Chap 26
Bây giờ đã 2g sáng, bên ngoài trời mưa rất lớn. Trên con đường rộng mênh mong thắp sáng đèn chỉ có duy nhất Niel đang che dù bước đi.
Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, đến khi bên trái mình là biển thì cậu dừng chân lại đứng bên lề đường mà nhìn xuống bãi biển bên dưới.
Niel chần chừ một chút, nhưng rồi cậu thở dài, bàn tay cầm dù cũng nắm chặt. Cậu bắt đầu băng qua đường, bước xuống 5 - 6 bật thềm để đi xuống bãi cát.
Ai thấy được cũng sẽ nghĩ Niel điên mất rồi, trời mưa lớn như thế, tối như thế lại muốn đi dạo dọc bờ biển hay sao.
Biết rằng biển JeJu rất đẹp nhưng mặc kệ thời tiết, giờ giấc thế này thì đúng là não bị nước mưa thấm làm úng rồi.
Bước chân Niel đi trãi dài trên bãi cát mịn, mỗi dấu lúng theo bàn chân cậu do mưa tạo thành 1 hõm nước nhỏ.
Niel nhìn về phía trước, ai không để ý thì sẽ không thấy. Cậu nhìn thấy hình ảnh người nào đó đang mặc cho mưa xối mà ngồi nhìn ra biển.
Hình ảnh thật đáng thương. Người con trai to con, mặc lễ phục thẳng thóm nay bị nhàu nhĩ, ngồi ôm đầu gối nhìn ra ngoài biển.
Cậu có chút nhíu mày đi đến, đứng đằng sau người đó mới thả lỏng cơ mặt một chút, đưa dù hơi nhít lên trước một chút, để có thể che cả hai.
Đó là lý do vì sao lúc nãy trong 3 cây dù nhà ByungHun cậu lại chọn cây to nhất.
- Anh định đóng phim hay sao? - Cậu không cúi đầu xuống nhìn mà ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nhìn vào phía cuối chân trời đen mịt kia.
- Nếu sợ người khác nhìn thấy nước mắt của mình thì tự trốn trong nhà vệ sinh mà khóc, không cần phải dùng mưa để nguỵ trang thế này. Vì anh mà ông trời sẽ không ngừng mưa được mất...
Vẫn chỉ một mình cậu nói. Độc thoại một mình. Vẻ mặt vẫn vậy giữ nét bình thảng chẳng có gì phải bực mình, tức giận hay vui vẻ.
- Lạnh chết đi được. Tại sao tôi không đi xe về khách sạn mà lại đi bộ vậy trời... Đúng là một giây không thông gây hậu quả nghiêm trọng thế này - Giọng nói Niel có hơi kéo dài để thể hiện rõ sự than phiền của bản thân.
...
- Trời mưa to như thế. Muốn nghe thấy mình nói gì thì phải nói thật to tiếng. Cổ họng rát muốn chết luôn rồi!
Niel vẫn không bỏ cuộc. Dùng hết sức mà hét lên.
- Làm thế nào đây chân không nhút...
- Có thôi đi hay không!
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị giọng nói kia chặng lại.
Cap chống tay đứng dậy.
Niel nâng tay nâng cao cây dù để có thể vừa với chiều cao của anh.
Anh quay mặt đối diện với cậu. Gương mặt anh chỉ vừa mới lúc nãy mà bây giờ đã trông vô cùng hốc hác, mắt đỏ hoe nếu còn để chút nữa thì sẽ xưng dù lên, môi anh bông ra vì bị thấm nước, da anh tái đi vì lạnh và nước mưa.
Niel mấp mấy môi vài cái mới có thể mở miệng nói được - Tay tôi mõi chết rồi...
Cap thở dài, mày nhíu lại một cách phiền toái, đưa tay giật lấy cây dù trên tay cậu.
Niel xoay cổ tay một cách thoải mái khi được giải thoát.
- Em làm gì ở đây? - Cap vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng ấy mà nói, chỉ là có hơi khàn một tí.
- Đến xem anh chật vật như thế nào - Niel không chần chừ trả lời. Môi còn nhếch lên vẻ châm chọc.
- Vậy mở mang tầm mắt đủ chưa? - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Nói đúng hơn là xoáy sâu vào mắt cậu.
Niel lắc đầu, cậu không hề tránh né ánh mắt anh như thường ngày nữa - Nãy giờ không nhìn thấy được mặt anh.
- Đi về! - Cap nói với ngữ khí giận dữ.
Niel không có ý định nhút nhít dù là một chút - Anh lạnh không?
Giọng Niel nhỏ đi - Lúc nãy tôi liền biết anh ở đây..
Cap im lặng.
Mưa ngày một lớn dần.
- Tôi..
Không để Niel nói tiếp. Cap dùng bàn tay lạnh lẽo của mình nắm lấy bàn tay cậu. Anh động tác nhanh gọn quay lưng kéo cậu đi.
- Im đi!
Niel cứ thế ngoan ngoãn để Cap nắm tay mình mà kéo đi, cậu đi phía sau luôn ngước mặt nhìn tấm lưng lạnh lẽo của người phía trước. Niel cũng chẳng hiểu làm sao mà tự nhiên lại nắm chặt lấy tay anh.
Bàn tay anh vô cùng lạnh...
...
Trãi qua một con đường thẳng không một tiếng nói. Đến khi đến nơi cả hai vẫn im lặng mà nhìn cổng khách sạn trước mắt.
Cứ như vậy đứng hơn 20 phút, hai bàn tay nắm chặt nhau dần dần nới lõng rồi buông nhau ra.
Niel đứng đó. Cap cầm dù quay lưng đi.
Cậu nhìn theo bóng dáng anh, đến khi anh rẽ trái sang con đường khác cậu mới thôi. Cậu đưa bàn tay lúc nãy nắm tay anh lên trước mặt, thì thầm với bản thân - ...có ấm được chút nào không?...
Thở dài nhìn lên trời rồi Niel thở dài đi vào trong.
------
ChangHyun và JongHyun ngồi đối diện Cap trong phòng khách.
- Tại sao lại gọi chúng tôi đến đây? - ChangHyun hỏi. JongHyun im lặng không muốn lên tiếng.
Cap đưa ly cà phê lên môi uống một chút rồi đặt xuống bàn một cách nhã nhặng. Anh lấy tập hồ sơ trên ghế bên cạnh mình để lên bàn.
ChangHyun nhìn chữ trên hồ sơ, JongHyun không khỏi chú ý đến.
- Anh phải làm như vậy sao? - ChangHyun không tin vào mắt mình.
- Ngay từ lúc đầu ChanSa là của ChanHee, em ấy mới là người thừa kế. Bây giờ tôi trả lại cho em ấy. Tôi hứa với cha mình rằng chỉ thay ChanHee ngồi trên vị trí này cho đến khi em ấy đủ tuổi, nhưng vì bệnh nên phải trì hoãn. Bây giờ chẳng phải ChanHee đã quay trở lại rồi hay sao? Đến lúc nhận dạng lại chủ nhân rồi - Cap gác chéo chân mỉm cười nói.
- Hyung ấy sẽ không nhận! - JongHyun nãy giờ im lặng không chịu được phải tức giận mà lên tiếng.
- Vẫn chưa nói cho em ấy mà, làm sao biết được - Cap vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
JongHyun đẩy hồ sơ về phía Cap - Cất nó đi!
Cap lắc đầu lấy bút, thậm chí anh còn mở sẵn nắp, đẩy cây bút về phía JongHyun - Tổng giám đốc hợp pháp của công ty phải ký mới thực thi được.
JongHyun nhìn cây bút trước mặt rồi dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Cap
- Nếu muốn ký thì ChanHee đích thân đến trước mặt tôi mà ký! - JongHyun tức giận đứng dậy không nể nan nói.
ChangHyun ngồi bên cạnh cũng giật mình, cậu không nghĩ JongHyun sẽ phát hoả như thế này.
Cap thì nhìn JongHyun mà nhíu mày, cậu nhóc trước mặt anh vô cùng cứng rắng và quả quyết.
- Anh đừng làm tôi xem thường, đừng làm tôi thất vọng, đừng bỏ trốn như thế - JongHyun nắm chặt tay. Đây là lần đầu anh bất đồng với Cap như thế.
....
ChanHee ngồi trên sopha, mặc dù có ByungHun bên cạnh nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng.
Khi cậu nhìn thấy Cap từ trên lầu bước xuống, tim cậu nhảy lên một nhịp.
Cap đi đến ngồi đối diện cậu và ByungHun.
- Thật sự rất bất ngờ. - Cap mở lời trước.
- Chúng ta nói chuyện đi - ChanHee dùng hết can đảm để nhìn Cap.
Cap gật đầu không có ý ngăn cảng - Nhưng trước hết hãy nói chuyện của anh trước đi.
Cap để tập hồ sơ lên bàn đẩy về phía ChanHee.
- Của em.
ChanHee đọc dòng chữ ghi bên ngoài - Chuyển nhượng cổ phần?
ByungHun nhìn thấy đã biết Cap muốn làm gì, nhưng anh vẫn im lặng quyết định không xen vào chuyện của hai anh em họ.
- Hãy theo mọi người mà học hỏi cách làm việc. Quản lý một tập đoàn không khó như em nghĩ đâu. Không chỉ một mình em sau lưng còn có hậu thuẩn và giúp đỡ của ban quản lý. - Cap nhìn ChanHee mỉm cười ôn tồn nói - Em cầm đến JongHyun ký nữa là xong.
- Nghĩa vụ của anh đến đây là kết thúc. Đúng với hẹn ước của mình. - Anh nhẹ nhàng kết thúc ý của mình.
ChanHee đẩy hồ sơ về phía anh - Bang MinSoo!
- ChanHee à em tin hay không nhưng anh thật sự xin lỗi...Tất cả là vì tốt cho em.
- Tốt!?
Cap ngập ngừng, không biết những gì tiếp theo nói ra có tốt hay không. Nhưng thở dài một hơi, anh vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn ChanHee chân thành nói.
- Tất cả vì muốn bảo vệ em nhưng lại thành ra chính tay anh hại chết em. Người anh trai này không còn mặt mũi não để gặp em nữa ChanHee à. Hôm nay em đến đây chịu cùng anh, anh rất vui. Em thật sự là người rất tốt...
- Anh im đi! - ChanHee nắm chặt hai tay, nãy giờ cậu vẫn luôn cúi đầu, móng tay cậu bấm đỏ lòng bàn tay.
- Đừng có ý nghĩ bỏ đi! ChanSa là của anh! Anh muốn quăng nó cho em!!? - ChanHee không chịu được ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Cap mà tức giận hét lên.
- Em là người thứa kế hợp pháp. Mới đầu đã là vậy. Anh chỉ giữ giúp em cho đến nay. Bây giờ anh đã hết nghĩa vụ rồi. - Cap lắc đầu, cố gắng nhắt lại một cách rõ ràng.
- Em không tha thứ cho anh! Không thể! Tha thứ được.... - Ánh mắt ChanHee như xoáy sâu vào Cap, giọng nói cậu cũng nhẹ dần.
Nghe thấy lời nói này tim Cap vô cùng đau. Anh ngẫn người.
- ChanHee à.. - ByungHun ngồi cạnh nhỏ giọng gọi.
- Chịu trách nhiệm đi Bang MinSoo! Nếu anh thương em như lời anh nói thì vậy đi. Em không ký, không ai được quyền ký thứ này cả - ChanHee cầm sấp hồ sơ lên, cậu lôi hết giầy tờ bên trong ra, 1 lần xé hết cả 6 tờ A4 ra thành 4 phần.
- Chủ tịch Bang, anh lo mà làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi thằng em trai này suốt đời đi!
Nói xong ChanHee đứng dậy, nắm lấy tay ByungHun mà lôi đi.
Cap chỉ biết bất lực ngồi yên, ánh mắt anh rũ xuống nhìn ra ngoài cửa kính chiếc xe của ByungHun dần chuyển bánh ra cổng.
---------
- Anh không đủ tiền nuôi em hay sao?
ByungHun và ChanHee đang nắm tay nhau đi dạo quanh khu vườn sau biệt thự của nhà ByungHun
ChanHee nhíu mày khó hiểu, ngước nhìn sang anh - Ý anh là sao?
- Chẵng phải lúc nãy em kêu Bang MinSoo nuôi em suốt đời hay sao? - ByungHun cười cười nói.
ChanHee trề môi - Nếu dùng số tiền của Cap làm ra thì chắc chắn nuôi em thành heo mất, à không thành khủng long đó.
ByungHun bật cười - Vậy em là sao? Em tha thứ cho anh ta rồi chứ?
ChanHee dừng chân, ByungHun bị tay cậu níu cũng đứng lại.
Ánh mắt cậu rũ xuống một cách buồn bã - Em vốn đã không giận Cap....
ByungHun thả tay cậu ra, anh bước đến đối diện với cậu. Hai tay anh ôm lấy má cậu nâng đầu cậu lên nhìn mình. Anh mỉm cười - Em sợ anh ta sẽ biến đi mất?
ChanHee bị ByungHun dùng tay bóp má đến trề môi gật đầu.
ByungHun xoa nhẹ má cậu rồi hôn lên trán cậu an ủi - Bây giờ hãy để anh ta đi đi. Để anh ta đi để thanh tỉnh lại một chút. Nếu em giữ anh ta lại bên mình thì anh ta sẽ không thể vui vẻ được đâu...
ChanHee đột nhiên ôm chầm lấy ByungHun - Em biết! Em biết! Nhưng em sợ Cap hyung sẽ không quay về nữa!
ByungHun đánh trúng tâm lý ChanHee mất rồi.
ByungHun ôm lấy cậu - Đừng khóc..
- Cha mẹ em mất rồi...chỉ còn hyung ấy thôi. Từ nhỏ hyung ấy vì em mà làm rất nhiều thứ... Không thể mất hyung ấy được. Cap hyung là người thân duy nhất của em... - ChanHee thút thít trong vòng tay ByungHun
- Dù hyung ấy làm tổn thương em nhưng em vẫn không thể hận được. Cũng giống như anh vậy ByungHun à em biết là hyung ấy không cố ý...
- Đồ ngốc...em biết không? Tuy anh với anh ta khác nhau nhưng cùng chung là đều có lỗi với em.. - ByungHun an ủi cậu, anh nói ra những suy nghĩ trong lòng.
- ... Cap cũng vậy, anh ta cũng cần thời gian, nếu không anh ta sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng ma này mất..
...
- Vậy còn anh? - ChanHee đột nhiên hỏi.
ByungHun ôm ChanHee, anh ngước nhìn bầu trời trong xanh. - Anh? Em nói xem? Anh không dám cầu xin sự tha thứ của em..
ChanHee nhắm chặt mắt, cậu ngừng khóc, hơi thở đều đặng không gấp gáp như lúc nãy.
- Anh không thấy sao? Cho dù em mất trí nhớ thì người em chọn vẫn là anh.
ChanHee trề môi giọng nói tỏ vẻ trách mốc.
Anh mỉm cười một cách thoả mãn, buông cậu ra, hai tay nâng má cậu, đối diện mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
- ChanHee à anh chịu thua em rồi.. Vì anh không thể ngừng nhớ em được.
ChanHee mỉm cười, đỏ mặt nhón chân lên hôn vào môi anh.
Môi cả hai chạm nhau cùng vươn lên một nụ cười hạnh phúc.
Không cần lời thề hẹn khắc cốt ghi tâm. Không cần vật đính ước thặt chặt vào nhau. Không cần nụ hôn gấp gáp cháy bỏng.
Chỉ cần như thế này, chạm vào nhau nhẹ nhàng. Dùng cảm xúc tình yêu trong sáng đầy chân thật mà bày tỏ.
Thật là đẹp làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip