Chap 19
- Nhanh chóng cấp cứu!
...
- Nối ống thở mới vào!
...
- Ấn mạnh vào mạch của hyung ấy!
...
- Thay nước biển mau lên!!
- Mấy người tỉnh lại cho tôi!!
- Làm cái quái gì vậy!! Muốn tôi treo bằng hết một lũ không!!!?
- Nhịp tim!!
...
...
Bên ngoài phòng bệnh của ChanHee, ByungHun và ChangHyun không tài nào ngồi yên.
Cap và JongHyun từ thang máy chạy ra. Cap nắm chặt lấy 2 vai ByungHun - Có chuyện gì xảy ra!?
- Em ấy ... lúc nãy có phản ứng... - ByungHun lo lắng như người mất hồn nói.
Cap thật sự không muốn nhìn thấy ByungHun trực diện như thế này, anh muốn mắng ByungHun "Tất cả là vì cậu!", nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn cùng với cơ thể run rẫy, anh lắc đầu nén giận
Cap đi đến cửa phòng bệnh, anh đặt 2 tay lên mặt cửa cầu nguyện.
ByungHun ngồi trên hàng ghế chờ đợi.
Bên trong là Niel và một đám người bác sĩ giỏi nhất khoa đang cấp cứu...cũng đã hơn 1 tiếng rồi...
JongHyun lo lắng Cap và ByungHun sẽ xảy ra ẩu đả không đáng có nên tập trung nhìn 2 người. Nhưng khi thấy không khí không có một chút mùi thuốc súng, anh mới yên tâm, dồn sự tập trung của mình về phía ChangHyun
JongHyun bước đến gần ChangHyun, anh chạm vào vai cậu làm cậu xoay người sang nhìn anh. Mắt cậu đỏ vì khóc, anh cảm thấy đau lòng nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
ChangHyun được JongHyun ôm, như được một chỗ dựa vững chắt, cậu khóc lớn hơn - ChanHee... Hyung ấy...
- Không sao.. Không sao đâu.. Cậu yên tâm - JongHyun trong lòng lo lắng không kém, nhưng vẫn cố gắng an ủi ChangHyun.
- Chủ tịch Lee! Giám đốc Yoo!
Người từ bộ phận thư ký của Ljjang từ xa chạy đến.
ByungHun ngước mặt lên nhìn - Có chuyện gì sao?
ChangHyun buông JongHyun ra nhìn về phía tên thư ký đang đứng thở một cách khó khăn
- Đã tra ra!
ByungHun và ChangHyun giật mình. ByungHun không còn mất hồn, ChangHyun ngay lập tức ngừng khóc.
- Không tiện nói chuyện ở đây
JongHyun nghe tên thư ký nói có vẻ bí ẩn, anh liền thắc mắc hỏi - Có chuyện gì sao?
Cap đứng cạnh cửa phòng bệnh cũng không khỏi nhìn sang.
- Không gì quan trọng...chỉ là một chút việc về dự án của Ljjang thôi.. - ChangHyun nhanh chóng trả lời.
Cap lắc đầu không quan tâm đi đến hàng ghế cạnh cửa phòng bệnh ngồi, nhắm mắt mà chờ đợi.
JongHyun có vẻ nghe không thuyết phục, anh nhíu mày nhưng cũng gật đầu. "Lúc này đây ngoại trừ ChanHee còn có chuyện gì khác quan trọng hơn đến nỗi ByungHun liền biển đổi biểu cảm sao?"
- Chuyện này về công ty nói sau, cậu về đi - ByungHun trầm giọng nói.
- Vâng! - Tên thư ký cúi đầu chào ByungHun và ChangHyun xong rồi quay lưng đi.
...
30 phút trôi qua.
Từ lúc nãy ByungHun có vẻ có tinh thần hơn một chút. ChangHyun cũng không còn khóc nữa.
JongHyun cảm thấy 2 con người này đang có cái gì đó.
Suy nghĩ của JongHyun bị ngắt ngang khi cửa phòng bệnh được mở ra.
Bác sĩ lần lượt đi ra ngoài, người cuối cùng là Niel.
Khi thấy Niel tất cả 4 người bên ngoài đang ngồi trên ghế đều đứng dậy.
Niel mệt mõi, chỉ trong đó 1 tiếng rưỡi thôi mà có vẻ như Niel đã già hơn rất nhiều.
- ChanHee hyung tỉnh lại rồi.
Cap nhanh chóng đi đến muốn vào phòng bệnh nhưng bị Niel chặn lại.
- Vì lúc nãy có tiêm một chút thuốc an thần nên hyung ấy đang ngủ, mọi người nhẹ nhàng cẫn thận không nên gây tiếng ồn.
Vừa nói xong Niel muốn khuỵ xuống nhưng Cap nhanh chóng đỡ được cậu - Không sao chứ?
- Không sao, chỉ là hơi mệt. Nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn. - Niel muốn đẩy anh ra nhưng không được, vì cơ thể mệt mõi nhiều ngày mất ngủ cộng với lúc nãy cấp cứu hồi sức cho ChanHee đã làm sức khoẻ cậu đạt đến giới hạn.
- Dìu hyung ấy vào trong đi - ChangHyun nói với Cap.
Cap dìu Niel vào phòng bệnh, 3 người còn lại theo sau. Vì sợ gây tiếng động làm thức giấc ChanHee nên JongHyun cố gắng đóng cửa nhẹ hết mức có thể.
Niel ngồi trên ghế sopha chầm chậm uống nước - Khoảng 3 tiếng nữa tác dụng thuốc sẽ hết, hyung ấy sẽ tỉnh dậy. Trong thời gian hồi sức mọi người chú ý một chút, cơ thể và tâm tình của hyung ấy rất nhạy cảm.
ByungHun đi đến cạnh giường cậu, anh đưa tay vuốt gương mặt cậu nhẹ nhàng - Lần này không có gì nguy hiểm đúng không?
- Đúng vậy, lần này não hyung ấy không hề bị suất huyết như lần trước - Niel đưa hồ sơ chuẩn bệnh sang cho Cap đang ngồi bên cạnh.
- 2 người nếu muốn đánh nhau hay gây lộn thì làm ơn ra sân sau bệnh viện - Niel không quên bổ sung nhắc nhỡ ByungHun và Cap.
Cap và ByungHun quay sang nhìn nhau, Cap lên tiếng - Tôi không phải con nít mà chấp nhất không nhận ra tình hình.
- Thật sao? - JongHyun buồn cười hỏi.
Cap liếc sang JongHyun làm JongHyun giơ 2 tay đầu hàng.
ByungHun im lặng, anh không nghĩ rằng Cap lại để anh yên. Nhưng anh không quan tâm, giờ anh chỉ biết đến ChanHee.
- Mong là vậy - ChangHyun thở dài nhìn Cap và ByungHun.
------
- Mấy ngày trước tôi có đến và thấy cậu cùng với ChanHee - Cap và ByungHun đang ngồi trong quán cà phê của bệnh viện
- Tôi cũng biết ChanHee được nhận vào làm thư ký riêng của cậu tại Ljjang
ByungHun lơ đãng nhìn ra phía vườn cây bên ngoài.
- Tôi đã biết 2 người tiếp cận nhau từ lâu rồi.
- Anh quả nhiên lợi hại. Tôi thật sự thắc mắc trong khoảng thời gian qua, thì ra anh biết mà lại giữ im lặng - ByungHun quay sang nhìn Cap bắt đầu nói chuyện.
Cap nhếch môi cười, nhẹ nhàng cầm tách cà phê lên nhấp môi một miếng.
- Anh đang muốn tôi rời khỏi ChanHee sao? Không cần anh nói tôi cũng có ý định sau khi em ấy tỉnh dậy tôi sẽ tránh mặt - ByungHun trực tiếp nói thẳng.
Cap bật cười - Lần này tại sao cậu lại ngoan ngoãn đến như vậy?
- Cũng như anh, tôi không muốn em ấy bước chân vào bệnh viện thêm một lần nào nữa và chắc anh sẽ không muốn đụng mặt tôi
ByungHun đứng dậy, cúi đầu chào Cap rồi quay lưng đi.
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi... - Cap vẫn nhàn nhã uống cà phê
ByungHun khựng bước khi nghe thấy nhưng anh không quan tâm tiếp tục bước đi.
----
Niel đứng trước cổng bệnh viện chờ. Cậu thấy ByungHun từ xa liền chạy đến.
- Anh bây giờ sẽ đi sao? - Niel đi theo hỏi.
- Ừ
- Nếu ChanHee hyung tỉnh dậy mà hỏi anh thì tôi biết phải làm sao? - Niel tiếp tục hỏi.
- Tôi với em ấy trong thời gian qua vẫn chưa thân thiết đến mức đó - ByungHun đi về phía xe mình.
- Nhưng người cuối cùng hyung ấy thấy là anh - Niel không từ bỏ, đi đến chặn ngay trước cửa xe ByungHun.
ByungHun đẩy Niel ra một cách nhẹ nhàng mặc dù Niel bám chặt vào cửa - Niel à, không phải tôi đã nói rồi sao? Khi em ấy tỉnh dậy tôi sẽ đi.
- Nhưng anh không phải nghiêm túc đến vậy chứ?
- ChanHee giao lại cho cậu chăm sóc - Nói xong ByungHun lên xe chạy đi mất.
Niel bị bỏ đứng bơ vơ. Tức giận dậm chân - Ai thèm chăm sóc cho anh! Cái thứ vô trách nhiệm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip