Chap 10: Anh sẽ bảo vệ em !!!
Thiên Tỉ khóc một lúc thì mệt mỏi ngủ quên trong lồng ngực anh.Tuấn Khải nhìn cậu như vậy anh lại cảm thấy đau lòng ,cậu yếu đuối như vậy ,bình thường lại được ba mẹ nuông chiều thương yêu nhưng bây giờ lại...anh nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu này đã làm Thiên Tỉ của anh đau lòng như vậy .
Đặt cậu xuống giường anh nhẹ nhàng kéo chăn rồi ra khỏi phòng .
=====Một tuần trôi qua=====
Tang lễ ba mẹ cậu một tuần qua đều là do Vương Tuấn Khải anh một tay lo liệu.
Hôm đó Vương lão có đến tìm cậu nói chuyện ,sau đó lại sang phòng Tuấn Khải.
===================================
" Tiểu Khải ta có việc muốn nói với con "
" Ba "
" Chuyện của tiểu Thiên con cũng biết rồi ,ba muốn con phải cưới và bảo vệ nó " ông đau lòng nhìn anh nói.
" Con..."
" Dù sao ba vẫn không cho con quyền từ chối ,ba biết con vì chuyện của ba năm trước nhưng nó đã là quá khứ rồi con suy nghĩ cho kĩ đi " không để anh cự tuyệt nói xong ông xoay người ra khỏi phòng .
Vương Tuấn Khải thâm trầm nhìn ra cửa sổ trên tay phải còn cầm một điếu thuốc cháy dở.Anh đang suy nghĩ có nên quên chuyện của ba năm trước mà chấp nhận cậu hay không ? Nhưng liệu cậu thì sao ,cậu có yêu anh không .Thật sự dạo gần đây anh có cảm giác với cậu rồi ,có lẽ anh đã yêu cậu thật rồi.
11h30' tối anh sang phòng cậu .Con người bé nhỏ đang ngủ kia trên khóe mắt còn vươn vài giọt nước có lẽ cậu vừa mới khóc .Một tuần này cậu vì chuyện kia mà không ăn trông cậu gầy hẳn đi ,mặt thì xanh xao ,trên môi cũng không còn nụ cười lộ đồng điếu nữa rồi ,cậu suốt ngày nhốt mình trong phòng một mình khóc rồi gọi ba mẹ mình trong vô vọng...
Anh nhìn cậu mà cảm thấy xót ,trách bản thân mình chẳng giúp cậu được gì ,anh khẽ cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn thầm nói " Tiểu Thiên anh sẽ bảo vệ em " đúng anh sẽ như lời cha nói sẽ kết hôn rồi sau đó bảo vệ em hết đời này.
Đóng cửa lại anh cũng trở về phòng mình ngủ .
===================================
Hôm sau Thiên Tỉ tĩnh dậy bước xuống bếp đã thấy anh ngồi ăn sáng.
" Thiên Tỉ đến đây ăn chút gì đi " anh nói.
Cậu tiến đến ngồi phía đối diện anh ,ăn xong anh nói:
" Nếu em mệt cứ ở nhà nghỉ không cần phải đi học "
" Không sao tôi khỏe rồi "
" Vậy được ăn xong rồi anh đưa em đi "
" Ừ "
==================================
Trên xe cậu im lặng nhìn ra cửa sổ. Phong cảnh gần xuân thật đẹp nhưng trong lòng cậu tại sao lại khó chịu như vậy chứ. Có lẽ xuân năm nay cậu không vui vẻ như mọi năm được rồi ,bởi vì ba mẹ cậu đều đã lên thiên đường hết rồi...
Anh nhìn cậu im lặng mà không khỏi thở dài.
Đến trường Thiên Tỉ mở cửa xe bước xuống lại bị anh gọi lại.
" Thiên Tỉ "
" Hả??"
" Chiều nay tôi đến đón em "
" Cảm ơn "
" Không có gì. Vào học đi "
" Tạm biệt "
" Bye " anh nhìn cậu đi khuất bóng sau cánh cửa rồi thở dài một cái lắc đầu rồi cho xe chạy đến Vương đại.
----Tại Vương đại----
" Chào buổi sáng chủ tịch "
" Ừ "
" Mang caffe lên phòng giúp tôi "
" Vâng ạ " cô thư kí cúi đầu quay đi.
Lát sau cô ta mang caffe đến cho Tuấn Khải .
" Chiều nay có lịch hẹn gì không "
" Dạ thưa chủ tịch chiều nay 5h sẽ bàn dự án khu đất ở phía tây với công ty Dương Châu ,sau đó 7h30' sẽ ăn tối cùng kí hợp đồng với Vũ Phong ,9h sẽ làm khách mời cho cuộc đấu giá triển lãm tranh ạ "
" Được rồi được rồi hủy bỏ hết đi " đột nhiên nghe lịch hẹn anh lại cảm thấy đau đầu .
" Hả ??'' cô thư kí ngỡ mình nghe nhầm nên hỏi lại.
" Tôi nói hủy bỏ tất cả " ( haizz là vì đi rước Chiên nên mới hủy :) ).
" Dạ "
" Lui đi " nói xong anh khó chịu nhíu mày ,dựa lưng vào ghế xoa xoa thái dương.
Đến chiều Tuấn Khải như đã hẹn đến đón cậu. Thiên Tỉ vừa bước ra cổng đã thấy anh dựa lưng vào cửa xe ,tay phải cho vào túi quần ,tay trái đeo đồng hồ cứ đưa lên đưa xuống dường như anh ta mất kiêng nhẫn thì phải.
" Nè Tuấn Khải anh đến đây lâu chưa "
" À mới đến "
" Nếu anh bận không cần đến đó tôi đâu "
" Không có "
" ..." cậu khó hiểu nhìn anh ,sao đột nhiên anh ta lại quan tâm cậu như vậy chứ ,có phải là vì thương hại cậu không ,hư như vậy cậu không cần.
" Đi thôi "
Vào xe cậu im lặng nhìn ra cửa sổ sau đó nói :
" Tôi muốn đi thăm ba mẹ "
" Được "
====================================
Anh đưa cậu đến nghĩa trang.
" Em nói chuyện với ba mẹ đi anh đi ra ngoài đợi "
" Ừ " anh định xoay đi thì bị cậu gọi lại.
" Tuấn Khải "
" Ừ "
" Hôm nay thật sự cám ơn anh " cậu cúi đầu nhỏ giọng nói.
" Không gì ,tôi ra ngoài đợi em "
Anh quay lưng đi sau đó cậu quỳ trước mộ khóc nói.
" Ba mẹ .....hai người... vì sao bỏ con một mình chứ ...huhu ...hai người mau đưa con đi cùng với "
Cậu đau lòng khóc sau đó đưa tay lên vuốt ve hai khuôn mặt tươi cười khắc trên bia đá lạnh ngắt kia.
" Ba mẹ con có nên...Tuấn Khải anh ấy vì sao lại tốt với con như vậy chứ...có phải con sẽ thực hiện lời hứa với ba mẹ không nhưng con không muốn hai người không yêu nhau phải cưới nhau "
Cậu nhìn vô bia mộ mỉm cười chua chát nhưng không hay biết đằng gốc cây kia có người thanh niên đang nhìn cậu chằm chằm ,sau đó anh ta tiến về phía cậu gọi.
" Tiểu Thiên..."
===================================
****Hết chap 10****
Ngắn hoy :)
Sắp có biến nga~~~~
---Thông báo nhỏ---
• 2 tuần nữa t thi òy có lẽ sẽ tạm thời drop fic khoảng 2 tuần nha :) xin đừng bơ t nha :)
• Ủng hộ oneshort " Anh cũng đau " của t vs nha :) thank nhìu .
• Đừng đọc chùa nữa nha ....vote cho t vs -.-
TẠM BIỆT.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip