Chap 25 : Vương Nguyên, tôi thích cậu !



-Con đang làm gì vậy Tiểu Nguyên?-Vương mama gọi.

-A..mama à, con đang xem hoạt hình.-Vương Nguyên vừa nhai snack vừa trả lời.

-Lớn đùng rồi mà còn xem hoạt hình sao?-Vương mama nhăn mặt mở cửa vào phòng.

-Có chuyện gì vậy mama?

-Mama có chuyện muốn nói với con.

-Vâng, gì vậy mama?

-Về bạn của con, Vương Tuấn Khải.

-Huh? Vương Tuấn Khải sao mama?

-Ừ.

-Mama định hỏi gì về anh ta?

-Con quen cậu ta như thế nào?

-Chỉ là tình cờ quen ở trường thôi mama.

-Vậy sao?

-Dạ vâng.

-Cậu ta đối với con thế nào?

-Ừm...tốt mama.

-Vậy sao?

-Dạ vâng.

-Vậy con đối với cậu ta thế nào?-Vương mama nhìn Vương Nguyên, ánh mắt có chút nghiêm túc.

-Ý mama là thế nào?-Vương Nguyên hơi nhăn mặt hỏi.

-Ý mama là con đối với cậu ta là loại tình cảm gì?

-Tình cảm? Bạn bè chứ còn loại gì nữa hả mama?-Vương Nguyên ngây thơ hỏi lại.

-Thật sao?-Vương mama nghi hoặc nhìn Vương Nguyên.

-Là bạn bè thôi ạ.-Vương Nguyên khẳng định.

-Ừm...vậy thôi con cứ xem hoạt hình đi, mama không làm phiền con.-Vương mama đứng dậy ra ngoài để lại Vương Nguyên với dấu hỏi chấm to đùng trên mặt.

-Mama bị sao vậy? Tự dưng hỏi mấy câu kì quá à?-Vương Nguyên tự hỏi.-Ài chắc không có gì đâu.-Tự hỏi tự trả lời và sau đó tiếp tục ngồi xem hoạt hình ăn snack ngon lành.

Vương mama xuống nhà, bà đang nghĩ đến một việc rất quan trọng, rất rất quan trọng, có lẽ nên bàn lại với Vương papa.

Tối hôm đó.

-Ông à, tôi đã gặp Tiểu Khải rồi.-Vương mama ngồi xuống cạnh Vương papa.

-Tiểu Khải? Có phải Tiểu Khải năm xưa?-Vương papa hỏi lại.

Vương mama gật đầu.

-Rồi sao? Có chuyện gì sao?

-Tiểu Nguyên cũng đã gặp lại thằng bé rồi.-Vương mama nói.

-Nguyên Nhi gặp lại thằng bé rồi sao? Vậy nó có nhớ được gì không?

Vương mama lắc đầu.

-Không, thằng bé không nhận ra Tuấn Khải nhưng...

-Nhưng sao?

-Có vẻ như sau khi bị bắt cóc, Tiểu Nguyên đã nhớ được cái gì đó. Hôm trước, khi đang ngủ, thằng bé liền gọi tên Tiểu Khải.

-Bà nói thật chứ?

Vương mama gật đầu.

-Tôi đã nói chuyện với Tuấn Khải rồi.

-Bà nói chuyện với thằng bé rồi sao?

-Phải, có vẻ như thằng bé vẫn thương Tiểu Nguyên nhiều lắm.

-Bây giờ bà định thế nào?

-Tôi cũng không biết nữa, nếu Tiểu Nguyên có thể nhớ ra được thì tốt biết bao.

-Hừm, tôi sẽ nói chyện với thằng bé.

-Tiểu Khải?

-Phải. Tôi không muốn như ngày xưa, chúng ta phải đưa Tiểu Nguyên đi Mỹ.-Vương papa lắc đầu.

-Ông định khi nào thì gặp thằng bé?

-Ngày mai.

-Ngày mai sao? Có phải quá vội không?

-Không. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với thằng bé. Nếu như nó còn thật lòng thương Tiểu Nguyên, ta sẽ tác hợp cho chúng, còn nếu không...

-Nếu không?

-Tôi sẽ đưa Tiểu Nguyên đi Mỹ.-Vương papa nghiêm túc nhìn vợ mình.

-Ông định một lần nữa để chuyện ấy xảy ra?-Vương mama nhìn chồng mình.

-Nếu không bà định thế nào? Tôi không muốn Tiểu Nguyên phải buồn nữa, thẳng bé đã khổ lắm rồi.-Vương papa lắc đầu.

-Thôi được rồi, vậy để tôi gọi điện cho Tuấn Khải. Ông muốn gặp thằng bé lúc nào?

-8h tối mai.-Vương papa trả lời.

Vương mama mở cửa ra ngoài, ấn số gọi cho Vương Tuấn Khải.

-Alo.-Đầu dây bên kia trả lời.

-Alo. Tiểu Khải, là bác, mẹ của Nguyên Nhi đây.

-Bác Vương?-Đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên.

-Ừ.

-Bác gọi con có chuyện gì đấy ạ?

-Thật ra thì ba của Tiểu Nguyên muốn gặp con, ông ấy muốn nói với con một số chuyện, không biết con có thể gặp mặt?

-......dạ được ạ.

-Vậy thì tốt quá.-Vương mama cười.-Vậy ngày mai 8h, con hãy đến quán Green Coffe nhé, con biết không?

-Green Coffe? Dạ con biết.-Đó chẳng phải là quán cà phê mà JungKook đứng tên sao?

-Vậy thì tốt quá.Ta cuóp máy đây.

-Dạ vâng, con chào bác.

-Ừ, chào con.

Vương Tuấn Khải cúp máy, gặp mặt sao? Sao tự dưng Vương papa lại muốn gặp cậu, có chuyện gì quan trọng sao?

Hôm sau. Trường học.

-Vương Nguyên, cậu đi học rồi.-Thịnh Duệ vui ra mặt, phấn khích nói.

-Ừ..mà Trương Lý Thịnh Duệ, tôi bị như thế mà cậu không đến thăm tôi sao? Bạn bè mà thế đấy hả?

-A...hì hì....thật ra thì tôi cũng đã định đến rồi nhưng đột nhiên có chuyện nên...-Thịnh Duệ gãi gãi đầu cười biết lỗi.

-Vậy sao? Vậy thì tôi tạm tha cho cậu.-Vương Nguyên cười rõ tươi khiến trái tim của ai đó đập lệch nhịp.

-Hey, hey, Thịnh Duệ, cậu làm sao vậy?-Vương Nguyên hỏi khi nhìn thấy Thịnh Duệ ngơ ngơ nhìn mình, không phản ứng gì.

-Nè, Thịnh Duệ, Thịnh Duệ, Trương Lý Thịnh Duệ, cậu bị làm sao vậy hả?-Không kiềm chế nối mà hét lên.

-A...A....không...không sao...-Thịnh Duệ giật mình trở về thực tại.

-Cậu bị bệnh hả? Sốt sao?-Vương Nguyên đưa tay lên sờ trán Thịnh Duệ.

-Không....không....sao đâu...-Thịnh Duệ bỏ tay Vương Nguyên xuống.

-Có thật không vậy?-Vương Nguyên nghi ngờ hỏi lại.

-Thật...thật.....mà...-Thịnh Duệ cười khổ.-À.Vương Nguyên.

-Ừ.

-Chiều nay cậu rảnh không?

-Có.

-Đi chơi với tui nhé.-Thịnh Duệ cười tươi.

-Đi chơi? Sao tự dưng tốt bụng mời tôi đi chơi vậy?-Vương Nguyên khoanh tay trước ngực.

-Vậy cậu không muốn đi chứ gì?

-Có chứ, sao không?

-Thế còn bày đặt.-Thịnh Duệ bĩu môi.

-Bày đặt thì làm sao hả?-Vương Nguyên chu mỏ cãi lại, dễ thương không tưởng.

-Rồi, không sao.-Thịnh Duệ bất lực.

Vương Tuấn Khải ngồi cạnh, nghe hai con người kia nói chuyện, máu nóng trong người muốn trào ra ngoài. Trương Lý Thịnh Duệ, cậu dám mời Bảo Bối của tôi đi chơi? Nực cười, tôi xem cậu làm gì Bảo Bối của tôi.

Cảm nhận được hơi nóng bốc ra từ người bên cạnh, Vương Nguyên không khỏi giật mình, anh ta bị làm sao vậy? Trông ghê quá.

Còn Thịnh Duệ, nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng có chút chột dạ, có cần dọa người thế không?

Chiều.

-Đợi lâu không?-Vương Nguyên chạy tới.

-A. Cũng vừa mới tới thôi.-Thịnh Duệ cười mỉm, bất chợt chết sững 2 giây khi nhìn thấy Vương Nguyên.

Hôm nay Tiểu Nguyên nhà chúng ta ăn mặc rất là dễ thương nha. Áo phông trắng cùng với quần yếm ngắn tới đầu gối, giày thể thao trắng. Trông rất dễ thương và hoạt bát.

-Này, làm sao đấy?-Vương Nguyên lay lay vai Thịnh Duệ.

-A...không....không sao.-Thịnh Duệ từ trên mây trở lại.-Chúng ta mau đi thôi.

Vậy là hai người bạn nhỏ đáng yêu của chúng ta kéo nhau vào khu vui chơi mà không hề biết rằng có một người đang ngấm ngầm theo dõi họ. Tất nhiên, người đó không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải. Hôm nay Vương Tuấn Khải chơi nguyên cả cây đen : áo sơ mi đen, quần đen, giày đen, mũ đen cộng thêm cái kính bản to cũng màu đen nốt, cái này đúng chuẩn người đi theo dõi rồi.

-"Trương Lý Thịnh Duệ, nếu cậu dám làm gì Bảo Bối của tôi, nhất định tôi sẽ không tha cho cậu."

Hai bạn nhỏ của chúng ta sau khi vào khu vui chơi thì quậy tưng bừng luôn. Chơi hết trò này đến trò khác mà không biết mệt. Chạy hết chỗ này đến chỗ khác mà không biết mỏi, la hét mà không biết thương cái cổ họng. Hai người quá khỏe đi.

-Haha, Thịnh Duệ, haha nhìn xem, cậu dính hai quả vô mặt rồi nhé.-Vương Nguyên cười to khi Thịnh Duệ bị cậu ném trúng hai quả bóng vào mặt.

-Vương Nguyên, mau xem Trương Lý Thịnh Duệ ta trả thù đây.-Thịnh Duệ cũng không kém, lấy máu ném lia lịa vào Vương Nguyên.

Hai bạn trẻ của chúng ta điên cuồng ném bóng trong nhà bóng, có một ai đó lủa ghen đang bùng nổ mãnh liệt rồi, hai bạn có biết không vậy?

-A.-Vương Nguyên bị quả bóng ném trúng mặt.

-Haha, đáng đời nhà mi.-Thịnh Duệ cười to.

-"Trương-Lý-Thịnh-Duệ."-Ai đó trong lòng đang gào thét tên của Thịnh Duệ. Dám ném bóng vào mặt đẹp làm ra tiền của Bảo Bảo nhà anh, anh thề sẽ...cắt cổ cậu.

-Trương Lý Thịnh Duệ, cậu được lắm, mau xem Vương Đại Nguyên đây báo thù !!!!-Vương Nguyên ném bóng về phía Thịnh Duệ.

Hai bạn trẻ sau trận đại chiến bóng cũng đã có phần mệt, thả mông xuống ghế, vui vẻ đánh chén ly kem mát lạnh.

-"Lại còn ăn kem nữa."

-Ê. Kem dính kìa.-Thịnh Duệ đưa tay lên quệt nhẹ vào miệng Vương Nguyên.

-Huh? Kem? Trương Lý Thịnh Duệ, cậu đùa tôi hả?-Vương Nguyên hét toáng lên.

-Haha, nhìn cậu kìa, mắc cười quá.-Thịnh Duệ ôm bụng cười sằng sặc.

-Đồ đáng ghét, xem ta báo thù.-Vương Nguyên thẳng tay bôi kem lên mặt Thịnh Duệ.

Và thế là cuộc đại chiến kem bắt đầu.

-Thôi, dừng, bẩn hết rồi.-Thịnh Duệ cười nói.

-Là tại cậu.-Vương Nguyên dậm chân.

-Được rồi, tại tôi.-Thịnh Duệ nhận tội.-Mau về thôi, cũng muộn rồi.

-Yo, tôi mỏi quá rồi, ngồi nghỉ tí đi.-Vương Nguyên thả mông xuống ghế.

-Công nhận, chơi cả buổi chiều rồi, mệt thật đấy.-Thịnh Duệ cũng ngồi xuống.

Vương Nguyên có vẻ khá mệt, cứ mơ mơ màng màng, ngủ gật lúc nào không biết.

-Siêu thật đấy, vậy mà cũng ngủ được.-Thịnh Duệ tấm tắc khen Vương Nguyên, đưa tay ra kéo đầu cậu, để cậu dựa đầu vào vai mình.

Ai đó nhìn thấy thế đã muốn nhảy ra bóp chết cái tên không biết phép tắc kia rồi, nhưng mà như thế sẽ bị lộ , phải kìm nén, kìm nén.

Thịnh Duệ cứ để Vương Nguyên tựa lên vai mà ngủ như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui. Cậu nhàng nhàng quay sang, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại của ai , mỉm cười nói rất nhỏ.

-Vương Nguyên, tôi thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: