? Hừ, việc này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu! Vương Tuấn Khải, ngươi hãy đợi đấy!
Thấy y cứ lằng nhằng mãi không chịu đi, Vương Tuấn Khải bực bội vận nội lực phát ra khí thế bức người đẩy lui cả đám thị vệ cùng Vũ Khang Luân lùi lại đập người vào bức tường phía sau. Hắn quát lớn, giọng đầy vẻ không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:
- Còn chưa chịu đi!??
Cả đám sợ hãi quay ra nhìn nhau, lại nhìn Vũ Khang Luân, thấy y vội vàng chạy về phía cầu thang liền tức tốc chạy theo hộ tống y. Vũ Khang Luân hai tay nắm chặt vào nhau đến bật máu, trong lòng tràn ngập cảm giác phẫn uất, thầm nói "Vương Tuấn Khải, ngươi thật to gan, dám làm ta bẽ mặt đến như vây. Thù này ta nhất định sẽ trả! Chỉ tiếc...miếng ngon đến miệng còn để vuột mất! Vương Tuấn Khải, ngươi cứ nhớ lấy! Ta nhất định không tha cho ngươi!"
Sau khi nhìn đám người của Vũ Khang Luân đã thật sự rời đi, Vương Tuấn Khải đóng cửa phòng lại rồi nhanh chóng bước vào gian trong đến bên cạnh giường Vương Nguyên. Lúc này tâm trí hắn có chút hoảng loạn, không biết phải làm thế nào. Vừa nãy Vũ Khang Luân có nói đó chỉ là một loại thuốc kích thích đồng thời chặn lại huyệt đạo của kẻ bị phục thuốc, khiến y không thể vận công. Nó không hề nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần tương hảo (thân mật) với nhau một hồi liền sẽ hết, không cần tới thuốc giải, mà y cũng không có.
Vương Tuấn Khải ngồi ghé xuống mép giường, tay vươn ra nhưng lại lóng ngóng không biết phải đặt ở chỗ nào. Hắn lo lắng gọi lớn:
- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Đệ không sao chứ?
Vương Nguyên nếu không phải tay bị trói chặt nhất định sẽ nhào đến Vương Tuấn Khải. Cơ thể của hắn nóng rực rất khó chịu, người cứ lăn qua lăn lại, khi chạm vào người Vương Tuấn Khải lại khẽ kêu lên một tiếng mê hồn.
Vương Tuấn Khải bây giờ mới nhìn kĩ Vương Nguyên. Mồm miệng hắn trở lên khô khốc, người cũng nhất thời nóng bừng lên. Trên người Vương Nguyên lúc này chỉ còn khoác một lớp bạch y mỏng nhưng đã bị phanh ra, để lộ làn da trắng nõn cùng hai điểm đỏ hồng nơi ngực. Ánh mắt hắn không tự chủ lại liếc nhìn xuống dưới hạ bộ thấy nó đã dựng lên cương cứng, tuy có lớp khố che đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Vương Tuấn Khải khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hắn lắc mạnh đầu cầm lấy bả vai của Vương Nguyên lay mạnh, miệng không ngừng gọi lớn. Vương Nguyên thần trí thanh tỉnh lại một chút, nét mặt hắn ửng đỏ hơi thở dồn dập, đứt quãng nói:
- Vương Tuấn Khải...mau cứu ta...sắp không chịu nổi nữa rồi! Cơ thể ta...rất...khó chịu!
Vương Tuấn Khải bối rối, đưa tay gãi đầu không biết chính xác mình nên làm như thế nào, liền hỏi:
- Đệ khó chịu lắm sao? Hay là để ta giúp đệ? (đại ca à, cậu định giúp kiểu gì đây??? *cười khinh bỉ* )
Vương Nguyên nhăn mặt, gấp gáp nói không rõ lời:
- Trong...tay áo của ta...thuốc giải...mau đưa...ta để bên trong...ta sắp chịu hết nổi....rồi...mau lên...
Vương Tuấn Khải vội đứng dậy, cúi xuống cầm lấy chiếc áo của Vương Nguyên lên, vạch tay áo ra liền tìm thấy ba chiếc bình nhỏ màu trắng. Hắn xem xét một hồi mà không biết rốt cuộc thuốc giải nằm trong bình nào. Lại quay ra bước tới ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, bối rối hỏi:
- Vương Nguyên, ta không biết thuốc giải ở bình nào? Đệ nhìn xem!
- Là... _ Vương Nguyên đầu óc rối loạn không thể tập trung suy nghĩ, sau khi ấp úng một hồi liền đáp _ bình có nút màu đỏ...Huynh...mau...đút vào miệng ta!
Vương Tuấn Khải gật đầu, tay cầm một bình lên, mở cái nút màu đỏ ra dốc ngược miệng bình xuống lấy ra một viên đút vào miệng cho Vương Nguyên. Lại định đưa tay cởi trói nhưng Vương Nguyên lúng túng vội nói:
- Đừng cởi ra...đợi...đến khi nào thuốc hết tác dụng hẵng cởi...nếu không...ta...với huynh...
Vương Tuấn Khải lại gật đầu, nét mặt lo lắng ngồi bên cạnh quan sát Vương Nguyên. Một lúc lâu sau thấy Vương Nguyên vẫn quằn quại rên rỉ, há miệng thở dốc, dục hỏa trong người không có dấu hiệu giảm đi, Vương Tuấn Khải bối rối gãi đầu, nhỏ giọng hỏi:
- Vương Nguyên, ta nhìn đệ như vậy thật sự không đành lòng. Có phải đệ đang rất khó chịu không? Có cần ta giúp đệ?...
(đại ca...tôi không còn lời nào để nói với cậu. *ánh mắt khinh bỉ* Muốn làm thì cứ làm, sao phải hỏi chớ. Da mặt dày thì mới có thể mau chóng...hị hị *tự vả* )
- Lưu manh! Sắc lang! Ta không cần...huynh...ngồi yên đó cho ta! _ Vương Nguyên tuy đang bị dày vò thống khổ nhưng đầu óc đã có chút tỉnh táo, nghe Vương Tuấn Khải hỏi vậy thì giật mình xấu hổ vôi mở miệng mắng.
Nghe Vương Nguyên mắng mình là sắc lang, Vương Tuấn Khải ngại ngùng đưa tay gãi đầu cười gượng một tiếng, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật ngồi yên tại chỗ. Nhưng đôi mắt không rời, mở lớn chăm chú nhìn vào thân thể hở hang lồ lộ đầy khiêu khích của Vương Nguyên.
Một canh giờ sau Vương Nguyên mới dần thanh tỉnh lại. Cơ thể mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Hắn quay ra liếc nhìn Vương Tuấn Khải, thấy y vẫn chằm chằm nhìn vào người mình. Khuôn mặt không khỏi lại đỏ hồng lên, gói kín mình trong chăn rồi nhỏ giọng mắng:
- Sắc lang! Huynh còn nhìn?
Vương Tuấn Khải giật mình vội quay mặt đi, đưa tay che miệng ho khan vài tiếng, giọng ngập ngừng hỏi:
- Đệ thấy trong người thế nào rồi, không còn vấn đề gì chứ?
- Không có! Đa tạ huynh...nếu không có huynh...có lẽ ta... _ Vương Nguyên càng rúc mình sâu vào trong chăn, nhỏ giọng đáp lại nhưng sực nhớ ra liền ló đầu nhìn Vương Tuấn Khải, nghi hoặc hỏi _ Mà tại sao huynh lại ở đây? Lại biết mà đến cứu ta?
- Ta định đến làm chút ít việc cho phụ thân, sau đó đến gặp để xin lỗi đệ. Không ngờ lại thấy đám thị vệ của Khang Luân ăn uống ở dưới lầu liền hỏi tiểu nhị. Mới biết được đệ và y đang ở trên này nên ta mới đi lên. Thật may hắn chưa có làm gì đệ, nếu không...ta nhất định sẽ hối hận suốt cả cuộc đời mình vì không bảo vệ được cho đệ! _ Vương Tuấn Khải trả lời, giọng đầy vẻ dằn vặt.
Vương Nguyên nhỏm dậy giang tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, dựa vào lòng y. Hôm nay khi trải qua chuyện này hắn thực sự không muốn rời xa Vương Tuấn Khải nữa. Không muốn cãi nhau với y. Không muốn suốt ngày làm mặt lạnh lùng. Không muốn kìm nén lại khao khát mỗi khi muốn ôm lấy y. Vương Tuấn Khải vốn là người tính tình cố chấp, cũng nhất định không bỏ cuộc một khi đã quyết. Vậy thì tạo sao hắn lại không thể cùng y đối mặt với những gì sắp tới chứ. Hắn không muốn y hiểu lầm hay giận hắn thêm nữa, không muốn bản thân mình phải hối hận. Vương Nguyên cất lời:
- Vương Tuấn Khải, là lỗi của ta! Ta xin lỗi! Ta nhớ huynh, rất nhớ huynh! Ta không muốn chúng ta ngày nào cũng lạnh nhạt với nhau nữa. Nếu có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt có được không?
Vương Tuấn Khải nở nụ cười rạng rỡ, trong nội tâm vui mừng không thôi. Vương Nguyên cuối cùng cũng đã chấp nhận mà mở lòng với hắn rồi. Hắn ôm siết lấy Vương Nguyên, vui vẻ đáp:
- Tất nhiên được! Tất nhiên được rồi! Ta chỉ mong chờ câu nói này của đệ! Nếu có chuyện gì chúng ta cùng nhau đối mặt. Đệ đừng có chịu đựng mọi chuyện một mình. Có ta ở đây, ta nhất định sẽ bảo vệ cho đệ! Nên đệ không cần phải sợ hãi nữa!
Vương Nguyên nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ người Vương Tuấn Khải truyền sang, trong lòng một mảng hạnh phúc. Hắn gật đầu, thì thầm vào tai y điều gì đó mà khiến Vương Tuấn Khải cười híp cả mắt lại, khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc. Đưa tay nâng cằm Vương Nguyên lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, mỗi lần như vậ đều khiến Vương Tuấn Khải như chìm sâu vào trong đó. Hắn mỉm cười, giọng tràn đầy dịu dàng cùng ôn nhu, khẽ nói:
- Vương Nguyên! Ta cũng yêu đệ! Yêu nhất!
Hắn nói xong thì nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dài lên đôi môi mọng đỏ của Vương Nguyên. Trong lúc đó cái tay liền không thành thật, vươn xuống dưới sờ loạn lung tung. Vương Nguyên không hề hay biết, nhắm mắt đón nhận nụ hôn của hắn, đến khi môi hai người rời nhau còn híp mắt cười.
Sau đó cả hai ngồi dựa vào nhau, Vương Nguyên bắt đầu kể lại những chuyện trong quá khứ mà hắn chôn sâu tận tâm can. Càng kể đôi mắt Vương Nguyên càng đỏ lên, cơ thể cũng khẽ run rẩy. Vương Tuấn Khải giơ tay ôm lấy Vương Nguyên, nhỏ giọng nói lại như trách mắng chính mình:
- Vương Nguyên, mệnh đệ thật khổ! Thật xin lỗi vì ta không thể ở cạnh đệ sớm hơn...không thể bảo vệ cho đệ...ta thật đáng chết...
Vương Nguyên vội đưa tay bịt miệng của hắn lại, an ủi:
- Đó không phải là lỗi của huynh. Ta không sao mà, không phải bây giờ huynh đang ở bên cạnh ta sao? Chỉ cần như vậy thì những khó khăn, đau khổ lúc trước có đáng là gì. Hơn nữa huynh không nghe người ta nói sao? Người nào khi còn trẻ mà bạc mệnh, lúc về già nhất định đa phúc. Nên huynh không cần lo lắng, ta nhất định sẽ sống rất thọ đấy!
Vương Tuấn Khải trong lòng nhói lên đau đớn. Hắn không gặng hỏi, cũng không có can đảm để hỏi Vương Nguyên. Y tu luyện cái thứ công pháp kia còn có thể sống thọ được hay sao? Rốt cuộc y còn lại bao nhiêu thời gian? Hắn và y còn lại được bao nhiêu thời gian? Hắn phải làm gì mới có thể cứu được Vương Nguyên? Phế bỏ công pháp mà y tu luyện? Như thế chẳng khác nào tự sát. Liệu còn phương thức nào nữa đây?
Hắn ôm chặt lấy thân thể gầy gầy của Vương Nguyên vào lòng như sợ y sẽ ngay lập tức biến mất. Cả hai cứ thế dựa sát vào nhau nhỏ giọng trò chuyện. Bên ngoài sắc trời dần tối, trên bầu trời những bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống, hoa tuyết từ nhỏ dần thành lớn, rất nhanh đã là tuyết bay đầy trời. Cả Kinh thành tĩnh mịch dần phủ trắng dưới màn tuyết dày.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip