Chap 13 : Đồ cứng đầu
P/S : Happy New Year !!! Năm mới chúc cả nhà vui vẻ, năm mới cái gì cũng mới, mọi chuyện sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Cùng vui vẻ chào đón năm 2016 của chúng ta nhé !!! Chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ ! Một năm tràn đầy niềm vui và may mắn. Tạm biệt 2015, tạm biệt những nỗi buồn, những xui xẻo để đến với 2016 nhé cả nhà !!!! Một lần nữa chúc mừng năm mới !!! Happy New Year !
Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về trong trạng thái ướt nhẹp, mặt cả hai tái nhợt vì lạnh.
-Tiểu Khải, có chuyện gì vậy?-Vương mama nhìn thấy hai đứa lo lắng.
-Không sao đâu mama, mama nói với chị Lưu chuẩn bị nước giúp con.-Vương Tuấn Khải lắc đầu rồi cõng Vương Nguyên lên lầu.
RẦM. Tuấn Khải thẳng chân đạp cửa cái RẦM, đặt Vương Nguyên xuống giường mặc cho người cậu ướt sũng rồi nhanh như cắt đi lấy khăn và quần áo trong tủ ra. Quần áo Vương Nguyên được lột sạch không còn một cái nào, nhìn thân hình lõa lồ trước mắt, Vương Tuấn Khải không khỏi đỏ mặt, mắt cứ dán chặt vào thân hình Vương Nguyên, một thân hình trắng không tì vết.....( Bi: viết xong chỗ này ta đi chết quá huhuhuhu ) nhưng mà cơ sự trước mắt không cho anh nghĩ linh tinh, anh nhanh tay dùng khăn tắm lau người cho Vương Nguyên rồi mặc quần áo vào cho cậu, còn không quên sấy khô tóc cho cậu. Vương Nguyên hoàn toàn rơi vào trạng thái mê sảng, không có bất kì một phản kháng nào, tai cậu vẫn đeo tai nghe, tiếng nhạc vẫn cứ đều đều bên tai. Vương Tuấn Khải đặt cậu hẳn hoi lên giường, kéo chăn đắp lên cho cậu, nhẹ nhàng tháo tai nghe khỏi tai cậu để lên đầu giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu và nói một câu nhẹ nhàng.....
-Mọi chuyện ổn rồi, Tiểu Nguyên.
Vương Nguyên không hề có bất kì phản ứng nào, cậu thật sự rất mệt, cậu ngủ rất say rồi.
Xong xuôi, Vương Tuấn Khải mang đống quần áo của Vương Nguyên cùng cái khăn tắm tất cả vào nhà tắm. Anh phải tắm, nếu không chắc sẽ cảm mất. Nước nóng làm anh thoải mái hơn rất nhiều.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, viêc tiếp theo cần làm là phải gọi cho Thiên Tỉ.
-Thiên Tỉ, anh đã làm tìm thấy Vương Nguyên rồi.
-..........................
-Ừ, đã ngủ rồi, cứ yên tâm đi.
-........................
-Ok, vậy anh cúp máy đây.
Vương Tuấn Khải thở hắt ra, thực là mệt mỏi. Kéo cái ghế lại gần giường, ngồi xuống, anh nhìn Vương Nguyên.
-Em thực là cứng đầu.-Anh nhìn Vương Nguyên nói.-Đã sợ như vậy mà còn không biết đường đi về, em thực là đồ ngốc mà.-Vương Tuấn Khải cứ ngồi đó độc thoại trách mắng Vương Nguyên nhưng ánh mắt anh nhìn cậu thực sự tràn đầy yêu thương.
-"Đồ cứng đầu"
Sáng.................
Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, đầu cậu đau như búa bổ. Cậu nhăn mặt ngồi dậy nhìn xung quanh. Đây là đâu vậy? Nhìn lạ quá à? Không phải phòng của cậu cũng như phòng của Thiên Tỉ.
-Cậu tỉnh rồi à?-Vương Tuấn Khải mở cửa đi vào, trên tay bê khay đồ ăn.
-Vương Tuấn Khải? Tôi đang ở đâu vậy?
-Nhà tôi.
-Nhà anh?
-Phải.
-Tại sao?
-Thế cậu không nhớ gì à?
-Ừm.....có nhớ chút chút....lúc đó......mưa....sau đó tôi ướt hết người....sau đó.....tôi chẳng nhớ gì nữa.-Vương Nguyên trả lời.
-Đã không nhớ nổi thì thôi. Cậu mau ăn sáng rồi uống thuốc đi, có phải đang rất đau đầu không?
-Phải, thực rất đau, mà anh biết hay quá vậy?
-Tôi có năng lực siêu nhiên mà. Thôi mau ăn đi cho nóng.-Vương Tuấn Khải cười để lộ ra hai cái răng hổ trông cực kì soái a~~ ( Bi : không biết mình nói cái này mấy tỉ lần rồi ).
Vương Nguyên ngồi hẳn dậy, với lấy cái thìa, ngồi ăn một cách ngon lành.
Vương đại ca ngồi gần đó, mắt không dời khỏi Vương Nguyên.
-Bộ mặt tôi có dính gì hả?-Vương Nguyên quay sang.
-Là sao?
-Nãy giờ anh nhìn tôi hoài vậy?
-Đâu....đâu có....-Ai đó bị nói trúng tim đen, ấp úng như gà mắc tóc.-Mà cậu ăn xong chưa? Xong rồi thì uống thuốc đi.-Cao thủ đánh trống lảng đây rồi.
-Ưm....-Vương Nguyên cầm thuốc lên, một hơi uống hết, cậu uống rất nhiều nước, cậu thật sự rất sợ cái vị của thuốc, thật sự rất đắng.
-Đắng quá.-Vương Nguyên nhăn mặt.
-"Trẻ con".-Vương Tuấn Khải bật cười trước sự dễ thương của ai đó.
-Mau nằm nghỉ đi cho lại sức.-Vương Tuấn Khải nói rồi đứng dậy bê khay ra ngoài.
Vương Nguyên nằm xuống, cậu nghĩ về mama. Không biết giờ này mama thế nào rồi, mama có lo lắng cho cậu không? Mama có biết cậu bị đau đầu không? Mama có biết cậu dầm mưa cả đêm không.....Vương Nguyên thực đang rất nhớ mama.
-Đang nghĩ gì vậy?-Vương Tuấn Khải mở cửa đi vào.
-Anh cứ như gió ấy. Vừa mới ra đã vào rồi.
-Ừ. Chiều nay tôi sẽ đưa cậu về.
-Không ! Tôi không về.
-Cậu định cứng đầu đến bao giờ hả?
-Tôi không muốn về. Tôi không muốn gặp mama.
-Không muốn gặp ? Cậu có biết đêm hôm qua cậu mê ngủ đã gọi bao nhiêu lần "Mami" không hả?
Vương Nguyên nhất thời cứng họng, không biết nói gì.
-Đừng cứng đầu nữa. Mama cậu thật ra rất thương cậu, chắc bà ấy có bí mật gì riêng tư mới không cho cậu nuôi Đô Đô. Lúc nóng giận, người ta khó mà kiềm chế được cảm xúc của mình, cậu cũng nên hiểu cho mama của cậu. Trên đời này, không có người mẹ nào là không thương con đâu. Vương Nguyên, nghe lời tôi, đừng cứng đầu nữa được không?.
-......................................
-Nghỉ ngơi đi, chiều tôi sẽ đưa cậu về.-Vương Tuấn Khải đứng dậy đi ra ngoài. ( Bi : ra lại vào, vào lại ra !!! )
Chiều.
-Này, cậu đi đưa đám ai vậy?-Vương Tuấn Khải nhăn mặt nói với Vương Nguyên.
-Cái gì mà đưa đám?
-Mặt cậu trông như đi đưa đám ý, cười lên đi nào !
-Này thì cười.-Vương Nguyên đưa tay lên kéo miệng sang hai bên.-Được chưa?
-Tôi bó tay với cậu luôn.-Vương Tuấn Khải lắc đầu.-Đi thôi, tôi đưa cậu về.
Và thế là hai bạn trẻ "dắt tay" nhau đi. Vương Nguyên hỏi tại sao không đi ô tô thì Vương "mặt dày" chống chế là thời tiết hôm nay đẹp, không khí trong lành, rất tốt cho người bị bệnh như Vương Nguyên nên đi bộ vừa có thể ngắm cảnh, vừa có thể hít thở không khí trong lành.( Bi : chứ không phải muốn đi với người đẹp à?).
-Này...........-Vương Nguyên gọi Vương Tuấn Khải.
-Huh?-Vương Tuấn Khải quay sang.
-Tôi.....chưa muốn về nhà.
-Tại sao?
-Tôi không biết......
-Vậy thế này đi, tôi đưa cậu đi chơi một chút cho thoải mái rồi sau đó đưa cậu về? Được không?
-................vậy cũng được.
-Chúng ta đến công viên giải trí nhé !-Vương Tuấn Khải đề nghị.
-Được đó, được đó.-Vương Nguyên nở nụ cười vui vẻ.
Công viên giải trí.
-Oa, to quá.-Vương Nguyên trầm trồ.
-Bình thường.-Ai đó phán một câu hết sức phũ phàng.
-To hơn nhà anh là được.-Vương Nguyên bĩu môi.
-Cái nhà tôi mà to bằng thế này để đi lạc à?-Vương Tuấn Khải cũng không vừa.
-Xì.........
-Không tranh cãi nữa, mau vào thôi.-Vương Tuấn Khải giục Vương Nguyên tới quầy mua vé.
Vào bên trong, hai bạn trẻ đã bị choáng ngợp khoảng một phút. Khu vui chơi này rộng hơn so với tưởng tượng nhiều, chỗ nào chỗ nấy cũng đông nghịt người. Vương Tuấn Khải nói đúng, nhà to bằng thế này không đi lạc mới lạ.
-Nhiều trò thế này, biết chơi trò gì?-Vương Nguyên mắt sáng như sao tự hỏi chính mình.
-Ta chơi cái đó đi.-Vương Tuấn Khải chỉ tay về phía khu trò chơi ném bóng.
-Được được.
Hai bạn trẻ tiến lại khu chơi ném bóng.
-Ném bóng sao? Được đó, lâu lắm rồi tôi không chơi bóng.
-Cậu cũng chơi bóng rổ sao?
-Phải. Không những chơi mà tôi còn là một tay chơi siêu hạng đấy.-Vương Nguyên vỗ ngực.
-Gì mà siêu hạng? Thi không? Ai ném được nhiều hơn người đó thắng.
-OK. Sợ gì anh.
Vậy là hai bạn trẻ bắt đầu ném bóng. Những quả bóng màu cam từ tay của hai người liên tiếp được phi vào rổ., không trượt lấy một quả.
Tỉ số bây giờ là 40-40. Hai người này quả là ngang sức ngang tài mà.
-Quả quyết định.-Vương Nguyên nói rồi dùng lực ném quả bóng cuối về phía rổ.
-Yeah.-Quả bóng trúng rổ, không chệch một ly.
-Cậu có chút tài cán đó.-Vương Tuấn Khải nhìn tỉ số 42-45 cười cười nói.
-Giờ đã thấy thực lực của tôi chưa?-Vương Nguyên vênh mặt nói.
-Rồi, rồi.-Vương Tuấn Khải mỉm cười.-Giờ chơi cái gì tiếp theo?
-Phi tiêu đi.-Vương Nguyên nói rồi đi thẳng sang khi phi tiêu, ngay cạnh bên khu ném bóng.
-Cậu có biết phi không đó?
-Không.-Vương Nguyên trả lời một cách tỉnh bơ.
-Gì? Thế sao hăng vậy? Cầm một đống tiêu thế này?
-Tôi muốn lấy cái kia.-Vương Nguyên chỉ về phía cái móc khóa Big Hero.
-Cái đó?-Vương Tuấn Khải hỏi lại.
-Phải.
-Đưa đây, tôi giúp cậu.-Vương Tuấn Khải nói rồi lấy đống tiêu từ trong tay Vương Nguyên.
-Ông chủ, bao nhiêu tên thì được cái móc đó?
-10 tên.
Vương Tuấn Khải gật đầu, mắt nhìn thẳng vào mục tiêu, tay cầm tiêu lên.
1,2,3,4,5,6,7,8,9.-9 tiêu đã trúng đích, chỉ còn một cái nữa là được.
Vút.-Cái tên cuối cùng được phi ra.
-YEAH ! Trúng rồi.-Vương Nguyên hét ầm lên.-Vương Tuấn Khải anh thật là siêu đó.-Vương Nguyên cầm tay Vương Tuấn Khải lắc lắc.
-Tôi mà.-Vương Tuấn Khải cười cười.
Vương Nguyên vui sướng nhận cái móc khóa Big Hero từ tay ông chủ, không quên cười tít mắt cảm ơn Tuấn Khải.
Hai bạn trẻ tiếp tục chơi những trò khác. Và hiện giờ họ đang ở máy gắp gấu bông.
-Cố lên, sang trái, một chút nữa thôi.-Vương Nguyên đứng bên cạnh không ngừng cổ vũ Tuấn Khải.
-À, tiếc quá trượt rồi.-Vương Tuấn Khải nói.
-Tránh ra, để tôi thử.-Vương Nguyên nói.
Vương Nguyên hiện giờ đang hoàn toàn nhập tâm gắp gấu bông nha. Mắt nhìn thẳng vào con gấu bông, tay điều khiển nút bấm, cực kì tập trung. Vương Tuấn Khải đứng cạnh nhìn, cảm thấy Vương Nguyên những lúc như thế này thực dễ thương nha.
-HOAN HÔ ! ĐƯỢC RỒI.-Vương Nguyên hét lên làm Vương Tuấn Khải giật mình.
-Được rồi sao?
-Phải. Nhìn nè, dễ thương không?-Vương Nguyên cầm cái cục tròn tròn trắng trắng lên khoe.
-Đây là con gì vậy?
-Bánh trôi. Anh không thấy nó dễ thương hả?
-Ờ...có....chơi nhiều rồi giờ chúng ta đi ăn thứ gì đó đi.
Hai bạn trẻ tìm một quán ăn và đặt mông an tọa tại đó.
-Oa, ngon quá.-Vương Nguyên cho miếng kem to đùng vào mồm rồi thích thú cười tít mắt.
-Ăn ít thôi, viêm họng đấy.-Vương Tuấn Khải nhắc.
Sau khi lấp đầy bụng, hai bạn trẻ ra về.
-Giờ cậu sẵn sàng về nhà rồi chứ?
-Ừm.........à Vương Tuấn Khải....cái này tặng anh.-Vương Nguyên đưa "bánh trôi nhỏ" cho Tuấn Khải.
-Tặng tôi?
-Phải. Cái này tặng anh, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
-Không cần đâu.
-Anh mau nhận đi, không tôi sẽ rất buồn đấy.-Vương Nguyên giả bộ làm mặt buồn.
-Ừm....tôi....thôi được rồi, cảm ơn cậu.-Vương Tuấn Khải đón lấy "bánh trôi nhỏ" nở nụ cười.
-Có vậy chứ.-Vương Nguyên cười thích thú.
Nhà Vương Nguyên.
-Sẵn sàng rồi chứ?-Vương Tuấn Khải hỏi.
-*gật gật*
-Mau vào thôi.
Cánh cổng mở ra, hai người đi vào. Vừa vào đến cửa đã thấy Vương mama ngồi ghế, gương mặt xanh xao lộ rõ vẻ lo lắng.
-Mama.-Vương Nguyên gọi.
Vương phu nhân ngẩng mặt lên, ánh mắt bà lộ rõ vẻ vui mừng.
-Tiểu....Tiểu Nguyên.-Giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ khóe mắt bà.
-Mama.-Vương Nguyên hét lên rồi chạy lại ôm chầm lấy mami.
-Huhuhuhu mama con nhớ mama nhiều lắm.
-Tiểu Nguyên, mama cũng nhớ con, mama xin lỗi con,xin lỗi vì đã nặng lời với con, xin lỗi vì đã đánh con, mama xin lỗi con nhiều.-Vương phu nhân khóc, xoa lưng Vương Nguyên.
-Huhuhu....mama con nhớ mama lắm, con xin lỗi vì đã làm mama buồn....Tiểu Nguyên hứa từ nay sẽ không làm mama buồn nữa đâu.
Hai mẹ con ôm nhau khóc, khiến người ngoài không khỏi cảm động. Vương Tuấn Khải đứng nhìn, anh mỉm cười, vậy là ổn rồi.
Sau một hồi "mẹ con lâu ngày không gặp", Vương Nguyên mới nhớ ra là Vương Tuấn Khải vẫn đang ở đây.
-Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.-Vương Nguyên tiễn Vương Tuấn Khải ra cổng
-Không có gì đâu.-Vương Tuấn Khải mỉm cười.
-Lần này....coi như tôi mắc ơn anh.
-Không đâu. Đó là điều tôi nên làm mà.-Vương Tuấn Khải cười cười lắc đầu.-Vương Nguyên, đừng bướng nữa nhé.-Anh đưa tay lên xoa đầu cậu nói.
-Ừm....được rồi, vậy anh về nhé. Nhất định tôi sẽ không quên ơn anh đâu.-Vương Nguyên tự dưng dang tay ôm lấy Vương Tuấn Khải, rất nhanh cậu bỏ tay ra rồi vào nhà.
-Cảm ơn anh nhé !
Ai đó hiện giờ đang trên mây rồi, bở vì hành động của Vương Nguyên hết sức gây sát thương, mà độ sát thương thì không hề nhẹ. Bằng chứng là suốt từ lúc từ nhà Vương Nguyên về, Vương Tuấn Khải không thể ngậm miệng cười lại được, mà còn lẩm bẩm cái gì đó nữa. Người đi đường thì nhìn anh bằng ánh mắt kì dị, có phải người này vừa trốn trại ra không?
( Bi : đúng là người này vừa trốn trại đấy ạ, ai đó làm ơn gọi xe để đưa người này về bệnh viện dùm tui với =.=)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip