Chap 1 : Trường học
6.a.m
"Rengggg....g.....gggggg....."
Trong một căn phòng của một biệt thự nào đó ở một khu phố nào đó, có một cậu con trai đang vùi mặt vào chăn ngủ "như chết" và không hề để ý đến tiếng "Rengggggggg...ggg" của cái đồng hồ mặt con thỏ ở bên cạnh ( í lêu con trai mà dùng đồng hồ hình con thỏ á :v)
"Rengggg....gggggg"
-Ai da ! Ngày nào mày cũng phá giấc ngủ của tao vậy?-Cậu thanh niên khó chịu với lấy cái đồng hồ đang kêu kia vừa tắt chuông vừa nguyền rủa. Tiếng chuông đồng hồ không còn kêu, cậu lại tiếp tục vui đầu vào chăn.
6.45 a.m
-Vương Nguyên à, con có dậy đi học không? Muộn giờ rồi đó!-Tiếng của một người phụ nữ vọng lên.
-Oáp....oáp...mấy giờ rồi ta...-Vương Nguyên ngáp ngắn ngáp dài với lấy cái đồng hồ.
-GÌ ĐÂY!KHÔNG THỂ NÀO!MUỘN!MUỘN!CHẾT RỒI!MUỘN HỌC RỒI!-Vương Nguyên luống cuống phi ngay vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, lại phi ngay xuống nhà.
-Mama mama, Thiên Tỉ với Chí Hoành có tới rủ con không?-Vương Nguyên nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.
-Có đấy! 2 đứa nó đợi con lâu quá nên đi trước rồi! Mà này con, sắp vào học rồi đó, mau lên!-Bà Vương giục con trai.
-AAAAA! Thôi con đi trước nha mama,tạm biệt mama!-Vương Nguyên uống vội cốc sữa rồi chạy ra cửa.
-Này con trai, có cần bảo bác tài đèo đi không?-Bà Vương nói vọng ra.
-Dạ không cần đâu mama!Con đi đây!
Vương Nguyên vừa đi vừa chạy vừa không quên nguyền rủa 2 con người kia "vì tình bỏ bạn" mà đi trước để lão Vương ta đây phải đi một mình, được lắm, thù này nhất định phải trả.....
Đang chạy như bay thì Vương Nguyên té cái "RẦM"....
-Ui da ! Cái mông yêu quý của mình, sao ngày nào mày cũng "hun đất mẹ vậy"!-Vương Nguyên đứng dậy phủi phủi mông, mặt nhăn nhó.
-Á!Chết rồi, muộn mất rồi!-Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay hét lên rồi co giò chạy tiếp.
Cổng trường học.
Vương Nguyên mặt méo xệch khi thấy cánh cổng to cao kia đã đóng lại, Vương Nguyên hậm hực, rõ ràng đã chạy nhanh hơn bình thường rồi mà vẫn bị muộn, đến nước này chỉ còn cách trèo cổng.
Đi ra phía sau, cậu quăng cặp vào trước rồi trèo lên. Vương Nguyên nhanh nhẹn hoạt bát lên mấy chuyện này không làm khó dễ cho cậu, thoắt cái cậu đã leo được vào trường rồi.
Đang nhẹ nhàng hết sức đi lại, cậu đụng ngay phải một tên con trai, tên này nhìn mặt lạnh lùng, đẹp trai, cao hơn cậu gần 1 cái đầu, Vương Nguyên mất 3 giây để định hình lại vì cái vẻ đẹp trai kia làm cậu "lao xao"....
-Này anh, đi đứng kiểu gì vậy?
-Kiểu gì?-Tên kia lạnh lùng đáp lại.
-Anh đi đụng vào tôi rồi đó!
-Vậy sao? Chứ không phải có tên nào đi học muộn trèo cổng vào rồi lén la lén lút đâm vào tôi à?
-Anh...sao anh biết tôi trèo cổng?-Vương Nguyên ngạc nhiên.
-Hờ! Đó không phải là việc của cậu, tránh ra đi, tôi không rảnh đi đôi co với cậu!-Tên kia mặt lạnh bỏ đi.
Vương Nguyên tức lắm, định cho hắn một trận nhưng thời gian không cho phép, cậu nhanh chóng đi tới lớp học.
Lớp 9A1.
-Trò Vương Nguyên, đã đến rồi sao không vào đi, đứng ngoài đó làm gì?-Cô giáo từ trong lớp nói vọng ra.
-Dạ..ahaha....em...em chào cô!-Vương Nguyên cười ngây thơ.
-Vương Nguyên, đây là lần thứ bao nhiêu em đi học muộn rồi?
-Dạ...em.....
-Đầu năm học đã đi học muộn, em muốn xui cả năm sao?
-Dạ...em...không....
-Thôi được rồi, vào lớp đi, hãy chú ý lần sau đừng đi học muộn nữa!
-Dạ, em cảm ơn cô!-Vương Nguyên cảm ơn cô rồi phi ngay về chỗ.
-Này Vương Nguyên, ngủ có ngon không?-Về tới chỗ là Vương Nguyên bắt gặp ngay bộ mặt đểu của Chí Hoành.
-Ngon cái đầu nhà ngươi, người không gọi ta dậy, làm ta lại đi học muộn!
-Ta có gọi đấy thôi, tại người không nghe chứ, Thiên Tỉ nhỉ?
-Ờ!-Thiên Tỉ ngồi cạnh mặt lạnh trả lời.
-Hai người được lắm, rồi sẽ có ngày Vương Nguyên ta đây báo thù!
-Ta đợi, ta đợi!
-Được lắm, rồi ta sẽ cho ngươi xem!
-Trò Vương Nguyên, đã đi học muộn rồi mà còn nói chuyện sao?-Chợt giọng cô giáo vọng xuống làm Vương Nguyên giật mình.
-Dạ...em....em...xin lỗi!
-Hãy chú tâm vào bài học!
-Dạ vâng!
-Ngươi được lắm, ta sẽ tính sổ với ngươi!-Vương Nguyên quay sang nguyền rủa Chí Hoành.
-Này Đại Nguyên, đã chục lần người nói vậy rồi, có bao giờ người tính sổ được với ta đâu!
-Lần này sẽ khác, rồi ngươi xem!
-Này 2 bạn, có muốn ngồi vào sổ đầu bài đàm đạo tiếp không vậy?-Thiên Tỉ lạnh lùng lên tiếng.
-Hứ, ta không thèm chơi với người nữa !-Vương Nguyên dỗi quay mặt đi.
Giờ giải lao.
-Này Vương Nguyên, còn giận ta sao?-Chí Hoành gọi Vương Nguyên.
-Biến đi, đừng đi theo ta !-Vương Nguyên giả bộ.
-Thôi được rồi, thôi được rồi, ta xin lỗi, để chuộc lỗi, ta mời ngươi ăn được chưa?
-Thât không?-Vương Nguyên quay lại nghi hoặc.
-Thật!
-Được, vậy mau xuống căng teen thôi!-Vương Nguyên đang từ trạng thái giận dỗi chuyển sang trạng thái phấn khởi.
-Lưu Chí Hoành, hôm nay cậu ăn gì mà ngu vậy?-Thiên Tỉ cười đểu trêu chí Hoành.
-Ngu cái đầu nhà cậu, cậu tưởng tôi chịu chết một mình sao, Dịch Dương Thiên Tỉ, chúng ta chia đôi!
-Chia đôi? Là cậu mời Vương Nguyên mà?
-Tôi thay mặt cậu và tôi mời Vương Nguyên!
-Cậu..cậu...này cậu quá đáng vừa thôi nha, tự trả một mình đi!
-Giờ cậu định thế nào? Định không chia đôi chứ gì?
-Ờ!
-Vậy, Dịch Dương Thiên Tỉ, từ nay chúng ta chính thức cắt đứt quan hệ, không có bạn bè hàng xóm gì hết!
-Lưu Chí Hoành!-Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Chí Hoành.
-Gì?
-Thôi được rồi, chia đôi thì chia đôi!-Thiên Tỉ thở dài.
-Tốt, vậy mau đi thôi!-Chí Hoành vỗ vai Thiên Tỉ kéo đi.
Căng teen.
-Này Vương Nguyên, sao ăn gì mà ăn nhiều thế?-Thiên Tỉ nhìn đống đồ ăn trên bàn hỏi.
-Gì? Ăn nhiều mới có sức khỏe mà học tập, hiểu không?
-Ăn như lợn ý!
-Cậu làm bạn với lợn đấy!
-Xì........
-Này anh, chỗ đó có người rồi!-Chí Hoành đột nhiên lên tiếng khi thấy một người bê khay đồ ăn đặt cạnh Vương Nguyên.
-Hử?-Vương Nguyên vừa nhai vừa quay sang.
-Là anh?-Vương Nguyên trợn tròn mắt.
-Chào!
-Ai cho anh ngồi đây vậy?
-Tôi thích thì tôi ngồi!
-Chỗ này có người ngồi rồi!
-Vậy sao?
-Còn không mau ra chỗ khác!
-Tôi không thích!
-Này anh......tôi với anh không thân thích không quen biết, anh ngồi đây làm gì?
-Không thân thích, không quen biết thì không được ngồi à?
-Ờ, đúng rồi!
-Có cái luật đó sao?
-Ờ thì.......
-Anh là.....-Chí Hoành xen vào.-VƯƠNG TUẤN KHẢI!-Chí Hoành đột nhiên hét lên.
-Hả?-Vương Nguyên mặt ngơ ngơ.
Xung quanh bắt đầu có tiếng bàn tán.
-Vương Tuấn Khải? Chẳng phải hội trưởng hội học sinh sao?-Vương Nguyên chợt nhớ ra.
-Hội trưởng à, anh quen Vương Nguyên sao?-Chí Hoành nói chuyện như đã quen biết với Vương Tuấn Khải từ lâu.
-Không! Vậy sao....
-Nhiều chuyện quá!-Vương Tuấn Khải đứng dậy bỏ đi.
-Ơ....-Chí Hoành đơ.
-Xì, đồ kiêu căng.-Vương Nguyên nói.-Thôi mau ăn đi còn lên lớp.
3 người vừa ăn xong thì hết giờ, ôm cái bụng lo trong kéo nhau lên lớp nhưng có 2 người mặt âm u ( là ai thì ai cũng biết rồi nhỉ? )
-"Tiền ơi là tiền, con lợn Vương Nguyên sao ăn gì mà ăn lắm thế!"-Chí Hoành.
-"Lưu Chí Hoành, ngươi ăn gì mà ngu vậy? Kiểu này từ sau không cho ngươi mời mọc lằng nhằng nữa!"-Thiên Tỉ.
-"Haizzzzzz"-Thiên Tỉ + Chí Hoành.
Biệt thự nhà họ Vương ( Vương Tuấn Khải)
-"Tên nhóc đó đáng yêu thật!"-Vương Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip