[fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 10
Chương phiên ngoại 10: Lễ thành thân!
Một ngày đầu xuân mọi sự tốt lành, thiên quang chiếu rọi khắp thiên địa. Là một ngày cực kỳ thích hợp động thổ, dựng nhà, cưới hỏi, khai trương.
Đào hoa viện vào xuân cảnh sắc rực rỡ mê người. Hoa đào nở rộ, cánh hoa theo gió tung bay mềm mại như một đoàn vũ cơ đang khởi vũ. Tiếng chim hót líu lo, không khí trong lành vui tươi. Bầu trời cũng một màu trong xanh khiến lòng người hân hoan vui mừng.
Từ ngày hai người Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải sau chuyến du ngoạn trở về đã cho xây dựng lại đào hoa viện, kiến thiết một biệt viện rộng lớn, khang trang hơn rất nhiều. Lúc này từ trong sảnh đường cho đến ngoài sân có hàng chục người đang bận rộn đi qua đi lại không ngừng bước. Từ phía ngoài nhìn vào biệt viện được trang hoàng một màu đỏ rực. Những tấm lụa đỏ tung mình trong gió, đèn lồng treo lủng lẳng khắp nhà. Trên cửa, trên tường dán đầy chữ hỉ đỏ nổi bật. Chí Hoành cùng Thiên Tỉ nét mặt vui vẻ đang bận rộn chỉ huy mọi người chuẩn bị mọi thứ cho tốt đợi đến giờ lành liền nghênh đón tân lang cùng tân nương làm lễ bái đường.
Bên ngoài một bộ náo nhiệt là thế thì bên trong phòng ngủ của Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải lại hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng cả hai đang tập trung mặc y phục đỏ thắm của tân lang không hiểu sao đột nhiên chỉ ngoảnh mắt một cái liền biến thành một cảnh tượng đầy kiều diễm khiến người đỏ mặt. Cái này thực nghiêm cấm hài tử không được nhìn a.
- Sắc lang! Bại hoại! Ưm...huynh...huynh mau buông ra...mọi người ở ngoài kia đều đang chờ...đang chờ chúng ta...vậy mà huynh...huynh còn dám ở trong này giở trò đồi bại... _ Tiếng Vương Nguyên kiềm nén khe khẽ vang lên.
Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Vương Nguyên đang cố gắng kháng cự một cách yếu ớt, hai tay không chút nghiêm chỉnh sờ loạn lung tung. Hắn híp mắt lại không thành thật cười nói:
- Giở trò đồi bại gì chứ? Không phải lúc trước đã nói mỗi buổi sáng đều phải vận động để tăng cường sức khỏe hay sao? Ta là đang thực hiện đúng lời hứa giữa chúng ta. Ân, Nguyên Nguyên, nhìn đệ mặc bộ lễ phục này thật đẹp nha, thật quyến rũ...thật khiến ta không thể kiềm chế.
Vương Nguyên sắc mặt ửng đỏ, hơi thở đứt quãng đưa tay đẩy tay Vương Tuấn Khải ra, giọng điệu bất mãn ngắt lời Vương Tuấn Khải mắng:
- Huynh!...Tại sao lại ngày càng bại hoại như vậy? Buông...mau buông ra!...Hôm nay là ngày gì mà huynh còn nghĩ tới chuyện này? A...a...Vương...ưm...bàn tay huynh...đang chạm vào đâu vậy? Mau bỏ ra!...
Vương Tuấn Khải từ sau biến cố Vương Nguyên bị gã trại chủ Ngọa Long trại bắt cóc suýt chút nữa giở trò đồi bại thì tư tưởng của hắn đã được khai thông một cách triệt để. Hơn nữa hình như còn luyện được công phu da mặt dày, gần như mỗi giờ mỗi khắc đều bám riết lấy Vương Nguyên không rời mặc cho Vương Nguyên tức giận mắng chửi cũng coi như không nghe thấy. Vương Tuấn Khải triệt để đả thông tư tưởng, càng không cần quan tâm cái gì gọi là dục cầu bất mãn, mỗi khi trong lòng rục rịch đều sẽ tìm mọi cách đem Vương Nguyên đè xuống ăn sạch sẽ. Vương Nguyên lúc đầu chính là còn vui vẻ phối hợp với Vương Tuấn Khải nhưng càng về sau nhu cầu của y dường như ngày càng mạnh mẽ. Bất kể là sáng, trưa hay đêm khuya, bất kể là ở trong phòng hay ngoài sân. Chỉ cần Vương Tuấn Khải nổi lên sắc dục đều sẽ đè Vương Nguyên ra ngon ngọt dụ dỗ, sau đó không cần biết Vương Nguyên nói gì đều làm đến khi thỏa mãn. Có nhiều lần vì quá mức chăm chỉ "vận động" khiến Vương Nguyên bị rút cạn sức lực, hông cùng mông cực kỳ đau nhức không thể đứng lên. Vương Tuấn Khải thấy vậy trong lòng cực kỳ hối lỗi, chăm chút Vương Nguyên cẩn thận từng ly từng tí, cũng lặng im cúi đầu kiên nhẫn nghe Vương Nguyên cằn nhằn, mắng chửi. Nhưng sau đó Vương Nguyên vừa khỏe lại là đâu lại vào đấy. Tuy là Vương Nguyên luôn miệng cằn nhằn hơn nữa thái độ bất mãn khó chịu nhưng tình cảm của cả hai thì ngày càng nồng đậm, hận không thể mỗi giờ mỗi khắc ôm chặt lấy nhau nói lời tình tự.
- Vương Nguyên, đệ càng ngày càng đẹp thật khiến ta không chịu nổi...Cho ta...
Dưới sự tấn công mãnh liệt cùng những lời năn nỉ "đáng thương" của Vương Tuấn Khải, cuối cùng Vương Nguyên cũng giơ tay đầu hàng. Hắn ngượng ngùng nói:
- Huynh...còn nói...làm bộ làm tịch...muốn làm gì thì mau làm đi...không để trễ giờ sẽ không...không tốt...
- Ân...ha ha, chỉ có đệ là tốt nhất. Nào, chúng ta cùng nhau vận động buổi sáng, hắc hắc...
Vương Tuấn Khải hứng trí bừng bừng bế thốc Vương Nguyên lên giường, hai bàn tay nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo trên người Vương Nguyên, miệng nở nụ cười đầy xấu xa. Ngay lúc miệng sói há ra thì một giọng nói mang vẻ non nớt đột ngột vang lên ngay sát bên cạnh:
- Hai vị sư phụ, các người đang làm gì vậy?
"A!"
Vương Nguyên giật mình quay ra hét lớn, nét mặt lập tức đỏ bừng xấu hổ. Hắn phản ứng cực kỳ nhanh, chân co lại đạp một cái đầy khí lực đẩy Vương Tuấn Khải ngã văng khỏi giường, hai chân chổng lên trời, đầu ngược xuống đất. Tay hắn túm lấy chiếc chăn phủ kín cả người che đi cảnh xuân phong động lòng, đầu hơi nhô ra, ánh mắt trừng lên tức giận nhìn Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải đón nhận ánh mắt của Vương Nguyên thì cười khan lồm cồm bò dậy, trong lòng cực kỳ phiền muộn nhưng không thể phát tác. Hắn đứng thẳng dậy phủi phủi y phục trên người, nét mặt giả bộ nghiêm lại nhìn vào tiểu hài tử ánh mắt mở to đầy tò mò đang đứng bên cạnh giường.
Tiểu hài tử này chính là đồ đệ mà hai người mới thu nhận trong chuyến đi xuống Giang Nam. Bữa đó khi đi ngang qua một thành trấn nhỏ thì thấy ngay phía ngoài cổng thành tiểu hài tử này ăn mặc rách rưới, thân thể gầy gò, da dẻ đen đúa, nhìn qua khoảng năm, sáu tuổi đang quỳ dưới đất, đầu cúi gằm xuống thấp đến nỗi trán gần như chạm vào nền đất. Bên cạnh nó là một thi thể phụ nhân được đắp một lớp chiếu cũ không che được hết người.
Hai người vừa trông thấy liền hiểu được sự việc. Đứa nhỏ này đang bán mình để lấy chút tiền chôn cất mẫu thân. Không biết hài tử này đã quỳ bao lâu nhưng dường như nó đã sớm kiệt sức, cả người run rẩy nghiêng ngả giống như sắp gục xuống. Vây xung quanh là một đám đông hiếu kỳ đứng chỉ trỏ thì thầm bàn tán nhưng tuyệt không thấy ai có ý định đứng ra giúp đỡ hay thậm chí là mua hài tử kia về làm nô. Vương Nguyên vốn chuyến đi này một phần mục đích chính là hành thiện cứu người, cho nên vừa nhìn thấy trong lòng khẽ động liền bước xuống nâng đứa nhỏ dậy thì bất chợt phát hiện căn cốt của nó rất tốt, tuy chưa kiểm tra kĩ lưỡng nhưng xem ra hẳn là một thiên tài nếu bước trên con đường võ đạo. Vương Nguyên hỏi vài câu liền thu nhận, cũng chu đáo chôn cất mẫu thân nó, sau đó đón về nuôi dưỡng. Bởi vì làn da của nó rất đen nên mới gọi tên tục là Tiểu Hắc.
Vương Nguyên thấy nét mặt sầm xuống bất mãn đang nhìn Tiểu Hắc của Vương Tuấn Khải thì khẽ ho lên hai tiếng khiến hắn lập tức xìu xuống, vô lực cất tiếng hỏi:
- Ách, Tiểu Hắc...con sao lại vào đây?
Tiểu Hắc chun mũi, vẻ mặt bất mãn nhanh nhảu đáp lời:
- Là tại Lưu thúc thúc không đợi được nữa. Thúc thúc nói đã sắp quá giờ lành nhưng hai vị sư phụ vẫn chưa ra nên định xông vào. Dịch thúc phải can ngăn mãi mới khiến Lưu thúc không đi vào nhưng thúc ấy sai đồ nhi vào kêu hai sư phụ sớm trở ra. Lưu thúc thúc rất tức giận, nói nếu sư phụ không ra thì đêm nay sẽ khiến cho sư phụ không thể "lên".
- Hả? Lên...lên cái gì? Cái gì không thể lên? _ Vương Tuấn Khải nghe vậy thì nhất thời rùng mình toát mồ hôi lạnh một trận vội vã hỏi, không để ý Vương Nguyên đang nháy mắt ra hiệu cho hắn.
Tiểu Hắc lắc đầu lại như nhớ ra ủy khuất dậm chân nói:
- Cái này đồ nhi làm sao biết, không bằng sư phụ đi ra hỏi Lưu thúc thúc đi. Hai người thật xấu, ở trong này chơi đùa vui vẻ như vậy cũng không rủ con chơi chung. Thường ngày cả hai lúc nào cũng nghiêm khắc, chẳng bao giờ cho con chơi đùa, hiện tại cả hai bí mật chơi trò chơi mà không rủ con.
- A ha ha! Tiểu Hắc, hai chúng ta không phải đang chơi trò chơi, hai chúng ta là đang vận động...Ai nha! _ Vương Tuấn Khải cất tiếng cười đầy hèn mọn nhỏ giọng giải thích với Tiểu Hắc, đột nhiên bị Vương Nguyên ném chiếc gối nhằm thẳng vào mặt hắn chặn lời không cho nói tiếp. Nhìn Vương Nguyên trừng mắt Vương Tuấn Khải mới nghiêm túc cất cao giọng nói _ Tiểu Hắc, chuyện hai sư phụ vừa làm sau này lớn lên con sẽ hiểu, đây tuyệt đối không phải là trò chơi. Hai chúng ta nghiêm khắc với con là mong con sau này có thể lớn lên thành tài theo đuổi mộng ước của mình. Được rồi, con ra ngoài nói với mọi người hai chúng ta sẽ lập tức ra ngay. Mau đi, đi đi!
Thấy sư phụ xua tay liên tục đuổi mình ra ngoài, Tiểu Hắc bĩu môi hậm hực quay người chạy ra. Vương Tuấn Khải phủi tay cất tiếng cười hề hề, lại quay ra nhảy lên giường ý đồ tiếp tục cuộc vận động buổi sáng đầy chính đạo của mình thì lại bị Vương Nguyên một cước đá bay xuống đất, sắc mặt đỏ bừng lớn tiếng mắng:
- Bại hoại! Đã là sư phụ rồi mà một chút nghiêm túc cũng không có. Huynh cứ như vậy Tiểu Hắc nhất định sẽ bị huynh làm hư. Mau đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi đi ra ngay cho ta. Chí Hoành không nói đùa đâu, hắn mà không kiên nhẫn thì sẽ cho huynh tối nay không "lên" được.
- Ai nha, ta phản đối bạo lực. Chẳng lẽ đệ nhẫn tâm để huynh bị Chí Hoành làm thành như vậy sao? Nếu vậy người thương tâm nhất định sẽ là đệ đó, huynh thực không nỡ...
Vương Nguyên nhìn biểu tình ngại ngùng của Vương Tuấn Khải, trong lòng tức tối đến nghiến răng nghiến lợi mắng lớn:
- Phi! Nếu được như vậy ta càng mừng, buổi đêm nhất định sẽ được ngủ ngon giấc không bị làm phiền. Huynh nếu còn ở chỗ này cợt nhả vậy thì buổi lễ này hủy đi, ta không cần nữa!
- A, tuyệt đối không được! Vương Nguyên, ta xin lỗi, xin lỗi đệ. Đệ đừng có giận, ta chỉ đùa thôi. Được rồi, ta chỉnh y phục xong rồi, để ta chỉnh giùm đệ rồi chúng ta nhanh đi ra. _ Vương Tuấn Khải nghe vậy vội xua tay, nét mặt hốt hoảng dịu giọng xin lỗi một hồi mới khiến Vương Nguyên hết giận.
- Không cần! Huynh đi ra ngoài trước đi, ta sẽ ra sau!
- Vậy đâu có được, cứ để ta giúp đệ chỉnh lại y phục! Hắc hắc! _ Vương Tuấn Khải bày ra bộ dạng chính khí lẫm liệt nhưng ánh mắt một chút cũng không thành thật đảo loạn trên thân thể Vương Nguyên nửa kín nửa hở bên trong lớp chăn.
"A!"
Vương Nguyên quả thật càng lúc càng chịu không nổi bản tính vô sỉ của Vương Tuấn Khải, hắn trong chớp mắt liền tung chăn bật dậy một cước đem Vương Tuấn Khải đá văng ra ngoài khiến mông y đau đến sắp nở hoa. Vương Tuấn Khải bĩu môi bực bội đứng dậy phủi phủi đít quần nhưng dường như phát hiện chung quanh có hàng chục ánh mắt biểu tình quái dị đang nhìn chằm chằm vào mình thì xấu hổ cười cười, rất nhanh liền trở lại bộ dáng nghiêm chỉnh bước tới chắp tay chào hỏi tân khách.
Khoảng một khắc sau Vương Nguyên cuối cùng cũng đi ra, trên thân hắn mặc trang phục tân lang nhưng đã được cách điệu, nhìn qua có phần hoa mỹ hơn nhiều so với trang phục tân lang đơn giản của Vương Tuấn Khải.
Đón nhận ánh mắt trêu chọc của mọi người Vương Nguyên nét mặt có chút ửng đỏ cúi đầu. Hắn đi ra chào hỏi mọi người rồi cùng Vương Tuấn Khải từ phía ngoài cửa sóng vai tiến vào sảnh đường. Trên tay hai người cầm hai đầu dải hoa lụa đỏ vẻ mặt tràn đầy vui vẻ cùng hạnh phúc. Đứng trước mặt là phụ mẫu của Vương Tuấn Khải cùng bốn bài vị của phụ mẫu và sư phụ Vương Nguyên. Bên cạnh là Chí Hoành, Thiên Tỉ, đại ca, tẩu tử của Vương Tuấn Khải, Tiểu Hắc, còn có đám người lão nhị đều tề tựu đầy đủ ở đây.
Lão Nhị bước ra trước, tay cầm mảnh giấy khẽ hắng giọng một tiếng khiến những tiếng ồn ào trong sảnh dần lắng xuống. Hắn nhìn lướt qua một lượt quanh phòng rồi nở nụ cười cao giọng nói:
- Kính thưa chư vị quan khách, hôm nay nhân ngày Hoàng đạo...
Đứng đúng một khắc tiếng lão nhị vẫn không ngừng vang lên, càng nói càng hùng hồn khí thế không chút mệt mỏi hay có dấu hiệu dừng lại. Chí Hoành đứng bên cạnh phải lên tiếng che miệng giả vờ ho, còn phải nháy mắt mấy lần mới khiến hắn dừng lại. Nở nụ cười xấu hổ, lão nhị nói lớn:
- Giờ lành đã đến, tân lang, tân...nhị lang hành lễ tam bái...
Vương Nguyên sắc mặt đen lại lặng lẽ hướng lão nhị trừng mắt. Mọi người xung quanh nghe vậy thì nén cười, ánh mắt tràn đầy tiếu ý. Lão nhị thì như không hay biết vẫn bừng bừng khí thế lớn giọng hô:
- Nhất bái thiên địa!
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lập tức xoay người hướng ra phía ngoài cúi người xuống vái một vái rồi quay lại.
Tiếng lão nhị lại vang lên:
- Nhị bái cao đường!
Hai người hành lễ với phụ mẫu Vương Tuấn Khải cùng dâng hương lên bài vị phụ mẫu cùng sư phụ của Vương Nguyên.
- Tam thê giao bái!
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên quay ra đứng đối diện nhau, trong ánh mắt nổi lên ý cười. Chỉ sau một lần bái này cả hai sẽ chính thức được ở bên nhau, vĩnh viễn không xa không rời. Hai thân hình cúi xuống khiến hai đỉnh đầu chạm nhẹ vào nhau rồi chậm rãi ngẩng lên, đồng thời ăn ý nở nụ cười.
- Dâng trà!
Tiểu Hắc tay bưng khay trà đưa tới trước mặt Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải. Cả hai bỏ dải lụa đỏ trong tay đưa cho lão nhị xong mỗi người cầm một chén trà dâng lên cho phụ mẫu. Vương lão gia cùng Vương phu nhân tươi cười nhận lấy đưa lên miệng uống một ngụm rồi đặt xuống, lại đưa bao lì xì đỏ trong tay cho hai người Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải. Vốn thủ tục này cũng không hẳn cần thiết vì cả hai đều là nam nhân nhưng Vương phu nhân muốn làm cho vẹn toàn một chút bởi đã bỏ đi khá nhiều giai đoạn rồi.
Sau khi đưa lì xì, Vương công công cùng bà bà hướng Vương Nguyên căn dặn một hồi, cuối cùng chúc cả hai sau này có một cuộc sống hạnh phúc an vui. Mọi thủ tục rốt cuộc cũng xong xuôi liền bắt đầu dọn tiệc. Cả một ngày huyên náo ồn ào vui vẻ, mọi người chúc tụng nhau lại mỗi người kính một ly khiến Vương Tuấn Khải vì không muốn Vương Nguyên uống nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe liền giành lấy nhận hết về mình, ai đến cũng không từ chối. Rốt cuộc đến giữa chiều đã say đến mức gục xuống được mọi người dìu vào trong phòng nghỉ ngơi. Buổi tối đến tất cả lại tiếp tục hỉ tiệc, tiếng chúc tụng vang vọng khắp đào hoa viện. Nếu như để người ngoài nghe được còn tưởng là sơn trại nào đó vừa cướp được hàng hóa đang mở tiệc ăn mừng đấy.
Một ngày đại hỉ cứ thế trôi qua trong tiếng cười cùng những vò rượu lớn rỗng ruột lăn lóc đầy dưới nền nhà. Nhiều kẻ say đến mức trực tiếp nằm gục tại bàn. Trong đại sảnh lẫn ngoài sân bày la liệt bàn ghế, cũng không thiếu kẻ vẫn đang hò hét bưng từng bát rượu đầy tràn đối chiến nhau.
Vương Nguyên một mình đứng ngoài sân, hỉ phục lúc này đã được thay thế bằng một bộ bạch y đơn giản. Trước mặt hắn là một khóm hoa quỳnh đang nở rộ phản chiếu ánh bạch quang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đột nhiên từ phía sau lưng hắn một mùi rượu xộc tới, ngay sau đó một vòng tay mạnh mẽ đem hắn ôm chặt lấy. Vương Nguyên không những không tức giận còn mỉm cười ôn nhu, tay đưa lên vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của kẻ kia, khẽ lên tiếng nói:
- Vương Tuấn Khải, sao huynh không nằm nghỉ đi, còn ra đây làm gì?
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, hôn mạnh một cái lên má trái của Vương Nguyên rồi mới đáp lại:
- Ta sao có thể để đệ một mình đêm nay được? Chúng ta còn chưa có uống rượu giao bôi nữa. Cũng chưa có động phòng thì ta sao có thể nằm nghỉ đây? Ha ha!
- Bại hoại! _ Vương Nguyên khiển trách một tiếng nhưng giọng nói lại không có vẻ gì là tức giận.
Cả hai đứng ôm nhau như thế, cũng không ai tiếp tục mở miệng nói chuyện nhưng bầu không khí lại cực kỳ yên bình, phảng phất trong không gian hương hoa quỳnh quyện lẫn hương vị của hạnh phúc quẩn quanh.
Một lúc lâu sau Vương Nguyên khẽ cất tiếng:
- Nguyệt lai hương...loài hoa này rất giống huynh!
Vương Tuấn Khải có chút ngạc nhiên, trên gương mặt lộ vẻ như đang hồi tưởng lại. Hắn mỉm cười, miệng ghé sát bên tai Vương Nguyên thì thầm hỏi:
- Đệ có biết ý nghĩa của nguyệt lai hương?
- Đó là niềm khoái lạc nguy hiểm!
- Hiện tại đệ còn sợ hay không?
Vương Nguyên xoay người vươn tay ôm lấy cổ Vương Tuấn Khải, nét mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn hôn nhẹ một cái lên môi hắn rồi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp kia đáp khẽ:
- Có huynh ở bên ta, ta đã không còn sợ hãi nữa!
- Vương Nguyên, ta yêu đệ! Phi thường yêu!
- Ta cũng yêu huynh!
- Ha ha! Đến! Vương Nguyên, chúng ta đi uống rượu giao bôi! Đêm nay ta phải hảo hảo thưởng thức một phen!
Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên lí nhí đáp lời thì bật cười lớn. Hắn giang tay mạnh mẽ nhấc bổng Vương Nguyên lên ôm lấy xoay người bước nhanh trở về phòng, không đoái hoài tới tiếng kháng nghị vô lực của Vương Nguyên.
Một đêm này xuân phong động lòng, những tiếng động kiều mỹ dụ hoặc không ngừng phát ra, vang vọng khắp căn phòng tân hôn. Bên ngoài một cơn gió nhẹ thổi qua lay động cánh hoa bạch quỳnh mỏng manh, cuốn theo hương thơm mê người bay xa. Ánh trăng bàng bạc êm dịu lặng lẽ chiếu xuống bao trùm khắp đào hoa viện, khiến khung cảnh hiện lên vẻ an bình, tĩnh mịch.
Duyên phận! Hai từ này dường như quá mức hư vô mờ mịt. Thế nhưng số mệnh luôn luôn có một cách sắp đặt thú vị, đem những con người xa lạ đến với nhau, để rồi yêu thương, gắn bó với nhau cả một đời.
"Tiểu đệ này, ngươi sao vậy? Ta đã hết tiền rồi không còn gì cho ngươi!"
"Đây, ngươi cầm lấy miếng ngọc bội này đem đi đổi lấy tiền mua thức ăn đi. Ta phải đi rồi, nếu để sư phụ nhìn thấy sẽ lại mắng ta. Tạm biệt!"
"Vị công tử này...làm ơn...có...có thể thúc ngựa chạy đi được không? Ta đang bị kẻ xấu đuổi bắt!"
"Vương cô nương, cô...cô là nam nhân sao?"
...
Chỉ là vô tình gặp gỡ lướt qua, thân ảnh kia đã thu vào trong tầm mắt, khắc ghi tận sâu nơi tâm khảm. Yêu, đơn giản chính là yêu tất cả mọi điều ở đối phương. Chính là có thể cho đi hết thảy, kể cả tính mạng. Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên từ xa lạ trở thành bằng hữu rồi trở thành người yêu, đến tận lúc này chính thức bái đường, kết trọn một đời phu thê. Trải qua bao sóng gió, bao cay đắng, thù hận vẫn luôn cố gắng hết sức mình kiên trì mà nắm chặt lấy bàn tay nhau không buông.
Nhân sinh có đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Không cần cất lời thề non hẹn biển. Không cần hướng tới cái gì thiên trường địa cửu. Một đời này an an bình bình bên nhau, như vậy là đủ!
Mong cho cuộc sống an ổn, tháng năm an lành! Tại nơi đây, tất cả mới chỉ là bắt đầu!
P/s: Kết thúc mùng 1 tết bằng 1 chương phiên ngoại nhẹ nhàng đầy viên mãn! Hãy còn vài chương nữa là kết thúc, mọi người cùng chờ đón nhé! <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip