Chap 37 : Căng thẳng
Vương Nguyên đưa tay lên, tát Vương Tuấn Khải.
Sững sờ.
Vương Tuấn Khải sững người.
Vương Nguyên nhìn anh.
-Anh làm cái quái gì vậy hả?-Cậu hét lên.
-Em...em tát tôi...tát tôi vì Trương Lý Thịnh Duệ sao?-Vương Tuấn Khải không kiềm chế nổi, hô to, giữ chặt vai Vương Nguyên.
-Vương Tuấn Khải. Tôi ghét anh.-Cậu đẩy anh ra, chạy đi
Vương Tuấn Khải vẫn còn chưa định hình được. Cứ như vậy, một người đi, một người ở. Thịnh Duệ nhìn anh, rồi cũng rời đi
Còn lại một mình Vương Tuấn Khải đứng đó. Anh vẫn chưa thể tin được một ngày Vương Nguyên tát anh vì một thằng con trai khác. Vương Nguyên tát anh vì Trương Lý Thịnh Duệ. Vương Tuấn Khải, mày là thằng vô dụng. Mày không bằng Trương Lý Thịnh Duệ. Là không bằng. Lảo đảo bước đi, trở lại lớp. Vương Nguyên không có trong lớp, em ấy đi đâu rồi?
-Vương Nguyên đâu rồi?-Anh nhàn nhạt hỏi Thiên Tỉ.
-Không có về lớp, không phải anh đi tìm cậu ấy sao?-Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi.
Vương Tuấn Khải quay người bước đi, Vương Nguyên không có về lớp.
-Có chuyện gì vậy?-Thiên Tỉ đứng dậy khi thấy Thịnh Duệ đi vào.
-Mặt cậu sao vậy?-Chí Hoành lo lắng chạy lại.
Thịnh Duệ nhăn nhó ngồi xuống ghế kể từ đầu đến cuối câu chuyện cho Thiên Tỉ và Chí Hoành nghe.
-Vậy nên cái mẹt cậu giờ mới như vầy hả?-Chí Hoành hỏi.
-Ờ. Đau muốn chết.-Thịnh Duệ nhăn mày.
-Ai kêu cậu động vô hổ dữ hả?-Chí Hoành nói.
-Thì tôi là muốn an ủi Vương Nguyên thôi mà, làm gì mà căng chứ.-Thịnh Duệ khó chịu.
-Là cậu an ủi không đúng cách.-Thiên Tỉ nói.
-Haizzzzz.........-ai đó thở dài thườn thượt.
Lúc này đây, Vương Tuấn Khải chán nản trên đường trở về nhà, cặp cũng không thèm lấy luôn.
Thả người xuống cái giường cỡ kingsize, anh mệt mỏi nhắm mắt. Vương Nguyên, em đối xử với tôi như vậy sao? Trương Lý Thịnh Duệ là quan trọng hơn tôi sao?
Anh cười khẩy, Vương Tuấn Khải, mày thật vô dụng.
Cũng tại thời điểm đó, Vương Nguyên đang nằm gọn trong vòng tay của Lộc Hàm, thút thít.
-Hai..hix..hắn...Vương Tuấn Khải....hắn thật đáng ghét.
-Ừ. Đáng ghét. Tên nhóc đó đáng ghét.-Lộc Hàm xoa nhẹ lưng cậu.
-Hai...hắn....hắn nổi nóng với em....-Vương Nguyên kể tội Vương Tuấn Khải.
-Được rồi, bé con nín đi, sẽ không nói chuyện với hắn nữa.-Lộc Hàm vỗ về Vương Nguyên, thầm nghĩ :"Thằng nhỏ này dám nổi nóng với VỢ, không sợ sau này thẩm du một mình sao? Haizzzzzz" (Bi : vâng, chong xáng quá ạ )
-Hai....hắn nổi nóng với em...hắn còn đánh Thịnh Duệ....
-Ừ. Chúng ta sẽ không chơi với hắn nữa, được chưa?
Vương Nguyên hơi gật gật đầu.
-Được rồi, giờ nín khóc đi, chúng ta về nhà, được không?-Lộc Hàm nhìn Vương Nguyên.
Vương Nguyên gật gật đầu.
Lộc Hàm bế Vương Nguyên đứng dậy, kiểu hoàng tử bé công chúa ấy, trực tiếp đi ra cổng, bắt một chiếc taxi về nhà. Còn nhắn tin kêu Băng Dao lấy giúp cặp sách của Vương Nguyên làm Dao tỉ tò mò muốn chết, không biết tiểu mĩ thụ của chụy làm sao?
Nhà họ Vương.
-Sky, rốt cuộc tiểu mĩ thụ là bị làm sao vậy?-Băng Dao cáu kỉnh hỏi Lộc Hàm.
-Cô nhỏ tiếng lại chút đi, bé con ngủ rồi.-Lộc Hàm nhăn mày khó chịu.-Mà từ sau làm ơn đừng có gọi tôi là Sky nữa có được không vậy?
-Sao đâu, bên Mĩ tôi gọi cậu bằng Sky còn gì nữa?
-Bây giờ đang ở Mĩ sao? Làm ơn đi, bây giờ là đang ở TRUNG QUỐC là TRUNG QUỐC đó, cô không biết hả?-Lộc Hàm dí dí đầu Băng Dao.
-Biết, vậy chứ gọi bằng gì? Tôi quen miệng rồi. Hay gọi cậu là Nai nhỏ nhé.-Băng Dao mắt sáng long lanh.
Lộc Hàm tối sầm mặt.
Nai nhỏ.
Ấu trĩ.
-Cô bị điên hả?-Lộc Hàm hỏi.
-Thôi mà, Nai nhỏ, đừng giận mà.-Băng Dao kéo kéo áo Lộc Hàm.
Mặt càng tối hơn.
-Đồ điên.-Đùng đùng bỏ đi.
-Hí hí, cái tên hay như vầy, không gọi thì phí quá.-Băng Dao cười cười rồi lon ton chạy theo Lộc Hàm.
Sáng hôm sau.
Vương Tuấn Khải đến trường. Vào lớp, Vương Nguyên đã đến, anh nhìn về phía cậu Ánh mắt hai người chạm nhau, Vương Nguyên lập tức quay đi, vẻ mặt chán ghét. Vương Tuấn Khải có chút không vui. Anh ngồi vào chỗ, đặt cặp sách xuống. Vương Nguyên không thèm quan tâm, quay qua nói chuyện với Thịnh Duệ, coi anh như không khí.
Vương Tuấn Khải cũng KHÔNG THÈM để tâm nữa, dù gì em ấy cũng TÁT mình rồi, dù gì em ấy cũng COI TRỌNG Trương Lý Thịnh Duệ hơn anh, có gì mà phải quan tâm nữa.
Suốt tiết học ấy, không ai nói với ai câu nào, hai người coi nhau như không khí.
-Hai người đó LẠI vậy?-Chí Hoành nói với Thiên Tỉ.
Tiểu Hoành, nhiều chuyện quá không tốt, mau học bài.-Thiên Tỉ cốc đầu cậu.
-Au, đau đó, tôi chỉ là lo lắng cho họ thôi mà.-Chí Hoành oai oán nhìn Thiên Tỉ.
-Ngoan nào, nhiều chuyện quá không tốt. Tiểu Hoành ngoan, lát dẫn cậu xuống căng teen.-Thiên Tỉ xoa xoa đầu Chí Hoành. ( Bi : ngọt chết tao rồiiiiii, tụi bâyyyyy )
Giờ giải lao.
Vương Nguyên cùng Thịnh Duệ, Chí Hoành và Thiên Tỉ xuống căng teen. Thiên Tỉ hỏi anh có muốn đi cùng không thì anh quay sang Vương Nguyên, mặt cậu vẫn coi anh như không khí.
-Tôi không đói.-Vương Tuấn Khải trả lời.
Chỉ cần có thế, Vương Nguyên lôi 3 người kia đi, không thèm để ý đến anh.
Vương Tuấn Khải CŨNG KHÔNG bận tâm, trực tiếp lôi điện thoại ra, cắm mặt vào màn hình, khó chịu.
Căng teen.
-Cậu với hội trưởng .....
-Không quen.
-Hả?-Chí Hoành ngơ ngơ.
-Tôi không quen hắn.-Vương Nguyên trả lời.
-Hả?????????? Hai người căng đến vậy sao?-Chí Hoành gần như hét lên.
-Căng? Ý cậu là gì?-Vương Nguyên hỏi lại.
-Thì đó....cậu với h....-Chí Hoành chưa kịp nói hết đã bị Thiên Tỉ nhét miếng bánh mì vào miệng.
-Tiểu Hoành, mau ăn, hết giờ rồi.
-Ịch Ương Iên Ỉ..ậu...ậu....-Chí Hoành ai oán nhìn Thiên Tỉ.
Vương Nguyên nhìn nhìn Thịnh Duệ, Thịnh Duệ chột dạ, cúi xuống ăn, tránh ánh mắt của Vương Nguyên.
Vào lớp, vẫn như vậy, hai người không thèm quan để ý đến nhau.
Vương Tuấn Khải LỠ TAY à không CỐ TÌNH chạm vào tay Vương Nguyên khiến cậu bị nguệch một nét, cứ tưởng cậu sẽ quay ra chửi anh một trận, nào ngờ cậu không thèm quay sang, trực tiếp không để tâm, coi như người không quen.
Vương Tuấn Khải có chút...Em ấy coi anh như không khí thật rồi.
Nhà họ Vương.
-Tiểu Khải, không xuống ăn cơm sao?-Vương mama gõ cửa phòng Vương Tuấn Khải.
-Con không muốn ăn.-Từ trong nói vọng ra.
Tưởng mama sẽ lo lắng cho vết thương mà bắt anh xuống ăn, ai ngờ.
-Không ăn thì thôi. Hôm nay có món sườn con thích nhất đấy.-Rồi Vương mama xuống nhà.
RẦM. Vương Tuấn Khải từ trên phòng đi xuống.
-Tưởng không ăn mà?-Vương mama hỏi đểu.
Ai đó không thèm trả lời, mặt đen ngồi ăn.
Ăn xong, trực tiếp đi lên phòng, không thèm nói lấy một câu.
-Haizzzzzzzzzzzzzzzz....-thả người xuống giường. Khẽ nhắm mắt, anh chìm vào giấc ngủ.
"Đại ca hảo hảo đẹp trai có điện thoại. Đại ca hảo hảo đẹp trai có điện thoại."-Tiếng điện thoại vang lên.
Vương tự luyến với lấy điện thoại, đưa lên tai.
-Alo.
-Tôi. Trương Lý Thịnh Duệ đây.-Đầu dây bên kia giọng trầm trầm vang lên.
-Là-cậu-Nghe người bên kia nói, Vương Tuấn Khải tức giận nghiến răng.
-Tôi có chuyện cần nói với anh.-Thịnh Duệ giọng đều đều.
-Gì?-Vương Tuấn Khải cố gắng kiềm chế.
-Đến công viên X gặp tôi được không?
-.............được.
-OK. 8h hẹn nhau ở cổng công viên.-Thịnh Duệ nói rồi cúp máy.
Vương Tuấn Khải vứt điện thoại qua một bên. Trương Lý Thịnh Duệ hẹn anh làm gì vậy? Có chuyện cần nói? Là chuyện gì?
Anh ngồi dậy, tay với lấy điện thoại, đứng dậy, mở tủ lấy áo, khoác vào người, ra ngoài.
Công viên X.
-Anh đợi lâu không?-Thịnh Duệ chạy tới.
-Có chuyện gì?-Anh đi thẳng vào vấn đề.
-Là chuyện của Vương Nguyên.
Nghe đến tên vợ yêu, Vương Tuấn Khải máu nóng dồn lên.
-Chuyện gì?-Anh lạnh lùng hỏi.
-Anh đang hiểu lầm.
-Hiểu lầm? *nhếch mép* hiểu làm là cậu không cướp vợ chưa cưới của tôi sao?
-Là anh đã hiểu lầm tôi và cậu ấy.
-Hiểu lầm? Chính mắt tôi đã thấy cậu ôm em ấy.
-Anh không biết thì đứng im mà nghe đi.-Thịnh Duệ phát bực.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, tỏa hàn khí.
-Lúc đó, Vương Nguyên đang buồn, là buồn vì anh.
-Vì tôi? Cậu đang lừa con nít sao?
-Cậu ấy nói vì anh coi thường tính mạng, khiến cậu ấy không vui.
Vương Tuấn Khải im lặng.
-Cậu ấy nói vì cậu ấy mà anh mới bị như vậy, cậu ấy chỉ vì lo cho anh mà nổi nóng với anh, anh còn không hiểu nổi nóng với cậu ấy, làm cậu ấy rất tức giận.
-Tiếp tục đi.-Vương Tuấn Khải nói.
-Tôi vì thấy cậu ấy không vui lên muốn an ủi....còn phần sau thì anh thấy rồi.-Thịnh Duệ nhún vai.
-Anh làm gì vậy?-Thịnh Duệ giật mình khi thấy Vương Tuấn Khải đã nắm lấy cổ áo cậu từ lúc nào.
-Cậu-nói-thật?-Vương Tuấn Khải nhìn cậu chằm chằm.
-Tôi nói dối anh tôi được cái gì không? Tôi chỉ là lo cho Vương Nguyên nên mới nói cho anh. Nếu không, một chữ tôi cũng không nói.-Thịnh Duệ nhìn anh.
Vương Tuấn Khải im lặng, buông áo Thịnh Duệ ra, tỏ vẻ suy nghĩ.
-Vương Tuấn Khải, lần này người sai là anh. Tôi chỉ muốn nói với anh, nếu anh không nhận ra, một ngày nào đó, tôi sẽ cướp Vương Nguyên từ tay anh.-Thịnh Duệ nhìn anh, nghiêm túc.
-Cậu dám?-Vương Tuấn Khải mặt lạnh nhìn cậu.
-Tôi tại sao không dám. Vương Tuấn Khải, tôi mãi mãi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.-Nói rồi cậu bỏ đi, để lại mình Vương Tuấn Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip