Chap 17

ByungHun 2 tay xoa trán một cách mệt mõi.

- Cuối cùng lại là nơi này... - ChangHyun đi đến giường bệnh. Cậu nhíu mày nhìn ChanHee

- Ý em là sao?

- Đây là lần thứ 2 ChanHee hyung vào viện - ChangHyun thở dài, bược đến sopha ngồi đối diện anh

- Lần này sẽ tỉnh lại sao? - ChangHyun lo lắng hỏi

- Tất nhiên. - ByungHun chắc chắn

- Nếu không thì sao?

ByungHun nhếch mày nhìn ChangHyun - Em đến thăm bệnh hay trù ém?

- Em xin lỗi, nhưng em thật sự rất lo! - ChangHyun giật lấy tách trà của anh đặt xuống bàn.

- Cái thằng này! Có biết trà nóng không? - ByungHun giật mình quát ChangHyun

ChangHyun mím môi, hai tay khoanh lại tựa lưng vào sopha

...

- Hai người cho tôi xin đi. Làm ơn im lặng dùm cái. Đây là bệnh viện! - Niel ngồi cạnh giường ChanHee ghi chép hồ sơ mất kiên nhẫn lên tiếng.

ByungHun đứng dậy, anh không chú tâm đến ChangHyun nữa, quay người về phía cửa sổ.

- Niel hyung, ChanHee hyung sẽ không sao chứ? - ChangHyun kéo ghế lại ngồi cạnh Niel

- Tất nhiên rồi, ChanHee đang ở đâu chứ? Ở bệnh viện của hyung còn được hyung tận tay chữa trị nữa - Niel trấn an ChangHyun

- Nhưng tại sao lần này lại như vậy? Lần trước là do tai nạn, hôn mê dài hạn là điều không thể tránh, nhưng lần này rốt cuộc đã nhớ ra cái gì rồi?

- Cái này hyung cũng không biết. Nhưng chắc chắn là những điều không tốt - Niel nhìn sang ByungHun

ChangHyun cũng dời mắt sang ByungHun

ByungHun cảm thấy sóng lưng lạnh đi, anh quay người lại, liền đón nhận ánh mắt của 2 người - Gì chứ?

- Không đâu. 2 người họ lúc trước đâu có tiếp xúc gì nhiều, làm sao để lại kỷ niệm xấu được - ChangHyun cười nói, nhưng thấy ByungHun không phản bác, nụ cười trên môi cứng lại - Hyung đã làm gì rồi!?

- Không gì. Chỉ là nói những lời không hay một chút....

- Con người độc miệng này! - ChangHyun muốn nhảy dựng lên liền bị Niel túm về ghế

- Đã nói đây là bệnh viện - Niel gặn từng chữ

ChangHyun liếc ByungHun một cách tức giận

...

Môt lúc sau cả 3 người cùng nhau ngồi trên sopha.

- Theo như tôi biết thì Cap hyung đã thấy anh ở cùng với ChanHee cách đây vài ngày - Niel nói, có một chút lo lắng

- Thật sao?

- Nhưng có điểm kỳ lạ - Niel đặc chiếc tách trên tay xuống

- Anh ta không làm loạn - ByungHun tiếp lời Niel

Niel gật đầu

- Tại sao lại như thế chứ...?

- Cũng không biết. Nhưng anh cẫn thận một chút - Niel quay sang cảnh báo ByungHun

ByungHun thờ ơ nhếch môi

- Cẫn thận gương mặt đẹp trai của anh với cổ phần của Ljjang đi - Niel tiếp tục cảnh báo

ByungHun vẫn coi như không nghe thấy

- Gương mặt hyung ấy em không biết, nhưng cổ phần công ty em tự tin nếu có Yoo ChangHyun em thì không ai không nể mặt

Niel gật đầu. Cũng đúng, ChangHyun nằm trong hàng top, là người ông to mặt lớn nào cũng muốn có, ByungHun có được ChangHyun chẵng khác nào có được một cánh tay phải bằng vàng.

...

ByungHun nãy giờ im lặng, anh không chú tâm vào cuộc trò chuyện của Niel và ChangHyun cho lắm.

- Nếu nói tôi muốn lật lại vụ tai nạn của ChanHee thì 2 người nghĩ sao?

Niel và ChangHyun đang trò chuyện cũng im ngay

Niel không hiểu lắm - Ý anh là sao?

- Đừng nói là... - ChangHyun nhíu mày

- Không phải lạ lắm sao? Tên đó gây tai nạn mà lại có thể thoát được - ByungHun chống tay lên đùi nói

- Cảnh sát lúc đó nói không bắt được - Niel lắc đầu nhớ lại - Xe tải đó là xe lái thuê, chứng minh thư cũng không có vì chỉ chạy thuê hàng lậu. Bên trong xe còn có vỏ chai rượu rỗng. Tên đó đã trốn mất rồi...

- Trốn? Nghe có lý sao? Động vào em trai của Bang MinSoo mà lại trốn được sao? - ByungHun nói đầy thuyết phục

- Ý hyung là trong câu chuyện này có nghi vấn - ChangHyun gật gù

Niel im lặng vì không còn gì để nói, cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này sâu sắc cho lắm.

- ChangHyun giúp anh điều tra mộ chút về tai nạn của ChanHee - ByungHun tựa lưng vào sopha, anh mắt anh nhìn sang giường bệnh của ChanHee - Đừng hỏi cảnh sát, điều tra bọn người ở chợ đen, lúc này chúng nó rất có ích. Tôi không tin không ai không biết người đó chỉ trừ khi hắn ta là ma.

- Vâng... - ChangHyun gật đầu

- Niel à, cậu...bằng mọi giá hãy làm cho em ấy tỉnh dậy.. Cho dù tỉnh dậy em ấy cho tôi là người xấu hay không thì tôi cũng sẽ không dám ở bên cạnh em ấy nữa đâu - ByungHun nói một cách thành thật. - Hiện tại chỉ đến khi em ấy tỉnh dậy...

- Hyung....

- Anh...

Cả ChangHyun và Niel bất ngờ lên tiếng.

- Tôi sẽ không để em ấy bước vào đây thêm làn thứ 3.

----------------

Đã 3 ngày rồi Cap không đến thăm ChanHee. Anh biết rõ là bên cạnh ChanHee đã có ByungHun. Anh nghĩ rằng có lẽ mình không nên đi vào, có khi ChanHee lại muốn ở cạnh ByungHun hơn là anh.

Cap thở dài dán người vào sopha. Anh tự hỏi vì sao lại mua một căn nhà rộng đến như thế.
Không vì nhà cũ có nguy cơ gợi cho ChanHee những điều không tốt thì cũng không dọn đến đây.

Bên ngoài trời từng hạt mưa đang dần rơi xuống ngày càng nhiều. Bầu trời đen vì mưa chuyển tím.
Tiếng sét đánh tan bầu không khí im lặng xung quanh.

Cap giật mình, ánh mắt anh vừa thẩn thờ nay đã có hồn trở lại

- Tôi khát nước!

Không nghe thấy tiếng trả lời. Anh đứng dậy đi về phía bếp - Niel!

Căn bếp bật sáng đèn lạnh lẽo. Bồn rửa chén sạch bong, bàn ăn trống. Anh ngơ người, rồi chầm chậm đi đến mở cửa tủ lạnh tự lấy nước cho mình.

Có vẻ như trong chốt lát anh đã quên mất.

...

Tiếng chuông điện thoại lên, anh cầm theo ly nước lười biếng chậm rãi đi đến điện thoại bàn trong phòng khách

- Có chuyện gì sao?

- "Chủ tịch có người đến"

Vì không muốn bị quấy rầy nên anh đã căn dặn bảo vệ đóng cổng ngoài, ai cũng không tiếp.

- Chẵng phải đã nói là không tiếp khách sao! - Anh khó chịu đặt ly nước trên tay xuống bàn.

- "Vâng, vì tôi thật sự không biết làm sao với người này nên..." - Giọng người bảo vệ run rẫy khi nghe thấy ngữ khí khó chịu của anh. Thời buổi này kiếm việc rất là khó ấy nha, với lại làm việc ở đây dù là bảo vệ cũng có thể nuôi cả gia đình xung túc.

- Ai? - Cap ngồi xuống sopha, chán nản hỏi

- "Là cậu Ahn ạ"

Cap giật mình, tay đang vân vê trán dừng lại, mắt anh mở to, không chần chừ ngay lập tức lên tiếng - Mở cửa.

Cánh cổng sắt to dần mở, chiếc ferrari màu đỏ quen thuộc chạy vào sân.

....

Ánh mắt anh hướng về phía cửa . Vừa nghe tiếng tay vặn cửa, anh nhanh chóng chuyển mắt sang nơi khác.

....

Niel mở cửa xe đã được người bảo vệ che dù. Cậu lịch sự cám ơn, nhanh chóng bước đi.

- Cám ơn nhé - Chạm tay đến cửa cậu không quên cám ơn người bảo vệ một lần nữa. Rồi nhanh chóng đẩy cửa vào nhà.

Niel vừa bước vào nhà liền đóng cửa chặn không khí lạnh bên ngoài. Cơ thể co lại vì lạnh dần dãn ra khi tiếp xúc với nhiệt độ ấm áp.

Cậu cỡi giầy, bước vào. Liền nhìn thấy anh đang ngồi trên ghế sopha gần đó.

- Hôm nay tại sao lại đóng cổng kín như vậy? - Cậu phủi áo khoát rồi treo lên giá treo cạnh cửa. Không khí ngộp ngạt vô cùng, nếu không bắt chuyện một câu thì sẽ nghẹn mà chết mất.

- Cảm thấy không muốn tiếp ai - Cap điềm tĩnh trả lời

- Đến đây làm gì? - Cap hỏi thẳng

- Để quên..đồ... - Niel có hơi ngập ngừng

Anh im lặng rồi đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, lạnh lùng quay lưng đi lên lầu.

Niel mím môi thì thầm - Anh nghĩ tôi muốn gặp anh chắc...

Cậu khó chịu khi bị đối xử lạnh nhạt, nhanh chóng đi lên lầu, bước vào căn phòng đã từng là của mình mà tím kiếm đồ để quên.

Niel mở cửa phòng, bên trog trống trơn, chủ có duy nhất một chiếc giường kingsize đặt giữa phòng. Cậu mở đèn nhìn xung quanh. Định đi đến mở cửa tủ quần áo nhưng lại chợt nhớ ra, liền chạy đến cúi xuống gầm giường. Xấp hồ sơ dày cui bán bụi nằm bên dưới gầm giường.

Niel kéo xấp hồ sơ ra, ngồi bệt xuống sàn. Thổi bụi trên bìa giấy - Mày thật là bất cẫn Niel à!

...

Niel ngáp một cách mệt mõi, chầm chậm bước xuống cầu thang

Vừa định mang giầy vào cậu đã bị một bàn tay nắm lại.

Niel giật mình quay người. Cap nắm lấy cánh tay cậu.

- Có chuyện gì sao?

Anh im lặng

- Sao thế? - Niel khó hiểu hỏi anh

Cap nhíu mày rồi buông cánh tay cậu ra.

Niel cũng không nghĩ gì nhiều. Cậu mệt mõi sao khi nhậm chức, làm việc một cách điên cuồng để bắt kịp tình hình tại bệnh viện. Bây giờ không hơn không kém cậu chỉ muốn về nhà mà hoàn thàn thật nhanh công việc.

Khi thấy Niel lấy áo khoát, một lần nữa Cap lại nắm lấy cánh tay cậu

- Anh rốt cuộc làm sao thế!?

- Này... - Anh ngập ngừng - Có thể...

Niel nhíu mày nhìn, chờ anh nói hết.

- Tôi...

- Ya! Bang MinSoo! - Niel phiền toái

- Ăn. - Cap nhìn cậu nói một cách ngắn gọn

Niel nhếch mày, có phần không hiểu - Ăn?

Anh không nói thêm, giật lấy sấp hồ sơ trên tay cậu vứt lên kệ báo cạnh cửa. Nắm lấy cánh tay cậu kéo cậu đi.

Niel khó chịu nhưng vẫn để anh nắm đi. Cậu biết rõ sức lực của mình so với anh, không nên phản kháng.

Cap lôi cậu vào nhà bếp. Anh thả tay cậu ra, mở tủ kéo lấy tập dề, lấy luôn cả con dao trên kệ nhét vào trong tay cậu.

Niel ôm lấy tập dề, cẫn thận với con dao trên tay - Gì chứ? Anh muốn tôi giết anh sao? Tôi là bác sĩ đó!

Cap liếc cậu làm cậu im bặt.

Anh đi đến mở của tủ lanh.

Niel đưa mắt nhìn sang. Trong tủ lạnh 2 cửa to lớn là một đống đồ ăn thức uống tươi ngon, không gì là không thiếu.

Cap để cửa tủ lạnh mở. Đi đến bàn ăn, im lặng mà ngồi xuống.

Niel bị anh làm cho không hiểu, cậu nhìn xung quanh, rồi nhìn đến anh đang ngồi khoanh tay với gương mặt lãnh đạm mà nhìn mình.

Thì ra là vậy.

Cậu đặt con dào trên tay xuống bàn bếp. Thở dài mặc vào chiếc tập dề đã từng là của mình.

- Anh bị câm sao?

Anh vẫn im lặng, không lên tiếng

Cậu đi qua đi lại lấy những thứ cần thiết, tay vừa làm miệng vừa lầm bầm trách mốc - Môi anh bị dán vào nhau rồi, nếu cần thì đến bệnh viện tôi sẽ nậy ra cho anh.

Niel không có gan để nói thẳng mặt anh. Cậu nghĩ anh không nghe thấy nên trong suốt quá trình nấu ăn không ngừng lầm bầm giải toả khó chịu. Nào là : "Anh thật sự rất ngốc" , "Bang MinSoo thiểu năng" , "Tôi khinh anh" , "IQ thật thấp" , "Anh xem tôi là người hầu sao.." , "Chỉ giỏi lớn tiếng mạnh miệng nhưng ngay cả nấu ăn cũng không làm được" , "Hô mưa gọi gió mà ăn cũng không xong" , ....
Uất ức của Niel cũng thật là nhiều.

Nhưng có một điều Niel không biết là lỗ tai anh vô cùng tốt, anh duy trì tư thế ngồi nhàn nhã chỉ có hơi nhếch mày tiếp thu từng chữ một, ánh thì mắt nhìn theo mọi động tác của cậu.

...

30 phút sau trước mặt anh đã bày ra 4 món canh cá thịt và rau nóng hổi.

- Tôi chỉ có thể làm được nhiêu đó, thật sự rất mệt - Cậu tháo tạp dề ngồi đối diện anh

Cap thả lỏng tay, chầm chậm cầm muỗng và đũa lên ăn.

Niel thấy anh bắt đầu ăn, cậu nhìn về phía cửa sổ, mưa bên ngoài ngày càng lớn, nhưng nhìn lại đồng hồ trên tay đã quá 11 giờ tối. Cậu nên đi về thì hơn

Nhưng chỉ vừa nhấc mông khỏi ghế một chút.

- Ngồi xuống - Anh nói một cách dứt khoát

Cap dừng đũa ra lệnh rồi lại tiếp tục ăn.

- Nhưng tôi phải về nhà.

- Ngồi xuống. - Vẫn tông giọng đó mà ra lệnh

Niel cắn môi - Này! Tôi mặc kệ anh. Tôi vẫn phải...

Cap đặt đũa xuống bàn làm cậu im bặt.

- Đừng để tôi phải chỉ em cách ngồi. - Anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu.

- Không phải em không biết tôi là loại người gì - Anh tiếp tục ăn sau khi đe doạ

Cậu tất nhiên là biết : Loại người nói là làm. Nhưng không thể để người ta ép mình như vậy.

- Đồ điên!

Anh trừng mắt.

Niel tức giận mím chặt môi, tốt nhất là nên nghe theo, nếu không thì chắc chắn sẽ được học cách ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip