Chap 23: Ngọt ngào
Chap 23: Ngọt ngào
Không khí xung quanh ngột ngạt, khói bốc lên dữ dội, đen một vùng trời, mọi nơi xung quanh được phong tỏa, đội cứu hộ đang làm việc cật lực, ra sức dập tắt ngọn lửa ngày càng lớn. Hai con người, trong cabin trên cao nhất kia, đang bên cạnh nhau, anh ôm chặt cậu vào lòng, cậu ngất lịm đi, đôi môi tái lại, anh tức giận, ghì chặt cậu vào lòng, cảm xúc đan xen trên khuôn mặt kia.
Tại biệt thự họ Wang
Jackson Yi và Jackson Wang xem TV
-" Hiện tại London Eye đang bùng cháy dữ dội, đội cứu hỏa đang làm việc cật lực"
- Sao lại cháy được nhỉ, không biết có nhiều người không - Yi và Wang nhìn nhau, bỗng một cảm giác khó hiểu len lỏi trong cả hai anh.
- "Cảnh sát đang xác định kẻ chủ mưu cũng như kẻ đã đánh bom công trình này... Theo nguồn tin cho biết, chúng tôi đã xác định được chỉ có hai người trong cabin..." Tiếng phóng viên vang lên đều đều
CHOANGGGGG!!!
Từ khi nào, Ever bưng nước ra, nhìn được cảnh tượng trên TV, khuôn mặt cậu biến sắc, mặt cắt không còn một giọt máu, sững sờ...
-Ever, em làm sao vậy??- Yi lo lắng hỏi
-Cái này...... cái.... Roy....- Ever lắp bắp, nói không ra.
" Theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, hai hành khách hiện tại trên cabin chính là ngài Karry Wang- chủ tịch tập đoàn Darkstar và Roy Wang- con trai út của tập toàn Devil. Hiện tại họ đang ở trên cao nhất..."
- Cái gì??? Sao có thể vậy??? - Yi và Wang thốt lên, lộ vẻ mặt lo lắng, tức giận. "Ai đã làm ra chuyện này, ta sẽ bắt người đoa trả giá"- Yi , Wang tức giận, ánh mắt hằn rõ vết máu- "Ever, Yi, hai đứa chuẩn bị đi, chúng ta đi ra đó", "Yi, gọi người điều tra" Wang mặt lạnh lùng, Ever sợ hãi, lo lắng, cầu mong cho mọi việc tốt đẹp.
Trên nơi cao nhất ấy, Karry đang ôm Roy vào lòng, ánh mắt anh chứa toàn màu lửa, đôi mắt như muốn giết người, ác quỷ trong anh lại trỗi dậy. Anh nhìn con người mà anh yêu thương kia đang mê man, lòng anh đau nhói, tức giận tột độ. Anh mở cửa cabin, ôm chặt lấy Roy...
Mấy chiếc xe cảnh sát lao đi vun vút, từng hàng xe cứu hỏa nối đuôi nhau. Chưa bao giờ London lại có cảnh tượng đáng sợ như thế này, mọi người đứng xung quanh, chỉ trỏ bàn tán lên trên cao. Có lẽ đây là đêm hãi hùng nhất trong lịch sử đối với người dân London. Yi, Wang và Ever chỉ biết đứng ngoài, bất lực nhìn lên cao kia.
11.30pm
Sau hơn hai tiếng đồng hồ, ngọn lửa đã được dập tắt, nhưng vòng quay không còn nguyên vẹn nữa, nó như muốn đổ rạp xuống, hoang tàn. Bây giờ người ta phải dùng trực thăng để lên xem xét tình hình cũng như tìm kiếm Roy và Karry (có lẽ bây giờ đã...). Lúc nãy đang bùng cháy dữ dội, nếu dùng trực thăng sẽ gây nguy hiểm rất nhiều.
- "Thông báo, KR68 đã đạt gần đến mục tiêu, chờ nhận lệnh"
- "Tốt, tiếp cận mục tiêu từ từ"
Phạch....phạch....phạch.... tiếng máy bay trực thăng đảo vài vòng quanh đó.
- " Chúng tôi không thấy bất kì ai ở trong đó hết"
- "Sao lại thế?"
- "Chúng tôi không.biết, tại sao lại như vậy"
.
.
.
Yi, Wang chạy tới đám người vừa bước xuống, hai anh không thể nào kiềm chế cảm xúc, hỏi dồn dập
- "Tình hình sao?? Người đâu"
- "Chúng tôi.... không thấy"
- "Tại sao lại vậy?" Wang điên cuồng, anh chưa bao giờ hỗn loạn như thế này.
Ánh mắt Yi nhìn lướt qua chiếc xe đen bóng loáng đậu gần đấy, một khuôn mặt quen thuộc chính là ông Robert Wang, đang nở nụ cười thâm hiểm. Dường như lờ mờ đã đoán ra được chuyện gì, anh gọi ngay cho đàn em điều tra, không quên nói với Wang điều vừa rồi. Anh đau đớn, lo lắng nhìn lên trên kia rồi lại nhìn xung quanh, tro bụi mù mịt.
Một ngôi nhà nhỏ bên cạnh bờ biển trông rất xinh xắn dễ thương. Ngôi nhà gỗ nhỏ nhắn, ấm cúng. Xung quanh là những khóm hoa hồng, những chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh. Trong căn nhà ấy, có một thiên thần đang say nồng giấc ngủ, bên cạnh cậu có một ác quỷ đang dõi theo cậu với ánh mắt trìu mến. Thực sự rất lãng mạn !
Roy giật mình, tỉnh giấc. Cậu vội vã nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình, cảm thấy an tâm.
- Anh K, đây là đâu??? Roy ngơ ngác nhìn. "Mọi vật ở đây trông đẹp quá"
- ....... - Karry không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, nhìn cậu.
- Tối qua...chúng ta....??? Roy như nhớ lại điều gì đó, tự cốc đầu mình. "Rõ ràng là mình và anh ấy đang ở trên London Eye mà, hình như lúc đó có cháy..."
~Flashback~
Đám cháy dữ dội bốc lên cao, ngùn ngụt, khói đen như nuốt chửng cả bầu trời. Roy ngất xỉu vì lạnh và khí độc. Cậu mơ màng... Một bóng người ôm chặt lấy cậu, mở toang cabin, lao ra ngoài. Một cảm giác an toàn xuất hiện. Cái ôm thật chặt của người ấy, sự che chở của người ấy đã khiến cậu vô cùng ấm áp. Một cảm giác nhẹ bẫng như thể cậu đang bay. Điều đó đúng là sự thật. Anh và cậu thực sự đang bay. Cậu mơ màng, nhìn thấy được anh. Phải, chính là Karry- một ác quỷ. Anh đang ôm chặt cậu, luôn miệng gọi tên cậu, ánh mắt màu đỏ của anh cuốn hút, mê hoặc cậu. Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ đang lộ rõ sự lo lắng. Trên người anh, hai chiếc cánh tỏa ra, to lớn.. một bên cánh màu đen, một bên cánh màu trắng, chúng như hòa quyện lại với nhau, tạo nên một con người hoàn mĩ. Thấy Roy mở mắt nhìn mình, Karry khẽ cười, lộ ra chiếc răng khểnh. Anh lại ôm lấy Roy, thoát ra khỏi cái đám khói bụi kia, bay vào khoảng trời vô định ...
~End Flashback~
- Anh K, anh là....- Roy sững sờ, mở to mắt nhìn Karry.
- Gọi tôi là Karry. Còn chuyện hôm qua, tôi sẽ giải thích cho em. Karry nhìn vẻ mặt Roy, đoán được cậu nhóc đang nghĩ gì, liền trả lời, ấm áp.
-Anh không phải con người?????- Roy nhìn anh, khuôn mặt biểu lộ cảm xúc vô cùng dễ thương khiến tim ai đó lệch một nhịp.
- Đúng vậy, tôi là một ác quỷ, và mang một nửa dòng máu thiên thần, là mẹ tôi. Và em chính là một thiên thần, thiên thần của lòng tôi. - Karry nói, ôm chặt lấy Roy.
- ....Đơ mất mấy giây, Roy thật sự không biết phải làm sao.
*im lặng*
.
.
*đỏ mặt*
.
.
*lại im lặng*
.
.
Xung quanh cậu và anh luôn luôn tồn tại những khoảng lặng như vậy, xa cách mà lại gần gũi. Roy nghẹn lời:
- Anh... sau này, chúng ta mãi không rời xa nhé! Cậu cười, nụ cười tươi tỏa nắng
- Sẽ không xa rời... Karry nắm tay Roy, anh nhìn thẳng vào mắt cậu, trìu mến.
Đối với anh bây giờ, cậu nhóc này là tất cả, là những gì mà anh có và anh quý nhất, anh sẽ trân trọng cậu nhóc này.
- Em... sẽ mãi là của tôi. Nói rồi Karry cười nhẹ nhàng cúi xuống, trao cho Roy một nụ hôn phớt nhẹ.
Khung cảnh thật lãng mạn~~
Hai người cùng nhau đi dạo, tay trong tay bước đi từng bước trên bãi cát trắng trải dài, dấu chân hai người in lên bãi cát, từng đợt sóng biển xô nhẹ vào, mang theo cát đi, như mang theo những nỗi khổ... Giờ đây, họ đang hạnh phúc bên nhau.
Tại London
Biệt thự KJD ( chap 16 đã nói)
Jackson Yi, Jackson Wang, Ever và Daniel đang ở đó, ai cũng lo lắng, vẻ mặt ai cũng xanh xao. Đã hai ngày qua tìm kiếm khắp mà không thấy bóng dáng của Karry và Roy. Họ đã điều động hết nhân lực mà không thấy, giờ đây chỉ biết chờ đợi.
Một tên thân cận bước vào
- Thưa, có bưu kiện không đề tên
- Để đó! Daniel ra lệnh
Với tay lấy bưu kiện, mở ra là một tấm card trông rất lạ mắt, màu đen. Khuôn mặt sáng bừng, Daniel gọi Yi, Wang và Ever lại.
"Tôi và Roy an toàn, không cần tìm kiếm. Coi như chúng tôi không còn. Chờ thời cơ thích hợp.
Ký tên
Karry"
"P/s: card tự hủy sau 2' mở ra"
Phụt... tấm card biến mất, thay vào đó là một bông hoa hồng tím tinh khiết.
4 con người nhìn nhau, nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm.
~~ End chap~~~
P/s: chap này hình như viễn tưởng hơi quá ><~... cơ mà mình thấy có vẻ được. M.n ý kiến nhé Tks a~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip