Chap 2 : Hợp đồng Ôsin

Một ngày mới bắt đầu, Thiên Tỉ và Chí Hoành đến rủ Vương Nguyên đi học. Nhưng mà kết quả vẫn vậy, Vương Nguyên vẫn dậy muộn, Thiên Tỉ và Chí Hoành vẫn đi trước, và Tiểu Nguyên của chúng ta vẫn trèo cổng, nhưng khi đang rón rén bước vào thì........

-Vương Nguyên !-Một giọng nói vang lên.

-Ha....hả.......-Vương Nguyên giật mình quay lại.-Là...anh sao? Làm người ta sợ muốn chết!-Vương Nguyên vuốt ngực.

-Đi muộn sao?-Vương Tuấn Khải hỏi như đã quen với Vương Nguyên.

-Thì sao hả? Mà này, sao anh lại biết tên tôi!

-Mắt cậu có bị cận không? Không thấy cái bảng tên lù lù trên áo kia à?-Vương Tuấn Khải cười khinh.

-...................-Vương Nguyên nhất thời bị quê không nói được câu gì.

-Này, hai em kia!-Chợt một giọng nói từ đằng sau vang lên.

Vương Nguyên quay lại,là...là....là....THẦY GIÁM THỊ!!!!!

-"Chết rồi, chết rồi, phải tính sao đây, thầy giám thị...chết rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."-Vương Nguyên nghĩ.

-Hai em đứng đây làm gì vậy? Không phải đã vào giờ học rồi sao?-Thầy nhìn hai người từ đầu đến chân.

-Dạ....thưa...thưa thầy...em.....em....-Vương Nguyên lắp bắp.

-Sao hả?

-Thưa thầy, em ấy đi muộn ạ!-Chợt Vương Tuấn Khải chen vào.

-Đi muộn sao?*nhíu mày* Vương Nguyên? -Thầy nhìn bảng tên trên áo Vương Nguyên.

-Dạ....dạ.....

-Thì ra là em đi muộn sao?

-Dạ...em....em.....thưa thầy do hôm nay em đi đường thì bị tai nạn nên mới đên trễ, chứ không...em....em......

-"Tên nhóc này nói dối hay ghê ha!"-Vương Tuấn Khải thầm cười trong bụng.

-Thưa thầy, không có đâu ạ, nãy em còn thấy em ấy trèo cổng vào!-Vương Tuấn Khải mặt lạnh tố cáo.

-Vương Nguyên!?-Thầy nghiêm mặt.

-Dạ....dạ.....-Vương Nguyên càng lúc càng sợ.

-Không cần biết là em bị làm sao, cứ theo tôi về phòng giám thị đã!-Thầy nói rồi đi trước.

Vương Nguyên hậm hực, quay lại nhìn Vương Tuấn Khải như muốn nói :

-"Đồ đáng ghét, đồ nắm mồm, đồ...đồ....đồ gì cũng được, nói chung anh là đồ đáng ghét!" rồi ngậm ngùi đi theo thầy giám thị.

Phòng học.

-Này, sao hôm nay Vương Nguyên đi muộn vậy nhỉ?-Chí Hoành nói nhỏ với Thiên Tỉ.

-*nhún vai* chịu chắc đi muộn, trèo cổng, bị giám thị bắt rồi!

-Ạch, mồm cậu độc địa vậy!

-Gì? *thờ ơ* rồi cậu xem!

Tại phòng hội trưởng hội học sinh.

Vương Tuấn Khải ngồi trên chiếc ghế trầm ngâm, nghĩ ngợi trông cực kì tương tư.

-"Phải làm sao giờ ta, có phải sáng nay mình trêu hơi quá không nhỉ, nhỡ tên nhóc ấy ghét mình thì sao nhỉ?"

( Bi : đồ điên =.= nó ghét là phải!!!

Khải : bà biết cái gì mà nói =.=

Bi : ờ vậy giờ đi hỏi xem nó có ghét không? =.=

Khải : đang ở phòng giám thị thì hỏi bằng niềm tin à?

Bi : ô thế HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH cũng sợ phòng giám thị à?

Khải : .................................

Bi : hở? hở? hở?

Khải :.................*biến ngay* )

-"Làm sao giờ ta???A đúng rồi *một bóng đèn lóe lên*, mình quả là thông minh,hahahahaha"-có lẽ bệnh "tăng động" bộc phát.

Vương Nguyên thiểu não bước từ phòng giám thị ra, tâm trạng không khỏi khó chịu, chỉ tại cái tên đáng ghét đó mà cậu mới ra cái nông lỗi này, quả là không thể tha thứ cho hắn.

-Thưa cô cho em vào lớp!-Vương Nguyên tiu ngỉu đứng cửa.

-"Haizzzz không biết đây là lần bao nhiêu đi muộn nữa" ừ em vào lớp đi!

-Này, làm sao mà mặt trông như cái bánh bao nguội vậy?-Chí Hoành nhanh nhảu ( ax, vãi cả so sánh )

-Haizzzzzzzzzz................-kéo dài cả nghìn thước.

-Sao vậy?

-Haizzzzzzzzzzzz.................

-Này, Vương Nhị Nguyên, nhà ngươi làm sao vậy?

-Là V-Ư-Ơ-N-G-Đ-Ạ-I-N-G-U-Y-Ê-N !

-Ờ thì Vương Đại Nguyên, làm sao vậy?

-Chí Hoành a~~~, ta bị giám thị bắt đó.......

-Thật sao?-Thiên Tỉ chen vào.

-Ừ, haizzzzzz....................

Thiên Tỉ quay ra nhìn Chí Hoành như muốn nói :"Thấy chưa, tôi nói có bao giờ sai đâu!".

-Ừ, ừ, chia buồn!-Chí Hoành vỗ vai an ủi.

-Haizzzz.................-Vương Nguyên gục xuống bàn.

-Thưa cô!-Một nam học sinh đứng cửa lớp nói vào.

-Có chuyện gì vậy em?-Cô hỏi.

-Dạ, hội trưởng nói muốn gặp bạn Vương Nguyên!

-Vậy sao? Vương Nguyên!-Cô quay xuống lớp gọi.

-Dạ....dạ....-Vương Nguyên đang gục mặt xuống bàn nghe cô gọi liền có chút giật mình.

-Em mau đến phòng hội trưởg hội học sinh!

-Làm gì ạ!

-Cô cũng không rõ, em mau đi đi!

-Dạ vâng!

Vương Nguyên nhanh chóng đi ra ngoài, trong lòng không khỏi thắc mắc. Tới phòng hội trưởng hội học sinh, Vương Nguyên gõ cửa.

-Mời vào!-Một giọng nói từ trong vọng ra.

-"Giọng này nghe quen quen ta".

-Là...là....anh-Vương Nguyên ngạc nhiên.

-Phải, là tôi, ngạc nhiên lắm sao?-Vương Tuấn Khải mặt lạnh hỏi.

-Hờ hờ, hóa ra là anh sao? Tôi cứ tưởng là ai, anh gọi tôi đến có chuyện gì vậy?

-Cậu cứ ngồi xuống ghế đi!

Vương Nguyên làm theo.

-Vương Nguyên!

-Gì?

-Cậu đã đi học muộn bao nhiêu lần rồi?

-Anh hỏi cái đó làm gì?

-Cậu hãy trả lời tôi!

-Không...không nhớ....

-Vậy sao? Hay để tôi nói cho nhé!

-.................................

-Từ đầu năm đến nay, 14 lần đi học muộn.

-Vậy thì sao?

-Theo nội quy của trường ta thì chỉ cần 3 lần đi học muộn là đã bị kỉ luật, cậu những 14 lần, không biết phải kỉ luật bao nhiêu lần mới đủ đây!

-................................=.= ý anh là gì? Gọi tôi tới đây chỉ để nghe cái này thôi à?

-Không, tôi đang phân vân không biết có nên nói điều này với thầy giám thị không?

-Anh......anh.......

-Tôi làm sao?

-Giờ anh muốn thế nào? =.=

-Hừm! Tôi muốn cậu làm ô sin cho tôi!

-Cái gì??????????????? Anh bị điên sao?

-Vậy hay tôi nói cái này với giám thị.................

-Anh.....anh.............

-Thế nào?*cười thầm*

-Ờ thì ô sin =.= 

-Được rồi *cười mãn nguyện* giờ cậu hãy kí vào đây!-Vương Tuấn Khải chìa trước mặt Vương Nguyên một tờ giấy.

-Anh......còn chuẩn bị trước sao?-Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải rồi nhìn xuống tờ giấy.

-Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ???????????????? Những 3 tháng sao?-Vương Nguyên trợn tròn mắt.

-Cậu có cần sửng sốt thế không?

-Cái gì mà sửng sốt, những 3 tháng làm ô sin cho anh ư, anh nghĩ anh là ai vậy?

-Tôi là Vương Tuấn Khải.

-Anh....anh.......đồ đáng ghét -_-

( Bi : bị nó lừa rồi =.=

Nguyên : biết rồi, nói nhiều -_-

Bi : biết rồi sao vẫn bị nó lừa * khinh khinh*

Nguyên : *lườm* thì đã sao nào?

Bi : thì bị nó lừa! )

-Này, cậu còn không mau kí vào đi!

-Rồi, biết rồi !-Vương Nguyên tức giận kí xoẹt vào tờ giấy.

-Có cần mạnh tay vậy không?-Vương Tuấn Khải trêu.

-Anh thương nó à?

-Vậy thì sao?

-Đồ thần kinh!

-Vậy thì cậu đang nói chuyện với người thần kinh đó.

-Đồ đáng ghét!

-Đáng yêu chứ!

-Đáng yêu cái con khỉ.-Vương Nguyên lúc này tức lắm rồi, mặt gọi là đỏ bừng bừng.

-"Đáng yêu quá"-Vương Tuấn Khải. =))) lại càng muốn trêu.

-Con khỉ cũng đâu đáng yêu bằng tôi!

-Khỉ nó còn đáng yêu hơn cái đồ nhà anh!

-Ồ, giờ tôi mới biết đấy.........

( 2 đứa tụi bay định đứng cãi nhau sao =.= )

Renggggggggggggggggggggg................

-Đã ra chơi rồi sao?-Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ nói.-Vương Nguyên!

-Cái gì?

-Đi mua cho tôi đồ ăn!

-Cái gì? Anh là cái thá gì mà sai bảo tôi!

-Hợp đồng!-Chỉ 2 từ ngắn gọn xúc tích.

-Hừ..........đáng ghét !-Vương Nguyên tức giận giậm chân đi ra ngoài.

-Dễ bị bắt nạt quá!-Vương Tuấn Khải lắc đầu nhìn theo.

Căng teen.

-Ê, Vương Nguyên, đi đâu vậy?-Chí Hoành gọi Vương Nguyên.

Vương Nguyên quay lại nhìn, xút chút nữa làm rơi đồ ăn trên tay.

-Đi đâu vậy?-Chí Hoành và Thiên Tỉ chạy lại.

-À, à, có chút việc thôi!-Vương Nguyên nói rồi đi trước.

-Ê,....................hôm nay làm sao vậy ta?

-Lo mà tìm chỗ ăn đi!-Thiên Tỉ nhắc.

-Nhưng mà tôi thấy lạ lắm nha........

Phòng hội trưởng hội học sinh.

Vương Nguyên mở cửa đi vào, đặt cái "bịch" đồ ăn lên bàn.

-Nhìn cái gì? =.=

-Nhìn cũng cấm sao? Mà cậu đi nhanh nhỉ?

-Hừ!

-Cậu không mua đồ ăn sao?

-...................................

-Này.....

-Ăn cái gì mà ăn, mua đồ ăn cho anh xong làm gì còn sức mà mua nữa !-Vương Nguyên giận dỗi.

-Vậy sao? Vậy cảm ơn, tôi ăn đây!-Vương Tuấn Khải nói rồi bắt đầu ăn.

Vương Nguyên giận dỗi quay đi chỗ khác, bụng cứ đánh trống biểu tình làm cậu càng tức hơn.

15 phút sau.

-Này!-Vương Tuấn Khải chìa hộp sữa trước mặt Vương Nguyên.

Quay đi.

-Này!-Vẫn chìa trước mặt Vương Nguyên.

-Không cần !-Giận ròi.

-Thật không? Nhưng tôi thấy bụng cậu đang biểu tình dữ lắm đó!

-.....................................................

-Này!

Vương Nguyên nhìn cái bụng mà thầm trách, thôi thì lót dạ cái đã, tính sau. Cậu liền cầm lấy hộp sữa từ Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt đang uống sữa ngon lành, cảm giác như bao tức giận ban nãy đã bay đi đâu hết.

Vương Nguyên hút xong liền ngả lưng ngay xuống chiếc sô pha.

-Này, ai cho cậu nằm ở đây ngủ vậy?-Vương Tuấn Khải thấy vậy liền nói.

-Tôi đâu có ngủ, tôi chỉ chợp mắt thôi mà!

-Cậu không về lớp học sao?

-Không!

-Ai cho phép cậu trốn học vậy?

-Anh!

-Tôi cho phép bao giờ?

-Không phải anh gọi tôi đến đây sao? Anh đã nói tôi phải về đâu!

-Được rồi, nếu cậu đã không muốn về như vậy thì cứ ở đây, coi như cảm ơn cậu về bữa ăn!

-................................................-đầu bên kia không có tiếng trả lời.

-Này.........................................

-...................................

-Ngủ rồi sao?

Vương Tuấn Khải mỉm cười, cậu nhóc này quả là đáng yêu vô đối mà. Nhìn Vương Nguyên ngủ, thỉnh thoảng Vương Tuấn Khải lại tự cười một mình, người khác mà nhìn thấy cảnh này thì không biết thế nào?

Tại phòng học.

-Này, Vương Nguyên đi đâu mà không thấy về học nhỉ?-Chỉ oành khều khều Thiên Tỉ.

-Chắc ngủ ở xó nào rồi ! ( Thiên Tỉ, tôi quả thật rất khâm phục cậu =.= )

-Vậy hở?

-Hở gì vậy?-Thiên Tỉ trêu.

-Hở cái đầu nhà cậu!-Chí Hoành vỗ vai Thiên Tỉ một cái.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: