Chương 18: Xuất Viện

– Tự tin quá má ơi

– Cái này mình hỏi thật, bạn nào mún đi thì nói vs Bảo Bảo, mình ra ngoài tí

Khải chạy thật nhanh ra ngoài cổng, "tâm sự" vs bác bảo vệ 1 hồi thì bác cũng cho ra. Cậu ra ngoài mua hoa cho Vương Nguyên, mà Vương thích hoa nào nhỉ? Chết chưa!!!

– Chị ơi, em mún mua hoa cho thầy đang bệnh thì nên mua hoa nào chị?

– Thầy em thích hoa nào?

– Em cũng ko biết

– Vậy thì....

– Thôi, chị lấy cho em 1 loài 1 cành đi

– *ngơ ngơ*

– 1 loại chị lấy cho em 1 bông

– Ơ...ờ ờ, để chị lấy

Tính tiền xong, cậu vào trường ngay. Phải nói là cả trường nhìn cậu lun. Ko cần biết là đi thăm bệnh hay ko nhưng việc mua hoa mà mua mỗi lọai 1 cây như thế này thì chỉ có Vương Tuấn Khải nghỉ ra. Thật ra thì cậu mún lấy tất cả hoa ở tiệm hoa về để cho Vương Nguyên xem, thích hoa nào á mà

– Sao, các bạn bàn xong chưa?

– Có lớp trưởng em vs mấy đứa thôi ca

– Ko sao!

– Sao ca mua...

– Mua bong có sao, thăm bệnh mà

– Nhưng mà, sao...mỗi loại 1 cây

– Chuyện của tao. Lớp trưởng, lát bạn đại diện hỏi thăm sức khỏe nha

– Ừ

– Thôi, ráng học xong tiết 2 rồi đi lun

– ...

– Con chào bác, em chào thầy

– Chào bác, chào thầy

– ...

– Các con đến thăm thầy à để bác ra ngoài chuẩn bị ít đồ

– Sao, giờ này ko về nhà đi, ba mẹ trông đó

– Tụi em đến thăm thầy mà

– Sao, tuần này bạn nào bị ghi tên nhiều nhất nhỉ?

– Là...là..em

– Ừm, ráng tuần sau đừng vi phạm lại nha

– Dạ

– Mà thầy bị sao vậy thầy?

– *cúi đầu* – Bảo Bảo

– Ờ thì... – Khải ấp úng

– Không có gì đâu mấy em, chỉ là người ta nhìn nhầm thầy với người khác thôi em à

– Người đâu vô duyên vậy, thầy em đẹp trai, dễ thương vậy nhìn nhầm ra ai, chỉ có thầy là số 1

– Chắc người ta đi đánh ghen coi ai dám giựt chồng người ta mà trông thầy quá dễ thương người ta tưởng phụ nữ á mà – Lớp trưởng đang rất...

– Lớp trưởng dạo này tưởng tượng dữ quá hen

– ...

– Nè cũng trưa rồi các em về đi, ko ba mẹ đợi cơm ở nhà, với lại khụ...khụ thầy cũng buồn ngủ rồi nè

– Thôi, tụi em về. À mà thầy, có quà tặng thầy á

– Hả? gì đâu?

– Nè thầy!

– Wow, lần đầu tiên tui mới thấy đi thăm bịnh mà quất nguyên vườn bong vào lun đấy. khụ khụ. Ai mua đây?

– *chỉ chỉ vào Khải *

– *giơ tay* Là em ạ. Em chỉ mún hỏi thầy thầy thích hoa nào để mai mốt TỤI em mua

– Em tính nói tui bịnh nữa hả?

– Dạ ko, dạ ko. Ý em là 20/11 á thầy

– Hoa nào tui cũng thích cả. Thôi, các em về ko 3 mẹ đợi

– Bye thầy

– Thưa thầy em về

– Chào mấy em

– ...

– Sao, dám la anh trước mặt mấy bạn vậy hả?

– Lúc đo em là thầy, la học sinh là chuyện bình thường mà khụ khụ

– Có sao ko, chưa hết hẳn mà nói nhìu quá làm gì?

– ...

– Mà nè,còn thiếu tui 1 chuyện á nha

– Chuyện gì?

– MÚN GÌ CŨNG ĐƯỢC

– Tự nhiên hỏi chuyện gì trả lời mún gì cũng dk

– Aisssssss ý anh là lúc trước em nói nếu anh vs Bảo làm lành thì anh muốn gì em cũng chịu mà

– Có ko ta?

– Đừng nói sạo vậy chứ!

– Rồi, mún gì?

– Mún em

– Cụ thể

– Mún em sinh con

– Em thì sao sinh con được nên ko thể thực hiện được

– Ý anh là "giao phối" thôi, khỏi "thụ tinh"

– Khụ khụ

– Sao ko? Sao, khi nào đây? *gian tà*

– Việc này thì

– Đừng hòng trốn tránh anh

– Coi như chưa hứa đi

– Ko được em mà ko thực hiện anh sẽ...

– Sẽ làm gì?

– Quen người khác lun

– Tùy. Mún thì làm đi

– Em ko giận

– Ừ, ko giận

– Hứa?

– Hứa

– Đùa thôi, yêu mình em là anh đắm vs đuối hết rồi, sức đâu yêu người khác

– Tui cũng chẳng quan tâm

– Lại xưng tui, gọi lại koi nào

– Ko

– Ko là hun á

– Hun tui lây virus ráng chịu

– Kệ, bịnh chung

– Lì quá

– Mún ngta ngoan thì phải có người quản chứ

– Lớn già đầu mà cần có người quản à

– Ừ, thì...

– Thôi, về nghỉ đi, em ko sao đâu

– Anh về tắm rồi lát anh vô ha

– Về lo ôn bài đi, mai học mấy môn học bài thì lo dò bài đi

– Thì vô đây học vs em

– Vô đây có lo học ko?

– Trừ phi em "quyến rũ" anh thôi

– Ko có đâu ha

– Thôi anh về ha

- Ừm, bye

– Bye

10 ngày ở bệnh viện rồi, Vương Nguyên cũng ghét cái mùi bệnh viện cũng ghét việc phải nhờ mẹ Khải chăm sóc

– Bác, con nhờ bác 1 chuyện nha

– Chuyện gì con?

– Con mún xuất viện

– Thì cũng được, nhưng đợi bác hỏi bác sĩ

– Cháu mún bác đừng nói với Khải

– Thì về nhà nó cũng biết

– Chỉ sợ cậu ấy ko cho con về thôi

– Ừm, để bác ra đóng tiền cái đã

...

– Thưa ba mới về

– Ừm

– Sao em về nhà vậy, ko ở bệnh viện?

– Thì...

– Má cho nó về á, xin bác sĩ rồi

– Yếu như gì mà cứ...

– Có biết tui còn 1 đống bài chưa soạn, 1 đống giáo án chưa hoàn thành, 1 đống bài thi chưa chấm ko?

– Thôi, 2 đứa lên lầu nói chuyện cho 3 nghỉ

– Thưa 2 bác con lên

– Thưa 3 mẹ con lên

...

– Nè, sao ko nghỉ típ đi?

– Em mún đi dạy lại và để em coi lại tình hình lớp

– Anh trông được rồi

- Ko, có 1 số chuyện phải em giải quyết

– Nè, lâu rồi chưa có...chụt chụt

– Gì, tui mới bệnh nha

– Thì sao?

– Tránh ra

– Ko

– Aaaa

– *ồn ào*

...

1 tuần mới lại bắt đầu, thứ hai đầu tuần

– Vương Nguyên

– Dạ thầy

– Sắp họp phụ huynh rồi, thầy biết em mới bệnh nên ko biết em có làm được ko?

– Dạ được

– Ừm, vậy nội dung đây, thiếu gì em cứ lên văn phòng photo

– Dạ em cám ơn thầy

...

– Nè, sắp họp PH rồi đó nha

– Thì sao chứ, anh HSG mà - Khải tỏ vẻ đắc thắng trả lời

– Nè, tự tin vừa vừa thui

___End Chap 18___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip