Chap 28
ByungHun ép ChanHee lên tường mà hôn. Anh hôn cậu bằng hết tất cả những tình cảm mà anh dành cho cậu bấy lâu này.
ChanHee rít lên vì đau. 2 tay cậu bị anh nắm chặt, bản thân không thể đối kháng, chỉ mặc anh muốn làm gì thì làm.
ByungHun thả 2 tay cậu ra khi thấy người cậu trở nên mềm đi, anh vòng tay ôm lấy cậu vào trong lòng, môi vẫn không rời khỏi môi cậu dù 1 giây.
- Byung...ah.. - ChanHee như mất hết oxi để thở. Hai tay bấu chặt vào vai anh.
Anh thấy mặt cậu đỏ lên, từ từ buông tha cho đôi môi xưng đỏ của cậu, anh tựa trán mình lên cậu - Anh yêu em..
ChanHee hít thở, yếu ớt gật đầu. - Em biết...
Nhìn thấy hai má cậu đỏ lên, lúc nào anh cũng thấy thích thú.
ByungHun đưa môi hôn nhẹ lên hai bên má ChanHee. Dùng lực 2 tay bế cậu lên, dụi đầu vào cổ cậu, ấn người cậu vào tường làm bệ đỡ.
ChanHee giật mình bởi hành động của anh, tuy anh dùng tay đỡ mông cậu rất vững, lưng đặt sát vào tường nhưng không khỏi hoảng sợ, hai chân không khỏi quấn quanh hông anh để bám vào như gấu koala.
- Hunnie à... - ChanHee đưa tay nắm lấy tóc anh.
ByungHun mặc kệ, anh vẫn tập trung hít hà mút mát bên cổ cậu mà chêu chọc.
- ByungHun! - ChanHee níu tóc anh mạnh hơn, mặt cậu chính thức bốc khói.
1 tay anh đỡ lấy mông cậu, tay còn lại không khỏi xoa vuốt.
ByungHun nhếch một cách ma mãnh - Gọi anh là gì?
ChanHee lập lại - ByungHun...
Anh cắn vào cổ cậu - Gọi là gì?
ChanHee run người - Hunnie?
Anh lại cắn vào cổ cậu, nhưng lần này mạnh hơn lúc nãy.
- Ah! - ChanHee la lên vì đau và nhột - Ông xã!
- Anh già đến vậy sao?
- Ah~~~ Anh xã!!
ByungHun thoả mãn ngước mặt lên nhìn cậu cười một cách xấu xa, nhìn gương mặt đỏ lên vì ngượng đó mà bật cười.
- Ngoan.
ChanHee trề môi, tay đánh vào vai anh, nhưng vì sợ té nên cậu chỉ dùng một chút lực.
ByungHun cười, anh 1 tay đỡ lấy lưng cậu bắt đầu di chuyển. ChanHee vòng tay ôm lấy cổ anh.
ByungHun dùng lực thả cậu lên giường, rồi bò lên ở bên trên cậu mà nhìn xuống.
ChanHee tức giận, 2 tay để lên ngực anh mà đẩy ra - Anh nghĩ anh bỏ rơi em rồi bây giờ muốn làm gì thì làm sao!?
ByungHun im lặng, anh mỉm cười nghe cậu trách mốc.
- Này! Anh còn cười được nữa hả! Bây giờ anh muốn làm gì em cũng không cho! - ChanHee càng tức hơn khi thấy vẻ mặt trêu chọc của anh.
- Anh là làm để có tiền nuổi em đó.
ByungHun hôn lên môi cậu, anh cắn lấy môi dưới cậu làm cậu rít lên.
- Byunggg...!
ByungHun bật cười - Anh muốn làm gì em cũng không cho sao?
ChanHee nhất quyết gật đầu - Đúng vậy!
ByungHun đưa mặt lại gần, môi thì thầm bên tai cậu - Anh muốn làm gì em, em có quyền ngăn anh sao?
ChanHee bị anh tác động run lên.
Anh đưa tay 1 tay ôm lấy eo cậu. 1 tay nắm lấy tay cậu, đan ngón tay cả hai vào nhau, hai chiếc nhẫn ở ngón áp út hai bàn tay chạm vào nhau.
- Đó là nghĩa vụ của em mà - ByungHun xấu xa nói rồi cắn lên vành tai cậu.
- Này! Đừng có cắn em nữa!! - ChanHee ngượng hét lên.
ByungHun không quan tâm, nhanh chòng dùng môi chặn cậu lại.
---------
Niel đầu đầy tuyết, cậu chạy từ cổng lớn nhanh hết sức, tay níu chặt hai vành áo khoát đay cui trên người.
Đến được trước cửa nhà cậu thở một hơi thoải mái, nhanh chóng đem chìa khoá tra vào ổ.
Bước chân vào nhà, Niel đòng sầm lại chiếc cửa sau lưng, hít thở tận hưởng không gian ấm cúng trong ngôi nhà của mình.
- Chào cậu chủ - Quản gia vui vẻ cúi đầu chào.
- Chào chú - Niel mỉm cười, treo áo khoát lên kệ.
- Cậu dùng cơm không? Tôi sẽ cho người dọn.
Niel lắc đầu, đi về phía cầu thang - Không đâu, cháu không thấy đói chút nào.
Quản gia thở dài đứng dưới chân cầu thang mà đau lòng nhìn cậu - Cậu chủ à cậu ốm đi nhiều rồi.
Niel mỉm cười - Không phải dáng siêu mẫu sao?
Nói xong khi quay đầu lại nụ cười trên môi cứng lại, cậu hướng lên phòng mình.
...
Vừa lên đến phòng cả người cậu một lực đỗ dồn lên giường, nhắm chặt mắt.
Một hồi sau cậu lăn người sang hộc tủ cạnh giường rút ra passport của mình cùng vé máy bay. Nằm sấp nhìn chằm chằm vào tấm vé trước mắt, Niel mím môi rồi lắc đầu để làm trống đầu óc.
- Không nghĩ gì nữa!
Niel bật người dậy, cất vé máy bay và passport vào hộc tủ, rồi lê người một cách lười biếng vào phòng tắm.
...
- Chào cậu Lee - Quản gia nhà Niel mở cửa lễ phép chào ChanHee.
- Chào chú - ChanHee mỉm cười hiền hậu - Niel có ở nhà không ạ?
- Có, nhưng e là - Quản gia đưa tay đeo đồng hồ lên nhìn - Lầu trên tắt đèn rồi nên chắc cậu chủ đã ngủ mất rồi.
ChanHee gật đầu - Vậy cháu xin phép về trước.
- Vâng chào cậu Lee
...
ChanHee thở dài đi ra xe.
Mở cửa xe ngồi vào bên trong liền đưa tay trước máy sưởi trong xe.
- Em nói chuyện với Niel xong rồi? - ByungHun ngồi ở ghế lái nhếch mày hỏi.
- Chưa, em ấy ngủ rồi - ChanHee cười khổ nói.
- Em ấy định đi New York sao? - ByungHun hỏi.
- Đúng vậy, đi New York với mục đích không gặp được Cap. Em ấy vốn dĩ rất thích đi Los Angeles nhưng lại không thể đi.
- Cap ở Los Angeles, nhưng chẳng phải ChanSa chuyển chi nhánh sang New York sao?
ChanHee nói tiếp lời anh - Mới vừa khai trương tuần trước.
- Vậy Niel không biết, cho nên em bắt anh đưa em đến đây là để nói cho Niel biết - ByungHun khoanh tay nhìn cậu.
ChanHee gật đầu - Đúng vậy đó!
ByungHun lắc đầu, tay khởi động xe - Đừng nghĩ đến chuyện nói cho Niel biết.
ChanHee ngơ người nhìn anh - Tại sao?
- Nếu em muốn anh trai và bạn thân em ở một mình đến khi xuống mồ.
ChanHee hiểu ra ý anh lập tức im lặng hợp tác.
---------
- Này em nói anh nghe này - ChanHee bò lên giường tựa vào vai ByungHun.
ByungHun đang đọc sách trên giường, liền tháo mắt kính đóng sách lại ôm lấy cậu - Gì?
- Nếu để hai người đó gặp nhau vậy sẽ có chuyện gì xảy ra không? - ChanHee ngước mặt lo lắng hỏi.
ByungHun lắc đầu - Không đâu, cả hai đều rất trầm tính không đánh nhau đâu.
ChanHee cúi đầu, đột nhiên tâm trạng lắng xuống.
ByungHun khó hiểu, xoa đầu cậu - Sao vậy?
- Em cũng là lâu rồi không gặp anh ấy. Từ ngay hôm đó, anh ấy liền không nói không rằng sang Mĩ làm việc..
- Chẳng phải anh nói rồi sao, anh ta cần có thời gian để cân bằng lại cuộc sống của mình - ByungHun an ủi cậu.
- Dù sao anh ấy cũng không giết em, em vẫn sống mà - ChanHee ngước mặt lên nhăng nhó nói.
- Đồ ngốc à, không phải ai cũng lạc quan như em đâu..
ChanHee gật đầu, vòng tay ôm lấy eo anh - Em mong là Niel sẽ kéo được anh ấy về đây.
ByungHun hôn lên má cậu - Nếu em muốn anh đưa em sang đó.
ChanHee lắc đầu - Không đâu, anh ấy nếu được sẽ tự quay về, em ở nơi đây cùng cha mẹ chờ anh ấy.
ByungHun mỉm cười, ôm lấy cậu - Ừ. ChanHee thật là ngoan.
- Em đánh chết anh đấy! - ChanHee liếc anh.
ByungHun bật cười, tay xoa đầu cậu - Con ngoan.
ChanHee nóng mặt - Anh loạn luân à?
ByungHun im lặng suy nghĩ một hồi rồi thì thầm vào tai cậu - Ý kiến này cũng thú vị, hay chúng ta thử xem sao.
ChanHee quơ lấy gồi đánh tới tấp vào anh - Biến thái! Mặt anh dày đến cỡ nào!?
ByungHun vừa đỡ gối vừa bật cười - Chỉ với em mới biến thái.
ChanHee đỏ mặt như sắp chín rục - Yah! Biến thái.
ByungHun vươn người lên ôm lấy cậu đang dãy dụa vào lòng, cười hạnh phúc hôn lên môi cậu - Anh yêu em.
ChanHee trề môi dụi đầu vào ngực anh - Đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip