Chap 4: Hậu quả của câu trả lời
Nỗi đau khổ của cầu từ lúc này đến lúc khác cứ trút xuống đầy cậu
Cha con họ cũng chưa từng đến thăm mẹ một lần nào
Sau khi chăm sóc mẹ mỗi buổi sáng và chiều thì thời gian ranbr thì cậu đi làm thêm ở các cửa hàng tiện lợi. Tối đến cậu ở bên mẹ chăm sóc đến sáng. Lâu lâu thì cũng chợp mắt được một tí nhưng lại bị giật mình vì sợ mất mẹ nên cậu cũng không bằng nào ngủ được. Cũng đã 1 tuần trôi qua rồi mà mẹ chưa tỉnh lại. Bác sĩ cũng khuyên tôi nên tập trung vào chuyện học, ở cậu cũng nhờ dù 2 của mình lên chăm sóc cho mẹ. Dì 2 thấy tình cảnh cũng tội nghiệp nên dì nói với Nguyên dì sẽ không nhận tiền của cậu, lo tập trung học và đi làm để kím tiền chữa bệnh cho mẹ.
Sau 1 tuần Nguyên vắng không phép thì cả lớp cũng gọi điện hỏi thăm. Ngay cả Khải ngày nào cũng qua lớp kím Nguyên nhưng đều vô vọng
Trở lại với lớp, Hoành cũng ríu rít hỏi sức khỏe có ổn không? Tại sao lại nghỉ chứ!
Tôi cũng mệt mõi nên cũng không quan tâm những lời của Hoành nói. Nằm xuống bàn, mơ hồ ngủ thì giọng lanh lùng vang bên tai. Ngẩn đầu lên thì chính là anh ta- tên biến thái. Bọn con gái cứ la hét như một lũ điên từ lúc anh ấy bước vào lớp. Tôi chẳng quan tâm nhưng sao cái đầu ngu ngốc này lại ngẩn lên để coi anh làm gì
Sao 1 tuần nay em không đu học, có chuyện gì để anh ra mặt xử lý cho- cười nhếch mép
Không có gì. Anh nhiều chuyện quá rồi đó- lạnh lùng trả lời
Anh cũng thấy quen vì lúc nào Nguyên cũng nói chuyện với anh với cái giọng cụt ngủn đó
Em có sao không, cần anh bế xuống phòng y tế không?- anh lấy tay mình sở lên tráng Nguyên rồi
Bỏ tay ra khỏi tôi, biến đi đồ biến thái đê tiện- Tôi la lên làm cho cả lớp chú ý nhiều hơn ( sao chửi nặng vậy Nguyên nhi của anh T.T )
Anh thấy cậu khác với thường ngày nên cũng làm phiền cậu. Bỏ lại 3 chữ " Anh sẽ chờ " rồi bỏ đi không quay đầu lại ( oaoa Khải nhà ta cũng sến phết )
Tôi cũng cảm thấy mình hơi quá đáng nhưng tại anh ta gây sự trước nên không quan tâm. Mặc kệ cho nhưng lời chỉ trích của tụi con gái trong lớp bàn tán về mình
4 tiết cũng dần như trôi qua nhanh và cũng đến giờ ăn trưa. Tôi lúc này cũng đỡ hơn nhiều, rủ Hoành cũng xuống ăn trưa. Trưa nên ai cũng về. Tôi không về vì không có ai nấu ăn. Mẹ thì trong bệnh viện, cha con họ cũng ra ngoài ăn cơm. Thà ăn cùng Hoành còn hơn vè nhà.
Canteen cũng vắng hẳn lên. Tôi với Hoành chọn cho mình một chỗ ngồi kế cái quạt. 15 phút sau thù đồ ăn thơm lừng đã ra, tôi với Hoành đăng ngốn nghiến thức ăn thì có bạn tới nói
Bạn ơi có một anh muốn gặp cậu ngay bây giờ- bạn âyd ngại ngùng nói
Tôi cũng ngơ ngác gật đầu rồi đi theo bạn đó. Dẫn đến một phòng hoang vắng gàn lớp tôi học thì lại thấy bạn lúc nãy đã đi đâu. Đứng một hồi thì có một tiếng lạnh lùng trầm vang lên làm tôi hết hồn
Bị sao mà lại tránh mặt hết lần này đến lần khác vậy?- Khải lên tiếng nhưng vô cùng lạnh lùng
Tôi quan sát thì ra là tên biến thái. Sao tên này cứ ám mình hoài vậy @@
Sao không trả lời
Mặc sát tôi, liên quan đến anh không, mà tiện thể nói luôn. Tôi nghỉ vì tôi đi chơi với bạn trai mới vài ngày ờ Đài Bắc đó. Chỉ có 2 chúng tôi thôi chắc anh cũng biết điều, nên mong anh tránh xa tôi ra, đừng phá hỏng tình yêu của tôi- tôi nhếch mép mỉa mai
Em..... được vậy tạm biệt em- Khải cảm thấy tức giận nên cũng khôg nói gì chỉ nói được vài câu rồi bỏ đi
Không biết làm sao tôi lại nói những lời như vậy. Nhìn bóng anh ta đi khuất mà tin tôi lại nhói lên thật đau. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Chẳng lẽ tôi có tình cảm với anh ta.
Thôi cũn không suy nghĩ nhiều. Quay trở lại với Hoành.
Tối hôm đó hình ảnh của anh ta cứ hiện lên trong đầu của tôi. Trước mặt là mẹ tôi đang còn hôn mê. Tôi liêng mở điện thoại lên thì có một tin nhắn của Hoành.
"sao mày làm vậy với anh Khải chứ, mày biết mày làm vậy là quá đáng lắm không, tao biết mày thích anh ta rồi nên không cần che giấu vậy đâu Nguyên à, bày tỏ đi, không thì hối hận tao không giúp được đâu"
Câu nói ấy làm nước mắt của Nguyên tự nhiên tuôn ra. "Mẹ ơi con phải làm sao đây"
Flashback ( kể thôi ngôi của Hoành )
Khi thấy Nguyên nói những lời như vậy với Khải. Khải cũng bỏ đi. Tôi liền chạy theo Khải giải thích
Anh gì đó ơi- tôi lên tiếng
Sao?- lại lạnh lùng
Em là bạn Nguyên- tôi thở hổn hển nói
Rồi sao?
An đừng giận Nguyên. Bạn ấy không người yêu nào hết. Tại nhà bạn ấy có xung đột. Bạn ấy cảm thấy xuống tinh thần nên mới nói những lời như vậy đó anh. Mỗi tối nó cứ nhắn tin cho em hỏi về anh suốt. Nó đang lo lắng cho mày đó. Mong anh đừng giận Nguyên
Vậy sao- cười nhếch mép- em với tôi đóng một vở kịch đi- để tôi xem nhưng lời em nói là thiệt không
Xì xào rồi 2 người cười rộ lên.
Endback
Rồi lướt newfeed thì.... Hoành để rela với anh ta. Khôg tin vào mắt mình
Sao lại như vậy. Anh là loại người như vậy sao. Thay bồ như thay áo sao. Lượt like lên đến 2k cùng hàng trăm lời chúc mừng của fan anh ta
Nhắn tin cho Hoành " sao mày lại quen anh ta, mày thừa biết là anh ta thay bồ như thay áo mà, đừng dại dột chia tay đi Hoành à"
"Đã phóng lao thì theo lao luôn, anh ta tỏ tình tao trước. Hay là mày ghen
"Kệ mày, đừng hỏi dao tao không thông báo trước"
Tôi tắt nguồn điện thoại rồi loay hoay học bàu và đến nửa đêm thì gục xuống giường mẹ thiếp đi
Cũng là hôm học hành bình thường. Tôi đi trên hành lang thì tụi con gái lớp tôi la hét rầm rộ. Voịi chạy vào coi thì cảnh tượng hãi hùng đang dần hé lộ trước mắt tôi. Tên biến thái đang quỳ xuống tặng hoa cho Hoành
Tôi la lên- Hoành đừng nhận. Tao xin mày đó đừng nhận.
Hoành nháy mắt với anh ta và giả vờ như không biết chuyện gì. Đưa tay ra đón nhận đóa hoa và được tên đó hôn lên má một cái
Dần như bất lực và tròn mắt khi anh ta ôm eo Hoành đi đến tôi
Cảm ơn vì đã bỏ rơi tôi. Cảm ơn đã không có cản tình với tôi đề tôi có thể hẹn hò với bạn thân của cậu. Cậu bé này có vẻ dễ thương hơn cậu nhiều đó- anh ta nhếch mép rồi cười lỡn vào mặt Nguyên
Chao này hơi ngắn các bạn thông cảm. Chap sau sẽ hay hơn và li kì hơn khi có cặp đôi KhảiHoành nha hihi. Cmt cho ý kiến nha mất bạn không là tui buồn lắm đó huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip