Chap 6. Pre-lễ hội #1
Chap 6. Pre-lễ hội
#1. Sự vụ phân công và câu chuyện "Công chúa ngủ trong thành"
- Hai tuần nữa là đến lễ hội thường niên của trường. Lớp ta sẽ tham gia một tiết mục văn nghệ và mở một quầy hàng. Lớp trưởng Vương, có đề xuất gì không ? - thầy Hà thông báo và hỏi ý kiến lớp trưởng Vương - tức Vương Nguyên.
- Thưa thầy, em sẽ bàn với các bạn sau. - Vương Nguyên trả lời. Danh hiệu và trách nhiệm của lớp trưởng, cậu đã quen rồi.
- Tốt! Tiết sau là tiết sinh hoạt, em hãy mau thống nhất với các bạn và lên kế hoạch.
- Vâng.
- Được rồi, tất cả giao lại cho em. - thầy Hà nói xong cũng vừa lúc chuông reo hết giờ. Ông chào cả lớp rồi đi ra.
Vương Nguyên rời khỏi chỗ và đi lên bục giảng.
Nhưng đám người dưới kia thật không hợp tác, chúng cứ nhao nhao cả lên. Các đồng học không phải không coi Vương Nguyên ra gì, mà là chúng bàn luận về lễ hội rôm rả quá.
- E hèm... - một tiếng hắng giọng lớn vang lên - là Vương Tuấn Khải - cả lớp lập tức im lặng.
Vương Nguyên quắc mắt nhìn Vương Tuấn Khải. Hắn làm vậy là có ý gì ? Có phải khinh thường danh hiệu lớp trưởng của cậu rồi không ?
Vương Tuấn Khải thấy cái nhìn của Vương Nguyên cũng chỉ nhún vai, miệng nói mấy chữ: "Tôi chỉ giúp cậu thôi!"
"Giúp ?! Nực cười! Vương Nguyên đây mới không cần hắn giúp!" - đấu mắt với Vương Tuấn Khải một hồi Vương Nguyên mới nhớ ra cả lớp đang chờ mình nói.
- À, như lão sư đã nói, lớp chúng ta sẽ tham gia văn nghệ và quầy hàng. Mọi người có đề xuất xin mời lần lượt phát biểu. - Vương Nguyên dõng dạc nói.
- Hát thôi được rồi!
- Nhảy đuê!
- Đóng kịch á!
- Rườm rà, hát thôi.
- Đóng kịch!
- Kịch đi lớp trưởng!
Rôm rả một hồi cũng quyết định đóng kịch.
- Được rồi, vậy còn quầy hàng ? Lớp ta sẽ mở gì đây ? - Vương Nguyên tiếp tục hỏi.
- Cái đó... - Thiên Tỉ ngồi dưới nói lớn - bởi vì chưa từng làm qua nên hiện tại không biết sẽ làm thế nào!
- Đúng a~
- Đúng rồi đó!
Mọi người than thở.
- Thôi được rồi. - Vương Nguyên ngừng màn cảm thán của cả lớp - Cái đó... để tôi suy nghĩ thêm vậy! Còn về phần văn nghệ, lớp phó văn thể mỹ tí ở lại gặp tôi! Ai có bất cứ sáng kiến về quầy hàng đều có thể đề xuất với tôi! Mọi người có đồng ý không ?
Sau khi nhận được mấy chục cái gật đầu, lớp trưởng Vương về chỗ, buổi học kết thúc.
Hà lão sư từ đầu đến cuối đều đứng quan sát, tất nhiên là không cho cả lớp biết. Cuối cùng, ông nở một nụ cười hài lòng, nhìn theo dáng Vương Nguyên về chỗ.
~~~Tớ là dải phân cách trong truyền thuyết~~~
Sau cuộc bàn bạc giữa lớp trưởng và lớp phó văn thể mỹ, lớp Hai khối Tám sẽ diễn vở kịch "Sleeping Beauty" (Công chúa ngủ trong rừng) với phong cách... Trung Quốc hóa.
Theo nguyên bản, công chúa bị bà tiên hắc ám ếm bùa nên đến tuổi 16, nàng sẽ bị cây kim của guồng quay sợi đâm vào tay, và ngủ ngàn thu trong lâu đài. Lâu đài đó bị bao vây bởi rừng cây có gai và độc. Chỉ có chàng hoàng tử - tình yêu của đời nàng - mới có thể dùng thanh gươm của mình phá rừng cây, vào lâu đài, và dùng nụ hôn của tình yêu đích thực đánh thức công chúa dậy.
Với sự sáng tạo, lớp Hai khối Tám đã biến đổi câu chuyện thành: Công chúa vẫn bị ếm bùa nhưng đến tuổi 16, nàng sẽ bị cây KIM THÊU đâm vào tay, và ngủ. Lần này, công chúa sẽ ngủ ở... nơi xa nhất của Vạn Lý Trường Thành. Điều đó có nghĩa, hoàng tử sẽ phải leo lên tận đó để tìm nàng. Và tất cả đều diễn ra dưới triều đình Trung Hoa.
Cả lớp xem ra vô cùng hào hứng với sự thêm mắm dặm muối này. Lựa chọn diễn viên cũng đã xong: công chúa chính là lớp phó văn thể mỹ xinh đẹp Chung Giai Hân, hoàng tử là Dịch Dương Thiên Tỉ. Vốn dĩ cả lớp muốn Vương Tuấn Khải làm hoàng tử, song gương mặt giết người của hắn khiến mọi người rút lại đề xuất. Còn phù thủy, thật thú vị, chính là Đỗ Tuyết.
Vấn đề quầy hàng, mọi người cũng đồng ý sẽ mở studio chụp ảnh. Nhưng không phải chụp ảnh bình thường, mà là bạn sẽ chụp trong khi mặc một bộ cosplay ưa thích của bạn, trong số các bộ của quầy. Quả là ý kiến không tồi, vì đa số các bạn đều thích truyện tranh, trong lớp lại có cô bạn là otaku và cosplayer chuyên nghiệp. Ngoài ra, còn có cậu bạn đã học qua chụp ảnh, cậu ta chụp khá tốt. Tiện thể quá rồi còn gì ?!
Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch, Vương Nguyên phân công cũng rất hợp lí, mọi người đều vui vẻ làm phần việc của mình.
Trong khi tập kịch, đến đoạn hoàng tử hôn công chúa, Giai Hân chẳng hiểu sao lại nói với Thiên Tỉ:
- Không cần hy sinh bản thân để hôn tôi, cúi xuống cho có màu là được. Cứ để dành first kiss của ông cho Chí Hoành, nhé ?! - kèm theo là nụ cười gian tà. "Hoàng tử" Thiên Tỉ nghe đến đó từ mặt đến tai đều đỏ bừng, một phát quay lưng đi thẳng. (au: nói thẳng với mọi người, bạn gái này là shipper, hổng phải bánh bèo gì đâu =3=)
~~~
Một ngày đẹp trời...
- Vương Nguyên, Tuấn Khải, hai ông sẽ hát nhạc nền! - Giai Hân đến trước mặt hai người kia, nói.
- Hả ??? - hai con người kia đồng thanh, người ta là chưa ngấm nha.
- Hả cái gì! Tôi nói hai ông sẽ hát nhạc nền cho vở kịch của cả lớp!
- Cái rắm! Tôi đồng ý hồi nào ?! - Tuấn Khải nói.
- Nhìn mặt tôi giống cần ông đồng ý lắm à ?! Tôi, chỉ thông báo cho hai người biết là hai người PHẢI hát thôi! - Giai Hân mặt rất tỉnh nói.
- Bà nghĩ bà là...
Không đợi Tuấn Khải nói hết câu, Giai Hân nói tiếp:
- Thế nhé! Hết giờ đi thu âm! - nói xong liền bỏ đi, không đợi hai người kia kịp phản ứng.
- Cái #$%!%^##&*@&%@& - Tuấn Khải tuôn một tràn.
Còn Vương Nguyên, chính là chưa hết sốc...
~~~
- Lão sư à, thầy nói bà chằn kia đừng bắt em hát~~ - Tuấn Khải là đang năn nỉ Hà lão sư.
- Chẳng phải em hát rất tốt sao. Em cũng nên tham gia hoạt động gì đó đi!
- Lão sư...
- Nghe lời thầy! - Hà lão sư nhẹ nhàng nói.
- Dạ thầy... - Tuấn Khải tiu nghỉu nói, phen này hết đường thoát.
Vương Nguyên ấy à ?! Lớp trưởng thì không thể tránh rồi, đành chấp nhận thôi.
Chiều hôm ấy là một buổi chiều dài...
~~~END CHAP~~~
TBC...
~MỘT VOTE VÀ COMMENT CỦA BẠN LÀ ĐỘNG LỰC CHO TÁC GIẢ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip