Chap 61: Đêm 30 về nhà


30 tết sáng sớm , Tuấn Khải liền ngồi ở trên giường khuôn mặt trắng cùng cậu đối mặt.


Mấy ngày nay cậu dốc lòng chiếu cố, anh tuy rằng lời nói rất ít, nhưng đối với cậu đã không còn có kháng cự, ghim kim liền nắm tay của cậu im lặng ngủ, miệng vết thương hoặc là dạ dày đau, sẽ ôm cậu dùng không phải quá phương thức đơn thuần tiêu trừ đau đớn, ngoại trừ lúc ăn cơm sẽ vặn lông mày, trên cơ bản cố gắng nghe lời , giống như vậy buồn bực là từ đêm qua bắt đầu.


Nguyên nhân gây ra là con mẹ nó một chiếc điện thoại của cậu, lúc ấy anh đang gõ từng chút một, tay của cậu bị hắn nắm, không tốt rời đi, ngay tại bên cạnh giường bệnh nhận điện thoại, mẹ cậu trong điện thoại hỏi cậu lúc nào trở về, cậu nói không thể trở về sang năm mới rồi, mẹ cậu đương nhiên rất thất vọng, thở dài một tiếng tự ống nghe truyền tới, Tuấn Khải liền mở mắt ra, cúp điện thoại, anh liền cố ý muốn hôm nay xuất viện, theo giúp cậu về nhà lễ mừng năm mới, cậu đương nhiên không đồng ý, đừng nói miệng vết thương còn không có cắt chỉ, chỉ cần thân thể của anh, liền chống không được căn bản chịu không được đường dài xóc nảy.


Tối hôm qua ăn cơm bắt đầu sẽ không để ý cậu, a di đưa tới cháo một ngụm cũng không chịu uống, thuốc cũng không uống, cậu lời hữu ích nói một cái sọt, việc này con mèo chết tiệt kia bướng bỉnh giống như đầu con lừa, ngoại trừ hướng cậu mắt trợn trắng, một câu cũng không nói, cả đêm đều cho cậu một cái quyền cứng ngắc phía sau lưng, vẫn không nhúc nhích.


Cậu nằm ở cùng trên giường, nhìn chằm chằm sau ót của anh hít cả đêm.


Buổi sáng hôm nay, anh như cũ cự tuyệt ăn điểm tâm, cũng không chịu ghim kim, chính mình hành hạ thay quần áo bệnh nhân liền ôm thân thể ngồi ở trên giường trừng cậu.


Dù cho là người thân cũng có thời điểm kiên nhẫn hao hết, sắc mặt của cậu cũng một chút chìm xuống .


Làm ấm khăn, muốn giúp anh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa đi sang ngồi, cổ của anh uốn éo, cho cậu cái ót.


Vào đông nắng sớm trong vắt đánh vào bên mặt anh tái nhợt lên, buộc vòng quanh độ cong hoàn mỹ mà gầy gò, mặt trên mồ hôi lạnh rõ ràng có thể thấy được, lóe sáng sáng quang, lòng của cậu như thế nào đều cứng rắn không đứng dậy.


Cậu rất không tiền đồ vây quanh bên giường bệnh kia, quay đầu anh trước, đem khăn mặt đi lên, thuận tay vuốt tóc của anh, ôn nhu nói: "Đợi anh sau khi xuất viện, chúng ta trở về đi được không?"


Anh không có giãy, tùy ý cậu lau sạch nhè nhẹ cái trán cùng gò má, không nói lời nào nhưng là mân chặt đôi môi, u ám cơ hồ không có một tia huyết sắc.


Một lát sau, anh giật xuống khăn mặt lôi kéo cậu ngồi ở bên giường, gối lên trên vai của cậu, buồn buồn nói: "Anh không muốn trong bệnh viện lễ mừng năm mới."


Nghe anh có chút thương cảm, lòng của cậu đều nhanh vỡ nát, cầm tay của anh xoa xoa, "Nghe lời, chờ cắt chỉ chúng ta ra viện."


"Sáu tuổi giao thừa năm đó anh chính là qua ở bệnh viện, đèn phẫu thuật đỏ, ga giường trắng, trừ độc nước gay mũi , rất khủng bố."


Thanh âm của anh rất thấp rất nhẹ, như là theo chỗ rất xa bay vào lỗ tai của cậu, mang theo nồng đậm bi thương cùng bất lực, để cho cậu tấm lòng lập tức đau đến không cách nào hô hấp.


Vương Nguyên ôm bờ vai của anh, không ngừng mà mút lấy cái mũi, một lúc lâu sau, thỏa hiệp, "Được rồi, chúng ta trở về lễ mừng năm mới."


Một giờ về sau, kéo đi hành lý bọn cậu ngồi ở sảnh sân bay , cậu gọi cho nhà điện thoại nói cho bọn họ biết thời gian máy bay hạ cánh, đầu bên kia điện thoại mẹ sung sướng cùng người đàn ông bên người trên mặt cười ôn hòa, làm cho cậu cảm thấy quyết định này có lẽ là chính xác.


Đăng ký xong, Tuấn Khải gối lên đầu vai của cậu liền nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt đến làm cho lòng người kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán không đầy một lát liền theo gương mặt chảy xuống.


Cậu đem gò má áp vào trên trán của anh, đau lòng quá muốn khóc, "Muốn uống thuốc giảm đau không?"


Tuấn Khải không nói chuyện, nghiêng chút đầu, đem bờ môi áp vào tai của cậu, chậm rãi hôn lấy, an ủi lo lắng trong nội tâm của cậu.


Máy bay bắt đầu đáp anh đi buồng vệ sinh nôn ra lần thứ nhất, cuối cùng vẫn là uống một viên thuốc giảm đau mạnh, lấy hành lý , eo đã muốn trực tiếp không đứng dậy nữa rồi.


Vương Lỗi chờ ở lối đi ra hướng cậu phất tay, Tuấn Khải dưới chân bước chân ngừng một chút, lại lần nữa đi về phía trước, thân thể đã thẳng tắp, trên mặt cũng có nhẹ nhàng ý cười, cậu hít sâu một hơi, nắm lại tay anh.


"Anh." Vương Lỗi tiếp nhận hành lý kêu cậu một tiếng, nhìn Tuấn Khải liếc mắt một cái, không có đánh bắt chuyện, dẫn đầu quay người đi ra ngoài.


Cậu quay đầu, bên cạnh người đàn ông đã chậm rãi cúi đầu, nét mặt giấu diếm biểu lộ, chỉ là sắc mặt vừa kém một ít.


Theo đại sảnh đi ra, cả mắt đều là trắng bóng một mảnh, bông tuyết đầy trời làm ánh mắt của cậu bị đâm một chút, cảm giác được bàn tay bị cầm thật chặt, lòng của cậu lại bắt đầu đau.


Năm nay đêm trừ tịch – đêm 30 sợ là tuyết lớn bay tán loạn rồi, cảnh sắc vậy rất đẹp, nhưng là người trong lòng bên người đau đớn khắc sâu nhất. Cậu không dám nhìn tới anh, chỉ là cúi đầu bước nhanh hơn.


Lên xe về sau, cậu cùng anh ngồi ở chỗ ngồi phía sau, Vương Lỗi quay người nhìn Tuấn Khải liếc mắt một cái, lần lượt một cái giữ cốc ấm cho cậu, "Nóng, uống chút."


Vương Nguyên mím môi cười cười, vặn mở cái nắp đưa cho Tuấn Khải, "Uống một chút, hai giờ có thể về đến nhà."


Anh liền uống vào hai phần, ngẩng đầu đối với Vương Lỗi nói câu: "Đừng vội, chạy xe chậm một chút."


Vương Lỗi lên tiếng đã khởi động xe.


Trên đường đi, không có nói chuyện với nhau.


Vương Lỗi chuyên tâm lái xe, tốc độ bảo trì tại lúc 60 km/h, trong lòng của cậu có chút tâm thần bất định, không biết ba mẹ đối với Tuấn Khải sẽ là thái độ gì, mà người đàn ông bên cạnh tựa ở trên người cậu vẫn luôn cúi đầu, ngoại trừ ngẫu nhiên tại bả vai cậu cọ một cọ mồ hôi lạnh trên trán, lại không có động tác khác.


Tiến vào cư xá, Vương Lỗi đem xe trực tiếp lái vào ga ra tầng ngầm, lấy hành lý, Tuấn Khải đi đến lối đi ra vịn góc tường nôn ọe, cậu giữ chặt Vương Lỗi nhỏ giọng hỏi: "Ba mẹ tâm tình như thế nào?"


Hắn thở dài một hơi, khép lại nắp phía sau, vỗ vỗ tay, giảm thấp xuống thanh âm nói: "Mẹ mềm lòng, nghe nói hắn làm giải phẫu, hốc mắt đều đỏ, ba không có bất kỳ phản ứng, em đoán còn phải một thời gian ngắn, anh bảo hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt."


"Vậy còn em?"


"Em có thể nói cái gì, anh cao hứng là tốt rồi chứ sao."


Cậu mân môi, ngẩng đầu nhìn hắn.


"Được rồi được rồi, em biết rõ mới vừa thái độ bất hảo, không thể cho em một chút thời gian thích ứng a!"


Cậu cảm thấy được có chút áy náy, "Anh cũng không bắt em lập tức đã tiếp thu anh ấy, nhưng mấy ngày nay nhẹ chút, anh ấy phẫu thuật còn chưa cắt chỉ, có cái gì oán khí chờ thân thể tốt hơn được không?"


Vương Lỗi vỗ vỗ đầu của cậu, "Rồi, đều trở về nhà, làm gì không được, đúng rồi, anh cảm thấy trong nhà ở không được tự nhiên, liền dọn đi căn hộ của em, em về nhà ở, miễn cho ba cho hắn sắc mặt, ảnh hưởng tâm tình."


Cậu gật đầu đáp lời, "Anh cũng nghĩ như vậy , ngày mai xem ý của bọn họ nữa."


Xem Tuấn Khải đi tới, bọn cậu ngưng hẳn nói chuyện.


Vương Lỗi lôi kéo hành lý đi ở phía trước, cậu cùng anh ở phía sau, bàn tay anh độ ấm lạnh như băng, che một đường đều không có ấm.


Vào cửa cậu cảm giác thân thể của anh càng ngày càng gấp, mình cũng đi theo khẩn trương lên.


"Đến nơi rồi, mau vào, bên ngoài lạnh không?"


Trước sau như một yêu thương giọng ôn hòa, cậu lòng buông xuống một nửa.


Tuấn Khải buông ra tay của cậu, cung kính kêu một tiếng "Dì" .


Mẹ cậu lên tiếng, nhìn anh, không đầy một lát trong mắt thì có đau lòng, thở dài một hơi, nói với cậu: "Mau dẫn nó đi nằm trên giường đi, dọc theo đường này nhiều khó chịu đi."


Cậu thoáng nhìn anh chậm rãi cắn bờ môi, gật gật đầu hỏi: "Ba đâu ạ?"


Mẹ cậu giương mắt nhìn một chút phòng ngủ chính, không nói chuyện.


Cậu mím môi vịn anh đi phòng ngủ của cậu.


Có lẽ thật là đến cực hạn, vào phòng ngủ, cũng không kịp cởi áo khoác, anh liền trực tiếp nằm trên giường, cậu giúp anh đem áo lông cởi ra, kéo qua chăn,mền đắp kín về sau, ngồi ở một bên nhẹ vỗ về phía sau lưng của anh, nhìn anh chờ thật lâu mới thở ra một hơi, lo lắng, "Để em xem xem miệng vết thương được không?"


Nằm lỳ ở trên giường người không có bất kỳ phản ứng, thử cố gắng điều chỉnh hô hấp.


Do dự một chút, cậu từ từ vén chăn lên, đưa tay dò xét đi vào, theo cánh tay của anh sờ đến bụng, vung lên áo lông, va chạm vào một mảnh cứng ngắc , hốc mắt cậu lập tức đỏ.


Cậu vỗ nhẹ phía sau lưng của anh, ôn nhu nói: "Miệng vết thương có thể vỡ ra chảy máu rồi, có thể đứng nổi lên không? Chúng ta đi bệnh viện được không?"


Tuấn Khải như cũ không nói chuyện, nhẹ khẽ lắc đầu, cậu phỏng chừng anh là không có một tia khí lực lại lần nữa lăn lộn tới lui đến bệnh viện.


Giúp anh đắp kín mền, cậu đi phòng Vương Lỗi , hắn chính đang tựa ở phiêu bên cửa sổ hút thuốc, thấy cậu, bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, "Anh ta như thế nào?"


"Vết dao nứt ra rồi, em quen bác sĩ ngoại khoa không?"


Vương Lỗi gật đầu, lấy ra áo lông mặc trên người liền hướng bên ngoài đi, "Là mẹ Tiểu Ngũ , em đi tiếp cô ấy lại đây, anh giúp anh ta đổi lại kiện quần áo nhẹ nhàng."


Cậu gật đầu, níu lại cánh tay của hắn, "Đừng kinh động ba mẹ."


Vương Lỗi có phần bất đắc dĩ nói: "Em biết rõ, anh cũng rửa cái mặt nghỉ một lát, đi ra ngoài vài ngày đều tiều tụy, trong chốc lát ba nhìn thấy lại đáng đối với tiểu tử kia có ý kiến ."


Chờ đợi Vương Lỗi, cậu đơn giản rửa mặt, giúp Tuấn Khải thay đổi quần áo, trên đường mẹ cậu lại đây một lần, sờ lên trán của anh nói là nóng rần lên, cũng không dám cho anh dùng hạ sốt , cậu liền cho vắt khăn lông tại cái trán cùng gò má lau sạch lấy.


Tuấn Khải trên cơ bản đã ở vào nửa trạng thái hôn mê, chỉ là tại lúc mẹ cậu lúc nói chuyện, mở mắt nhìn một chút, bờ môi giật giật nói câu: "Dì, cháu không sao." Làm hại mẹ cậu hốc mắt đều đỏ.


Một giờ về sau, Vương Lỗi cùng bác sĩ đã trở lại, tiếp theo lại còn đi theo cái một đầu nhanh nhẹn lưu loát, lớn lên có chút trung tính biến đổi thành tiểu cô nương thanh tú, chứng kiến cậu, cô nàng nhếch miệng cởi mở cười, lộ ra một hàm răng trắng noãn.


"Anh, em tới đi thăm anh rể!"


Vừa dứt lời, Vương Lỗi một chưởng ở trên ót cô bé, hướng cô bé trừng mắt, " Bắt đầu ồn ào cái gì, ra ngoài đợi."


Tiểu cô nương giơ tay lên vươn ra móng vuốt, một chút cũng không sợ hừ lạnh một tiếng, "Mò mẫm ồn ào cái gì, ráy tai đều bị anh làm rung, tránh ra!"


Vương Lỗi trực tiếp bị cô ấy thôi đẩy được về phía sau lảo đảo vào bước, quơ nắm tay quả đấm cắn răng, "Đợi xong xuôi chính sự, xem anh như thế nào chỉnh đốn em!"


Cậu xoa trán, không đếm xỉa đối với oan gia đi theo bác sĩ vào phòng ngủ.


Miệng vết thương hoàn toàn chính xác xuất huyết rồi, bất quá cũng may không có vỡ ra, bôi dược một lần nữa băng bó, bác sĩ cho Tuấn Khải đâm kim, treo hai chai nước, một lọ giảm nhiệt , một lọ hạ sốt , lại còn lưu lại một ít viên thuốc chống viêm.


Lúc ra cửa, Vương Lỗi ôm qua Tiểu Ngũ kéo ở sau người, tại lúc cô bé căm tức ở bên trong, cười đến vẻ mặt côn đồ mà, "Em cùng anh ấy trò chuyện một lát, anh trước đem dì trở về."


Tiểu Ngũ mắt lé ngắm hắn, vỗ vỗ góc áo, theo trong lỗ mũi hừ ra một chữ "Ừm."


Vương Lỗi đổi giày, lại bỏ thêm một câu, "Không cho phép loạn đụng gì đó!"


Tiểu Ngũ nghiêng qua hắn liếc mắt một cái, "Anh những thứ đồ kia hư mà, em cũng không thèm xem!"


Vương Lỗi cười nhạo một tiếng, nói câu: "Có đức hạnh!" Đi theo mẹ Tiểu Ngũ ra cửa.


Tiểu Ngũ tên là Ngũ Nguyệt, là anh em kết nghĩa của Vương Lỗi, sở dĩ gọi huynh đệ, Vương Lỗi là giải thích cho cậu : "Ngoại trừ cơ ngực phát dục dị thường, phía dưới thiếu thứ gì, cô ấy liền là một thằng con trai!"


Vương Lỗi lúc nói lời này, Tiểu Ngũ ngay tại bên cạnh hắn, nó sớm thành thói quen người khác không đem nó là con gái, nhưng là cậu cũng tại cặp kia gần đây đạm mạc thanh tịnh trong đôi mắt thấy được ảm đạm, sau đó cậu liền cho suy nghĩ, Tiểu Ngũ là thích Vương Lỗi .


Khi đó, cậu đại học vừa tốt nghiệp, Vương Lỗi 19 tuổi, mà Tiểu Ngũ mới vừa lên trường cấp 3 chỉ có 16 tuổi, năm năm qua đi, Vương Lỗi đã trải qua cảm tình biến cố, cậu vẫn cho là hắn sẽ từ từ phát hiện Tiểu Ngũ đối với tình cảm của hắn, có thể đến bây giờ, hắn ngoại trừ đối với Tiểu Ngũ không nắm chắc, không biết trước tuyến dung túng sủng nịch bên ngoài, nhìn về phía ánh mắt của cô bé như cũ là "Em là con trai" , mà cậu tại trong mắt Tiểu Ngũ đã rất ít thấy chấn động rồi.


Đi trở về phòng ngủ, nhìn người nằm ở trên giường đã ngủ say, cậu cảm thấy được cậu hẳn là cùng Vương Lỗi nói chuyện tốt rồi.


Ai nói dung túng sủng nịch không phải tình yêu!

End chap 61

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: