Chap 14
ChanHee rụt rè ngồi đối diện ByungHun trong 1 nhà hàng sang trọng. Cậu thì thầm với anh - Chủ tịch...anh không cần phải thế này...
- Nói gì đó? Trước đây tôi chưa bao giờ nghe cậu gọi mình là Chủ tịch bao giờ, nghe thật sự không quen tai... - Anh tập trung cắt thịt trên đĩa.
- L.Joe à anh không cần phải bao cả 1 nhà hàng thế này....
- Vì cậu không tiếp xúc được với người lạ, nơi đông người cậu sẽ không ăn được. - ByungHun vẫn điềm tĩnh.
ChanHee vuốt trán bất lực - Vâng...cám ơn anh, nhưng từ giờ chúng ta là mối quan hệ chủ tớ, anh làm thế này đối với những ánh mắt soi mói như thế thật là không hay chút nào - Cậu chỉ tay về phía cửa kính, là giờ ăn trưa và nhà hàng cạnh công ty nên nhân viên rất nhiều người qua lại nhìn thấy.
ByungHun vẫn điềm tĩnh đẩy đĩa thịt bò của mình đã được cắt thành từng miếng cho cậu, kéo đĩa thịt của cậu về phía mình.
ChanHee bất ngờ đỏ mặt.
Anh nở nụ cười tươi đặt nĩa vào tay cậu.
ChanHee cúi mặt từ tốn ăn.
ByungHun cười đến híp mắt.
Các nhân viên Ljjang đi ngang qua nhìn thấy vị chủ tịch nghiêm túc lạnh lùng như đá của mình hôm nay cười tươi như hoa, được 1 phen hoảng hồn.
.....
Sau khi ăn trưa, cậu và anh nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Cả 2 cùng nhau đi thị sát 6 tầng lầu bộ phận kinh doanh của công ty. ChanHee mệt nhừ, nhưng vẫn cố gắng đứng cạnh anh ghi chép những gì anh dặn dò vào sổ tay. Trong khi đó ByungHun lâu lâu lại lén nhìn sang cậu, anh cười mỉm khi nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu và đôi má phồng lên vì đau chân.
Mất 2 tiếng đồng hồ cậu mới có thể trở về phòng. ChanHee mệt mỏi nằm dài lên sopha trong phòng, cậu cởi đôi giầy tây mình đang mang quăng lăn lóc trong phòng - A...thoải mái quá đi.
- Ngày đầu đi làm mà đã lười thế này sao?
ChanHee giật mình té xuống đất.
L.Joe thản nhiên đứng khoanh tay tựa vào cửa ra vào phòng cậu.
- Anh! Là ma sao!? - Cậu xoa cái mông đau vì chạm đất, cố đứng dậy.
- Là chủ tịch! - Anh lắc đầu bước đến đỡ cậu ngồi lên ghế. Anh bật cười vì giầy cậu quăng mỗi nơi 1 chiếc.
ChanHee để ý , ngượng đỏ mặt - Anh không được cười!
L.Joe nhịn cười, bắt đầu kéo chân cậu đặt lên đùi mình.
Cậu giật mình hét lên - Ya! ANH LÀM GÌ THẾ!
- Cậu im coi! - Tay anh giữ chặt chân cậu trên đùi mình , tay móc trong túi quần 1 chai dầu nhỏ.
ChanHee theo dõi anh, anh đang bôi dầu lên những nơi bị xưng phồng trên bàn chân và cổ chân cậu.
- Lần sau đi làm cứ mang giầy thoải mái, không cần giầy tây trịnh trọng, cậu thấy không cả tôi và ChangHyun sao?
Nói đến ChanHee mới để ý, anh ăn mặc phong cách rất thoải mái, từ chiếc áo sơ mi xanh nhạt không thèm thắt cà vạt và quần jean xanh đen cho đến đôi giầy thể thao cổ cao trẻ trung.
- Ah! - ChanHee rít lên khi anh xoa mắt cá chân cậu.
Sau khi xoa vài lần, anh đặt chân cậu xuống, đi đến vén tấm rèm trắng đang rũ xuống, cột sang 1 bên.
Vách tường kính, nhìn xuyên qua căn phòng bên cạnh. Cậu bất ngờ bởi hành động của anh.
- Từ nay, làm việc bắt buộc vén rèm lên! - ByungHun tay gõ vào kính nhìn cậu nói.
- Hả!?
- Nếu cậu không ngại? Tôi có thói quen kiểm soát người khác. Đặc biệt là cậu - Anh khoanh tay nói.
Cậu gật đầu - Vâng...?
- Chỉ duy nhất cậu.
ByungHun nói xong định đi về phòng mình thì lại quay người , chỉ tay vào cậu - Cậu từ giờ đến tan làm không cần làm gì hết, ngoại trừ được sự cho phép của tôi. Ngồi yên đây trên sopha, nghe rõ không?
- Anh thật là lạ... - ChanHee trề môi.
- Vì cậu là đặc biệt - Anh nhanh chóng đi về phòng mình.
Cậu nhìn theo anh, từ khi anh mở cửa phòng cho đến khi anh ngồi vào bàn làm việc nhanh chóng tập trung vào tập hồ sơ trên bàn
- Tại sao tôi lại đặc biệt? - Cậu thì thầm.
----------------
ChanHee tay ôm giấy tờ xuống tầng 14, khỏi cần ByungHun nói thì cậu cũng đã biết đống giấy này chuyển cho ai.
Cậu đi đến cửa phòng ChangHyun, 1 tay ôm giấy tờ 1 tay gõ cửa. Bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng nói - Vào đi.
Cậu mở cửa đi vào.
ChangHyun đang bận tập trung vào màn hình máy tính.
Cậu đứng trước ChangHyun chẳng biết nên làm gì.
- Hyung để giấy lên bàn khách ấy, em thường xem giấy tờ trên sopha hơn là bàn làm việc.
- Vâng... - Cậu đặt lên bàn, rồi ngồi lên ghế sopha chờ ChangHyun.
Trong lúc chờ đợi, ChanHee nhận ra rằng cậu đã vào đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ kịp nhìn chung quanh như thế này.
Phòng làm việc của ChangHyun rộng ngang ngửa anh, được thiết kế theo hướng hiện đại từ đồ dùng đến màu sơn. Phía sau lưng ChangHyun cả 1 tấm kính lớn được rũ 1 tấm rèm lụa trắng, không khí trong phòng rất ấm áp và dịu dàng.
Nhưng thứ làm cậu quan tâm bây giờ là bên gốc trái phòng là 1 chiếc bàn cao, trên cái bàn ấy là 1 vài chậu hoa mini nở tươi, ChanHee nheo mắt nhìn kĩ hơn, còn có cả 1 vài khung hình.
Cậu nhìn sang ChangHyun đang bận bịu làm việc, rồi nhẹ nhàng đứng dậy cố gắng không làm ảnh hưởng đến ChangHyun đi về phía cái bàn ấy.
ChanHee bước đến gần chạn tay vào cánh hoa đỏ rực trong chậu phía ngoài cùng.
Bên cạnh có 4 khung hình, 1 cái cậu đoán là ChangHyun cùng nhóm thư ký của mình, 3 cái còn lại là cùng với 'L.Joe?' cậu không khỏi cầm lên 1 cái, hình ảnh ChangHyun đang ôm chầm lấy ByungHun trong khi cả 2 cười rất tươi, cậu không hiểu vì sao nhưng lại cảm thấy lòng mình cồn cào dâng lên 1 cảm giác khó chịu rất lạ, cậu lắc đầu nhanh chóng đặt xuống. Đến khung hình cuối cùng nằm ngoài bìa bị úp xuống, cậu không khỏi tò mò đưa tay đến.
- Hyung! - ChangHyun đột nhiên la lên.
Cậu giật mình quay sang - Hyung xin lỗi, chỉ là... hyung rất thích hoa...xin lỗi.
ChangHyun giật mình khi nhìn thấy cậu đứng đấy - Không sao...chỉ là em gọi hyung vì chúng ta có thể bàn công việc được rồi....
ChanHee thở phào nhẹ nhõm đi đến - Ồ...
ChangHyun ngồi đối diện ChanHee bàn công việc được ByungHun bàn giao nhưng không tránh khỏi nhìn về phía những khung hình 'Hyung ấy, có thấy không?'
...
Sau khi ChanHee ra khỏi phòng, ChangHyun nhanh chóng chạy đến cầm khung hình ngoài cùng lên.
Là hình ChangHyun chụp cùng JongHyun, Niel và cậu khi học cấp 3. Cả 4 đều cười tươi nhìn về ống kính, khoát trên người đồng phục của trường trung học phổ thông TOP.
ChangHyun thở dài cầm khung hình đi đến bàn làm việc, bỏ vào 1 hộc bàn trống, rồi quay trở lại làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip