Chap 50: AMY đã trở lại
Vương Nguyên đã hẹn ra thời gian trả lời anh nhưng có thể tưởng tượng được anh chính là muốn sớm hơn, lại không nghĩ rằng sẽ là hoãn vô kỳ hạn, bởi vì ngày hôm sau đi làm, nghe được 1 tin làm cho cậu uể oải tới cực điểm: ba ngày sau Amy sẽ về nước tiếp nhận chức vụ, đảm nhiệm chức tổng thanh tra tài vụ! (Min: Mịa bà nó, lần nào cũng bị cái con bánh bèo này phá đám chuyện sắp tốt nhề)
Cậu nhìn trong email nghị định bổ nhiệm phòng nhân sự, trong lòng không nói ra được sự bất mãn cùng khó chịu, vì sao cô ta luôn xuất hiện kịp thời như vậy, hai lần đều là đúng thời điểm cậu quyết định rốt cuộc cùng Tuấn Khải hợp lại, đem những ảo tưởng của cậu kéo về sự thật, cho cậu 1 đòn cảnh cáo, nói cho cậu biết, người xứng nhất đứng bên cạnh vương tử mới là cô ta- công chúa, mà cậu bất kể cố gắng thế nào cũng chỉ là lọ lem cùng chiếc xe ngựa bí đỏ thoáng qua 12h liền mất đi tất cả quầng sáng, nghĩ đến Tuấn Khải nhìn về phía cô ta bằng ánh mắt ôn nhu mà sủng nịch, lòng của cậu co lại đau rất đau.
Lòng của cậu một lần nữa lại vì anh mà mở nhưng lại giống như đang từ từ khép lại!
Amy trở về cùng ngày, cả ngày công ty đều đang họp, trước khi tan việc Phùng Tô Xuyên mới về đến văn phòng, sắc mặt hơi có vẻ tối tăm phiền muộn, biểu lộ ngưng trọng.
Vài tiểu cô nương đều đang phỏng đoán chủ đề hội nghị, cậu quay đầu, bên trong nam chính đang đem cửa chớp chậm rãi khép lại, cúi đầu không có nhìn cậu.
Cân nhắc một chút, cậu quyết định không đi không vấp phải trắc trở, từ sau hạng mục ở Thượng Hải, anh cùng Tô quản lý đã quyết định thiết bị xưởng, trong lòng cậu đối với anh liền có một loại cảm giác nói không ra lời, có chút đứng xa mà trông, có chút cấm kỵ, tuy nhiên lại không cách nào hoàn toàn đi tiếp thu.
Vương Nguyên nghĩ, ở sâu trong nội tâm đối với anh vẫn còn có chút nản lòng a, giống như là phát hiện vẫn ngưỡng mộ tôn kính thần tượng, hóa ra cũng chỉ là không cách nào thoát ly khỏi tâm niệm phàm nhân thế tục.
Bởi vì chuyện Amy về nước nhậm chức, tâm tình của cậu rất sa sút, mấy ngày nay đều đang vô tình, cố ý che dấu Tuấn Khải, mà anh đoán chừng là cảm thấy cậu đang suy nghĩ muốn làm người yêu anh hay không, cũng không đến tìm cậu, vừa mới chuẩn bị rời đi, cửa phòng làm việc liền xuất hiện hai bóng dáng.
Cậu nhìn đôi nam thanh nữ tú cười nhẹ nhàng đi tới, mân chặt bờ môi, cố gắng nặn ra một tia cười nhạt, " 2 người vẫn chưa về sao?"
Tuấn Khải vắt áo tay trong khuỷu tay, thân hình cân xứng hiển thị rõ ưu nhã, anh khẽ vuốt càm cười nhìn về phía cậu, " chờ em cùng về."
" Vương Nguyên, buổi tối Tuấn Khải làm ông chủ mời khách từ phương xa đến dùng cơm, cùng đi nha?" Amy đứng bên cạnh Tuấn Khải, nhẹ nhàng kéo cánh tay của anh, bộ dáng nhu thuận đáng yêu, nụ cười trên mặt chân thành mà đơn thuần.
Cậu cảm thấy được trái tim khó chịu gay gắt, nụ cười trên mặt dần dần không cách nào duy trì, giật giật khóe miệng, có chút áy náy nói: " Thật ngại quá, buổi tối đặc biệt bạn, mình các người đi thôi."
Tuấn Khải có chút nhíu mày, "Không phải nói buổi tối không tăng ca đấy sao?"
Trước khi tan việc anh nhắn tin hỏi cậu buổi tối muốn tăng ca sao, cậu tiện tay gõ một câu không tăng.
Cậu lần nữa ngồi xuống thản nhiên nói: "Tạm thời nhận được dự án mới, rất gấp."
Có lẽ do gương mặt cậu biến sắc quá rõ nên anh đã nhận ra có điều không đúng, trầm mặc một lát, anh nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị Amy kéo ra, vỗ vỗ bờ vai của cô ta, cười nói: "Đi trước trên xe chờ anh."
Amy gật đầu, lúc quay người rời đi, nhìn cậu liếc mắt một cái rất có thâm ý, cậu nhìn không hiểu hàm nghĩa bên trong.
Văn phòng chỉ còn lại có hai người, Tuấn Khải chuyển ghế dựa ngồi ở bên cạnh cậu, nhẹ giọng hỏi: " Sao không vui ?"
Cậu mân chặt miệng, mở bừa một cái dự án, không để ý tới anh.
Nhưng cậu quên anh bây giờ sớm đã không phải là thanh niên năm đó có thể dùng thái độ lạnh nhạt để xử lý, có thể đuổi rồi. Anh không những không bị áp chế lại còn cười khẽ hai tiếng, đem mặt áp sát lại, tại bên tai cô ôn nhu nói: "Là vì Amy?"
Cậu đưa mặt anh đẩy ra, tiếp tục không nói lời nào.
Cũng không biết có phải bộ dáng của cậu rất buồn cười hay không, người bên cạnh cười đến càng ngày càng vui vẻ, anh vuốt vuốt tóc của cậu, thanh âm càng thêm ôn nhu, " cô ấy ngày đầu tiên trở về, anh cũng phải vui vẻ một chút, em nếu thật sự không muốn đi, coi như xong, chốc lát sớm một chút đi bệnh viện, anh sẽ mang bữa ăn khuya mang qua."
Cậu liếc nhìn báo giá đã làm tốt, mặt không thay đổi nói: " không cần, tôi ăn ở bên ngoài, anh buổi tối nếu ở cùng cô ấy không cần đi, tôi hướng Thiên Tỷ nói một tiếng."
Chàng trai bên cạnh không có nói tiếp, lẳng lặng ngồi yên thêm vài phút đồng hồ, đứng lên, lúc xoay người, kêu cậu một tiếng, " Vương Nguyên"
Cậu ngẩng đầu nhìn sang, không có trả lời.
Tuấn Khải mím môi, chống lại tầm mắt của cậu, trong mắt dần dần tràn đầy nhu tình, " em mà bày ra cái dạng này anh sẽ tưởng lầm là đang ghen." nói xong cũng không đợi phản ứng của cậu, cười quay người rời đi.
Cậu nhìn anh ra ngoài bả vai run lên một cái, hận nghiến răng nghiến lợi, đúng là cái đồ nam nhân da mặt đã dày lại còn vô sỉ!!
Kỳ thật căn bản không có dự án mới gì cần phải tăng ca, lề mề trong chốc lát cậu mới tắt máy vi tính, lúc rời đi Phùng Tô Xuyên còn chưa đi, cửa chớp như cũ gắt gao kéo kín, cậu tắt đèn nhỏ giọng rời đi.
Ra khỏi công ty, thời điểm lên xe taxi, ngửa đầu nhìn lên, rất nhiều văn phòng như cũ đèn sáng, đương nhiên cũng kể cả Phùng Tô Xuyên , nhìn ô cửa sổ quen thuộc phát ra ánh sáng, cậu suy nghĩ, dùng năng lực của hắn nhất định là có thể vượt qua lần cửa ải khó khăn này, cũng vững tin cuối cùng hắn cũng tìm được hết thảy điều chính mình mong muốn, danh lợi song thu, cũng không biết khi đó chính mình có thể hay không như cũ làm thư kí của hắn, cùng đứng ở bên cạnh hắn, cũng không biết khi đó chính hắn còn nhớ hay không có một tiểu thư kí ngốc nghếch hề hề đã từng cùng hắn vượt qua gian khổ.
Cậu ở tại bệnh viện đợi hơn tám giờ mới thấy Tuấn Khải đến, cửa phòng bệnh đẩy ra lập tức, ánh mắt cậu nhìn thẳng đến đôi chân thon dài, nụ cười trên mặt còn chưa kịp hiện lên, đã bị thanh âm thanh thúy phía sau anh một phát bóp chết trong trứng nước .
Tuấn Khải trong tay mang theo mấy hộp Caramen, chỉ mặc một bộ quần áo trong, Amy theo sát ở phía sau, trên người khoác một kiện quần áo tây của nam nhân, cô ta đem tay áo vắn lên rất cao, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, khoác tại bên trong khuỷu tay Tuấn Khải, bộ dạng như là chim non nép vào người, yêu kiều mà xinh đẹp vô cùng.
Thời điểm cô ta hướng phía Thiên Tỷ chào hỏi, Tuấn Khải hướng cậu tiến tới hai bước, không để lại dấu vết rút tay ra khỏi cánh tay, hướng cậu đi tới.
Không ở công ty, cậu không cần ngụy trang, đối với bọn họ thản nhiên cười cười ngồi xuống đầu giường bên kia.
Lưu Chí Hoành lễ phép cùng Amy lên tiếng chào hỏi, đôi mắt trắng đã trợn ngược liếc xéo Tuấn Khải một cái, vịn Thiên Tỷ ngồi xuống, liền vòng lại dừng ở bên cạnh cậu ôm bờ vai của cậu.
Thiên Tỷ nhìn cả hai bất đắc dĩ lắc đầu, gọi Amy.
Tuấn Khải ngậm miệng, ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người của cậu, bình tĩnh không có sóng, nhìn không ra tâm tình gì.
Amy cùng Thiên Tỷ trò chuyện, cậu thỉnh thoảng quan sát đến thần sắc của cô ta, trong đầu cân nhắc nhưng là trước khi tan việc ánh mắt của cô ta có thâm ý khác.
Đối với người không biết, cậu gần đây rất loạn, bỏ qua một bên cô ta là vị hôn thê của Tuấn Khải vẫn cùng anh quan hệ mập mờ, lúc trước cậu cảm thấy được cô ta đích xác là đang trêu chọc người, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cậu đã biết rõ quan hệ của cậu cùng anh, còn có thể như vậy tự nhiên ở trước mặt cậu ân ân ái ái, đây chính là tham lam trong truyền thuyết a, tuyên thệ quyền sở hữu là của cô ta, cậu bảo trì bình tĩnh, cũng không phải bởi vì cậu khờ, chỉ là không có muốn tranh thủ dục vọng, nếu như cô ta kiên trì không ngừng, nếu như Tuấn Khải vẫn không cự tuyệt, cậu đây sẽ vui vẻ mà thành toàn cho bọn họ, sẽ chúc phúc, không quan tâm việc chúc phúc này có hay không trái lương tâm, cậu cho tới bây giờ chần chừ không muốn có tình yêu mới là điều không có gì lạc, chẳng qua cậu đối với người nam nhân kia nhớ mãi không quên,có lẽ là rất thích anh!
Hơn 9h, Tuấn Khải cáo từ, nhìn về phía cậu nói: " cùng đi đi, anh sẽ đưa Amy về trước."
Anh nói rất có kỹ xảo, trong lòng của cậu hơi chút thoải mái, còn chưa mở miệng, nhìn đến Amy quay người ôm lấy cánh tay của anh, giọng điệu mềm mang theo chút ít giọng điệu làm nũng nói: " Khải, em không muốn ở khách sạn, buổi tối ngủ một mình sẽ rất sợ, trước mắt chưa tìm được căn hộ, có thể ở lại nhà anh không?" (Min: Sặc....)
Có lẽ là do tâm lý ứ đọng đã đến cực hạn, nhìn cô ta điềm đạm đáng yêu biểu lộ thuần lương, cậu cảm giác được trong lồng ngực co thắt, quay người ôm hai tay, trên mặt đổi lại vẻ tươi cười nhẹ nhàng, nhìn sang.
Tuấn Khải hiển nhiên không ngờ tới cô ta sẽ dẫn ra yêu cầu như vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhíu mi tâm, quay đầu mặt hướng cậu.
Không có bối rối hoặc là khó có thể lựa chọn mà cậu chờ mong, anh chỉ là cùng cậu nhìn nhau vài giây đồng hồ, khẽ gật đầu một cái, thanh âm trước sau như một ôn hòa, " được." sau đó vừa nhìn về phía cậu, " muốn cùng đi không?"
Trước khi cậu lên tiếng, Lưu Chí Hoành hừ lạnh hai tiếng, lành lạnh nói: " Vương Nguyên, trèo cao không dậy nổi, đi thong thả, không tiễn!"
Thiên Tỷ thật sâu thở dài một hơi, có chút mệt mỏi hướng bọn họ khoát khoát tay, " tí nữa tiểu Hoành sẽ cùng Vương Nguyên trở về, cậu không cần quan tâm , quản tốt tiểu mỹ nữ nhà cậu là được rồi."
Tuấn Khải nét mặt không có bất kì dấu diếm tâm tình nào, mím môi cười cười, bình tĩnh xoay người theo Amy rời đi, nụ cười trên mặt cậu thẳng đến khi cửa phòng khép lại mới tắt.
Uể oải, thất vọng, bất lực, thương tâm dần dần chạy lên não, cái mũi trực tiếp chua chua, cự tuyệt việc Lưu Chí Hoành cùng đi, trước khi để nước mắt kịp chảy xuống cậu vội vã rời khỏi bệnh viện.
Trái tim một lần nữa mở ra, liền trở nên dị thường yếu ớt, lần trước thời điểm đối với bọn họ thân mật, cậu còn có thể khống chế tâm tình của mình, lần này lại như thế nào đều ngụy trang không nổi, chỉ muốn tìm một chỗ không người thống thống khoái khoái khóc một hồi, khi đó bởi vì có hận, bởi vì hết hy vọng, cho nên cũng không biết là nhiều khổ sở, mà bây giờ có thể cảm nhận được cũng chỉ có ủy khuất, vì anh trong khoảng thời gian này cẩn thận bảo vệ cậu mà bây giờ lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng vì lập trường của mình không kiên định, lần nữa đối với anh động tâm để rồi lại một lần bị thương tổn.
Đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, cậu thế mà cả 2 lần đều là một người gây thương tích, rốt cuộc là chính mình quá ngu ngốc hay là anh quá giảo hoạt, thẳng đến khi trở lại căn hộ, khóc sưng cả mắt, chảy khô nước mắt, vẫn còn cảm thấy một màn kia như là một giấc mộng, mấy tháng này anh ôn nhu săn sóc cũng có vẻ không chân thực như vậy, cậu thậm chí cũng hoài nghi anh rốt cuộc có hay không có yêu cậu, nếu có, như thế nào nhẫn tâm lần lượt để cho cậu khổ sở!
10 giờ hơn, cậu ôm máy tính ngồi trên giường chơi game, đem tâm lý phẫn hận đều phát tiết lên trên sinh mạng quái vật nhưng không giảm, có thể trong lòng vẫn là cảm thấy khó chịu.
Không hận nổi, như một oán phụ, đáng thương mà thật đáng buồn!
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, tại lúc ban đêm yên tĩnh hết sức rõ ràng, cậu sửng sốt một hồi lâu, mới xoa xoa mắt xuống giường.
Nghĩ đến có thể là Lưu Chí Hoành lo lắng cho cậu nên đã trở về, cho nên khi mở cửa, nhìn bên ngoài là người 1 thân an nhàn, cậu tức thì ngây dại.
Tuấn Khải một tay chọc vào túi đứng vững, phối hợp trên mặt anh là ý cười ôn hòa, chính là cái người làm cậu một mình hao tổn tinh thần suốt buổi tối, xuất hiện ở trước mặt, cậu đã không biết phải hình dung như thế nào tâm tình phức tạp của chính mình.
Kinh ngạc, khó hiểu lại còn mang theo một chút vui mừng lẫn sợ hãi.
Lấy lại tinh thần lúc, anh đã đứng trước mặt cậu, duỗi ra ngón tay tại mắt cậu vuốt vuốt, có chút đau lòng nói: " tại sao khóc?"
Biết rõ còn cố hỏi, cậu hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, chặn cửa, cũng không có tính toán ý tứ mời anh vào nhà, lạnh lùng nói" anh tới đây làm gì?"
Tuấn Khải mím môi cười cười, trong mắt tràn đầy sủng nịch, cái cằm của anh hướng rương hành lý bên cạnh, đi vòng qua cậu thành 1 vòng cung xinh đẹp, thanh âm oa oa nói: " không có nhà để về , có thể thu nhận và giúp đỡ anh vài ngày hay không?"
End chap 50
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip