chap 31
1 tuần trôi qua
Cậu đã sắp xếp ổn thỏa công việc giao cho Jame phụ trách , cậu hiện đang ở sân bay Trùng Khánh . Ra ngoài đã thấy thân ảnh quen thuộc mà cậu muốn gặp đang ngó tới ngó lui , làm điểm trung tâm của mọi người ở đây .
Còn anh khi biết tin sáng mai cậu về liền thức trắng đêm , sáng mấy người kia đòi đi theo , anh không cho , anh đâu điên cho mấy người kia đi theo để có thời gian bên cạnh bảo bối .
Anh ngó tới ngó lui tìm cậu khi nghe hai tiếng "tiểu Khải" giọng trong trẻo , ngọt ngào , mát mẻ như bạc hà giọng nói quen thuộc mà anh luôn nhớ nhung liền quay qua về phía giọng nói đó thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn , từ trên xuống dưới đều màu trắng , khuôn mặt xinh đẹp đeo mắt kính che gần hết nữa khuôn mặt nhưng vẫn thấy khuôn mặt đó xinh đẹp cỡ nào . Anh chạy đến ôm người mình yêu vào lòng rất chặt sợ cậu sẽ đi nữa , người mà làm cho anh ngày đêm nhớ mong cuối cùng cũng đã về làm anh vui muốn điên .
- bảo bối em về rồi anh nhớ em - Anh nói
- em cũng nhớ anh , cua đao - cậu nói
Mặt anh xuất hiện 3 vạch hắc tuyến đúng là mặt anh đao thiệt nhưng đừng có gọi anh ở nơi đông người với cái tên ấu trĩ đó .
- em đói không mình đi ăn - anh ôn nhu nói
- cũng được - cậu nói
Anh cầm hành lý trong tay cậu để vào cốp xe , mở cửa ghế phó lái cho cậu ngồi , anh quay về ghế lái chính chạy đến nhà XOXO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà hàng XOXO
Anh mở cửa cho cậu bước ra , rồi quàng tay qua eo cậu , ai nhìn vào cũng cảm thán nhìn hai người thật đẹp đôi
Anh cậu đặt phòng VIP 2108
Anh kéo ghế cho cậu ngồi rồi kéo ghế ngồi kế bên cậu
- Bảo bối nhìn em thật ốm - anh nói , khuôn mặt tiều tụy một chút nhưng vẫn rất xinh đẹp , đã ốm rồi lần này còn ốm hơn
- do bên đó rất nhiều công việc xử lí nên không ăn uống đầy đủ được - cậu nói
- lần này nhất định sẽ vỗ béo em - anh ôn nhu , cưng chiều nói
Lúc này phục vụ lên
- xin hỏi hai thiếu gia dùng gì ạ - anh phục vụ nói
- đem tất cả món ăn nhà hàng lên đây cho tôi - anh lạnh lùng nói
- vâng - nói xong anh phục vụ đi
Anh bế cậu ngồi lên đùi mình , ngậm lấy cánh môi đỏ kia mút mát , gặm cánh , tách hàm răng trắng ngọc của cậu ra , luồn lưỡi vào khoang miệng cậu quét mọi ngóc ngách , môi cậu quá ngọt khiến anh nghiện điên cuồng , mang theo thương nhớ , cậu cũng phối hợp với anh , hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau , hôn càng lúc càng cuồng nhiệt cho đến khi hai buồng phổi gào thét cần không khí mới luyết tiếc dứt ra , kéo theo sợi chỉ bạc mê người chảy xuống cổ trắng nõn của cậu , anh lấy lưỡi liếm , rồi cặm cắn mút cái cổ trắng nõn thơm của cậu dứt ra thấy dấu vết đỏ tím
- cái này là anh đánh dấu chủ quyền , bảo bối em chỉ thuộc về của riêng mình anh thôi - anh nói
Cậu không nói gì mặt đỏ ngại ngùng , nhìn như thỏ con đáng yêu
"Chụt" - anh không kiềm chế được hôn lên má cậu , nhìn bảo bối trong lòng mình đáng yêu đến mê người làm phía dưới anh phản ứng . Anh hận không thể nhét cậu vào túi để không ai có thể thấy bộ dạng mê lòng người này của cậu .
Thức ăn đúng lúc được mang lên , cậu cũng về vị trí của mình ngọn xuống , khuôn mặt vẫn đỏ cậu có cảm giác lúc nãy phía dưới của anh phản ứng .
Anh và cậu ngồi ăn vui vẻ , hạnh phúc , giống như cặp vợ chồng trẻ mới cưới .
Anh gắp hết cái này rồi đến cái kia vào dĩa cậu chất đầy , bắt cậu ăn hết cho bằng được .
1 tiếng trôi qua cậu cố gắng nuốt hết thức ăn mà anh gặp , bụng to lên một chút như đang có bầu 2 tháng .
- em muốn đi đâu không bảo bối - anh hỏi
- về nhà đi , em hơi mệt muốn ngủ - mặt cậu hơi lờ đờ muốn ngủ
- hàm - anh nói xong nắm tay kéo cậu đi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về tới biệt thự thì có 3 con bạch tuột quấn lên người cậu
- A tiểu Nguyên em về rồi - giọng nói này là Ray
- nhớ cậu chết đi được - giọng này là Đình Tín
- nhìn cậu ốm quá Nguyên Nguyên - giọng này là Chí Hoành
Anh lắc đầu đi đến chỗ 4 người , kéo 3 con bạch tuốt quấn lấy bảo bối mình nhìn mà đau lòng .
- Nguyên tử em ấy đang mệt cần nghỉ ngơi - anh nói xong thì cũng gỡ 3 con bạch tuột kia ra , rồi phóng đến 3 người kia bằng ánh mắt như " lo mà giữ bảo bối các người kìa" rồi bế cậu lên phòng .
Phòng cậu
Đặt cậu lên giường , vén mái tóc cho cậu dễ ngủ , nhìn gương mặt xinh đẹp lộ vẻ mệt mỏi , anh ước gì có thể gánh chút mệt mỏi giùm cậu . Hôn lên trán cậu rồi ôm thiên hạ vào lòng ngủ .
End 31 
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip