Chap 47 : Đừng rời xa em, có được không?

Vương Nguyên nửa tỉnh nửa mơ cựa quậy người.

A !

Cậu thầm kêu trong lòng, thắt lưng đau quá.

Vương Nguyên tỉnh hẳn, cơn đau từ thân dưới làm cậu khó có thể ngủ tiếp.

Cậu ngẩng đầu lên, Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngủ. Đúng là "tuyệt mĩ giai nhân" mà. Người đâu mà nhìn cái gì cũng thấy đẹp thế này. Gương mặt sắc cạnh, mũi cao dọc dừa, lông mày rậm, đường nét trên khuôn mặt thì vô cùng hoàn hảo. Vương Nguyên thầm thở dài trong lòng, sao trên đời lại có người đẹp thế này cơ chứ !

Đang chăm chú thưởng thức ngũ quan trời ban của Vương Tuấn Khải thì bỗng anh mở mắt làm Vương Nguyên có chút giật mình xấu hổ, ngay lập tức nhắm chặt mắt lại.

-Tỉnh rồi?-Vương Tuấn Khải nhịn cười trước sự đáng yêu của bé con.

-Ưm....ưm.....-Vương Nguyên giả bộ mới tỉnh.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu, làm Vương Nguyên thấy xấu hổ, cúi gằm mắt xuống. Đập vào mắt cậu là thân hình rắn chắc đang trong tình huống khôn mảnh vai che thân của anh.

-A...a....chúng ta....chúng....ta....-Vương Nguyên lắp bắp không nói lên lời.

-Làm tình !-Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời.

-A...a....a.....-Vương Nguyên không biết nói gì luôn.

-Tiểu Nguyên !-Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Vương Nguyên ngẩng lên nhìn anh, mặt vẫn còn đỏ vì xấu hổ.

-Đây có phải mơ không?

Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh.

-Em đã nhớ lại rồi đúng không?

Vương Nguyên nhìn anh, không nói gì, đôi tay ôm lấy người anh, rất chặt, dụi mặt vào ngực anh.

-Không phải mơ, Tiểu Khải, em nhớ lại rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, đưa tay lên xoa đầu cậu.

-Nguyên Nhi, nói cho anh biết, vì sao em nhớ lại được?

Vương Nguyên ngẩng đầu lên nhìn anh.

-Lúc đó.......

*****

2 ngày trước.

-Bé con, em đang làm gì vậy?-Lộc Hàm đứng ngoài cửa phòng Vương Nguyên.

-Đợi một chút, em ra ngay đây !-Vương Nguyên từ trong nói vọng ra.

Vương Nguyên mở cửa phòng bước ra, hôm nay mọi người sẽ đến Công viên giải trí.

Cái này là do Chí Hoành đề xuất ra, tên nhóc này lúc nào cũng muốn đến Công viên giải trí mà.

Mọi người đến Công viên giải trí. Rất lớn nha, trò chơi trong này cũng rất phong phú., chẳng mấy mà Vương Nguyên bị cuốn theo sức hút của nó. Chơi hoài, chơi hoài không chán. Đến khi mà mọi người phải cùng nhau lôi kéo cậu mới chịu dừng chơi và nghỉ ngơi. Mọi người cùng nhau vào một quán kem, cả lũ đánh chén tơi bời à, ăn không biết nghỉ luôn. Đến khi chuẩn bị đi dạo thì trời bỗng từ đâu đổ mưa.

Ào ào. Nước trút xuống như thác.

Cả lũ đứng cửa ngao ngán, sao lại mưa vào lúc này chứ, vậy là không đi dạo được rồi. Mặc dù hơi tiếc nhưng mà mưa ở Tokyo đẹp thật đấy.

Mọi người đứng ở cửa quán kem, ai cũng thất vọng hết à. Riêng Chí Hoành thì kêu réo mãi.

-Trời ơi, mưa như thế này, sao có thể đi dạo đây, huhuhu, ông trời thật biết trêu người mà, sao lại đúng lúc như vậy cơ chứ? - Cậu bực mình bặm môi hờn dỗi.

-Thôi, thôi, mưa thì thôi, để hôm khác đi cũng được mà.-Thịnh Duệ cười khổ nhìn Chí Hoành.

-Hix, không muốn đâu.-Chí Hoành ủ rũ.-A ! Hay là chúng ta đi mưa đi.-Bỗng mắt cậu sáng lên.

-Đi mưa?-JungKook nhăn mày hỏi lại.-Bộ bị điên hả?

-Có hyung điên thì có.-Chí Hoành lườm.-Không phải buổi tối ở Tokyo rất đẹp sao? Mưa như vậy lại càng thêm phần lung linh huyền ảo a~~~~

-Ý hay đó.-Băng Dao nghe thấy vậy đồng ý cả hai tay luôn.

Còn cả lũ thì lắc đầu ngao ngán, con người này sao có thể nghĩ ra mấy trò kì quái như thế này cơ chứ.

Vậy là Lộc Hàm phải vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua mấy cái ô. Mỗi người một cái, riêng Thiên Tỉ và Chí Hoành đi một ô, Băng Dao cùng Lộc Hàm đi một ô. Cái này thực ra Lộc Hàm cũng không muốn đâu nhưng mà băng Dao lì quá nên đành phải làm vậy.

Mọi người cùng nhau đi dưới mưa, thật lãng mạn nha. Nếu như người đi đường không nhìn mấy người bọn họ bằng một ánh mắt kì lạ.

Lộc Hàm liên tục để ý đến Vương Nguyên. Cũng may trời hôm nay không có sấm, nếu không thì không ổn rồi.

-Oa, không ngờ mưa ở Tokyo lại đẹp đến vậy.-Vương Nguyên mỉm cười.

-Đúng đấy, đúng đấy.-Chí Hoành gật gật đầu.

Cùng nhua đi dưới mưa, nói chuyện vui vẻ.

Bỗng cái vòng cổ của Vương Nguyên bị tuột, rơi xuống và nảy đi chỗ khác.

-Á !- Vương Nguyên giật mình, chạy đuổi theo cái vòng.

-Bé con, cẩn thận đó.-Lộc Hàm gọi với theo.

-Em biết rồi.-Vương Nguyên nói vọng lại.

Vương Nguyên chạy theo cái vòng, mưa thế này khiến cậu đi lại có chút khó khăn. Không hề để ý, Vương Nguyên không hề để ý, đến khi cậu nhặt được cái vòng thì có một chiếc xe từ đâu lao đến, Vương Nguyên không kịp phản ứng, chân tay tê cứng lại.

-BÉ CON, CẨN THẬN !

-VƯƠNG NGUYÊN !

Vương Nguyên không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết. Bây giờ cậu chỉ nghe thấy tiếng mưa, tiếng mưa, chỉ có tiếng mưa, còn có tiếng khóc, tiếng khóc nữa.

Những hình ảnh hiện lên trong đầu Vương Nguyên như tua chậm lại. Xe ô tô, mưa, bệnh viện, nước mắt, Khải....Tiểu Khải.......

Vương Nguyên gần như nghẹn thở...Tiểu Khải.....Khải....ô tô.....Khải.....

Chiếc xe ô tô cứ lao đến, Vương Nguyên cũng không để ý đến nữa. Tay cậu buông thõng xuống, chiếc ô rơi trên mặt đất.

-VƯƠNG NGUYÊN !

Lộc Hàm hét lên, nhanh như chớp chạy lại xô ngã Vương Nguyên vào lề đường. Mọi người cũng nhanh chóng chạy lại.

-Bé con, bé con, không sao chứ?-Lộc Hàm sợ hãi lay lay Vương Nguyên.

Đáp lại anh là ánh mắt vô hồn.

Mọi người nhanh chóng chạy lại.

-Hai người không sao chứ?-Băng Dao lo lắng.

-Không sao.-Lộc Hàm lắc đầu.-Nguyên Nhi, không sao chứ?

-Khải....

-Sao?

-Khải....Tiểu Khải....-Vương Nguyên nói, giọng khàn khàn.

-Nguyên Nhi...em.....

-Khải....Tiểu Khải....-Vương Nguyên nhìn Lộc Hàm.

Cả lũ ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, còn cậu chỉ biết nhìn Lộc Hàm.

*****

-Là như vậy đó.-Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, bỗng đưa tay lên nhéo méo cậu.

-A ! Đau.-Vương Nguyên xoa xoa mũi.

-Đồ ngốc nhà em, sao lúc đó không biết tránh đi hả? Có biết nếu Vương Lộc Hàm không chạy đến kịp thì có chuyện gì xảy ra không hả? Muốn anh lo lắng đến chết sao?-Vương Tuấn Khải không vui nhìn cậu.

-Giờ em có sao nữa đâu.-Vương Nguyên bẹt bẹt miệng.

-Em đúng là.....

-Nhưng mà không phải như vậy rất tốt sao?-Vương Nguyên mỉm cười dụi vào ngực anh.-Em đã nhớ lại rồi, nhớ lại Tiểu Khải rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu.

-Ừ, đúng vậy, Tiểu Nguyên đã nhớ ra anh rồi.-Anh nói, giọng mang theo sự hạnh phúc.

-Tiểu Khải...

-Ừ.

-Hứa với em một việc được không?

-Ừ.

-Đừng rời xa em, có được không?

-Ừ. Anh hứa.-Vương Tuấn Khải chắc nịch.

-Em tin anh, Tiểu Khải.

-Anh yêu em, Nguyên Nhi.-Giọng anh mang theo sự cưng chiều.

-Em cũng yêu anh, Tiểu Khải.....

Bi : nay có chuyện buồn phải thông báo đây !!!

Bi sẽ "rửa tay gác kiếm" từ bây giờ cho đến lúc Bi thi cấp ba xong. Nên đây là chap cuối cùng mà Bi đăng. Mọi người thông cảm nhé ^^

Mong mọi người đừng quên Bi cũng như quên "Em ! Nhất định phải gả cho tôi" nhé ^^

Thi xong Bi sẽ quay về và tiếp tục sự nghiệp còn dang dở !!!

Vậy nhé. 

Say goodbye T_T Everyone <3 love u so much !!!

Bi.

https://youtu.be/mvXfpUUJ5pw


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: