Chap 5. Song ca
Chap 5. Song ca
Cả lớp ồn ào hẳn lên.
- Trật tự! - cô Trương nói, át tiếng đám học trò.
Lập tức có tác dụng.
Chúng sanh bên dưới, ai nấy đều mặt hớn thấy rõ. Gì chứ được nghe Vương Tuấn Khải hát hả? Chúng nó chưa từng mơ đến. Cả cậu lớp trưởng mới nữa, để xem cậu ta có làm được trò trống gì không.
- Hai em... - bà giáo quay sang Vương Nguyên và Tuấn Khải - hát bài... "An tĩnh" của Châu Kiệt Luân nhé! Hai em biết bài đó không?
Vương Nguyên nuốt nước bọt, e dè gật đầu. Tuấn Khải chẳng buồn trả lời, thủng thẳng đút hai tay vào túi.
Dân chúng ngồi bên dưới ôm tim ca thán: "A~ đó chính là khí chất nam thần nha, siêu cấp bình tĩnh, coi mọi thứ chỉ là con muỗi vo ve."
- Đây là lời bài hát, phòng khi mấy em quên. Được rồi, cho hai em 1 phút chuẩn bị!" - bà ta cười hiền.
... Não Vương Nguyên đã triệt để đình công rồi. Loại đả kích này, cậu chính là chịu không nổi. Thân là hoàng tử, cậu đương nhiên đã đứng trước đám đông, thậm chí còn hơn thế này vạn lần. Nhưng mà... bảo cậu hát á??!!!
"Thôi thì bất quá cũng chỉ hát vài câu. Không thể mất mặt trước Chí Hoành và Đình Tín được a~ Vương Nguyên, chai yô~~" - cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể tự động viên bản thân như vậy.
Vương Tuấn Khải nãy giờ không rời mắt khỏi Vương Nguyên. Thấy mặt cậu ta từ đỏ bừng, đến không tin được, rồi chấp nhận thực tế, và cuối cùng là mặt đầy quyết tâm như chuẩn bị xông pha chiến trận. Tuấn Khải cười thầm, có cần phải thế không, chỉ là hát thôi mà. Nghĩ xong ai kia mới nhìn lại bản thân, trừ hát trong phòng tắm và những lần tự kỉ, hắn cũng chính là chưa hát trước mặt người khác bao giờ...
- Hết 1 phút!!! - bà cô nói. Lúc này, bà ấy đã ngồi vào cây dương cầm màu trắng mà lần đó Vương Nguyên đã chơi. - Rồi, ai hát trước?
Hỏi khó à nha~ Hai cậu quay sang nhìn nhau... Mặt Vương Nguyên khó coi vô cùng. Cậu không hề muốn hát tí nào, hát trước lại càng không. Nhưng cậu cũng không thể mở miệng năn nỉ tên Vương Tuấn Khải kia hát trước. Làm sao... làm sao đây???
- Em sẽ hát trước! - Vương Tuấn Khải bỗng lên tiếng.
- Ồ...ồ...ồ... - cả lớp bất ngờ.
Vương Nguyên cũng ngạc nhiên không kém. Vương Tuấn Khải, hắn ta... là nói chính mình sẽ hát trước sao? Hắn làm vậy không phải là vì cậu đó chớ? (Au: Lại tự đa tình hả con?? =.=')
- Được thôi. - cô giáo nói - Bắt đầu nào!
Lúc cô giáo vừa quay đi, Vương Tuấn Khải nháy mắt với Vương Nguyên một cái, trước khi nhìn vào lời bài hát.
"Thịch..."
Gì vậy? Gì vậy? Tim Vương Nguyên bị gì vậy? Tại sao lại hẫng một nhịp như vậy chớ ???
"Bỏ qua, bỏ qua... Tập trung nào Vương Nguyên!" - Nguyên Nguyên lắc mạnh đầu.
Tiếng piano vang lên, và sau đó là một giọng hát...
"Chỉ còn cây dương cầm trò chuyện cùng anh suốt ngày dai.
Chiếc cello ngủ quên, im lặng và cũ kĩ.
Anh nghĩ rằng em đã không còn vương vấn gì nữa.
Anh hiểu và anh cũng biết.
..."
Xung quanh lặng như tờ, chỉ có giọng hát trầm ấm, da diết của Vương Tuấn Khải cùng tiếng piano sâu lắng...
Mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn Vương Tuấn Khải.
"Nam thần... hát hay quá!!!~~~" - các bạn học nữ nhìn hắn đến hồn phách đã bay đi đâu cũng không biết. Còn Vương Nguyên, cậu cũng thật bất ngờ. Nhưng rồi, từ từ, cậu để mình chìm đắm trong giọng hát ấy, nó như xoa dịu tâm hồn đã phải trải qua nhiều tổn thương của cậu.
Dẫu vậy vẫn không thể mất tập trung, sắp đến phần của cậu rồi a.
Giọng Vương Tuấn Khải nhỏ dần rồi dừng hẳn. Cô giáo vẫn đàn, là nhạc dạo, tức là sắp đến lượt Vương Nguyên.
... Một giọng hát thứ hai cất lên ...
"Em muốn anh nói ra điều đó,với anh,thế thật quá khó khăn.
Vì anh không hề muốn chúng mình chia tay.
Tại sao anh vẫn có thể gặp em với một nụ cười?
..."
Lần này đến lượt Vương Tuấn Khải ngẩn người.Vương Nguyên, giọng cậu ta thật trong trẻo. Trong và vang, nhưng không hề chói, và đầy cảm xúc. Đôi mắt nhắm hừ,đôi mày khẽ nhíu lại,cánh ngực phập phồng theo từng nhịp hơi. Vương Tuấn Khải chính thức bị bộ dạng của Vương Nguyên khi "feel the beat" hớp hồn lần hai. Vương Tuấn Khải cứ đứng nhìn Vương Nguyên, nhìn đến phát ngốc, cũng may là nước dãi vẫn chưa chảy ra thành một vũng.
Vương Nguyên từ từ mở mắt, Vương Tuấn Khải thấy thế cũng tỉnh mộng. Không hiểu sao quay đi mà mặt đỏ lựng, như thể làm chuyện xấu mà sợ bị người ta phát hiện vậy.
Hết đoạn của Vương Nguyên, là nhạc dạo, sau đó sẽ là đoạn cả hai song ca... Hai con người, hai giọng ca cùng lúc cất lên... Lần này, cả lớp và cô giáo đã triệt để đứng hình và ngẩn ngơ. Hai giọng hát ấy, một thật trầm, một thật trong. Hai giọng hát ấy, tưởng đâu không thể kết hợp, hóa ra, khi hát lên lại hài hòa đến vậy. Hai giọng ca, đứng riêng đã hay, cùng cất lên lại thập phần hay hơn, như thể chúng sinh ra là cho nhau. Mỗi chất giọng, không át đi giọng của người còn lại, mà làm hay thêm, đẹp thêm, khiến bài hát càng thêm hoa mỹ, càng khiến người ta nghe không muốn dứt.
Cô giáo, bởi vì quá bất ngờ, đã thôi đàn, hay thực ra là không thể đàn tiếp. Hai giọng ca vẫn vang lên. Nhỏ dần. Rồi dừng hẳn. Không gian rơi vào trầm mặc, các đồng học vẫn chưa hết ngẩn ngơ. Hai nhân vật chính ngạc nhiên, có phải bản thân đã hát dở quá rồi không, khiến cho khán giả bức xúc đến độ nói không nên lời như vậy.
10s...
13s...
15s...
Bộp...bộp...bộp...bộp...
Ban đầu là vài tiếng lẻ tẻ, lập tức cả lớp cùng cô giáo đồng loạt vỗ tay vang dội. Một màn rần rần của mọi người thành công làm Vương Nguyên cũng Vương Tuấn Khải hoảng hồn. Sau vài giây thích nghi, hai cậu cũng nhận ra được là mọi người hóa ra đang tán thưởng. Vương Nguyên lúc đó đỏ bừng mặt, tự nhiên thấy ngại. Vương Tuấn Khải thì đã lấy lại dáng bộ của một nam thần, hai tay thủng thẳng đút vào túi, miệng nhếch khẽ.
Đợi đến khi tiếng vỗ tay lắng xuống thì tai cả hai cũng muốn tổn thương luôn rồi. Lúc đó, cô giáo mới đứng lên, tiến lại chỗ hai cậu, cười tươi rói mà nói:
- Xuất sắc! Quá xuất sắc!
Dường như cảm thán đã đủ, bà ta chép miệng nói:
- Được rồi, các em có thể về chỗ!
Vương Nguyên, thoát nạn rồi liền chạy như bay về chỗ. Vương Tuấn Khải, ngước lại, vẫn là một bộ thong thả, từ tốn.
Reng... Reng... Reng...
Chuông báo hiệu hết giờ...
~~~Tớ là dải phân cách khả ái~~~
Từ sau buổi học nhạc hôm nọ, mọi người bắt đầu chú ý đến Vương Nguyên, và trở nên thân thiết với cậu. Vương nguyên ban đầu còn e dè, nhưng sau đó cũng cởi mở hơn, và cười nhiều hơn. Danh hiệu "Lớp trưởng đẹp trai siêu cấp dễ thương nhất khối 8" không biết từ bao giờ đã dành cho cậu.
Đối với Vương Tuấn Khải, mọi người ngưỡng mộ hắn, nay lại còn ngưỡng mộ hơn. Nào là nam thần vừa đẹp trai lại hát hay, nam thần quá tuyệt vời, nam thần thật hoàn hảo... bla... blo... ble... Không những thế, đoạn song ca của hắn và Vương Nguyên đã bị ai đó quay lại và tung lên mạng. Cho nên bây giờ hắn không chỉ có fan trong trường mà còn vào giờ tan học, các nữ sinh trường khác cũng đến để được ngắm hắn.
Bản thân Vương Tuấn Khải thấy loại chuyện này cũng bình thường. Hắn từ lúc lọt lòng mẹ cho đến bây giờ đã mười mấy tuổi đầu, không lúc nào là không có fan hâm mộ. Cơ mà phải nói, gần đây số thư tình hắn nhận được đã tăng lên rồi, ngày nào cũng cả sấp như vậy. Hắn cảm thấy lũ con gái này thật phí giấy, biết thừa hắn không bao giờ đồng ý thế nhưng cứ gửi, có người còn đến trước mặt hắn nói dông nói dài, khóc lóc này nọ. Thật mất tiền đồ! Nhưng biết làm sao, ai bảo hắn đẹp quá làm gì ?!
Vương Tuấn Khải còn nhận ra, sau hôm đó, Vương Nguyên tự nhiên cười nhiều hơn. Hắn còn thấy cậu ta cười đặc biệt khả ái. Khi cười, mắt cậu ta cong cong, tựa như cây cầu, trong mắt còn lấp lánh như có sao. Thế là bản thân không tự chủ được mà hằng ngày sẽ nhìn cậu ta nhiều thêm một chút. Sau đó đâm ra không chỉ thấy cậu ta thật đẹp lúc cười mà dù cậu ta làm gì, hay không làm gì, cũng thấy thật xinh đẹp.
Nhiều lúc đang nhìn, bỗng bị người ta bắt gặp, hắn chỉ biết ngượng chín mặt mà quay đi. Vương Tuấn Khải hắn, nam thần hắn, từ lúc nào đã trở thành kẻ đi nhìn trộm người ta thế này ?!
~~~END CHAP~~~
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip