Chap 25

ByungHun mở cửa xe bước ra. Anh cúi xuống đưa tay ra cho cậu.
ChanHee ngồi trong xe có hơi ngập ngừng, nắm lấy bàn tay anh bước ra khỏi xe.

Khi cả hai vừa đứng đối mặt với biệt thự liền thu hút được rất nhiều ánh nhìn của mọi người.

ByungHun mặc lễ phục đen còn ChanHee thì màu bạc, nhìn là biết hàng thủ công đắc tiền rồi. Còn cả gương mặt 1 nam tính 1 xinh đẹp ấy nữa.

ChanHee thục trỏ vào cánh tay ByungHun - Mọi người đang nhìn chúng ta...

ByungHun nhếch mày nhìn xung quanh - Thì sao?

ChanHee ngượng cúi đầu xuống không nói gì.

ByungHun thở dài, cúi đầu thì thầm - Từ trước đến giờ tôi đều đi một mình, bây giờ có em, bọn họ nhìn để suy đoán chúng ta là gì của nhau thôi.

ChanHee rợn người khi nghe ByungHun thì thầm. Cậu ngước lên nhìn anh không biết nói gì.

- Em không thấy chúng ta đi cạnh nhau rất sinh ra hiểu lầm hay sao?? - ByungHun nhếch môi khi thấy cậu đỏ mặt.

- Anh đừng chọc hyung ấy nữa! - Niel từ xa đi đến.

ByungHun đứng thẳng người, cách xa ChanHee một chút - Cậu cũng đến.

Niel gật đầu - Vậy bây giờ tôi mượn hyung ấy một chút được không??

ByungHun không có ý từ chối - Ok, nhưng nhớ trả thư ký lại cho tôi càng nhanh càng tốt.

Nói xong anh một mình bước vào trong biệt thự.

ChanHee thở nhẹ nhõm - Nếu lúc nãy ByungHun muốn đi vào cùng thì gặp rắc rối rồi.

Niel cười kéo tay ChanHee - Nào đi vào trong thôi!

ChanHee gật đầu theo Niel vào trong.

ChanHee bước một cách thoải mái, trong nơi này bọn họ những người khách mời cũng không hề biết đến quan hệ của cậu và ByungHun trước đây, dù sao đám cưới chỉ diễn ra đơn giản với người trong nhà và nhóm JongHyun, ChangHyun, Niel thôi, cũng không linh đình gì mấy.

...

Vừa bước vào cửa cả hai đã bị thu vào tầm mắt của Cap.

ChanHee khựng lại một cách lo lắng.

Cap tay cầm ly rượu đi đến - ChanHee? Em làm gì ở đây?

Niel khoanh tay, phớt lờ Cap.

ChanHee cố nặn ra nụ vười nhẹ - Em cùng Niel đến..

Cap đưa tay xoa đầu ChanHee, anh mỉm cười hiền hoà với cậu - Ừ. Để em một mình ở Seoul cũng không tốt.

ChanHee chỉ biết đứng yên cười.

- Thôi, em tự mình chơi đi nhé, chỉ là đừng tiếp xúc với người lạ, luôn sát Niel. Hyung phải đi tiếp khách - Cap dặn dò ChanHee, quay sang hơi gật đầu chào Niel rồi lẫn mình vào đám đông.

- Đi thôi. Em trả hyung lại cho ByungHun - Niel đột nhiên nói, nắm tay cậu kéo đi. Dẫn được ChanHee vào đây rồi, cũng không có lý do gì nữa, Niel cũng muốn kiếm nơi nào đó mà trốn đi, cậu phát ngán khi nhìn thấy người đàn ông quyền lực nhất nơi này đang khoát lên trên người bộ dạng người anh trai tốt tính giả tạo.

...

- Hyung có một chút không hiểu... - Trên đường đi đến chỗ ByungHun, ChanHee hỏi Niel.

Niel đi bên cạnh im lặng lắng nghe.

- ByungHun tại sao lại để hyung bên cạnh? Mặc dù anh ấy biết hyung mất trí nhớ. Tại sao lại làm vậy? - ChanHee không hiểu nổi. - Tại sao lại nhận vào Ljjang..còn bên cạnh nhau mọi lúc nữa...

Niel nhìn sang cậu - Cuối cùng hyung cũng thắc mắc điều này rồi.

...

- Anh ta đang muốn bù đắp lại cho hyung đó...anh ta hối hận rồi...anh ta không thể buông hyung ra nữa rồi - Niel chân thành nói.

ChanHee nghe thấy không xót chữ nào. Cậu muốn hỏi vì sao Niel lại nói thế nhưng ngay lúc đó ByungHun đang đi về phía cậu.

- Đi làm việc thôi. Tôi muốn bàn việc với vài người, em đi theo tôi - ByungHun kéo cậu đi.

ChanHee bị kéo đi, quay đầu lại nhìn Niel đang đứng mỉm cười nhìn mình.

...
Sau khi lôi kéo ChanHee ngơ ngát đi gặp từ người này sang người khác trong đại sảnh, nhìn thấy vẻ mặt cậu lo lắng mất tự nhiên phòng chứng Cap anh không khỏi cười xấu xa muốn trêu cậu, nhưng khi thấy mồ hôi lo lắng trên trán cậu thì anh lắc đầu cười khổ dẫn cậu ra ngoài hành lang phía sân sau lánh mặt.

Cùng lúc đó điện thoại của ByungHun cũng reo lên, anh nhíu mày nhìn màn hình rồi nhanh chóng kéo tay cậu đi.

- ChanHee à em kiếm chỗ ngồi đi, tôi đi sang bên kia nói chuyện điện thoại một chút, nãy giờ em cũng mệt mõi không ít - ChanHee gật đầu, nghe theo lời ByungHun đi kiếm nơi nào đó nghỉ chân.

Cậu tách ra khỏi ByungHun, đi dọc hành lang, từ từ đến ngồi ở dãy ghế gỗ ngoài vườn cây phía sau biệt thự.

- Hyung! - ChangHyun từ xa chạy đến. Phía sau còn có JongHyun.

ChanHee mỉm cười, đưa tay vẫy về phía ChangHyun.

ChangHyun vừa định nhào vào ôm lấy ChanHee thì bị JongHyun nắm lấy cổ áo kéo ngược lại - Cậu đừng quên mình đang ở đâu!

ChanHee giật mình khi nghe JongHyun nói. Suýt nữa cậu quên mất nơi này Cap có thể xuất hiện mọi lúc.

- Nãy giờ hoàn toàn không thấy mặt anh ấy nên em cũng đừng khó khăn với ChangHyun như vậy

ChangHyun bĩu môi với JongHyun - Ok Ok biết rồi!

JongHyun lắc đầu - Không được, em đưa tên này đi trước, nếu không sẽ gây rắc rối.

ChangHyun nhảy dựng lên - Ah! Vừa mới gặp ChanHee hyung thôi mà!!

ChanHee bật cười - JongHyun nói đúng. Chúng ta bây giờ không thân đến mức trò chuyện cùng nhau.

ChangHyun xụ mặt nhưng đồng thời cũng cảm thấy chút ấy nấy - Vậy...hẹn hyung khi khác vậy...

ChanHee gật đầu, cậu nhìn sang JongHyun - Chăm sóc em ấy thật tốt nghe chưa?

JongHyun mỉm cười - Vâng...

..

Khi thấy JongHyun và ChangHyun đi vào bên trong, ChanHee nhúng vai thở dài.
Cậu nhìn xung quanh.
Nơi này tất nhiên là cậu rất quen rồi.
Là biệt thự của Cap, lúc trước đến đây cũng hơn 6 lần rồi.
ChanHee đưa mắt nhìn nơi này nơi kia, khoé môi cậu cong lên cười hiền hoà.

Điện thoại trong túi reo lên. ChanHee giật mình thoát khỏi hồi tưởng về ngày trước. Cậu đưa tay vào túi áo vest bên trong lấy điện thoại.

- Niel???

Thấy số của Niel, ChanHee nhanh chóng bắt máy.

- Có chuyện gì sao? Có phải có vấn đề không?? - ChanHee lo lắng hỏi.

"Không phải....Hyung đang ở đâu?" - Giọng Niel có vẻ ngập ngừng.

- Ở vườn cây phía sân sau - ChanHee không nghĩ gì nhiều trả lời.

- Niel? - Không thấy Niel nói tiếp, nhưng điện thoại vẫn chưa ngắt, ChanHee cảm thấy vô cùng kỳ lạ.

"Em..xin lỗi...nhưng..." - Có thể nghe thấy tiếng hít sâu của Niel.

- Cái gì?? - ChanHee nhếch mày hỏi.

...

...

- Cậu rốt cuộc cũng đến - Cap tay cầm ly rượu xoay lưng về phía ByungHun.

Cả hai người bọn họ đáng đứng ở phía lầu 2 biệt thự, nơi hướng ra sân thượng ngoài mặt tiền.
Nơi này vô cùng yên tỉnh. Rất dễ để nói chuyện.

ChangHyun nhịn không được, từ cầu thang muốn chạy đến nhưng bị JongHyun chặn lại kéo đến gần vài bước . Cậu nhìn qua JongHyun ấm ức, nhưng anh chỉ lắc đầu.

Niel đứng gần đó, cậu cắn móng tay lo lắng.

- Tôi biết mục đích của cậu đồng ý đứng đây nói chuyện với tôi là gì.

ByungHun lạnh lùng, 2 tay đúc vào túi cuộn chặt.

- Anh biết.

- Không phải lỗi của tôi. - Cap nhìn anh quả quyết nói.

ByungHun nhếch môi - Không phải anh làm? Đúng là vậy! Nhưng do anh sai khiến!

Cap bật cười - Không phải vì cậu sao?

- ChanHee quá cứng đầu, cậu cũng vậy. Mục đích ChanHee gã cho cậu là gì? Chẵng phải cậu muốn tất cả của ChanSa sao??

- Tôi không muốn thứ gì của các người.

- Cậu không muốn nhưng bọn họ muốn. Mấy ông già đó muốn. Tôi không hiểu vì sao cha tôi lại đồng ý với cha cậu gã ChanHee. Không những vậy, cậu còn đối xử với em ấy một cách tệ hại.

ByungHun đi đến nắm lấy cổ áo Cap - Nếu tôi muốn ChanSa tôi đã đồng ý với hội đồng quản trị từ lâu rồi! Còn tệ hại? Tệ hại không bằng anh!

Cap nhẹ nhành để ly rượu trên tay lên thành lang cang rồi đưa tay giật tay ByungHun ra - Nước mắt của ChanHee vì cậu, cậu có biết bao nhiêu chưa? Nếu cậu đối xử tốt với em ấy, cậu quan tâm đến em ấy thì tôi đã không dùng cách này để tách hai người ra. Tôi chỉ muốn cho ChanHee thấy rõ được ở bên cậu tệ hại như thế nào, kết cuộc như thế nào.

- Kết cuộc? Bang MinSoo anh điên rồi! - ByungHun không biết nên nói gì. Anh nhìn Cap bằng một ánh mắt thương cảm.

Con người này do quá muốn an toàn nên mới sinh ra sai lầm.

- Tôi không cần ChanSa, tôi chỉ cần ChanHee được hạnh phúc... - Cap nhẹ giọng nói.

ByungHun thở dài - Tôi biết, nhưng anh suýt nữa là mất đi ChanHee không phải sao?

Cap quơ tay đánh ngã ly rượu xuống đất, dòng nước đỏ óng ánh từ từ chảy ra khỏi mãnh vỡ thuỷ tinh mỏng manh - Tôi không muốn như vậy!!! Tôi không nghĩ chuyện xảy ra như thế này!

Cap cảm thấy cơ thể không còn đứng vững, anh đột nhiên khuỵ chân quỳ xuống.

JongHyun và Niel nhìn thấy liền hoảng hốt. Cap hoàn toàn bị sụp đỗ, thậm chí nước mắt còn rơi.

- Tại cậu mà ChanHee không còn như trước nữa. Em ấy không còn nghe lời tôi. Một tiếng hyung, một tiếng anh trai cũng không còn nghe em ấy nói. Em ấy bảo vệ cậu cho dù cậu làm em ấy khóc. Em ấy có thể dứt khoát gạt tay tôi ra, sẵn sàng không gặp mặt tôi nữa nếu tôi ghét cậu.

ByungHun lùi vài bước cúi đầu im lặng nhìn Cap.

- Đơn ly hôn trong ngăn tủ đầu giường ChanHee chính là của tôi đưa cho em ấy. - Cap hít sâu nhắm chặt mắt nói.

ByungHun chỉ lắng nghe, bây giờ kích động thì có thể làm gì. Cap thật sự hối hận. So với anh thì Cap sống còn khó khăn hơn nhiều.

- Ngày xảy ra tai nạn tôi đã gọi cho ChanHee, tôi đã đe doạ em ấy. Tôi đã nói sẽ làm cho cậu hối hận suốt cả đời nếu không ly hôn. Tuy như vậy nhưng em ấy vẫn không...

- Không được... - ChangHyun mím môi rơi nước mắt, cậu lẫm nhẫm lùi về phía sau người đụng vào JongHyun. JongHyun đứng bên cạnh đỡ lấy vai cậu.

- Hyung?

Cap chưa kịp nói hết câu đã hoàn toàn khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

ByungHun cũng đóng băng tại chỗ.

Cap ngước lên nhìn ByungHun. Cap mỉm cười gật đầu.

ByungHun bước sang một bên quay người lại. Anh nhìn thấy ChanHee đang đứng đó. Hai tay cậu cuộn chặt lại, mắt cậu đỏ hoe, nước mắt vẫn còn trên má.

Cap chống tay xuống đất, đứng dậy. Anh phủi bụi trên đầu gối. Anh bước đi không chần chừ đi đến gần ChanHee. Khi Cap cách cậu chỉ một bước, cậu liền lùi lại một bước.

Ánh mắt cậu nhìn Cap không rời.

Niel chuẩn bị tinh thần để phòng trường hợp ChanHee gục đi nên từ chỗ mình đang đứng chạy đến nhưng bị ByungHun chặn lại.

- Nhưng..

- Là cậu gọi cho ChanHee? - ByungHun quay sang, tay vẫn chặn trước người Niel - Nếu vậy thì cậu đừng có hối hận mà ngăn cảng chứ

Niel hít sâu có chút lo lắng.

- Chuyện này phải sớm kết thúc thôi... - ByungHun rút tay về đúc vào túi quần nhìn sang Cap và ChanHee.

- Ừ..mong là vậy... - Niel nắm chặt tay lo lắng, môi mím lại.

...
- Hai người đang nói gì?

- Có chuyện gì sao?

- Hai người nói về em sao?

ChanHee liên tục hỏi.

- Tất cả đều không phải em nghe lầm đúng không? - ChanHee cố gượng cười.

Cap vẫn im lặng, chỉ là anh không biết mở miệng vào đâu cho đúng.

- Tại sao lại là hyung? - ChanHee cậu nuốt sâu hơi thở, không còn sức lực, nhỏ giọng hỏi.

Cap vẻ mặt không cười cũng không không như lúc nãy nữa, anh điều chỉnh cảm xúc mình về như mọi ngày - Xin lỗi...

ChanHee mím môi, nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn - Anh không cố ý đúng không?

Cap không trả lời.

ChanHee muốn nghe anh trả lời câu hỏi của mình - Anh không cố ý đúng không!?

...

- Đó là lý do vì sao anh muốn em sống ở Nhật?

Cap vẫn im lặng.

ChanHee rất muốn nắm lấy áo ánh mà trách móc, cậu cũng muốn đánh anh thật mạnh mà khóc. Nhưng không được, cậu không biết vì sao cơ thể cậu không thể chạm vào Cap.

- Tại sao em không đánh anh đi? Em trách anh đi? - Cap trầm giọng hỏi, anh không hề tránh né ánh mắt của cậu đang xoáy vào mình - Em đang rất tức giận mà.

Cap cúi đầu nhìn xuống chân, khoảng cách giữa mũi giày của anh và ChanHee không xa, không quá 10cm trên thước đo. Nhưng từ nãy đến giờ cậu vẫn không nhút nhít dù chỉ một 1cm.

Không gian xung quanh trở nên im lặng. Tiếng khóc và nói chuyện cũng biến mất. Chỉ còn tiếng gió đêm khuya làm rung động cây cối.

Cả 6 con người đứng đó. Rơi vào tĩnh mịch.

Cap hít sâu, anh ngước nhìn cậu. Tay anh muốn đưa lên chạm vào đầu cậu như anh thường làm mỗi khi an ủi cậu nhưng không thể.

ChanHee nước mắt cũng không thể rơi được nữa, cậu như tượng, chỉ ánh mắt vẫn nhìn anh trai mình.

Cap mỉm cười, nhưng nước mắt anh lại rơi - Anh xin lỗi.

Dứt câu, Cap liền né sang một bên mà bỏ đi.

Cap bước đi, để ChanHee đứng lại đó. Đến bây giờ anh cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Tha thứ hay không anh không cần biết. Anh chỉ muốn cậu biết là anh xin lỗi cậu. Anh bỏ đi mà không quay đầu lại.

ByungHun tiến đến đưa tay chạm đôi vai run rẫy của ChanHee, nhưng nhanh chóng bị cự tuyệt, cậu vung tay đẩy anh ra thật mạnh.

- Anh biết hết? Anh biết hết tất cả mà lại giấu tôi? Anh xem tôi là thằng ngốc sao - Mắt ChanHee đỏ ngầu, giọng nói yếu đi.

- Anh thậm chí còn biết tôi nhớ hết! Các người!! - ChanHee quay xung quanh dùng ánh mắt giận dữ nhìn từng người có mặt - Các người cũng như anh ta, quay tôi như chong chóng!

ChangHyun lo lắng - Hyung à.. Mọi người không phải giấu hyung mà chỉ không biết phải nói bắt đầu từ đâu thôi..

- Im đi... - Nước mắt ChanHee ngày càng mất kiểm soát, cơ thể cậu mềm đi.

Vừa muốn ngã xuống đã được ByungHun nhanh chóng đỡ lại, để cậu tựa vào người mình một cách vững vàng.

- Để tôi yên... - ChanHee chỉ còn sức thì thầm, cậu quá mệt mõi.

- Trước hết tôi đưa em về đã, dù sao cũng không ở đây mà phát hoả được. - ByungHun cưỡng ép, ẵm ngang ChanHee lên tay. Cậu cũng không nói thêm nhắm mắt để anh đưa đi.

ChangHyun và JongHyun cũng muốn đi theo nhưng bị Niel cảng lại - Hai người về khách sạn đi, ChanHee hyung cần yên tỉnh một chút. Anh sẽ đến tiêm thuốc an thần cho hyung ấy.

Niel thở dài đi theo ByungHun, nhưng cậu không khỏi nhờ đến lúc nãy khi nhìn thấy bóng lưng có chút hơi rung của Cap, bước đi của anh không còn tự tin vững vàng nữa rồi.

------------

**********
Cap cởi đôi giầy tây của mình ra, tháo cả vớ rồi sắn hai ống quần tây mình cao lên, đến ngồi xuống thành hồ bơi thả hai bàn chân ngâm vào nước, anh nới lỏng cà vạt trên cổ rồi hai tay chống ra sau lưng, ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm không một ánh sao.

- Em biết không. Lần đầu tiên tôi gặp ChanHee là lúc em ấy đang ngồi khóc một mình, trốn rút vào bụi cây sau vườn, lúc đó em ấy trông rất yếu đuối, ai nhìn cũng cảm thấy muốn bảo vệ.

Niel im lặng, nhấm nháp ly rượu trên tay, không có ý định ngắt lời.

- Em ấy khóc đến mức mắt đỏ hoe xưng tròn. Tôi đi ngang qua không muốn để ý đến, dù gì cũng là con riêng, tôi không quản. Nhưng khi vừa đi được hai bước tiếng khóc lớn hơn nữa. Tôi không kềm lòng lùi lại, đi đến trước mặt ChanHee khuỵ một chân xuống mà hỏi.

Niel im lặng lắng nghe.

- Tôi biết em ấy đi học bị bạn xem thường. Bảo em ấy không có mẹ, ở cùng với một người cha khác họ. Tôi ngồi dỗ em ấy hết cả buổi trưa. ChanHee mệt vì khóc, gục vào lòng tôi mà ngủ. Lúc này, khi nhìn thấy gương mặt ấy, tôi quyết định tôi sẽ bảo vệ em ấy hết mình, tôi phải làm em ấy hạnh phúc, ai làm em ấy khóc đều không bỏ qua. Và cũng lúc đó, tôi bắt đầu có ý nghĩ không chỉ sống cho bản thân mà còn sống cho người khác, vì ChanHee mà con người vô cảm của tôi thay đổi...

- Vậy anh nghĩ đó là cách bảo vệ ChanHee hyung sao? - Niel hỏi, ánh mắt không nhìn anh mà nhìn về phía trước.

- Không... Vì như vậy nên sai lầm.. - Cap cười nói.

Niel nhìn sang, nụ cười của anh chính là che lấp nổi đau của bản thân.
**********

- Đó là những gì anh ấy đã nói với tôi - Niel mệt mõi ngồi cạnh ByungHun trước lò sưởi, kể lại những gì cậu đã tâm sự cùng anh ở hồ bơi lúc nãy.

ByungHun đúc gỗ vào lò - Mùa đông mà lại mưa như thế này ai mà chịu nổi...

- Tôi không còn hiểu được Cap nghĩ gì nhưng tôi có thể thấy được ánh mắt ấy. Ánh mắt ấy là thật lòng.

- Cậu nói với tôi như vậy có ích gì sao? - ByungHun thở dài.

ByungHun quay đầu sang về phía nhà bếp, ChanHee đang cuộn người ngồi trên ghế, trước mặt là ly nước vẫn còn y nguyên.

- Người cậu nói phải là em ấy mới đúng.

Niel cười cười, lấy gậy chọt vào lò sưởi - Hai anh em họ cứng đầu lắm. Tôi nói ChanHee hyung sẽ không thèm nghe đâu...

- Tôi luôn thắc mắc, tại sao anh ta lại tổ chức buổi tiệc tối nay mà không vì lý do gì chứ... - ByungHun quay sang hỏi Niel.

- Anh ta muốn tập hợp hết tất cả chúng ta lại. - Niel trả lời những gì mình có thể hiểu được.

- Vậy anh ta chẵng lẽ muốn cho ChanHee biết sao? - ByungHun cũng từng nghĩ đến, không những anh mà ChangHyun và JongHyun cũng vậy, nhưng họ liền bác bỏ vì không tin rằng Cap có can đảm đó.

Niel gật đầu - Không phải tôi nói là phải sớm kết thúc hay sao? Đó là tôi nói thay cho ý của Cap..

...

- Anh ta chắc chắn đã suy nghĩ rất nhiều rồi.. Dù có làm thế nào, dù ChanHee hyung có mất trí nhớ hyung ấy vẫn yêu anh, rốt cuộc cũng là anh.

Nói xong Niel đứng dậy, mặc áo khoát, đi đến cạnh cửa lấy một cây dù - Tôi về khách sạn, anh chú ý đến ChanHee hyung nhé...

- Trời mưa cậu muốn đi bộ sao? Tôi cho người đưa cậu về khách sạn - ByungHun đứng dậy tiễn Niel.

- Không cần, khách sạn cách nơi này chỉ một con đường. - Niel nhanh chóng bung dù chạy ra ngoài.

ByungHun mỉm cười, nhìn ra ngoài trời mưa một chút rồi đưa tay đóng cửa.

Anh đi vào trong nhà bếp, đi đến chạm vào tóc cậu - 2 giờ khuya rồi, em tính ngồi đến bao giờ?

ChanHee chầm chậm ngước lên nhìn anh, cậu đánh tay anh đi.

ByungHun kiên nhẫn vẫn nắm lấy tay cậu. Cậu đẩy đi anh nắm lại, cậu từ chối anh lại tiếp tục nắm.

Nếu nói cứng đầu thì anh chắc hẳn hơn cậu.

ChanHee mệt vì đưa đẩy với ByungHun cậu mặc kệ đứng dậy, tay để anh tự ý nắm lấy kéo đi.

Anh đưa cậu lên phòng ngủ. Đi đến bàn lấy thuốc và nước cho cậu - Uống đi..

ChanHee nhận lấy một hơi uống hết thuốc trong tay. Lúc này cũng không còn hơi sức gây nhau.

ByungHun đi đến chỉnh gối trên giường ngay ngắn. Anh thấy cậu không nhút nhít đứng giữa phòng, anh thở dài đi đến nắm tay cậu kéo cậu đến giường - Đến giờ ngủ rồi...

ChanHee để anh ấn mình nằm lên giường, cậu không nói gì.

ByungHun để cậu ngoan ngoãn nằm lên giường, anh phủ chăn đắp lên người cậu.

- Đừng có im lặng thế này. Em như này thật sự rất lo - ByungHun mỉm cười nhìn cậu chân thành nói.

ChanHee nhìn anh nhưng không nói gì. Anh thở dài đứng dậy tắt đèn rồi ngồi xuống giường cạnh cậu mở đèn ngủ trên bàn.

ChanHee chỉ nhìn anh.

ByungHun quay sang nhìn cậu mỉm cười - Ngủ ngon.

Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.

Khi ByungHun đứng dậy chuẩn bị đi thì ChanHee mới giật mình nhanh chóng nắm lấy tay anh - Đừng đi...

Anh đứng lại nhìn cậu - Huh?

ChanHee nhít sang một bên, cậu kéo chăn qua - Ngủ cùng đi..

- Cái gì? - ByungHun tưởng mình nghe nhầm. Lúc nãy còn như người câm, bây giờ mở miệng lại làm rung động lòng người như thế này.

- Bảo anh ngủ cùng! - ChanHee mím môi nói, cậu dùng tất cả khí lực đè nén giọng - Anh không nghe theo sao?

ByungHun gãi đầu, anh cười khó rồi cũng leo lên giường nằm cạnh cậu. Dù sao ngủ cùng cậu cũng không có hại mà càng có thêm lợi.

- Tại sao? Chẳng phải lúc nãy em ghét tôi lắm hay sao? - Nhưng anh vẫn không nhin được muốn hỏi.

ChanHee kéo chăn lên đắp cả hai, cậu nhít người gần lại ByungHun - Không muốn ở một mình...

ByungHun bật cười - Được rồi...

Anh nâng đầu cậu lên, luồng tay mình để kê đầu cậu lên vai mình - Như vậy sẽ ngủ được đúng không?

ChanHee vốn lúc nãy đã ngượng nay anh còn làm cậu ngượng hơn. Mặt đỏ và nóng cực hạn rồi.

ByungHun lại chạm vào má cậu - Má em mỗi lúc đỏ lên như thế này thật thích chạm vào..

- Đừng chọc!! - ChanHee tức giận đánh tay ByungHun - Tôi vẫn còn khó chịu!

..

Hai người năm im đó, nằm nhìn lên trần nhà, vẫn không ai ngủ được.

- Ngày mai sau khi ngủ dậy chúng ta đến gặp Cap đi..

Anh quay sang nhìn cậu, lúc đó cậu cũng đang ngước nhìn anh - Em nói gì?

- Ngày mai cùng đi gặp Cap hyung đi - ChanHee lập lại.

ByungHun im lặng nhìn cậu, anh gật đầu đồng ý - Ừ.

ChanHee mỉm cười nhìn anh, cậu hơi trườn người lên hôn lên môi anh. Cậu ấn môi mình lên môi anh, nhắm mắt lại cảm nhận.

ByungHun đóng băng mở to mắt, cũng không đẩy cậu ra.

ChanHee rời khỏi môi anh, cậu mỉm cười. Nhanh chóng hôn lên má anh một cái rồi rút người vào ngực anh - Ngủ ngon!

ByungHun từ nãy giờ không kịp tiếp thu. Anh cúi xuống chỉ nhìn thấy tóc cậu. Anh bật cười, kéo chăn lên. Nghiêng người sang ôm lấy cậu rồi hôn lên tóc cậu - Ngủ ngon...

ChanHee ngày trước đã trở lại rồi.

- À mà như vậy là hết giận rồi đúng không? - ByungHun chợt nhớ ra hỏi, nhưng ChanHee đã ngủ mất rồi. Anh bật cười rồi ôm lấy cậu cũng ngủ đi. Vì cậu mà anh phải thể hiện ra gương mặt ngu ngốc như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip