[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 4
_Phiên ngoại 4: Bách niên bạc đầu!_
Buổi tối trước ngày thực hiện kế hoạch vây giết Tà Vương...
Vương Nguyên lặng lẽ đứng trước khóm hoa quỳnh, ngón tay thon dài vươn ra vuốt nhẹ lên bông bạch quỳnh duy nhất mới chớm nở. Không biết đã đứng đây bao lâu mà trên tóc cùng y phục của hắn phủ đầy tuyết trắng. Trong lòng bàn tay hắn tự lúc nào đã xuất hiện một tia khí trắng mỏng manh đang chầm chậm cuộn thành một đoàn. Vương Nguyên chậm rãi nâng bàn tay lên, tập trung toàn bộ tinh thần vào tia bạch khí trên tay. Một tia lại một tia dần xuất hiện, cho đến khi số tia đạt tới hai trăm mười chín sợi thì tạm dừng. Hắn nhíu mày không vừa ý, miệng khe khẽ lẩm bẩm:
- Với trạng thái của ta hiện tại, hai trăm mười chín sợi đã là cực hạn. Để áp chế thứ kia có lẽ cũng tạm đủ...nếu ta có thêm thời gian, nhất định có thể dùng để đối phó Tà Vương, thật đáng tiếc...
Vương Nguyên im lặng, lại tiếp tục tập trung tinh thần vào những tia bạch khí trên tay. Từng chút một những tia bạch khí bện lại với nhau, dần kết thành hình một bông bạch sắc quỳnh hoa nở rộ rực rỡ, phía ngoài rìa còn lấp lánh quang mang lam sắc. Vương Nguyên mỉm cười hài lòng, nhìn bông bạch quỳnh xoay chầm chậm trong lòng bàn tay, hắn cảm giác cả tâm thần của mình cũng như bị cuốn vào bên trong bông quỳnh hoa rực rỡ này. Mãi lâu sau hắn mới có chút luyến tiếc rời đi tầm mắt. Khẽ hít một hơi dài bình ổn lại tâm tình, hắn nhanh chóng vận nội lực phong tỏa kinh mạch rồi đưa bông bạch quỳnh ấn vào nơi ngực trái, lập tức bông bạch quỳnh biến mất đầy quỷ dị. Vương Nguyên lại càng không dám buông lỏng tâm thần, hai tay bắt quyết tạo thành những thủ ấn kỳ lạ. Bàn tay biến ảo đúng hai trăm mười chín lần mới dừng lại, những thủ ấn chồng lên nhau tạo thành một mệnh ấn màu lam. Vương Nguyên không dám chậm trễ hướng thủ ấn đánh vào bên ngực trái. Khuôn mặt hắn hơi nhăn lại rồi vội xóa bỏ đi kinh mạch bị phong tỏa, đứng thẳng người điều tức lại luồng nội lực hỗn loạn. Một lúc sau hắn mới chầm chậm mở mắt, khẽ hé miệng thở ra một hơi dài, hắn kiểm tra lại thân thể của mình lại lẩm bẩm:
- Cuối cùng cũng yên tâm được một chút. Mong rằng ngày mai sẽ không phải giải khai phong ấn trong cơ thể...
Vương Nguyên nét mặt bình thản trở lại, đầu ngẩng lên tay vươn ra khẽ vuốt một bông hoa quỳnh mới nở ở trước mặt kia. Phía sau Vương Tuấn Khải không biết đã xuất hiện từ lúc nào, hắn nhẹ nhàng cầm ô tiến tới che cho Vương Nguyên, ánh mắt tràn đầy nhu hòa cất giọng dịu dàng nói:
- Vương Nguyên, đệ sao lại đứng ngoài này? Ngoài trời tuyết rơi nhiều như vậy sẽ khiến đệ bị cảm lạnh đấy, mau đi vào nhà đi.
Hắn vừa nói vừa đưa tay phủi đi lớp tuyết dày bám trên tóc và y phục Vương Nguyên.
Vương Nguyên để mặc Vương Tuấn Khải phủi tuyết bám trên người của mình, hắn ngẩng đầu cười hỏi:
- Muộn như vậy sao huynh không ở nhà nghỉ ngơi mà còn đến đây? Không phải cổng thành đã sớm đóng?
- Ha ha! Có cổng thành nào ngăn được ta chứ? Ta lo cho đệ nên mới đến, thật y như suy nghĩ đệ vẫn chưa đi nghỉ, lại còn đứng ngoài gió tuyết như vậy. Đệ thật không biết chăm sóc tốt cho bản thân làm sao ta có thể yên tâm được. _ Vương Tuấn Khải bật cười trả lời, sau đó khuôn mặt hiện vẻ quan tâm nhẹ trách mắng Vương Nguyên quá bất cẩn.
- Ta là người luyện võ, dù có đứng đây cả ngày cũng cảm thấy bình thường sao có thể có việc gì chứ? Huynh đấy, đã nghe câu "quan tâm tất loạn" chưa? _ Vương Nguyên lắc đầu lại mở miệng trêu chọc.
- A, ta biết đệ mạnh mẽ nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng lo. Không phải là ta không tin tưởng đệ, nhưng đúng là quan tâm tất loạn. Đệ đang trách ta hay trêu chọc ta đây?
- Huynh nói xem? _ Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải biểu tình bất đắc dĩ thì híp mắt cười hỏi lại.
Vương Tuấn Khải tỏ vẻ suy tư một hồi rồi mỉm cười xấu xa đáp:
- Vậy hay như thế này đi...đệ kiểm tra ta thử xem!
- Kiểm tra huynh? Như thế nào? _ Vương Nguyên không hiểu nghi hoặc hỏi lại.
- Đặt tay của đệ lên ngực ta xem... _ Vương Tuấn Khải chỉ vào ngực mình lấp lửng nói.
Vương Nguyên càng nghi hoặc nhưng không chút nghi ngờ liền đưa tay đặt lên ngực Vương Tuấn Khải, còn xoa xoa một chập kiểm tra, chân mày nhíu lại thầm nghĩ có phải hay không hắn đang bị bệnh.
Vương Tuấn Khải nhanh như chớp nắm lấy tay Vương Nguyên ấn chặt vào ngực mình, miệng mỉm cười hỏi:
- Có phải hay không thấy tim ta đập rất nhanh? Đây chính là quan tâm tất loạn!
- Gì chứ? Lưu manh! _ Vương Nguyên nhận ra Vương Tuấn Khải đang trêu chọc mình thì muốn rút tay về nhưng không được thì cất giọng thật nhỏ mắng một tiếng.
Vương Tuấn Khải bật cười nhưng rồi hắn ngừng lại, ánh mắt yêu thương xen lẫn buồn bã nhìn Vương Nguyên, hơi chần chừ một chút mới nhẹ giọng hỏi:
- Vương Nguyên...sau ngày mai chúng ta rời đi được không?
Vương Nguyên ngẩng đầu ngạc nhiên không hiểu hỏi:
- Rời đi? Ý huynh là sao?
- Vương Nguyên!...Ta biết đệ nhất định phải trả thù. Ta không ngăn cản đệ, cũng biết không thể ngăn cản. Nhưng sau khi trả thù xong đệ không còn vướng bận nữa, lúc đấy chúng ta rời xa khỏi Kinh thành, đi bất cứ nơi nào cũng được. Có được không?
Cơ thể Vương Nguyên khẽ run lên, hắn cúi đầu ngập ngừng cất tiếng:
- Sao huynh...đột nhiên...
- Ta có cảm giác đệ có chuyện gì đó khác vẫn còn giấu ta. Tất cả sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Liệu có đúng là sau ngày mai tất cả sẽ kết thúc hay không? _ Vương Tuấn Khải ẩn ẩn từ lâu đã có một cảm giác bất an trong lòng, lúc này liền nghiêm giọng truy hỏi.
Vương Nguyên lập tức ngẩng đầu bày ra bộ dáng tươi cười vội khẳng định:
- Tất nhiên! Là huynh suy nghĩ quá nhiều rồi. Kẻ thù lớn nhất của ta, sau ngày mai dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ kết thúc!
Vương Tuấn Khải quan sát Vương Nguyên một hồi nhưng không thấy gì khác lạ mới nhẹ thở ra, mỉm cười nói:
- Nếu là vậy thì tốt!
Thấy Vương Nguyên lại quay ra ngắm nhìn những bông quỳnh hoa đang hé nở, Vương Tuấn Khải ân cần nhắc nhở:
- Đã muộn rồi, ngoài trời rất lạnh, đệ mau vào ngủ đi!
Vương Nguyên trong ánh mắt lóe lên tia buồn bã nhưng rất nhanh liền biến mất. Nếu Vương Tuấn Khải không đến đây thì hắn có lẽ sẽ đứng ngoài này cả đêm nhưng lúc này Vương Tuấn Khải lại xuất hiện nên hắn chỉ muốn ở bên cạnh y thêm một chút liền quay đầu nói:
- Ta vẫn chưa muốn ngủ...hay là chúng ta đi dạo một chút, huynh thấy sao?
Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ rồi gật đầu đáp ứng:
- Cũng được!
Vương Tuấn Khải một tay che ô, một tay nắm lấy bàn tay Vương Nguyên siết nhè nhẹ, hai người sóng vai chậm rãi dạo bước trong rừng dương liễu phủ tuyết trắng xóa. Cả hai im lặng tận hưởng khoảnh khắc bình lặng này, ai cũng đều không có ý định lên tiếng.
Qua một khắc, Vương Nguyên mới khẽ cất giọng trò chuyện. Vẻ mặt mê mang cùng cung kính nhớ lại.
- Ta nhớ có một lần mẫu thân rất tỉnh táo, bà kể cho ta nghe về phụ thân. Đó là một trong những lần hiếm hoi ta cùng mẫu thân nói về phụ thân. Phụ thân của ta là một nam tử tuấn tú, không những thân phận tôn quý, võ công cũng rất cao cường. Trong Kinh thành tiếng tăm của phụ thân ta rất lớn, có rất nhiều viên quan đại thần, thế gia lớn nhỏ đều mong muốn có thể gả con gái cho người. Ngay đến cả các công chúa trong cung cũng đem lòng nhung nhớ nhưng phụ thân ta trong lòng chỉ một mực truy cầu võ đạo. Năm đó chiến tranh loạn lạc, phụ thân theo tổ phụ ra trận lập được uy danh chiến thắng trở về, không ngờ vô tình gặp gỡ mẫu thân ta. Phụ thân vừa gặp liền yêu, bắt đầu tìm mọi cách tiếp cận. Mẫu thân ta là nhi nữ của tể tướng tiền triều, không những thông minh, học thức uyên bác lại dịu dàng, cũng không vì thân phận của mình mà kiêu ngạo. Mẫu thân ta vừa gặp liền không thích phụ thân, bởi lúc đó khi phụ thân vừa từ chiến trường trở về, vây xung quanh người là một đám nữ nhân, tiểu thư danh môn khuê các quấn quýt bên cạnh. Mà phụ thân ta tuy không thích nhưng không tiện từ chối, càng không thể rời đi nên bị bọn họ vây chặt lấy. Mẫu thân ta nói bà không thích nam nhân hoa tâm, bị nữ nhân vây xung quanh nhiều như vậy còn cười nói không biết từ chối. Hơn nữa bà được rất nhiều người theo đuổi, cũng không phải chưa từng thấy thiếu niên tuấn mỹ, tài hoa nên càng vì vậy không để ý tới phụ thân. Thời gian đầu phụ thân theo đuổi mẫu thân rất vất vả nhưng mẫu thân chỉ luôn nhã nhặn từ chối giống như tất cả những lần khác. Trong một lần mẫu thân ra ngoài đi dạo tình cờ nghe được tiếng tiêu từ xa vọng lại, bà không kìm được tò mò tìm đến bởi tiếng tiêu đó giống hệt như tiếng đàn mà bà vẫn thường đánh. Mẫu thân nói lúc đó bà không thể ngờ người đứng bên đỉnh vọng lầu thổi khúc tiêu đó chính là vị tướng quân trẻ tuổi thời gian gần đây theo đuổi bà. Bởi vì khúc tiêu đó mà mẫu thân thay đổi cách nhìn về phụ thân. Thời gian về sau cả hai ngày nào cũng qua lại trò chuyện sôi nổi, hai người vốn đọc nhiều sách, thông hiểu kỳ thư, kiến thức uyên bác nên nói chuyện càng hợp, hận không thể gặp nhau sớm hơn. Sớm chiều gặp nhau khiến tình cảm cả hai dần thay đổi. Hai bên gia đình biết chuyện thì mừng rỡ bàn đám hỏi. Nhưng sau đó đột nhiên lại xảy ra kinh biến ngoài biên ải, phụ thân của ta vì thế mà phải ra trận. Trước ngày lên đường phụ thân hẹn mẫu thân ta gặp mặt, không ngờ trong lúc cả hai trò chuyện mẫu thân ta rắc mê dược vào rượu khiến phụ thân ta bất tỉnh. Sau đó...chính là xảy ra chuyện kia. Bởi vì phụ thân ta rất trân trọng mẫu thân ta, vốn muốn khi nào danh chính ngôn thuận cưới mẫu thân ta về mới làm chuyện kia. Nhưng lần này phụ thân ta phải ra trận không biết đến bao giờ mới trở về, mẫu thân ta mới quyết định làm ra hành động như vậy. Mẫu thân ta là một nữ nhân kiên cường, lại rất mạnh mẽ, khi đã quyết định điều gì sẽ không bao giờ hối hận, một khi đã yêu sẽ yêu rất sâu nặng. Khi phụ thân của ta tỉnh lại hỏi mẫu thân ta vì sao lại làm thế. Mẫu thân của ta chỉ nói không cần phụ thân ta phải chịu trách nhiệm, chỉ là lần này đi không biết đến khi nào mới trở về, dù sao cũng nên để lại chút gì, lỡ y thấy thế giới bên ngoài phồn hoa, bị hoa cỏ dại ven đường làm mờ mắt quên đường về chẳng lẽ lại để mẫu thân ta chờ người đến đầu bạc? Phụ thân ta không giải thích chỉ đáp lại một câu người nhất định sẽ trở về, ngày người trở về sẽ lập tức sang nhà hỏi cưới mẫu thân ta. Không ngờ hai tháng sau phụ thân ta trở về, còn chưa kịp vui mừng niềm vui đoàn tụ đã bị người hãm hại. Trong ngày thành thân lại bị người bắt đi, cả nhà bị chém giết...
Vương Nguyên kể đến đó thì dừng lại, trong giọng nói chất chứa sự thống khổ, ánh mắt hắn mông lung vô định như đang hồi tưởng lại khuôn mặt của mẫu thân khi đó, lại như hồi tưởng về quãng đời của mình.
Vương Tuấn Khải dừng lại ôm lấy bả vai Vương Nguyên để hắn dựa vào lồng ngực mình, dịu dàng an ủi:
- Vương Nguyên, đệ đừng buồn. Phụ mẫu nhìn thấy đệ như bây giờ nhất định sẽ rất được an ủi.
Vương Nguyên thấy mình làm không khí trở nên buồn bã, lại khiến Vương Tuấn Khải mở miệng trấn an thì không muốn làm y lo lắng nên cười nói:
- Ai là phụ mẫu của huynh? Phải gọi là bá phụ, bá mẫu!
- Ta cảm thấy không vấn đề, chẳng phải gọi như vậy là đúng rồi sao. Làm con rể thì phải xưng hô là nhạc phụ, nhạc mẫu mới càng thích hợp.
Vương Nguyên đẩy Vương Tuấn Khải ra, ngại ngùng quay mặt đi mắng:
- Phi, nói năng linh tinh. Huynh thật là...gọi ai là nhạc phụ, nhạc mẫu chứ?
Vương Tuấn Khải gãi đầu không chút mắc cỡ cười lớn trêu chọc:
- Ha ha ha! Là ta tự nhận! Tự nhận thôi! A, hôm nay ta mới nhận ra Nguyên Nguyên của ta khi mắc cỡ đỏ mặt trông thật dễ thương!
- Ai là Nguyên Nguyên của huynh? Nói bậy bạ!
Vương Nguyên nói xong thì lùi ra xa, Vương Tuấn Khải không để ý sải bước tiến lại gần, kề sát mặt mình vào khuôn mặt thanh tú của Vương Nguyên, miệng cười cười làm lộ ra hai chiếc răng khểnh khiến hắn vì vậy càng trở lên hảo suất. Hắn cất giọng trêu ghẹo hỏi:
- Không phải của ta thì của ai chứ? Đệ nói xem!
- Nói chung là không phải. Từ giờ cấm huynh nói bậy! _ Vương Nguyên quay hẳn người đi giấu khuôn mặt đang đỏ bừng lên, nghiêm giọng nói.
- Được! Nguyên Nguyên của ta không muốn ta nói thì ta sẽ không nói! Từ giờ ta chỉ thầm nói trong lòng vậy! _ Vương Tuấn Khải tỏ vẻ giận dỗi nhưng giọng điệu đùa cợt giả bộ lẩm bẩm tự nói.
Vương Nguyên không biết phải nói gì, hắn bình thường mỗi khi bị Vương Tuấn Khải trêu chọc đều là một bộ dáng lúng túng như vậy. Thân thủ Vương Nguyên nhẹ như phi yến bay lên, trước khi chạy đi còn bỏ lại một câu đầy vẻ giận dỗi:
- Huynh!...Ta không nói với huynh nữa!
- A! Đệ đi đâu? Đừng bỏ ta lại chỗ này một mình, ta rất sợ bóng tối a! _ Vương Tuấn Khải không chút đứng đắn gọi với theo, tay vội vất chiếc ô đang cầm đi nhanh chóng đuổi theo sau.
Tiếng Vương Nguyên cười vui vẻ cùng tiếng gọi của Vương Tuấn Khải vang lên dần khuất xa trong màn tuyết. Cả hai một đuổi một chạy, cảm giác như trên thế gian này không còn thứ gì khác ngoài hai người họ. Trong một khắc này, Vương Nguyên quả thật quên đi tất cả mọi phiền não, mọi mối bận tâm cùng mối thù của mình, không còn những mưu mô toan tính. Hắn để bản thân trở lại bản tính thiếu niên, thoải mái đùa giỡn cùng Vương Tuấn Khải, còn cùng y chạy nhảy đuổi bắt.
Sau một hồi đã chạy đến trên vách núi phía sau Lục liễu cư, Vương Nguyên vừa dừng lại thân hình liền bị Vương Tuấn Khải bắt lấy, hắn giang tay ôm Vương Nguyên thật chặt xoay vòng vòng khiến cả hai ngã lăn xuống lớp tuyết dày. Vương Nguyên bật cười đưa tay chọc lét Vương Tuấn Khải, hắn cũng không chịu thua cùng Vương Nguyên đùa giỡn như hai tiểu hài tử. Qua một lúc đã mệt Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đứng lên, tiếp tục chậm rãi đi dạo. Cả hai lại lâm vào trầm mặc không ai nói với ai một lời, Vương Nguyên cúi đầu không biết đang suy nghĩ tới điều gì, vẻ mặt có chút như tiếc nuối. Hắn len lén đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải, lại nhìn những bông tuyết trắng bám đầy trên đầu tóc cùng y phục của y, ánh mắt không tránh khỏi trở nên mờ mịt, bất giác cất tiếng:
- Vương Tuấn Khải! Huynh nói xem...nếu chúng ta cứ đi mãi trong tuyết như vầy, có hay không có thể đi tới bạc đầu?
Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn Vương Nguyên đầy ngạc nhiên nhưng liền hiểu ra tại sao y lại hỏi vậy, trong lòng đột nhiên không tránh khỏi đau xót. Hắn im lặng một chút rồi không chần chừ dừng lại xoay người đứng đối diện với Vương Nguyên, giọng điệu kiên quyết trả lời:
- Có thể! Vương Nguyên, để ta nói đệ biết. Chỉ cần là đệ, ta nguyện ý! Không kể là mùa đông lạnh giá mà còn mùa xuân, mùa hạ, mùa thu ta đều muốn trải qua cùng đệ. Mỗi ngày cùng đệ đánh đàn thổi sáo, uống rượu quế thơm, thưởng nguyệt ngắm hoa, bất kể là việc gì, cùng nhau bách niên bạc đầu! Không chỉ là mỗi giờ khắc này mà còn mãi mãi về sau, đệ hiểu không?
Tuy vừa nghe thì thấy những lời đó thật hoa mỹ nhưng tất cả đều là những lời chân thật nhất phát ra từ tận tâm khảm của hắn. Vương Tuấn Khải cũng biết nếu để mọi người nghe thấy nhất định sẽ nói hắn đang nói lời đường mật tán tỉnh người, nếu là bình thường Vương Nguyên nhất định cũng sẽ cười hắn. Nhưng hiện tại đã không còn giống như thời điểm cả hai mới quen biết, hơn nữa ngày mai là một ngày rất quan trọng. Vương Nguyên tất nhiên trong lòng lo lắng, Vương Tuấn Khải cũng không thấy thoải mái. Dù sao chuyện ngày mai dù có nhìn thế nào cũng thấy chính là phản loạn, là chuyện đại nghịch bất đạo. Nếu không thành công hay chẳng may để truyền ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Nên Vương Tuấn Khải cũng chính là nhân lúc này mà bày tỏ tấm chân tình của mình, một lòng kiên định.
- Ừm! _ Vương Nguyên trong lòng ngọt ngào, không nói chỉ mỉm cười khẽ gật đầu. Dù sao vừa nãy cũng là hắn nhất thời xúc động mới nhắc đến nên không tiếp tục theo đuổi chủ đề này.
- Vương Nguyên, đệ có phải hay không có điều lo lắng? Là chuyện ngày mai sao? _ Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên lo lắng cất tiếng hỏi.
Vương Nguyên có chút lơ đãng gật đầu:
- A...Đúng vậy. Chính là chuyện ngày mai!
Vương Tuấn Khải đưa tay nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên cười trấn an nói:
- Đừng lo, ta sẽ ở bên cạnh đệ, nhất định sẽ bảo vệ đệ!
- Ta biết! Đa tạ huynh!
- Giữa chúng ta còn cần nói những lời này sao?
Vương Nguyên nghiêm túc gật đầu, cất giọng giải thích:
- Tất nhiên là không, nhưng ta nghĩ vẫn cần phải nói. Có lẽ...đây là lần cuối cùng ta nói đa tạ huynh. Cho nên huynh nhất định phải tiếp nhận thành ý của ta!
Vương Tuấn Khải bày ra bộ dạng đắc ý, không khỏi nhếch miệng cười bỉ cúi đầu nhìn Vương Nguyên hỏi:
- Được, được! Vậy có phải hay không đệ nên bồi đáp ta?
- Lưu manh! Ta là sẽ không bị lừa lần nữa! _ Vương Nguyên nhớ lại chuyện vừa lúc nãy Vương Tuấn Khải trêu chọc mình thì lườm hắn mắng.
Vương Tuấn Khải tỏ ra ngạc nhiên, khuôn mặt hiện vẻ vô tội hỏi:
- A, thật oan! Ta đâu có làm gì?
- Thật không có?
- Không có!
- Hừ!
Thấy Vương Nguyên quay mặt đi, Vương Tuấn Khải một tay nắm lấy ngực run rẩy, một tay giơ lên hướng Vương Nguyên, lùi lại vài bước rồi khụy xuống, nhăn mặt đau đớn lộ vẻ buồn bã thương tâm than thở:
- A, đệ làm ta bị tổn thương! Thật đau lòng! Ta không chịu nổi nữa, thật đau a!
Vương Nguyên lén liếc mắt nhìn liền không nhịn được bật cười. Vương Tuấn Khải bày ra bộ dạng như vậy quả thật tức cười, cái gì mà đau lòng, mặt nhăn lại như thế kia không bằng nói đang đau bụng đi cho rồi, có chút nào gọi là thương tâm chứ.
- Ha ha! Huynh thôi đi! Một nam nhân còn bày ra bộ dáng như vậy, để người khác nhìn thấy nhất định sẽ cười huynh!
Vương Tuấn Khải nằm vật ra đất giãy giụa, bướng bình xoay người nói:
- Ta mặc kệ! Chỉ cần trong mắt đệ ta là "nam nhân chân chính" là được rồi!
- Xì! _ Vương Nguyên khoắt tay không thèm để ý xoay người bước đi.
Vương Tuấn Khải thấy cách này không hiệu quả liền đứng dậy đuổi theo, tay giơ lên nắm lấy cánh tay Vương Nguyên kéo y lại sát vào người mình, còn kéo tay Vương Nguyên hướng xuống dưới, cười cười nói:
- Đệ không tin? Vậy mau kiểm tra!
Vương Nguyên bởi hành động bất ngờ của Vương Tuấn Khải, nghe hắn nói thì không tự chủ đưa mắt nhìn xuống lại thấy hắn nhìn mình nở nụ cười "hèn mọn" như vậy mặt đỏ lên giãy ra quát:
- A! Huynh làm gì? Mau bỏ tay!
Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Vương Nguyên không cho y thoát ra, thản nhiên đáp:
- Ta phải chứng minh cho đệ thấy ta là "nam nhân chân chính"!
- A a a! Lưu manh! _ Vương Nguyên sợ hãi hét lớn, hắn giãy mạnh khỏi vòng tay của Vương Tuấn Khải vội vã xoay người cắm đầu chạy đi, tránh để hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình sẽ càng đắc ý trêu đùa.
Vương Tuấn Khải đuổi theo không bỏ, giọng điệu một bộ đắc ý vui vẻ nói lớn:
- Không được chạy! Đứng lại! Ta phải chứng minh cho đệ thấy ta là "nam nhân chân chính"!
- Lưu manh! Lưu manh! Ta không nghe huynh nói nhăng cuội! _ Vương Nguyên đưa hai tay bịt chặt tai càng cố gắng chạy nhanh hơn.
Vương Tuấn Khải lại càng thể hiện bản tính trẻ con, cất tiếng cười lớn sảng khoái khi trêu chọc được Vương Nguyên. Nếu để người khác nhìn thấy nhất định sẽ trợn mắt há mồm kêu lên "nhìn nhầm rồi!". Một đại thiếu gia tài hoa đệ nhất kinh thành, luôn mang theo nét cười ôn hòa nhàn nhạt giờ lại trông giống như tên lưu manh miệng treo nụ cười hèn mọn rượt đuổi theo trêu ghẹo người. Nói ra đánh chết cũng không có kẻ nào tin.
- Ha ha ha! Đứng lại! Ta nói đệ chạy không thoát đâu! Mau lại đây để ta chứng minh cho đệ thấy!
- Phi! Có ngốc mới đứng lại! Ta không thèm! Muốn thì huynh tự mình coi!
- Coi? Đệ nghĩ đi đâu vậy? ta cho đệ coi cái gì?
- Huynh...Miệng chó không mọc được ngà voi! Nói bậy bạ!
- A! Ta nhớ mình chưa hề nói bậy bạ! Có hay chăng chính là có một người đang nghĩ bậy!
- Không nghe! Ta không nghe!
- Ha ha ha! Tiểu ái nhân! Đến đây, ta sẽ cho đệ coi, ta thật sự không ngại! Ha ha ha!
Một buổi tối cứ như thế an bình trôi đi. Hai bóng người rượt đuổi nhau trong màn tuyết trắng cười đùa vui vẻ là ký ức in sâu trong lòng Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên. Không cần biết ngày mai có chuyện gì hay ngày sau ra sao, giờ khắc này sẽ mãi chỉ thuộc về hai người bọn họ! Mãi mãi cùng nhau thực hiện lời hứa bách niên bạc đầu!
P/s: Hiện tại nick wp này của ta xảy ra một chút vấn đề nên không thể đăng bình luận trả lời mọi người được. Nếu thấy ta không có rep lại tn thì cũng đừng trách ta nhé, có chuyện gì ta sẽ tạm thời đăng lên dưới các chương truyện. Mong mọi người thông cảm!
Từ các chương phiên ngoại sau sẽ là những chuyện xảy ra sau khi hai người VTK cùng VN trở lại bên nhau. Không còn liên quan gì đến những chuyện xảy ra tại kinh thành giống như chương phiên ngoại 4 này nữa. Mọi người nhớ theo dõi phần tiếp nhé! :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip