Chap 27 : Em ấy là của tôi
Mẹ Diệp trong lòng cảm thấy rất vui nhé. Sau khi bàn bạc một hồi với mẹ Linh, mẹ Diệp đã quyết định chọn thứ 3 tuần sau tổ chức lễ đính hôn cho con trai bà và Vương Tuấn Khải. Bà đã nói chuyện này với Vương papa và Lộc Hàm. Ban đầu thì Lộc Hàm thà sống thà chết không đồng ý, phản đối hoài à. Cho đến khi mẹ Diệp nói một câu.
-Dao Dao.
Thì Lộc Hàm ngay lập tức gật đầu đồng ý, không có ý kiến gì.
-Chuyện này tuyệt đối không được để Tiểu Nguyên biết, ok?-Mẹ Diệp ban bố mệnh lệnh.
-Dạạạạạ....-Lộc Hàm thở dài thườn thượt.
Mẹ Linh sau khi về nhà đã gặp nagy thằng con trai quý tử đứng cửa. Nhìn cái bộ dạng thật là không thể chấp nhận được.
-Mẹ ! Mẹ đi gặp mẹ Diệp thế nào rồi?-Vương Tuấn Khải hớn hở.
-Anh làm ơn cất cái bộ mặt ấy đi giùm mẹ, nhìn buồn nôn.-Mẹ Linh che miệng.
Vương Tuấn Khải mặt hắc tuyến nhìn mẹ.
-Được rồi, được rồi.-Vương phu nhân lắc đầu.-Thứ 3 tuần sau sẽ tổ chức lễ đính hôn.
-Thứ 3 sao? Muộn vậy mẹ?-Mặt ai đó buồn rầu.
-Không thì khỏi đính hôn luôn đi.-Vương phu nhân bực mình đi vào nhà.
-Ấy...ấy mẹ à, đừng nói thế mà...-Ai đó mặt con cún chạy theo mẹ.
Trường học.
-Trương Lý Thịnh Duệ !-Vương Tuấn Khải liếc nhìn Thịnh Duệ.-Giải lao gặp tôi ở khuôn viên.
-Ờ.-Ai đó hờ hững trả lời khiến ai đó muốn nhào tới bóp chết cậu luôn.
-Tiểu Nguyên à, cậu xem, tôi vừa thấy trên mạng nè, coi có đẹp không?-Thịnh Duệ chìa màn hình điện thoại ra trước mặt Vương Nguyên, không thèm quan tâm đến người kia.
-Ố ồ...áo à? Đẹp đấy...cơ mờ cái này áo đôi đó.-Vương Nguyên nhìn Thịnh Duệ.
-Tôi với cậu mua đi.-Thịnh Duệ hào hứng nói.
-Cái này 1 trai một gái mà.-Vương Nguyên nhăn mặt.
-Thì cậu mặc áo con gái, tôi mặc áo con trai.-Thịnh Duệ nói.
Đen mặt. Vương Nguyên đen mặt nhìn Thịnh Duệ. Ý gì, bắt cậu mặc áo con gái, coi cậu là cái gì vậy hả?
-Cậu nhắc lại tôi nghe coi.-Vương Nguyên nhìn Thịnh Duệ muốn rách người.
-A...a....thôi...thôi được rồi....nếu....nếu cậu không thích thì tôi sẽ mua hai cái áo nam, được chưa?-Thịnh Duệ đổ mồ hôi hột.
-Được, thế thì tốt.-Vương Nguyên cười.-Nhưng...
-Nhưng gì?
-Cậu trả tiền.-Vương Nguyên cười đểu.
-*bĩu môi* khôn vcl.
Vương Tuấn Khải nãy giờ nghe Vương Nguyên và Thịnh Duệ nói, máu ghen trong người lại tuôn trào. Nghiến răng kèn kẹt nhìn Thịnh Duệ, đồ đáng ghét.
Giờ giải lao.
-Thiên Tỉ à, tớ đói bụng quá.-Chí Hoành mè nheo Thiên Tỉ.
-Chúng ta xuống căng teen.-Thiên Tỉ nhàn nhạt trả lời, nhân tiện kéo luôn Vương Nguyên đi.
-Cậu không đi sao?-Vương Nguyên chỉ Thịnh Duệ.
-Cậu cứ xuống trước đi.-Thịnh Duệ cười trả lời, cậu còn phải đi gặp Vương Tuấn Khải.
Khuôn viên trường.
-Hẹn tôi có chuyện gì vậy?-Thịnh Duệ cất tiếng hỏi khi thấy Vương Tuấn Khải đang đứng đợi cậu.
Ngay lập tức, cậu bị Vương Tuấn Khải đưa tay lên, một đấm vào mặt.
Thịnh Duệ mất đà ngã về phía sau, ngạc nhiên đến tột cùng.
-Anh đang làm cái khỉ gì vậy?-Cậu đứng dậy tức giận nói.
-Cậu - Trương Lý Thịnh Duệ, nghe rõ những gì tôi nói đây.-Vương Tuấn Khải nhìn cậu.
Thịnh Duệ khó hiểu.
-Cậu-tuyệt-đối-không-được-động-vào-Vương-Nguyên.-Anh gằn từng tiếng.
-Vương Nguyên là cái gì của anh mà cấm tôi?-Thịnh Duệ khó chịu.
-Em-ấy-là-người-của-tôi.
-Người của anh? Nực cười.-Thịnh Duệ cười khẩy.
-Tôi chỉ nói một lần thôi. Em ấy là của tôi, cậu đừng có mơ tưởng nữa.-Vương Tuấn Khải nói xong quay người bước đi.
-Người của anh? Nực cười. Tôi xem anh làm được cái gì. Au. Cái tên này, đánh đau thật-Thịnh Duệ đưa tay lên sờ miệng.
Vào lớp.
-Hớ? Thịnh Duệ. Mặt cậu bị sao vậy?-Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Thịnh Duệ.
-À..không sao đâu...mình đi không cẩn thận, vấp hòn gạch nên ngã ấy mà.-Thịnh Duệ bịa cái lí do ngu hết sức.
-Chồi ôi. Đi đứng kiểu gì?-Vương Nguyên lắc lắc đầu.
Thịnh Duệ cười hì hì liếc nhìn về ai kia, đồ bạo lực.
Giờ thể dục.
Hôm nay ông thầy giáo tự dưng lên cơn cho học sinh thi chạy. Ngao ngán, cái này quả là ngao ngán.
Cái cuộc thi chạy này đặc biệt nhàm chán, quá nhàm chán. Nhưng mà hôm nay lại ngược lại nhé. Cuộc thi chạy hôm nay cực kì thú vị bởi có sự góp mặt của Thịnh Duệ và Vương Tuấn Khải. Hai cái con người này đột nhiên lại muốn thi đấu với nhau khiến cả lớp sôi nổi hẳn lên. Đủ thứ lí do trên đời được lôi ra để gán ghép vào cuộc thi của hai người này. Mấy bạn con trai thì nghĩ rằng hai người này có uẩn khúc gì đây mà. Còn mấy bạn gái thì hò hét lến sung sướng. Mĩ nam thi chạy, ai thắng cũng được. Còn mấy chị hủ nữ thì đưa ra một cái lí do hết sức hợp lí là : hai anh này tranh giành mĩ nhân mới thi với nhau như vậy. Mà mĩ nhân ở đây là ai? Là Vương Nguyên chứ còn ai nữa. Mấy chị cứ nói làm Vương Nguyên đỏ hết cả mặt.
Sau tiếng súng bắn của thầy thể dục, hai mĩ nam của chúng ta cắm đầu cắm cổ mà chạy. Hai người này ngang tài ngang sức nha, được 1/3 sân rồi mà vẫn ngang nhau, chưa ai nhỉnh hơn được một chút. Cả lớp hò hét lên cổ vũ. Một bên thì cổ vũ Vương Tuấn Khải siêu đẹp trai, siêu lạnh lùng. Còn một bên thì cổ vũ Thịnh Duệ đẹp trai, cute.
-Yo. Hai cái người này đúng là ngang tài ngang sức mà.-Chí Hoành đứng ngoài bàn luận.-Vương Nguyên, cậu nghĩ ai sẽ thắng?
-Ai thắng mặc kệ họ. Cũng đâu ảnh hưởng đến nồi cơm điện nhà tôi.-Vương Nguyên trả lời.
Chí Hoành muốn nhảo tới bóp chết Vương Nguyên, cái con người này đầu óc sao lại đơn giản như vậy chứ?
Được 2/3 sân, Thịnh Duệ có vẻ đuối sức. Vương Tuấn Khải đã chạy hơn cậu một đoạn. Gì chứ, đua với chân dài anh đây, cái này là sai lầm lớn nhất của cậu.
Thịnh Duệ ra sức chạy vẫn không đuổi kịp Vương Tuấn Khải.Gì đây, người đâu chạy nhanh thấy gớm.
Cuộc đua kết thúc. Tất nhiên, phần thắng thuộc về anh chân dài kia rồi. Cả lớp hò hét muốn tung trời.
-Oa, hội trưởng siêu thật đó. Đẹp trai, tài giỏi, còn chạy nhanh nữa. Trời ơi, người đâu mà hoàn hảo quá à.-Chí Hoành mắt long lanh nhìn Vương Tuấn Khải.
Thiên Tỉ nghe thấy mấy câu này, muốn nhào tới bóp chết Vương Tuấn Khải ngay lập tức.
Thịnh Duệ khoảng mấy phút sau cũng chạy về đích. Thở dốc nhìn Vương Tuấn Khải.
-Này...anh...anh....ăn cái gì mà...chạy nhanh....nhanh vậy hả?
-Vương Nguyên.-Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời rồi bỏ đi.
-Hả?-Thịnh Duệ mắt mở to hết cỡ nhìn cái con người kia. Ăn...ăn Vương Nguyên sao??
Hết giờ, học sinh giải tán.
Hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ của Vương Nguyên, cậu bị lôi ra bàn tán này lọ, không vui chút nào.
Về đến nhà, không khí hôm nay có chút không bình thường. Cậu vào nhà, thấy mọi người đang ngồi ở ghế, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Cái này là sao? Có chuyện gì rồi.
-Ba mẹ, con về rồi.-Vương Nguyên hỏi.
-Tiểu Nguyên, con về rồi à?
-Có chuyện gì vậy ạ? Trông mọi người có vẻ căng thẳng.
-Con mau ngồi xuống đây.-Mẹ Diệp mặt buồn buồn, kéo Vương Nguyên ngồi xuống.
-Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy ạ??
-Tiểu Nguyên...thật ra.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip