Chap 18
Ánh sáng mờ ảo thoắt ẩn thoắt hiện. ChanHee run rẫy một mình đi trên đoạn đường không thấy được điểm dừng.
Cậu mặc trên người một bộ đồ mùa đông dày cui những vẫn không chống lại được khí lạnh quanh mình
ChanHee nghe thấy tiếng nói âm vọng, như đang đứng trong một căn phòng rộng trống trãi. Cậu sợ hãi quay người xung quanh.
Đột nhiên nghe thấy tiếng kèn xe thật lớn, ChanHee giật mình quay người sang rồi ngã quỵ xuống đất.
- Đau!.... - Cậu chống tay nhăn mặt đứng dậy
Đột nhiên trướt mặt cậu là hàng ngàn bông tuyết đang rơi, ChanHee ngước mặt lên. Không gian xung quanh cậu không còn đen tối mờ ảo như lúc nãy. Mà cậu đang đứng trong sân nhà, dưới cơn tuyết lớn.
Cậu đưa tay ra sau cổ tìm kiếm nón áo khoát kéo lên che đầu mình.
Đang chẵng biết phải làm sao. Cậu nghe thấy tiếng cửa đóng - Có người...
ChanHee đi đến gần, nheo mắt lại, nhưng ngay lập tức chân cậu liền khựng lại - Cậu ta!
Chính là ... Người đó ... Giống y như cậu ...
ChanHee hoảng hốt, nhưng khi thấy chính cậu vừa nghe điện thoại vừa đi vào xe, không nghĩ ngợi cậu liền chạy theo - Này! Cậu kia!
- Không, con vừa mới từ nhà bước ra. Vâng con sẽ đến sớm thôi, cha yên tâm
ChanHee bước đến gần trốn sau gốc cây to đầy tuyết khi nghe tiếng nói
- Con đã hỏi anh ấy rồi. Nhưng cha cũng biết L.Joe không nghe lời con đâu...
- L.Joe??? Tại sao mình lại...mình biết L.Joe sao? - Trong lúc suy nghĩ cậu nghe thấy tiếng xe khởi động
Cậu chạy đến đập vào cửa xe - Này!! Cậu!! Cái người giống tôi!
Dường như ChanHee bên trong xe không nghe thấy.
ChanHee bên ngoài thì không biết phải làm sao. Cậu dùng hết sức đập mạnh vào kính xe.
Đột nhiên cả cơ thể cậu ngã vào về trước, té lên ghế ngồi êm ái sau xe. - Cái gì vậy?
ChanHee chầm chậm ngồi dậy, té cả mấy lần thật là cơ thể ê ẩm muốn chết - Có lẽ là không thấy mình...
Nghe thấy tiếng điện thoại. ChanHee ngồi phía trước vừa lái xe vừa đưa tay bấm loa lớn trên màn hình điện thoại ghế bên cạnh.
ChanHee ngồi phía sau chỉ biết ngồi im đó. Chắc chắn có cái gì đó mà cậu mới đến đây. Dù sao bản thân người giống y như cậu ngồi phía trước cũng không hề nghe thấy hay nhìn thấy cậu.
- Có....chuyện gì... sao? - ChanHee phía trước ngập ngừng nói
- Tại sao lại lâu như vậy? - Tiếng nói trong điện thoại vô cùng khó chịu
Trong xe im lặng.
- Nếu không ly hôn thì chắc chắn Lee ByungHun sẽ hối hận cả khoảng đời còn lại! - Giọng nói trong điện thoại đe doạ một cách đáng sợ.
- Muốn gì!? - ChanHee phía trước nắm chặt lấy tay lái. Không nể nan người bên trong điện thoại, dùng ngữ khí trống không
- Thời hạn đã quá. - Bên kia điện thoại lạnh lùng cúp máy.
Nãy giờ cậu ngồi phía sau nghe toàn bộ cậu chuyện - Người đó là ai? Tại sao lại bảo mình ly hôn? Và mình đã kết hôn ư?...thời hạn nữa... Rốt cuộc...
Đang tự nói với bản thân, ChanHee nghe thấy tiếng kèn xe to và dài. Giật mình nhìn về phía trước. Ánh sáng đèn pha chíu chói cả mắt.
Cậu nhìn ChanHee phía trước đang hoảng hốt nắm chặt lấy bánh lái, dùng hết sức giữ chặt tay.
Nhìn thấy đầu xe tải chỉ còn và cm trước mắt cậu nhìn sang bản thân mình hốt hoảng la lên - Không được!
...
ChanHee lờ mờ mở mắt, cậu thấy mình lại nằm trong khoảng không tăm tối này một lần nữa.
Cậu mệt mõi, lấy tay xoa cổ - Cái quái gì...
Ngồi yên, nhìn xung quanh. Cậu nhớ lại lúc nãy. ChanHee dùng đầu óc nhớ lại những gì vừa xảy ra.
Lý do vì sao cậu thấy chính bản thân cậu, không có gì ngoài. Chính là những ký ức cậu đã bị mất.
ChanHee mím môi lo lắng. Bây giờ tất cả cậu biết là cậu quen L.Joe từ trước, cậu đã kết hôn, cậu bị người nào đó bắt ly hôn, lúc cậu bị tai nạn cũng đã nhớ rõ.
Bây giờ cậu chỉ cần biết người cậu kết hôn là ai, người đe doạ cậu là ai và cả việc cậu quen L.Joe từ trước. Lee ByungHun là ai..
...
Đang suy nghĩ cậu lại nghe thấy rất nhiều giọng nói xung quanh. Cậu bật dậy, dùng tai lắng nghe nơi nào phát ra rõ nhất.
Bây giờ cậu không còn bỡ ngỡ như lúc nãy nữa. Đã đến mức này thì phải tiếp tục thôi.
- Đây không phải là lúc để mày sợ ChanHee à...
Chân chuyển bước về phía nghe thấy gióng nói rõ nhất. Phía trước đen như mực. Đến khi một chân bước vào khoảng không, cơ thể cậu không trở kịp liền bị ngã xuống
- Lại nữa sao! - ChanHee mím chặt môi nhắm chặt mắt để cơ thể mình rơi xuống.
...
- Má ơi.. - ChanHee mở mắt khi thấy lưng mình chạm đất.
Cậu lại chống tay ngồi dậy - Ức hiếp người aaaaa!!
Cậu nhìn xung quanh tiếp thu tình hình. Cậu đang đứng bên trong phòng ngủ. Trước mắt vừa thấy chiếc giường kingsize dày cui thì đã vô cùng cảm tạ trời đất.
ChanHee nhanh chóng nhảy lên giường, tay ôm lấy gối nằm. - Ít ra cũng biết điều..không biết ai đưa tôi đến đây nhưng cậu cũng không ức hiếp tôi lắm đâu.
Cậu hoàn toàn quên mất những thắc mắc trong lòng, liền vui vẻ nhắm mắt định ngủ một giấc.
Vừa nhắm mắt không được bao lâu, cậu nghe thấy tiếng bước chân hối hả bên ngoài. Lúc này đầu óc cậu mới quay lại với thân thể.
ChanHee nhanh chóng ngồi dậy, mở cửa phòng chạy ra ngoài.
ChanHee lại thấy chính bản thân cậu đang chạy từ trên lầu xuống. Cậu cũng đã quen với việc nhìn thấy chính mình. Từ lúc nãy cậu cũng biết sự hiện diện của cậu là 0 trong mắt mọi người xung quanh.
ChanHee chạy xuống theo - Này! Đợi với!!
Đến dưới lầu, cậu dừng lại trong phòng khách. ChanHee thấy cậu đang đứng trước cửa như đang chờ đợi cái gì đó rất quan trọng.
Tiếng cửa bật mở
- Anh về rồi!
- Làm gì mà đứng đây?
- Là chờ anh...
- Tôi không bảo em phải chờ
ChanHee mở to mắt, môi mím chặt, cơ thể chuyển sang run rẩy khi nhìn thấy những gì đang diễn biến trước mắt.
Là cậu đang hôn L.Joe!
L.Joe vẫn lạnh lùng đứng yên. Cậu rời khỏi môi anh liền đỏ mặt ôm lấy anh.
- Em nghĩ anh sẽ đẩy em ra...
- Tôi không muốn chỉ mới 1 ngày em đã chạy đến chỗ ba tôi khóc lóc - Anh nhếch môi thờ ơ nói
Cậu buông anh ra, lùi ra sau vài bước, ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt có chút tổn thương nhưng môi vẫn mỉm cười - Dù sao thì..chồng à, anh đi làm vất vả rồi.
ChanHee bên này 2 chân mềm nhũng, khuỵ xuống đất.
Anh đứng yên cho cậu cởi áo khoát và caravat - Chỉ gọi tôi là ByungHun. Những lời kia rất buồn nôn.
- Vâng... - Tay cậu dừng lại ở cổ áo, nhưng vẫn mím môi tiếp tục - Em sẽ ghi nhớ.
ChanHee ngước nhìn theo cậu và anh đi vào nhà bếp, không biết từ đâu nước mắt lại rơi, những lời nói lạnh lùng của anh không hiểu vì sao cũng làm tim cậu bây giờ siết chặt lại. Những hình ảnh trước đây xẹt ngang qua luôn làm cậu đau đầu nay cũng đã hiện lên vô cùng rõ nét.
Nghĩ đến đây, cùng với nước mắt ròng rã, tim siết chặt muốn nghẹn lại. ChanHee mơ hồ cảm thấy xung quanh không còn được rõ ràng. Cậu bắt đầu từ từ nhắm mắt, điều cuối cùng trong đầu cậu lúc này là..
Người cậu kết hôn là anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip