Chap 22
Nhờ Niel mà chỉ sau 2 ngày tỉnh lại ChanHee đã được xuất viện.
ChanHee rất kỳ lạ, cậu không muốn về nhà cùng Cap mà lại dọn đến ở cùng Niel, rồi lấy lý do sức khoẻ không tốt nên phải cần Niel bên cạnh. Cộng với việc Niel không đồng ý ở cùng Cap nên anh không hề từ chối, chỉ biết nghe theo lời em trai mình.
Niel thở dài ngồi trong phòng khách nhìn sang ChanHee đang vô hồn nhìn ra ngoà cửa sổ trong phòng.
Niel hôm qua đã được ChangHyun thông báo về việc Cap đã làm, cậu không biết phải làm sao, ChanHee có biết hay không.
Mặc dù trong lòng Niel vô cùng khó chịu và thương cảm khi nhìn thấy ChanHee nhưng cậu không thể làm gì được, nếu ChanHee biết người đứng sau là Cap thì chắc chắn ChanHee sẽ nguy kịch mất.
- Hyung....đang suy nghĩ gì thế? - Niel nhịn không được phải lên tiếng
ChanHee thở dài - Nếu hyung biết được người trong điện thoại lúc đó là ai thì bây giờ có thể rửa oan cho ByungHun rồi...
- Hyung đừng nên nói thế, trước đến nay ByungHun chưa từng có lỗi trong tai nạn này - Niel đi đến đưa ly nước ấm cho ChanHee - Chỉ có là anh ta có chỉ số tình cảm hơi bị thấp thôi...
- Nhưng hyung không muốn Cap hyung mãi trách ByungHun như thế được - ChanHee trề môi nhận lấy ly nước của Niel nhưng cậu không uống.
- Tên Bang MinSoo đó là kẻ xấu! - Niel bực tực nói, đi đến sopha ngồi xếp bằng cạnh ChanHee
- Em cũng đừng ghét hyung ấy như vậy Cap hyung là người tốt, hyung ấy chỉ hơi cứng đầu thôi - ChanHee mỉm cười nói
Niel không biết phải nên nói gì.
Đến khi ChanHee biết thì câu nói trên có rút lại được không?
- Ngày mai hyung muốn tiếp tục đến Ljjang làm việc...
- Cái gì!? - Niel có chút sốc khi nghe ChanHee nói
- Dù sao ByungHun cũng không biết là hyung nhớ lại hết tất cả mà, hyung muốn ở cạnh anh ấy - ChanHee nắm lấy tay Niel cầu khẩn.
Niel đen mặt, thật ra chuyện ChanHee nhớ ra tất cả ByungHun đã biết hết rồi, chỉ có Cap là chưa biết thôi. Niel đã hứa sẽ giữ bí mật nhưng không thể giấu ByungHun được, cậu nhìn ChanHee cắn môi ngập ngừng một chút...cuối cùng quyết định không cho ChanHee biết, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi.
- Được rồi, em sẽ gọi ChangHyun...
Niel giấu ChanHee qua nhiều thứ rồi..
----------
ChangHyun ôm lấy ChanHee thật chặt, cậu mỉm cười khi cuối cùng cũng chạm vào ChanHee mà không cần phải lo lắng gì hết.
- Này...này... - ChanHee muốn nín thở đánh vào vai ChangHyun.
- Chờ em một chút, lâu rồi không được ôm hyung thế này...để em bù đắp đi mà - ChangHyun nhõng nhẽo bám chặt vào người ChanHee
- JongHyun à...cứu người - ChanHee sắp khóc đến nơi
JongHyun nãy giờ đen mặt đứng cạnh, không chịu được đi đến lôi ngược ChangHyun ra khỏi người ChanHee
- Này!!! - ChangHyun dãy dụa - Choi JongHyun!!
- Cậu tỉnh một chút! Đây là đại sảnh Ljjang, cậu có biết bao nhiêu người đang dòm hay không!? - JongHyun cú vào đầu ChangHyun mấy cái không nhẹ cũng không mạnh, nhằm mang tính chất răn đe
Nhân viên Ljjang mới sáng sớm đã được coi tập phim đầy xướt mướt của giám đốc công ty họ.
ChanHee ngại khi nhiều người nhìn. Tuy cơ thể cậu đã bình thường, có thể tiếp xúc được với người bình thường, giống y như xưa. Nhưng lâu rồi không có nhiều người để ý đến cậu như thế này, cậu không khỏi nóng mặt.
- Mà tại sao em lại ở đây - ChanHee nhìn thấy JongHyun chợt ngẫm ra
- Chính em là người chở tên này! Người của em đi làm - JongHyun tay kẹp cổ ChangHyun cố ý nói lớn cho mọi người xung quanh không chỉ ChanHee cùng nghe
Nhân viên Ljjang lại một lần nữa tán loạn. Nhanh chóng twitter, facebook, instagram... hoạt động còn hơn cả LTE
"Scandal lớn nha! Giám đốc Choi JongHyun thông báo chủ quyền giám đốc Yoo ChangHyun đó!"
ChanHee có chút buồn cười nhìn ChangHyun và JongHyun cãi nhau ầm ĩ trước mặt.
Nhưng tiếng bàn tán xung quanh của nhân viên chợt tắt đi, bỗng dưng yên lặng, chỉ còn tiếng gây gỗ của ChangHyun và JongHyun. ChanHee cảm thấy không khí thay đổi đột ngột, cậu quay qua lại nhìn...
ChanHee đứng hình khi nhìn thấy ByungHun đi từ thang máy bước ra.
ByungHun tay cầm điện thoại, tay đúc vào túi quần tây, gương mặt vô cùng lạnh đi đến về phía bọn họ.
ChangHyun và JongHyun thấy anh cũng ngừng cãi nhau.
- Mới sáng sớm đã ấm ĩ! - ByungHun nhíu mày khó chịu.
Sau đó quay sang chỉ vào ChangHyun và JongHyun - Hai người có vẻ nổi tiếng trên SNS nhỉ?
ChangHyun và JongHyun nhanh chóng lấy điện thoại ra...Lướt lướt màng hình một chút cả 2 chìm vào im lặng.
ByungHun nhếch môi, vẫn vơ nhìn xung quanh - Cũng tốt! sẵn tiện PR cho công ty.
Nhân viên xung quanh mồ hôi lạnh toát ra, người ở tầng nào nhanh chóng chạy về tầng nấy, nhân yviên đi qua lại thì hết sức cẫn thận nhẹ chân, lễ tân cũng không dám ngước lên nhìn mà cấm mặt vào máy tính làm việc.
Vị chủ tịch ác ma của bọn họ đại giá quan lâm, 9 giờ sáng xuống đại sảnh.
- Là do cậu ta trước! Không phải em! - ChangHyun quay lại chế độ vảnh mỏ lên cãi.
- Cậu thật hay nha, không phải cậu không biết thân biết phận, còn đi lung tung đu bám trai còn gì! - JongHyun không hề có ý định nén nhịn
- Cậu nói ai đu bám trai!!? - ChangHyun sốc vô cùng, 2 tay nắm chặt, móng tay bấm đỏ vào lòng bàn tay.
JongHyun định mở miệng nhưng lại im khi nghe thấy ByungHun chuyển hướng.
- Này..cái kia cậ.. à em...đã hết bệnh rồi...? - ByungHun nhìn sang ChanHee nảy giờ cúi gầm mặt nói
ChangHyun cũng im re nhìn ByungHun và ChanHee
Nhân viên xung quanh khi nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của chủ tịch, bọn họ lén lúc nhìn.
- Vâng... - ChanHee nhỏ giọng nói
- Vậy ổn rồi, không có em thật là không ai giúp tôi thu xếp lịch trình vừa ý cả.
- Huh? - ChanHee ngước mặt lên nhìn anh
- Trước khi em bệnh, tôi có xem qua lịch trình em sắp xếp cho tôi. Vô cùng logic. Tôi rất thích. Không ai làm giống em được - ByungHun chân thành nói.
ChangHyun xanh mặt không khỏi phiền não : Nói dối...Anh có đi làm theo lịch trình sao!? Toàn là ôm công việc túc trực trong bệnh viện...
JongHyun tán dương thái độ của ByungHun trong lòng.
- Thật sao!? - ChanHee lấy lại được tinh thần
ByungHun gật đầu không suy nghĩ, anh thật sự đã đọc qua rồi, lịch trình làm việc dày đặt của anh mà cậu soạn ra vô cùng nhẹ nhàng, thời gian nghỉ ngơi vô cùng thoải mái. Nhưng anh vẫn chưa áp dụng được vì phải bên cạnh chăm sóc cậu.
- Vậy thì tốt quá rồi...
Không để ChanHee nói tiếp ByungHun liền nắm lấy tay cậu kéo đi.
Mọi người xung quanh hoảng hốt không những hành động của anh mà còn nụ cười trên môi anh nữa.
ChangHyun miệng muốn rơi xuống đất - Anh ta cũng nhanh thật.
JongHyun gật đầu - Chắc chắn ChanHee tự mình nhảy vào lưới.
- Cậu không đi làm sao? - ChangHyun quay sang JongHyun bên cạnh.
- Có chứ.
- Vậy tại sao không đi? - ChangHyun phiền toái nói
- Vì cậu quên một thứ - JongHyun nói
ChangHyun ngay lập tức đen mặt.
Vài giây sau ChangHyun nhón chân lên hôn vào má JongHyun.
JongHyun bật cười quay người đi một cách sảng khoái, ChangHyun cúi gương mặt đỏ ửng chạy đi về phía thang máy.
Nhân viên Ljjang vô cùng loạn.
Giám đốc tài năng đáng yêu của bọn họ công khai yêu nhau rồi, Chủ tịch ác ma của bọn họ cười rồi.
Mà đối tượng của 2 người lại là nam...
Nhân viên nữ khóc rồng, nhân viên nam tiếc hùi hụi giám đốc Yoo của bọn họ
Chắc chắn chiều nay các trang báo mạng sẽ bùng nổ.
---------
- Em đi JeJu cùng tôi - ByungHun đi đến bàn làm việc của cậu nói.
ChanHee không hiểu cho lắm - Tại sao? cũng đâu phải công tác?
- Em là thư ký riêng của tôi, tức nhiên em phải đi cùng tôi rồi.
- Nhưng ở JeJu đâu có lịch của anh đâu? - ChanHee kiểm tra lại sổ tay của mình. - Nếu có thì là tuần trước rồi..
- Là tiệc cá nhân, tôi được mới đến. Buổi tiệc có rất nhiều đối tác. Cũng như là đi công tác rồi còn gì - ByungHun mặt dày giải thích
ChanHee ngẫm nghĩ một hồi. Cậu cảm thấy lời anh nói cũng có lý. - Vâng...
ByungHun mỉm cười hài lòng
- Nhưng... - ChanHee ngước mặt hỏi anh - Chủ tiệc là ai?
ByungHun cũng không có ý định giấu cậu, anh thẳng thắng nói - Chủ tịch Bang MinSoo.
ChanHee im bặt khi nghe thấy tên anh trai mình. Cậu toát mồ hôi lo lắng. Bàn tay đang cầm bút cũng không khỏi run lên.
- Vậy em sắp xếp, 3 ngày nữa chúng ta bay, nghĩa vụ công việc của em, không được quyền từ chối.
Nói xong ByungHun quay lưng đi về phòng mình. Anh vừa đi vừa nhếch môi cười để lại ChanHee đang lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip