Chap 16 : Một ngày ở lớp

Ta nói, tình yêu làm con người ta thay đổi. Cái này quả không sai nha. Bằng chính là đây này, một Vương Tuấn Khải siêu cấp lạnh lùng giờ trở nên "tăng" động một cách bất thường, Vương Tuấn Khải mọi người kiệm lời một cách dã man thì bây giờ nói nhiều như "đàn bà" í, cái này làm người khác thực sự kinh ngạc.

-Vương Nguyên, ăn cái này đi, tôi mua cho cậu đó.-Tên mặt dày nào đó cứ bám riết lấy Vương Nguyên không thôi.

-...................................................................

-Vương Nguyên, mau ăn đi, chocolate cậu thích nhất đây này.

-..........................................

-Vương Nguyên, mau uống nước đi, cậu ngồi nãy giờ rồi.

-.......................................

-Vương Nguyên, nói gì đi chứ, cậu ngồi im hoài vậy. Mọi ngày cậu nói nhiều lắm mà.-Vương Tuấn Khải huých vào sườn Vương Nguyên.

-.............................VƯƠNG TUẤN KHẢI ! ANH ÍT NÓI LẠI GIÙM TÔI, ANH KHÔNG THẤY MỆT SAO HẢ? ANH KHÔNG NÓI KHÔNG AI BẢO ANH CÂM ĐÂU, NGỒI IM GIÙM ĐI !!! –Vương Nguyên bực quá, đứng dậy hét thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải.

-..................................*đơ*

-Ngồi im hộ cái đi, phiền quá.-Vương Nguyên nhăn mặt bức xúc, lấy sách ngồi cách xa tên mặt dày nào đó 1 mét.

-..................................*vẫn trong trạng thái đơ*

-Aiyo, Vương Nguyên à, tôi xin lỗi mà, tôi không cố ý đâu, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà.-Tên mặt dày nào đó sau khi hoàn hồn lại tiếp tục mở mồm mà nói.

Vương Nguyên than trời, tại sao cậu lại khổ như vầy cơ chứ !!!!!!!!!!

Vương Nguyên khóc thầm, tại sao cậu lại phải ngồi cùng bàn với cái tên lắm mồm này chứ? Hix, cô giáo đúng là ác mà, sao lại cho cái tên này ngồi cùng cậu chứ ???? Mọi người có biết vì sao cái tên mặt dày kia lại được ngồi cùng Vương Nguyên không ? Đây nhé, để ta kể cho mà nghe

FLASHBACK

-Cả lớp, trật tự.-Cô giáo quát to.-Hôm nay, cô có việc cần thông báo với các em.-Cô quay ra cửa.-Hội trưởng, vào đi em.

Vương Hội trưởng siêu cấp đẹp trai bước vào.

Cả lũ đang ngơ ngơ không hiểu cái mô tê gì hết thì cô giáo lên tiếng.

-Vì Hội trưởng muốn bồi dưỡng thêm và nắm chắc kiến thức nên từ bây giờ Vương Tuấn Khải sẽ học ở lớp ta, chức vụ Hội trưởng tạm thời được chuyển cho người khác. Từ bây giờ Vương Tuấn Khải sẽ là học sinh bình thường như các em. Vậy giờ Vương Tuấn Khải, em ngồi vào chỗ trống bên cạnh Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải nghe theo.

-Nào, cả lớp, chúng ta bắt đầu bài học.

Toàn lớp bắt đầu bàn tán. Chuyện này quả là kì lạ nha, Hội trưởng nổi tiếng thông minh, học giỏi, lần thi nào cũng đứng nhất toàn trường, phải nói chính xác, giáo viên cũng phải khâm phục thành tích của Hội trưởng. Giờ đùng một cái vào lớp học, rồi còn cái gì mà bồi dưỡng và nắm chắc kiến thức chứ, chuyện này đáng để bàn tán lắm chứ.

-Này này, mấy bà có thấy kì không?-Bạn học A

-Có chứ, có chứ.-Bạn học B

-Hội trưởng nổi tiếng thông minh, học giỏi, lần thi nào cũng đứng nhất toàn trường. Mà giờ vào lớp ta học, hẳn có uẩn khúc gì rồi.-Bạn học C

-Đúng vây, lí nào lại vô lí như vậy.-Bạn học D

Sau một hồi bàn tán sôi nổi, cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Vương Nguyên đáng thương. Vương Nguyên đỏ bừng hết mặt, xấu hổ cúi gằm mặt xuống bàn, không dám ngước lên nhìn quần chúng.

END FLASHBACK

Thế đấy, chỉ vì cái lí do "bồ dưỡng và nắm vững kiến thức" của cái tên mặt đao khó ưa kia mà bây giờ cậu phải khổ sở thế này đây.

-Thiên a~~~~ , ông thật không công bằng với con !!!

Thôi thì số phận đã an bài vậy rồi, cậu cũng không thay đổi được. Chỉ bực tức một điều là cái tên mặt dày kia nói như cái máy, không một giây phút nào để cậu yên. Tuy cậu cũng là người nói nhiều đấy nhưng cậu cũng phải bái phục khả năng của tên mặt dày này. Trong lớp thì hắn chẳng học hành gì, suốt ngày quay ra nhìn cậu. Cậu chép bài cũng nhìn, cậu đọc bài cũng nhìn, cậu làm bài cũng nhìn....nói chung, cậu làm gì hắn cũng nhìn. Điều này khiến Vương Nguyên cảm thấy rất khó chịu, còn với tên nào đó thì không.

-Này, Vương Tuấn Khải, anh để tôi yên có được không?

-Tôi đâu có làm gì cậu.

-Vâng, không làm gì, ngoại trừ việc anh suốt ngày lấy vở bài tập của tôi vẽ hưu vẽ vượn vào đấy thôi.-Vương Nguyên bức xúc.

-Tôi có vẽ cái gì sao?

-Anh tự xem đi.-Vương Nguyên quăng quyển vở cho Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải cầm quyển vở, mở ra. Ngay trang đầu tiên đã thấy dòng chữ : VƯƠNG TUẤN KHẢI LOVE VƯƠNG NGUYÊN to đùng, đập ngay vào mắt.

Vương mặt dày nhìn Vương Nguyên không có vẻ gì là hối lỗi, trái lại còn tỉnh bơ nói –Cái này, tôi viết mất cả buổi đấy. Cậu không thấy nó đẹp sao?

-Đẹp, đẹp cái con khỉ.-Vương Nguyên cáu.-Anh không thấy đó là vở bài tập của tôi sao, tôi còn chưa cho phép, anh đã tự tiện động vào.

-Huh? Tôi đã hỏi cậu rồi mà.-Vương Tuấn Khải tỉnh bơ.

-Tôi cho anh mượn lúc nào hả?

-Cậu mơ ngủ hả? Hôm qua tôi hỏi mượn cậu chẳng nói "anh muốn lấy gì thì lấy" sao?

-.............................-Vương Nguyên nhất thời nhớ ra, quê quá, không nói được gì.

-Thôi được rồi, cứ cho là tôi cho anh mượn đi, nhưng anh đâu có thể tùy tiện vé vào vở của tôi như thế.

-Sao đâu? Tôi thấy nó đẹp mà. Cậu không thấy có nó rồi quyển vở của cậu đẹp hơn sao?

-Đẹp cái gì mà đẹp, xấu hoắc, nhìn thật ngứa mắt.

-.............................cậu thật sự.....thấy nó ngứa mắt sao?

-Phải, thật sự rất ngứa mắt.

-.........................vậy để tôi xóa.......-Vương Tuấn Khải mặt buồn buồn cầm cục tẩy xóa đi dòng chữ.

Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải như vậy có chút....cậu cảm thấy mình hơi quá đáng. Dù gì cũng chỉ là một dòng chữ, cũng không nhất thiết phải quá đáng như vậy.

-Này.....-Vương Nguyên khều khều Vương Tuấn Khải.

-..................-vẫn đang hì hục xóa.

-Này.....anh....nếu không muốn cứ để cũng được.

-.............................

-Không nhất thiết phải xóa đâu, để đó cũng được.

-........................

-Dù gì cũng là công sức anh bỏ ra.....

-................................

-Nếu anh muốn, cứ để đó cũng được.

-*quay ra* thật hả?*mắt sáng như sao*.

-*gật*.

-Vương Nguyên à, cậu thật tốt nha. Cũng may tôi chưa xóa.-Vương Tuấn Khải cười rõ tươi.

-Nè, chẳng phải anh ngồi xóa từ nãy sao? Mà cũng tại tôi thấy mặt anh buồn buồn nên mới kêu anh để lại thôi.

-Tôi buồn vì tôi xóa mãi không được?

-Sao?

-Cái này tôi biết bằng bút bi, không xóa được.-Vương Tuấn Khải mặt tỉnh bơ cầm quyển vở lên.

Vương Nguyên mặt hắc tuyến....cái tên mặt dày này............

Bây giờ là tiết toán của Lão Đặng. Vương Nguyên chán nản, mệt mỏi gục mặt xuống bàn, ngủ một giấc.

-Này, cậu ngủ đấy à?-Tên mặt dày chọc chọc cậu.

-...........................

-Này !

-...........................

-Này ! Vương Nguyên.

-Anh để cho tôi yên đi !

-Tiết toán của lão Đặng mà cậu cũng dám ngủ sao?

-Thì sao?*ngẩng lên trừng mắt nhìn*

-Không sợ bị bắt sao?

-Không !

Vương Tuấn Khải bất lực, Vương Nguyên là đồ cứng đầu.

Vương Tuấn Khải hết việc để làm, hết nằm ra bàn rồi nghe nhạc, rốt cuộc cũng chỉ được một lúc là chán rồi. Duy chỉ có việc ngắm Vương Nguyên là khiến anh cảm thấy không bao giờ chán. Và có lẽ cái công việc này là công việc anh cảm thấy thú vị nhất. Anh nằm xuống bàn, đối diện với Vương Nguyên. Mắt anh không rời khỏi Vương Nguyên nửa giây. Ở Vương Nguyên có cái gì đó thu hút anh. Đôi môi? Là đôi môi sao? Môi Vương Nguyên đỏ hồng, không khác gì môi con gái, không, có khi còn đẹp hơn. Thật sự nhìn vào chỉ muốn cắn thôi. Nếu không phải đang trong lớp học, anh đã....rồi ( Bi: mấy thím tự tưởng tượng nha )

Đang thư thái ngắm Vương Nguyên thì PHỰT một cái, mất điện.

Ngoài trời đã nóng ơi là nóng rồi mà lại còn mất điện. Điều này khiến toàn bộ học sinh trong lớp thấy khó chịu lắm. Ban đầu còn cố gắng ngồi chú tâm vào bài giảng của Lão Đặng nhưng chỉ một lúc sau, đã không thể chịu được nữa. Lão Đặng cũng vì nóng mà phải dừng việc giảng bài lại, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Học sinh trong lớp cứ xì xà xì cầm kêu nóng, ai ai mặt cũng nhăn nhăn nhó nhó khó chịu, hết cầm vở quạt lại nằm bò ra bàn cho đỡ nóng. Nói chung, trong lớp bây giờ, không một ai thấy dễ chịu cả. Duy chỉ có một nhân tố vẫn đang chìm trong giấc mộng, không hề biết gì cả. Những học sinh khác đang ngủ cũng vì nóng cũng phải tỉnh dậy. Vậy chứ sao Vương Nguyên vẫn có thể ngủ một cách ngon lành như vậy. Cậu ấy ngủ rất siêu? Cũng có thể nói như vậy. Nhưng cái yếu tố quan trọng hơn là có một tên ngồi cạnh đang cầm quyển vở ra sức quạt cho cậu, một quyển không đủ, hẳn hai tay hai quyển. Mặc dù hắn cũng nhễ nhại mồ hôi rồi nhưng vẫn ra sức mà quạt cho Vương Nguyên. Cả lớp nhìn thấy cảnh này, lắc đầu ngán ngẩm, không nói lên lời.

-Thiên Tỉ, tớ nóng.-Chí Hoành nói với Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ không nói gì, lấy quyển vở quạt cho Tiểu Hoành.

Và cái lớp này có thêm một tên thê nô nữa đó chính là : DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.

Chuyên mục đặc biệt :Chuyện bên lề 

1. Vương Tuấn Khải là người như thế nào?

Bi : Hôm nay xin hận hạnh được chào đón Jeon JungKook đến với chuyên mục phỏng vấn của chúng ta, xin mời bạn tự giới thiệu về bản thân.

Jeon JungKook:Xin chào mọi người, tôi là Jeon JungKook.

Bi : Thế thôi à?

Jeon JungKook :Vậy chứ còn thế nào nữa?

Bi : Ờ....bây giờ là câu hỏi đầu tiên dành cho bạn : Bạn thấy Vương Tuấn Khải là người như thế nào?

Jeon JungKook : Vương Tuấn Khải? Là người đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng, tính tình có đôi chút kì quặc.

Bi : Kì quặc? Bạn có thể nói rõ hơn không?

Jeon JungKook : bình thường ở trường thì làm mặt lạnh, kiểu boy lạnh lùng.....còn ở nhà thì........

Bi : ở nhà thì sao?

Jeon JungKook : như bị tăng động ý, đặc biệt từ lúc thích Vương Nguyên.....trời ơi nhìn ảnh Tiểu Nguyên CỦA TUI cười không ngậm được miệng lại, lúc nào cũng Vương Nguyên, Vương Nguyên.....nói chung, các bạn à, tôi có lời khuyên cho các bạn là đừng nhìn bề ngoài của Vương Tuấn Khải mà đánh giá về cậu ta nhá, cậu ta "kinh dị" hơn các bạn tưởng nhiều.

Bi : bạn có cảm thấy Vương Tuấn Khải là hình mẫu lí tưởng của chị em?

Jeon JungKook : không ! Mấy bạn không nên lấy Vương Tuấn Khải làm hình mẫu đâu.

Bi : tại sao?

Jeon JungKook : đã nói ở trên rồi, Vương Tuấn Khải thực ra chỉ có thể ôn nhu và thay đổi vì Vương Nguyên.

Bi : bạn có thấy Vương Tuấn Khải là một thê nô chính hiệu?

Jeon JungKook : là một thê nô mẫu mực ấy chứ. Thật sự thì tôi rất khâm phục em ấy, em ấy là đại diện cho toàn bộ thê nô trên toàn thế giới.

Bi : vâng, rất cảm ơn câu trả lời của bạn . Cảm ơn bạn đã đồng ý tham ga chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.

Jeon JungKook : không có gì đâu.

Bi : và có một việc Bi muốn thông báo với bạn là hiện giờ Vương Tuấn Khải đang đợi bạn ngoài cửa phòng nói muốn gặp bạn.

Jeon JungKook : *đơ*

Bi :chúng tôi sẽ nhường phòng này cho hai bạn nói chuyện *đi ra* oppa cố lên nha, oppa cố gắng bình an trở về nha oppa *nói nhỏ*...............................

Và về sau như thế nào cho các dì các mẹ tưởng tượng thoái con gà mái luôn =)))

( Bi : oppa ơi e xin lỗi nha :'( )


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: