Chap 7: Tứ Diệp Thảo
Hẹn ước đó sẽ mãi mãi được khắc ghi ,cho dù sau này họ không thể bên nhau nữa .
------------------------------
-ĐỒ NGỐC! ANH THÍCH EM THÌ SAO CÓ THỂ LÀM BẠN EM ĐƯỢC
Tiếng mưa không quá lớn để có thể át đi tiếng của anh . Nó nghe rõ đến từng chữ . Vậy là Anh thích nó sao???
Nó vẫn đứng như trời trồng , đáng lẽ khi nghe được phải vui lắm chứ , vì tận sâu trong ngực trái của nó, ở 1góc nhỏ thôi ,nó vẫn đang cố giữ tên anh ở đó và giấu ém đi, vì sợ anh sẽ xa lánh và sợ cả thế giới này không chấp nhận.
Chỉ biết âm thầm làm bạn với anh , cho đến khi nó hiểu rằng anh và nó dù làm bạn cũng không thể thì nó cũng đành từ bỏ , ngăn bản thân và trái tim mình thôi thổn thức nữa .
Nó chưa kịp xoay người lại thì anh đã chạy đến, nắm lấy cánh tay nó kéo thẳng nó vào lòng mình rồi ôm chặt , anh cũng đang khóc, nhưng lí do đó, cũng chính là lí do mấy ngày trước đã làm anh cười-nó thật ngốc ngếch
có phải những gì anh làm, chưa hề đủ để chứng minh là anh thích nó hay sao , hay chính bản thân anh cũng vì sợ sẽ bị nó xa lánh nên đến tận bây giờ mới nói ra
Cả 2cứ ôm chặt lấy nhau ngoài trời mưa lạnh buốt , cho đến khi anh nghe tiếng nấc của nó ngày một rõ . Nhẹ nhàng buông nó ra , anh nhìn thẳng nó ,còn nó thì vẫn đang cố trốn tránh cúi mặt xuống
-Em không có khóc à nha hứchức
Ôi trời ~~ lúc này anh chỉ muốn phì cười thôi .nó ngốc đến mức anh chưa đánh là đã khai sạch sẽ .thật bó tay mà
Không kìm được lòng mình nữa anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi sắp tím dần của nó . 2bờ môi chạm vào nhau , nó cũng chỉ biết nhắm mắt lại ,rồi nắm chặt lấy tay áo anh , cảm giác hơi ấm được truyền đến cả cơ thể . Nó nuốt những giọt mưa xuống cổ họng mà sao lại có vị mặn và đắng vậy - Có phải Anh cũng đang khóc ???
Nó chủ động buông anh ra trước , tâm lí anh đã sẵn sàng ăn 1cái tát từ nó,nhưng không như anh nghĩ , 2 gò má nó đỏ lên , mõ chu ra , rồi giẫm chân xuống vũng nước gần đó làm nước dưới nền sân bắn tung toé lên áo anh dính 1mãng nâu nhạt . Nó đâu biết bệnh sạch sẽ của anh kinh khủng tới mức nào
-Em làm gì vậy hả ? ? ?
-Ai biểu anh dám cướp đi nụ hôn đầu của em.
-Có vậy mà em dám vấy nước bẩn lên người anh , em đúng thật là chán sống rồi mà
-Plè plè
nó đá nước thêm lần nữa vào người anh rồi bỏ chạy
-Em đứng lại ngay cho anh
-đừng có dọa em , đến đây bắt em nè hahaha
-Em được lắm .
Khổ nổi chân nó ngắn còn chân tên kia thì dài nên phút chốc anh đã bắt được. Anh từ đằng sau ôm chặt lấy bụng nó giữ nó lại.
-Uidaaa , em đau quá !
Nó bỗng nhiên khuỵ xuống ,mặt mày phút chốc nhăn nhó
-Nguyên , em bị sao vậy
Anh lo lắng hỏi nó , rồi nghĩ rằng mình vì xiết nó quá chặt nên làm nó đau . Anh nới lỏng vòng tay , Thân thể nó đã ốm yếu , anh còn đùa mạnh tay như vậy thật là có lỗi.
Khi vừa định buông ra thì nó chớp được thời cơ nên liền bỏ chạy .
-Hahaha anh bị em lừa rồi. Không ngờ anh dễ bị lừa như vậy đó hahaha
-E giỏi lắm . Nhị Nguyên lát nữa em sẽ không sống xót với anh đâu.
Anh tóm được nó trong tít tắc vội nắm lấy cổ tay nó thật chặt .
-Á á Khải nhẹ tay 1chút
-Sao hả? Lúc nảy , nhóc con nào dám lừa anh
Anh vừa nói vừa xiết nhẹ cổ tay nó
-Huhu em xin lỗi mà
Lúc ấy tài xế của Khải cũng vừa đến . Anh đẩy nó vào trong xe rồi đóng cữa lại
-ớ ! Anh đưa em đi đâu vậy
-Em bị anh bắt cóc rồi haha
-Huhu em không có tiền đâu.Thả em ra đi mà
Làm đủ mọi cách đều thất bại nó đành ngồi im vậy.
Cả người 2đứa đều ướt nhẹp . Cảm thấy có chút mệt nó tựa vào vai anh thiếp đi 1chút
Anh vẫn ngồi yên , mắt chợt nhìn về nơi cổ tay nó . 1vết đỏ ,hình như lúc nảy là do anh làm- chợt thấy xót
Chiếc xe phanh lại tại trước ngôi nhà rộng lớn , trời cũng đã hết mưa. nó tĩnh giấc thì liền bị anh lôi vào nhà
Nó ngơ ngác nhìn kiến trúc của ngôi nhà mà miệng há hóc
"Nhà của Vương Thị có khác"
Anh dắt nó lên phòng mình. chưa để nó kịp phản ứng gì miệng vẫn còn ú ớ thì anh đã giúp nó lấy 1cái khăn 1bộ đồ rồi đẩy thẳng nó vào phòng tắm.
Khoảng 15p sau nó bước ra ngoài thì đã không còn thấy anh đâu . Tay lau lau tóc . Nó nhìn 1lượt phòng anh , mọi thứ đều có kí hiệu của Vương Thị
[Là kí hiệu mang dòng chữ Eshin nha . Tên tiếng anh của Vương Thị]
Nó leo lên giường ,rồi úp mặt vào chiếc gối của anh hít hà mùi hương quen thuộc.
Rồi bỗng thấy có chút ngượng ngùng , mặt cũng sắp đỏ lên
Ngay lúc này Dương Mịch tỷ tỷ cũng đang đi lên phòng anh . Không quan tâm những người giúp việc nói là có người lạ . Cô vẫn ngang nhiên xông thẳng vào phòng.
-Tiểu Khải à!
Cữa phòng vừa bật mở nó giật mình bước ngay xuống giường . 2gò má bất giác đỏ hồng cúi gằm mặt xuống .
"Á đây không phải là Dương Mịch sao . Ôi mình có mơ không vậy ? Nhưng tại sao chị ấy lại ở đây ? Ờ há chị ấy là hiệu trưởng học viện do Vương Thị xây lên. Không lẽ là ........đại tiểu thư??"
Lúc này cô giúp việc hốt hoảng chạy lên lầu
-Đại tiểu thư à , tôi thật xin lỗi quá , nhị thiếu gia đang ở dưới bếp nấu gì đó , còn vị này chắc là bạn cậu ấy
-Bạn sao???
Nó cúi thấp hơn , cảm thấy có chút run sợ , dù gì đây cũng là chị gái của Khải . Không biết chừng sẽ ngăn cản tình yêu của anh và nó mất
[Con nhiễm fim hường quắc qá gòi Nguyên ưi]
Ra hiệu cho người giúp việc đi xuống trước . Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng
-Đừng sợ như thế chứ . Chị có ăn thịt em đâu.
Cô mĩm cười tiến gần lại phiá nó , kéo nó ngồi xuống mép giường.
-Thật bất ngờ khi tiểu Khải lại dắt 1người bạn mới về nhà , từ trước giờ chỉ có mình Thiên Tỉ thôi. Chắc hẳn em rất đặc biệt với nó đúng không?
Đã cảm thấy bớt sợ hơn , nhìn thẳng vào chị , nó bắt gặp đôi mắt đó . Đôi mắt giống hệt vớiw anh có thể xoáy sâu con người vào đấy.
-Em chỉ là....bạn bình thường thôi à chị
-Ai gu còn dám dối chị .
-À em tên gì?
-Dạ tên em là Vương Nguyên
-Ừkm chị tên...- Dương Mịch đúng không ạ ?
Chưa kịp để chị trả lời nó đã xen ngang
-Em rất hâm mộ chị
Cô khẽ xoa đầu thằng nhóc ,khuôn mặt nó trắng hồng .đôi môi đỏ mỏng.
-Em thật xinh đẹp . Nếu là chị , chị còn thích huống chi thằng Khải .
-Dạ... em...hỳhỳ
Nó ngượng ngùng gãi gãi đầu
Chợt sực nhớ gì đó . Cô lục túi xách lấy ra 1bức ảnh
-Em có muốn xem lịch sử đen tối của Khải không ? Coi như đây là bí mật của chị em mình nhé
Cô đưa bức ảnh cho nó , nó nhận lấy . Trên ảnh là 1bé gái cột tóc 2 bên, lại còn mặt nguyên cái đầm hồng
-Ủa . Đây là con gái chị hả??
-Haha không phải , em nhìn kĩ khuôn mặt xem là ai?
Nó căng mắt ra nhìn rồi hoảng hốt khi nhận ra....
-Không lẽ đây là....
Nó nhìn chị ,chị khẽ gật đầu
-Phụttt HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
Ôi Ôi không thể nào nhịn được nữa chị và nó cười muốn ra nước mắt.
Không ngờ lúc nhỏ Khải ca đáng yêu đến vậy , lại còn mặt đồ con gái haha
Mịch tỷ cũng chia sẽ vì lúc nhỏ tiểu Khải rất khó nuôi nên mới làm cách đó . Thế là cho đến bây giờ anh vẫn luôn có ác cảm với những đứa con gái mặt váy ,ỏng ẹo . Chắc là do ám ảnh lúc nhỏ đây mà
2chị em đã dần thân thiết nhau hơn , chị kể cho nó rất nhiều chuyện lúc nhỏ của Khải . Không hề lạnh lùng như bây giờ
Cửa phòng mở lần nữa anh bước vào thì thấy nó và chị cứ mờ ám cười cười gì đó . Tay anh bưng 1tô cháo to đùng
Vì sợ nó đói nên anh đã đích thân xuống bếp nấu
Thấy đồ ăn nó ùa đến ngay
-Woa thơm qá . Là anh nấu cho em hả ? Ngon qá đi
Mịch tỷ tỷ nhìn anh rồi cười gian . Biết mình sắp là kì đà nên bỏ ra ngoài trước
-Thôi 2đứa cứ "vui vẻ" nhen , chị về đây . Pyepye ^^
Anh cũng có chút nghi ngờ . Không biết bà chị mình bị gì
------------------
Trời lại tiếp tục mưa tầm tả , đã 7h tối rồi .
-Khải à . Đưa em về đi.
-Không được , mưa lớn vậy . Tài xế nghĩ hết rồi .mai mới về được.
[Xạo thấy ớn]
-Vậy ..tối nay em phải.. ngủ ..cùng anh hả
Nó ngượng ngùng nói rất khẻ
-Không lẽ bắt anh ra ngủ ngoài sofa
Thôi ngủ đi , mai dậy sớm anh dắt em đến 1nơi
Nó nằm xuống bên cạnh anh , vì lúc chiều dầm mưa nên cả 2 đều mệt. Vừa nhắm mắt là đã chìm vào giấc ngủ
------------------------
-Nguyên heo lười , mau dậy đi . Anh dắt em đi ngắm bình minh
Hôm nay là chủ nhật .Còn rất sớm nhưng nó đã bị anh đánh thức . Cũng đành lòm còm bò dậy . Vệ sinh cá nhân xong ,nó leo lên xe anh lái đi.
Trên xe nó cứ ngủ gà ngủ gật
Không biết đã đi được bao lâu
-Nguyên. Em nhìn kìa
Đến nơi ,Chiếc xe phanh lại, anh gọi nó dậy, nó giật mình nhìn lên nơi anh chỉ
-Woa đẹp quá!!!
Mắt nó như sáng lên .đó là 1đồi cỏ rộng , xanh mướt , huyền ảo trong ánh nắng nhạt của buổi sáng sớm.
Nó mở cửa xe bước ra . Hít hà 1hơi-thật là trong lành
Anh nắm lấy tay nó dắt đi lên phía có 1còn đường mòn dẫn lên trên .nhưng sao lạ quá nhỉ nguyên cả ngọn đồi toàn trồng cỏ 4 lá thôi - thật đẹp
-Khải à .sao nơi này toàn cỏ 4lá vậy
-Là do anh và Thiên Tỉ đã trồng đấy
-Thật á !
-Ừkm . Vì bọn anh từ nhỏ đã hẹn ước mãi là bạn của nhau ,lúc ấy cả 2chỉ mới 6tuổi .cho đến tận bây giờ anh đã tin ngọn đồi này rất hợp cho những lời hẹn ước ,mãi mãi được khắc sâu
-vậy anh và em ra đây là để........
-Đúng vậy. Anh muốn tình yêu cũa chúng ta sẽ là mãi mãi.. cho nên anh sẽ nhờ cỏ 4lá viết lên ước nguyện của mình ,em có đồng ý không?
-Ừm em đồng ý
Hốc mắt nó chợt đỏ hoe , nó vì vui quá thôi.
Anh nhẹ mĩm cười rồi lấy 1chiếc vòng tay đeo vào tay nó. Chiếc vòng màu bạc mang hình cỏ 4lá trông rất đẹp. Anh 1chiếc , nó 1chiếc giống hệt nhau .
-Đây là chiếc vòng tay mang tên Tứ Diệp Thảo là do chính tay anh thiết kế. Em phải giữ cẩn thận đó nghe chưa. Làm mất là biết tay anh đó
-Em biết rồi mà >.<
Cả 2cùng ngồi dưới gốc 1cây cổ thụ to giữa ngọn đồi, nó tựa vào vai anh rồi cứ ngịch ngịch chiếc vòng trên tay mà cười mĩm
-Nguyên à em thích loài hoa nào nhất?
-Em chỉ thích hoa bồ công anh thôi . Này nhé ,lúc nhỏ em có 1chậu hoa bồ công anh do em trồng . Đến mùa nó trỗ hoa rất đẹp , nhưng rồi nó lại bay đi mất . Em đã khóc rất nhiều , cho đến khoảng 1tháng lúc dạo quanh sân vườn mình thì em thấy rất nhiều bồ công anh sinh sôi nảy nở ở đó. Chợt nhớ đến 2cành hoa đã trồng lúc trước . Em thấy vui vui
Đâu phải cứ cho đi là có thể được nhận lại.
Nhưng vẫn phải thử cho đi thì mới biết có nhận lại được hay không chứ ?
Đúng không anh?
-Ừkm ! Đồ ngốc của anh.
---------------------
Vậy là 2đứa nó cứ hạnh phúc như thế đấy . Cả trường đồn rần rần . Tin tức 2đứa hẹn hò được lan truyền đi
Hội hủ nữ của trường cứ hét ầm ầm lên khi nhìn thấy cảnh 2người họ đi chung , nắm tay rồi còn cười nói
-Ôi trời ơi .trai đẹp đã hiếm mà chúng nó còn yêu nhau huhu tui khổ quá mà .
Hội những người ủng hộ bộ 3 Khải-Nguyên-Tỉ được thành lậy và lấy tên là Tứ diệp thảo . Cũng như hội yêu mến couple Khải-Nguyên . Trong số đó có cả Mịch tỷ tỷ vì thế 2 hội này ngày 1mạnh mẽ ^^
Không hẳn chỉ có sự ủng hộ . Những lời dèm pha ,chê trách cũng chẳng thiếu .Nhưng Có anh bên cạnh , nhất định nó sẽ không bị lung lay nữa . Nó cũng đã hứa với anh rồi kia mà ^^
------------------
{Tại phòng làm việc của chủ tịch Vương Thị}
1sấp ảnh được đặt trên bàn làm việc của ông
-Thật xấu hổ mà . Con với cái!
Ông quăng toàn bộ hình vào sọt rác rồi nhấc điện thoại lên điện cho ai đó .
-Anna à . Con về nước gấp cho bác
-Dạ 3ngày nữa con sẽ sắp xếp về ngay
-------End Chap7-----------
Bánh bèo lên sàn. Chuẩn bị tác chiến đi bà con
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip