Chap 6 : Cãi nhau - Thiên Tỉ nổi giận

-Vương Nguyên, mau dậy.-Chí Hoành léo nhéo gọi Vương Nguyên.

-Sao cậu không mở nhạc to lên rồi đeo cái tai nghe vào tai Vương Nguyên.-Thiên Tỉ ngòi trên ghế thờ ơ nói.

-Phải đó, phải đó.-Chí Hoành gật gù tiến lại bàn với lấy cái máy nghe nhạc cùng cái tai nghe, đeo tai nghe vào cho Vương Nguyên và mở nhạc, cậu cho volume hết cỡ luôn, đến nỗi người ở ngoài còn nghe tiếng mặc dù đó là cái tai nghe bluetooth cực sịn.

-AAAAAAA...cái gì vậy....cái gì vậy....-Vương Nguyên ngồi dậy trong tình trạng tóc tai bù xù, gương mặt có chút hoảng.

-Ô, dậy rồi à?-Chí Hoành cười cười nhìn Vương Nguyên.

-L-ư-u-C-h-í-H-o-à-n-h.-Vương Nguyên mặt hầm hầm nhìn Chí Hoành.

-Ơi.*dửng dưng như không*.

-Cậu không muốn sống nữa phải không?

-Có trách thì trách Thiên Tỉ đó.-Chí Hoành chỉ chỉ vào Thiên Tỉ.

-Tôi vô can.-Thiên Tỉ trả lời.

-Nè, đừng trối nhé, chính cậu bảo tôi lấy cái tai nghe úp vào tai Vương Nguyên rồi mở nhạc to lên mà.

-Là tôi nói, đâu bắt cậu làm.

-Cậu.....

-Đúng đó, Thiên Tỉ, cậu làm thì cứ nhận, cái trò này một người NGU như Lưu Chí Hoành thì làm sao mà nghĩ ra được.-Vương Nguyên thay đổi hẳn thái độ, quay sang trả thù Chí Hoành.

-Cậu còn dám.....hai người.....hai người cậy đông hiếp yếu.-Chí Hoành giận dỗi bỏ ra ngoài.

-Haha, cậu vẫn còn là trẻ con, Lưu Chí Hoành.

-"Cậu thì người lớn với ai."-Thiên Tỉ định nói ra nhưng lại thôi. ( Bi : ta cũng định nói thế đó Thiên Tổng đại nhân ạ.)

-Mau nào, muộn học bây giờ.-Thiên Tỉ đứng dậy tiến lại phía giường đỡ Vương Nguyên đi vào nhà tắm.

-10 phút.-Vương Nguyên nói rồi đóng cửa.

Thiên Tỉ đứng ngoài, thu dọn sách vở vào cặp cho Vương Nguyên, không quên nhét cho Vương Nguyên cái máy nghe nhạc vào cặp, Thiên Tỉ biết, nếu không có máy nghe nhạc hoặc điện thoại, Vương Nguyên sẽ chán đến chất mất. ( Bi : hiểu nhau quá đi mất :3 )

Đúng 10 phút sau, Vương Nguyên mở cửa bước ra. Thiên Tỉ đỡ Vương Nguyên xuống nhà. Hai người vào bếp, đã thấy Lưu Chí Hoành đang ngồi đó ăn ngon lành.

-Nè, hai người, mau lại ăn sáng.-Chí Hoành vừa nhai vừa gọi, hoàn toàn quên mất vụ việc cách đây mấy chục phút.

Thiên Tỉ đỡ Vương Nguyên lại gần bàn, ngồi xuống, với lấy cốc sữa, Vương Nguyên nói:

-Hai người định ở đây đến bao giờ?

-Bao giờ cậu tháo bột.-Chí Hoành nói.

-Ax, điên à?

-Phải không ? Thiên Tỉ !

-Ờ.-Thiên Tỉ thờ ơ hết mức có thể.

-Này, hai người........

-Sao?

-Ờ, không có gì, cứ ở đây mà "ăn bám" đi.-Vương Nguyên khinh bỉ nhìn hai đứa kia.

-Nói lại !-Thiên Tỉ ngẩng lên, mặt tràn đầy "sát khí".

-À....à......hai người cứ ở đây với tôi.....một mình chán lắm....*giọng hơi run*-Vương Nguyên nói *quay đi* đồ ác ma * nói nhỏ*.

Sau khi dùng xong bữa sáng, ba người đến trường. Trên xe :

-Chí Hoành a~~~~~-Vương Nguyên gọi.

-Hử?-Chí Hoành quay sang.

-Ngươi phải giúp ta !

-Giúp gì?

-Ngươi giúp ta đưa Thiên Tỉ về nhà !

-Hả?*ngơ ngơ*

-Hả gì mà hả. Thiên Tỉ cứ ở nhà ta hoài, khó chịu lắm.

-Khó chịu?

-Ừ, bắt làm bài tập này, bắt dậy sớm này....lại còn.....

-Còn?

-Bắt ta đi ngủ sớm, không cho ta chơi game *khóc ròng*.

-Giời ạ, có thể mà cũng....*bĩu môi* không giúp !

-Này, ngươi không giúp ta thì ai giúp hả?

-Ai biết *nhún vai*.

-Giúp ta, một nick đua xe TFBoys?-Vương Nguyên dụ

-Ta có hẳn 3 nick rồi !

-Vé xem concert của TFBoys?

-Ngươi nghĩ mình ngươi có *khinh bỉ*.

-Lưu Chí Hoành ! Giờ ngươi muốn sao?-Vương Nguyên cáu.

-Chẳng sao. Không giúp là không giúp.

-Được lắm.......-Vương Nguyên quay đi giận dỗi.

Chí Hoành cười thích thú khi thấy Vương Nguyện giận dỗi quay đi, cậu lôi điện thoại ra. Một tin nhắn từ Thiên Tỉ.

[Làm tốt lắm Tiểu Hoành. Lần này mắc ơn cậu *icon mặt cười*]

Chí Hoành mỉm cười, nhét điện thoại vào túi. Chẳng là sáng nay lúc ra khỏi nhà, Thiên Tỉ đã nói với cậu rồi, dù Vương Nguyên có nói gì cũng không được đồng ý, cậu cũng phải phục Thiên Tỉ là thánh phán vì cậu ta đoán trúng phóc Vương Nguyên nhờ Chí Hoành "đuổi" cậu ta khỏi nhà.

Tới trường. Chí Hoành đỡ Vương Nguyên xuống xe, Thiên Tỉ cầm cặp của Vương Nguyên, cả ba cùng vào lớp.

-Này.-Chí Hoành ném cho Vương Nguyên thanh kẹo ngậm.

Vương Nguyên mặt "giả vờ" dỗi bắt lấy, quay đi.

-Này, Thiên Tỉ, giờ cậu tính sao?-Chí Hoành quay sang nói với Thiên Tỉ.

-Hử?*thờ ơ*

-Thì chuyện ở nhà Vương Nguyên đó.-Chí Hoành nhăn mặt.

-Khi nào Vương Nguyên có thể tự mình di chuyển.

-Giờ không phải cậu ấy đã có thể tự chống lạng đi được rồi sao?

-Chưa !

-Tôi thấy được rồi mà.

-Tôi nói chưa là chưa. Kết thúc chủ đề này.-Thiên Tỉ quay đi.

-Xì..........-Chí Hoành xì một hơi rõ dài, quay đi nghịch điện thoại.

Tiết học dài đằng đẵng bắt đầu, Vương Nguyển nản, tiết gì cũng được nhưng tiết của lão Đặng thì không bao giờ cậu có hứng thú. Môn nào cũng có thể cố gắng nhưng trừ cái môn toán khô khan này. Vương Nguyên ghét toán, toàn số là số, nhìn là thấy đau đầu.( Bi : giống ta, ta cũng cực kì ghét môn toán !!! ). Vương Nguyên chỉ thích văn thôi, môn văn dạt dào, tràn đầy cảm xúc. ( Bi : ta ghét môn văn lắm >< ). So với môn toán, môn văn hay hơn gấp nghìn tỉ lần.

Vương Nguyên cầu nguyện, giờ mà có ai cứu vớt Vương Nguyên khỏi cái giờ toán này, Vương Nguyên thề sẽ mang ơn người í cả đời.( Bi : để ta, để ta, để ta *cười như bắt được vàng* ). Cậu lôi điện thoại ra nghịch, chẳng có cái gì để chơi cả, nghe nhạc thì không nghe được, chán muốn chết luônnnnnnnnn. Bỗng điện thoại rung, là tin nhắn.

-"Vương Tuấn Khải?"-Vương Nguyên nhìn điện thoại nghĩ. Cậu mở tin nhắn, Vương Tuấn Khải nhắn cho cậu một tin rất ngắn gọn, xúc tích :

[Rảnh không?]-Vương Nguyên đọc xong, đưa ra ngay một đánh giá : Vương Tuấn Khải là một người cực kì lười, nhắn cái tin hẳn hoi cũng không nhắn được.

[Đang học, có chuyện gì không?]

[Cậu trả lời tôi thế à?]

[Không thì anh muốn thế nào? Anh hỏi tôi cũng đâu có hẳn hoi. Đừng có mà bắt nạt tôi nhá !]

[Thôi được rồi, không đôi co với cậu]

[Vậy chứ anh nhắn tin bảo gì nào?]

[Cậu có muốn đi chơi không]

[Đi chơi? Anh là đang mời tôi?]

[Phải, cậu ăn gì mà ngốc thế.]

[Được được, nếu anh đồng ý chi trả toàn bộ chi phí thì tôi đi *icon mặt cười*]

[Được, vậy giờ nghỉ tôi sẽ tới đón cậu.]

Vương Nguyên như mở hội trong lòng, ôi giờ, gì chứ đi chơi thì cậu đồng ý cả hai tay, lại còn thoát được tiết của lão Đặng thì có chết cậu cũng đi, số cậu quả là may mắn.

Giờ nghỉ.

Chí Hoành và Thiên Tỉ kéo nhau xuống căng teen, vì Vương Nguyên không thể xuống đó nên họ xuống mua rồi mang lên lớp. Vương Nguyên ngồi ở lớp chờ, là chờ Vương Tuấn Khải.

-Vương Nguyên.-Vương Tuấn Khải từ cửa lớp gọi vào.

-Bạn học ra ngoài hết rồi, anh vào đây.-Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải bước vào đỡ Vương Nguyên dậy, hai người cùng ra ngoài.

-Hóa ra anh không nói khoác.-Vương Nguyên nói với Vương Tuấn Khải khi hai người đang đi ra ngoài cổng trường.

-Cậu nghĩ tôi là hạng người đó?-Vương Tuấn Khải khinh bỉ nhìn Vương Nguyên.

-Có thể lắm chứ !

-Im lặng đi, cậu ồn quá đấy.-Vương Tuấn Khải có vẻ hơi "giận".

Vương Nguyên cũng biết mình nói hơi quá lời, không nói gì, im lặng để Vương Tuấn Khải đỡ ra cổng.

Ở cổng, một chiếc ô tô đã đậu sẵn ở đó.Vương Tuấn Khải đỡ Vương Nguyên lên xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh.

-Đi đâu vậy?-Vương Nguyên hỏi.

-Công viên giải trí.

-Chân tôi bị như vậy, làm sao có thể chơi.

-Vậy sẽ không chơi nữa.

-Đi chơi mà không chơi còn gì vui nữa.

-Sẽ cho cậu đi ăn, được chưa?-Vương Tuấn Khải quay sang.

-Được đó, được đó.-Vương Nguyên cười.

Tại trường.

Chí Hoành với Thiên Tỉ sau khi vật lộn thì cũng đã mua được đồ ăn mang lên lớp.

-VƯƠNG NGUYÊNNNNNN.......CÓ ĐỒ ĂN RỒI ĐÂY.........-Chí Hoành gọi từ cửa vào.-Ơ....Vương Nguyên.......

-Sao vậy?-Thiên Tỉ đi đằng sau.

-Vương Nguyên đâu rồi?

-Cái gì?-Thiên Tỉ ngạc nhiên.-Chắc đi vệ sinh.

-Không thể nào, nếu vậy cũng sẽ đợi chúng ta về.

-Chắc không nhịn được.

-Không phải !

Chí Hoành nói rồi chạy đến nhà vệ sinh, nhưng Vương Nguyên không có ở đó.

-Thiên Tỉ, không có.-Chí Hoành quay lại.

-A Nhiên, cậu trong lớp có thấy Vương Nguyên đâu không?-Thiên Tỉ hỏi bạn học.

-Mình vừa mới vào thôi, giờ nghỉ mọi người đầu ra ngoài mà.-Bạn học trả lời.

-Cậu ấy đi đâu được với cái chân như thế?-Chí Hoành bắt đầu lo lắng.

Thiên Tỉ lôi điện thoại ra, gọi cho Vương Nguyên, nhưng nhận được chỉ là tiếng "Tút....tút....",cậu không hề biết rằng, máy Vương Nguyên đã hết pin.

-Thiết bị định vị GPS cũng không có tín hiệu.-Chí Hoành nói.

Thiên Tỉ bắt đầu lo lắng, Vương Nguyên có thể đi đâu được chứ, với cái chân như vậy? Cậu thật sự không nghĩ ra.

Thiên Tỉ chạy ra ngoài, nhất định phải tìm ra Vương Nguyên. Không biết là vì lí do gì hay lo lắng quá mà Thiên Tỉ đã quên mất một người, đó là Vương Tuấn Khải, người có thể đi cùng Vương Nguyên. Chí Hoành cũng đuổi theo Thiên Tỉ, hai người ra khỏi trường. Thiên Tỉ gọi xe ô tô của nhà đến, nhanh chóng cùng Chí Hoành đi tìm Vương Nguyên. Thiên tỉ và Chí Hoành đi hết những nơi Vương Nguyên có thể đến, nhưng đều không thấy cậu. Trong lúc Thiên Tỉ và Chí Hoành đang "điên cuồng" tìm Vương Nguyên thì hiện giờ cậu đang ở trong một quán kem sang trọng, thoải mái đánh chén những ly kem ngon lành.

-Cậu vẫn ăn nhiều nhỉ?-Vương Tuấn Khải hỏi.

-Bình thường tôi cũng đâu có ăn ít.-Vương Nguyên vừa ăn vừa trả lời.

-Ăn nhiều sẽ mập.

-Tôi ăn bao nhiêu cũng có thấy mập lên cân nào đâu.

-"Cũng đúng, nhìn người gầy nhom"-Vương Tuấn Khải nghĩ.

-Ăn nhiều sẽ không tốt.

-Không sao, ngày nào tôi cũng ăn rồi.

Vương Tuấn Khải bất lực nhìn Vương Nguyên cười. Sau khi ăn xong, Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên đi ngắm cảnh ở nhiều nơi, Vương Nguyên đặc biệt thích thú vui vẻ, mà không hề biết rằng có hai con người đang rất lo lắng cho cậu ( Bi : cứ như tình nhân đi với nhau í ).

-Thiên Tỉ, chạy chậm thôi, cẩn thận đó.-Chí Hoành gọi Thiên Tỉ, thở hắt ra.

Thiên Tỉ hiện giờ người nhễ nhại mồ hôi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

-Thế này không phải là cách, mau quay về thôi, sẽ gọi thêm người.-Chí Hoành nói.

Thiên Tỉ trầm ngâm, đang định chạy lại chỗ Chí Hoành thì.....

-THIÊN TỈ.......CẨN THẬN.-Chí Hoành hét lên.

Một chiếc xe từ sau lao đến, nhanh, Chí Hoành nhắm chặt mắt không dám nhìn. Khi mở mắt ra, thấy Thiên Tỉ đang nằm ở vệ đường, cậu hoảng sợ, chạy lại.

-Thiên Tỉ..........-Chí Hoành đỡ Thiên Tỉ.

-Không sao......chỉ xây xát nhẹ thôi.-Thiên Tỉ ngồi dậy trấn an Chí Hoành

Hai người gọi xe trở về. Người làm đang xử lí vết thương cho Thiên Tỉ thì Vương Nguyên về. Gương mặt tươi cười vào nhà.

-Mọi người về rồi sao?

-Vương Nguyên *ngạc nhiên* cậu đi đâu từ sáng.-Chí Hoành hét lên.

-Tôi đi chơi.-Vương Nguyên ngây thơ trả lời.

-C-ậ-u-đ-i-c-h-ơ-i.-Thiên Tỉ gằn từng tiếng.

-Phải.

-T-ạ-i-s-a-o-k-h-ô-n-g-n-ó-i.

-Tôi chưa kịp nói.

-Đ-i-ệ-n-t-h-o-ạ-i-c-ậ-u-đ-â-u ?

Vương Nguyên lôi điện thoại ra, mà hình tối thui.

-Hết pin rồi.

-Cậu được lắm Vương Nguyên, cậu bỏ đi như thế, không nói với tôi một câu, cậu có phải không coi tôi ra cái gì nữa rồi, phải không? PHẢI KHÔNG?-Thiên Tỉ đột nhiên quát ầm lên.

Vương Nguyên giật mình, tự dưng Thiên Tỉ quát lên như thế, làm cậu có chút bực mình.

-Cậu quát cái gì chứ? Tôi làm gì sai sao?

-Cậu đi không báo với tôi!-Thiên Tỉ gằn giọng.

Tức, Vương Nguyên tức.

-Tại sao tôi phải báo cho cậu chứ.

-CẬU CÒN DÁM NÓI.-Thiên tỉ quát to hơn.

-Gì chứ, tôi làm gì còn phải báo cho cậu sao?

-VƯƠNG NGUYÊN.-Thiên Tỉ mặt đầy hắc tuyến.

-Cậu quát cái gì, cậu đâu phải mẹ tôi, cậu có cái thá gì mà quát tôi như thế, HẢ?

-CẬU CÒN DÁM.........

-Cậu quá đáng vừa thôi, đừng quên cậu đang ở nhà tôi, cậu còn quản tôi, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, cậu quá đáng lắm rồi.

-CẬU CÒN DÁM NÓI TÔI QUÁ ĐÁNG.

-Phải, cậu rất quá đáng.-Vương Nguyên ngẩng mặt cao tầm với Thiên Tỉ, gương mặt tức giận nhìn Thiên Tỉ.-Đừng quá tự cao, cậu KHÔNG ĐƯỢC PHÉP và KHÔNG CÓ QUYỀN quản tôi, cậu nghe rõ chưa.-Vương Nguyên hét lên.

-CẬU CÂM NGAY CHO TÔI.-Thiên Tỉ với lấy cái cốc, ném thẳng ra ngoài.

CHOANG. Âm thanh chói tai vang lên.

-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, CẬU MAU XÉO KHỎI ĐÂY NGAY CHO TÔI.-Vương Nguyên hét lên.

Thiên Tỉ lúc này dường như đã không thể kiểm soát được bản thân, tay cậu nắm chặt, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Nguyên.

-V-ư-ơ-n-g-N-g-u-y-ê-n ! Cậu nghe cho rõ đây, từ nay DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ này sẽ không quan tâm đến cậu nữa.

-Tôi không cần cậu quan tâm.

Thiên tỉ tức giận đi ra ngoài, Vương Nguyên cũng tức, không thể hiểu được cậu ta nghĩ cái gì mà la cậu như thế, quả là tức.

BỊCH.

-THIÊN TỈ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -Chí Hoành hét lên.

Vương Nguyên quay ra, Thiên Tỉ, cậu ấy,.......cậu ấy đang nằm sõng soài ở cửa.

-Thiên Tỉ.............-Vương Nguyên hét lên rồi chống lạng nhanh chóng ra cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: