Chap 29
Niel mở mắt ra vì bị gọi dậy, cậu nhìn ra phía cửa sổ bên cạnh. Quan sát bầu trời trong xanh, mây trắng đang bay quanh đó.
- Chuyến bay TT1004 từ Seoul đến New York chuẩn bị đáp sân trong 2 phút nữa. Mong mọi người chú ý thắc dây an toàn theo chỉ dẫn.
Niel vươn vai ngáp một cái thoải mái, đưa tay thắc dây an toàn rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ.
...
Cậu kéo vali, người mặc áo thun rộng rãi cùng quần jean ôm làm tôn lên đôi chân thon dài, đeo cặp mắt kính đen, với đôi môi dày đỏ ấy làm mọi người ai ai cũng chú ý.
Cùng với chiếc BMW màu đen phiên bản giới hạn đang đứng chờ phía trước càng làm Niel nổi bật hơn.
- Chào cậu Ahn - Tài xế cúi đầu lễ phép.
Niel đưa hành lý cho người tài xế , rồi vẫn im lặng mở cửa xe vào hàng ghế sau ngồi.
- Chúng ta về khách sạn trước hay sao ạ? - Người tài xế vào xe quay xuống hỏi cậu.
Niel mệt mõi ngáp không ngừng, tựa lưng vào ghế da êm ái, khoanh tay nhắm mắt, lười biếng nói - Về khách sạn đi.
-----------
- Niel à cậu rũ lòng một chút đi mà!
- Cậu có thôi đi theo tôi hay không - Niel phiền toái bước vào cửa nhà hàng, liên tục xua đuổi con người đằng sau.
Người đang một mực năn nỉ cậu là Sean, một chàng trai cao to tóc vàng mắt xanh da trắng ngũ quan vô cùng thu hút mắt người nhìn, viện trưởng viện nghiên cứu y khoa lớn nhất New York, từng là bạn học của Niel tại Oxford
Niel vẫn lạnh lùng ngồi xem menu trên tay.
Sean kéo ghế ngồi đối diện Niel, bực mình giật lấy manu ném cho người phục vụ, thô lỗ nói - Cậu không thấy chúng tôi đang bận nói chuyện hay sao!?
Người phục vụ ngơ người có chút sợ hãi nhìn người đẹp trai phía trước.
Niel lắc đầu, nhẹ nhàng nói với người phục vụ - Cho chúng tôi nước trước, người này đang phát hoả lên tôi, nước phải lạnh, gọi món sẽ gọi sau.
Người phục vụ nhanh chóng cúi đầu rồi chạy đi.
Niel lấy tay dây trán - Nói lại ý của cậu cho tôi nghe.
Sean thở nhẹ người, trình bày ý kiến - Mặc dù tôi có chút hẹp hòi muốn tận dụng ngày nghỉ của cậu, nhưng chúng tôi đang phát triển một loại thuốc dinh dưỡng mới, các thị trường đều làm rất tốt, chúng tôi muốn đưa đến Hàn Quốc nhưng vẫn không kiếm được gương mặt đại diện quảng bá sản phẩm, suy đi nghĩ lại cậu là người vô cùng thích hợp, không chỉ nổi tiếng trong giới mà còn nổi tiếng hơn cả idol vì gương mặt và tài năng đáng ngưỡng mộ.
Niel đưa ly nước lạnh cho Sean.
Sean cám ơn uống xong rồi kết thúc lời giải thích - Cho nên tôi muốn lợi dụng tình cảm chúng ta là bạn mà cậu đồng ý bỏ ra vài ngày để ký kết, chụp ảnh và quay quảng cáo cho sản phẩm.
Niel vẫn khoanh tay điềm tỉnh nhìn Sean. Suy nghĩ một hồi - Vẫn là không đồng ý.
Sean muốn suỵ đỗ - Niel à! Chúa ơi, cậu cứu tôi với, tôi là viện trưởng đích thân đi đến nơi này, cậu phải để tôi còn mặt mũi quay về viện nghiên cứu chứ.
- Vậy nếu tôi không đến đây thì sao?
- Thì tôi sẽ bay đến Hàn Quốc đó - Sean bất chấp nói.
- Cậu không thấy dạo này tôi cần nghỉ ngơi hay sao? - Niel chỉ vào quầng thâm dưới mắt.
- Cậu nghỉ đến ba tháng, bỏ ra 1 tuần cho tôi cũng không nhầm nhò gì, dù sao chẳng phải nhờ cậu dở chứng quay về Hàn Quốc làm tôi phải gánh vác chức vụ này ở đây hay sao - Sean phiền toái hồi tưởng. - Cậu phải bồi thường tổn thất cho tôi đi chứ.
Niel bật cười - Chẳng phải cậu vẫn làm tốt hay sao? Sean à biết bao nhiêu người muốn nhưng tôi vì cậu là bạn thân nên mới nhiệt liệt đề cử cậu cho hiệu trưởng.
- Vâng... Vâng.. Nhờ cậu mà mẹ nó tôi không có thời gian để hẹn hò đây này! Thậm chí vào bar tìm một cô an ủi cũng không có thời gian! - Sean bức xúc.
- Vậy thì kiếm trai đi, trong viện nghiên cứu có rất nhiều trai đẹp nha - Niel rất tỉnh nói - À cậu bạn thư ký của cậu đó rất đáng yêu, nhìn là muốn ôm vào nựng.
Sean mở to mắt rồi nhanh chóng đen mặt nhìn Niel - Bạn tốt lời khuyên của cậu cũng không tồi. Nhưng ở đây vấn đề là thời gian ấy! Làm sao tôi đi cua người ta.
Niel hoàn toàn chịu thua người bạn trước mặt, cậu lắc đầu cười - Sean à cậu điều kiện tốt như vậy, ngồi yên một chút sau này sẽ có người đến tận nơi tìm thôi.
- Này! - Sean hít sâu - Được rồi đến mức này xem như tôi vô lễ với cậu vậy.
Niel khó hiểu nhăng mày nhìn Sean.
- Trước đây trong thời gian tôi đến Hàn Quốc nghỉ ngơi trong 1 tuần, tôi đã bỏ mất 3 ngày trôn chân trong bệnh viện của cậu để cứu người bạn của cậu đang vô cùng nguy kịch vì tai nạn xe, nhờ cậu mà tôi phải cầm dao phẫu thuật vô cùng mệt mõi suốt đêm. - Sean nhíu mày khi thấy ánh mắt Niel chuyển dần, nhưng vẫn nói tiếp - Cậu mượn ngày nghỉ của tôi vậy có phải bây giờ cậu nên để tôi mượn lại hay không?
Niel hắn giọng, mắt cậu hơi xót một chút, nhưng rồi cũng vô cùng câm phẫn mà liếc nhìn Sean - Đồ khốn! Xem như cậu giỏi đi.
Sean nhếch môi một cách xấu xa - Vậy ý cậu...
- Nhưng ngoại trừ quay quảng cáo ra - Niel đưa tay lấy menu của người phục vụ đi ngang qua.
Sean suy nghĩ một hồi, nhưng cũng vui mừng mà gật đầu - Chìu theo cậu!
- Ăn đi đồ khốn! Tôi đói bụng rồi! Mẹ nó vừa mới đáp xuống sân bay chưa ngủ được đủ giấc đã bị tên khốn nhà cậu làm phiền - Niel phiền toái trách móc.
Sean mỉm cười một cách thoả mãn - Tôi biết cậu không bỏ tôi mà.
Niel hừ một tiếng rồi bắt đầu nhàng nhã ăn đồ ăn được bày lên đày bàn. Trước hết cậu phải lắp cái bụng rỗng cái đã, nếu không lát nữa sẽ không chụp được cảnh đêm New York mất, dù sao ngủ cũng không được nữa.
-------------
- Cậu cần tôi bầu bạn không? - Sean gian trá thục trỏ Niel.
Cả hai đang đứng trước cổng khách sạn sau khi dùng bữa trong nhà hàng xong.
Niel trặc lưỡi dùng ánh mắt không tưởng liếc sang con người mét 9 bên cạnh - Cậu thiểu thốn đến mức tôi cũng không tha sao?
Sean bật cười, cúi xuống thì thầm, gương mặt đẹp trai đưa đến gần lỗ tai cậu mà trêu ghẹo - Xong việc của cậu rồi nên tối nay tôi rãnh nha.
Niel kinh thường dọng mạnh vào bụng Sean không nhân nhượng - Dùng tay mà bầu bạn.
Nói xong Niel nhận lấy máy ảnh vừa mới nhờ mua từ tay quản lý khách sạn, vừa đi vừa nghiên cứu chiếc máy ảnh trên tay không quan tâm đến Sean đang đỏ mặt la hét.
...
Khách sạn nơi Niel ở nằm trong trung tâm New York, từ cổng bước đi khoảng vài bước qua ngã rẽ ngã tư đã thấy được sự phồn vinh của New York.
Niel ồ lên trầm trồ ánh đèn, biển quảng cáo to lớn xung quanh trên vánh tường các toà nhà trọc trời, ngước lên một hồi cậu liền xoa cổ vì mõi.
Trề môi một chút nhìn xung quanh, nơi nào cũng người là người, trên đường thì taxi đầy rẫy. Suy nghĩ chọn phương tiện, thậm chí nhìn qua xe buýt cao tầng cũng có chút hứng thú nhưng một hồi vẫn quyết định hoà vào dòng người tấp nập trên lề đường mà đi bộ tìm tòi xung quanh.
Vừa đi vừa chụp ảnh những thứ mới mẽ, ánh đèn đẹp đẽ xung quanh, Niel khựng lại khi ống kính đưa đến biển hiệu một tiệm bánh ngọt vô cùng lớn, trên biển hiệu dưới tên cửa hàng là một dòng chữ nhỏ : Nhà phân phối tập đoàn ChanSa.
Đưa ống kính xuống, cậu ngước nhìn một hồi dòng chữ nhỏ đó, hơi mỉm cười một chút rồi đeo máy ảnh trước ngực quyết định bước vào tiệm bánh.
Dù sao nơi này cũng nổi tiếng, Niel thích ăn bánh ngọt, ủng hộ một chút cũng góp phần làm tăng cổ phiếu trong tay ChanHee chứ bộ.
Niel vui vẻ đi vào. Đến cửa cấm lấy khay và đồ gắp bánh đi xung quanh.
Tiệm bánh lớn vô cùng, tầng dưới là nơi bày bàn bánh ngọt, mặn, ... đủ các loại. Lầu 2 là nơi phục vụ cho khách ăn tại chỗ. Lầu 3 là nơi bày bán nguyên liệu dụng cụ làm bánh. Xung quanh trang trí vô cùng đơn giản, tường trắng, bàn ghế gỗ, đèn trắng vàng thắp vô cùng sáng, trần nhà hoa văn theo hướng phương tây cổ điển, loa trong mỗi góc tường là nhạc kpop và tv màn hình to mỗi tầng là mv idol nổi tiếng tại Hàn Quốc, nhà phân phối nổi tiếng tại Hàn Quốc nên tích cực vô cùng quảng bá nền văn hoá nước nhà.
Ngay lập tức Niel hai mắt long lanh chạy đến quầy bánh ngọt trước mắt. Tay cầm khay, tay còn lại cầm khẹp gắp hết các loại bánh khác nhau, mỗi loại một cái.
Còn lúc tính tiền thì tiện tay đặt một chiếc bánh kem tươi giao đến phòng khách sạn nữa.
Mang hai hộp bánh vừa chọn lúc nãy cùng ly cà phê lên lầu kiếm chỗ gần kệ sách trong góc, hài lòng ngồi xuống bắt đầu chiếm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào.
Vừa cầm chiếc cupcake trên tay điện thoại đã nhanh chóng reo lên.
Niel mỉm cười khi nhiên thấy facetime của ChanHee, cậu liền không chần chứ bắt máy.
Đưa màng hình lên trước mắt niềm nở mà chào - ChanHee hyung!
- Niel aaaaa - ChanHee bên kia phấn khích vô cùng vẫy tay chào cậu. Cậu có thể nhìn thấy ByungHun đang ngồi làm việc bằng laptop cạnh ChanHee.
- Chào hyung, chào ByungHun hyung.
- Sao rồi? Đang ở đâu vậy? - ChanHee thắc mắc tò mò hỏi.
Niel đưa camera xung quanh tiệm - Em đang ở tiệm bánh.
- Có chút... - ChanHee gãi đầu, nhưng rồi bị ByungHun ngắt lời.
- Vừa mới đến đã đi chơi rồi sao? Em không sợ mệt à? - ByungHun choàng tay qua vai ChanHee lãnh đạm nói.
- Không sao đâu, dù sao cũng không ngủ được. - Niel xoa cổ cười cười nói.
ChanHee vừa định mở miệng thì lại bị ByungHun chặn - Vậy em tiếp tục đi, ChanHee và anh bận rồi.
- Ok - Niel cười , vẫy tay tạm biệt.
Vừa ngắt cuộc gọi video, Niel bật cười. ChanHee hyung vô cùng nghe lời.
Niel úp điện thoại xuống bàn, cậu bắt đầu thưởng thức từng chiếc bánh ngọt nhỏ nhắn trong hộp.
....
Bên này, ChanHee đang vô cùng khó chịu liếc nhìn ByungHun.
- Anh làm sao lại ngắt lời em!?
- Em không thấy sao? Em ấy đang ở tiệm bánh của ChanSa - ByungHun vẫn không rời mắt khỏi laptop.
- Chắc chắn em ấy biết nên mới đến dù sao báo chí đăng đầy ra lúc vừa khai trương - ChanHee tức giận - Ngắt lời em như thế là vô cùng bất lịch sự!
- Em suýt nữa vụt ra khỏi cái miệng nhỏ này - ByungHun đưa ngón tay chọt vào cái môi đang trề ra - Là nơi đấy Cap chính tay thiết kế.
ChanHee đánh bàn tay đang trêu chọc của ByungHun, dùng ánh mắt ngượng ngịu nhìn anh - Làm sao anh biết?
ByungHun nhếch mép , quay lại làm việc.
- Nhưng mà cũng không trùng hợp đến mức họ gặp nhau đâu...
- Em nghĩ xem vì sao ChanSa lại phát triển nhánh này? - ByungHun khoát tay qua vai ChanHee.
ChanHee suy nghĩ.
- Chẵng lẽ Cap thích bánh trái hay sao?
ChanHee lắc đầu, cậu rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh anh trai mình hạnh phúc ăn bánh ngọt.
- Là do Niel đó! Anh xã à anh thông minh quá đi! - ChanHee hôn một cái vào má ByungHun rồi ngoan ngoãn chui vào lòng anh.
ByungHun cười, vuốt tóc con mèo nhỏ trong lòng, ánh mắt nhìn cổ phiếu Ljjang trên màn hình laptop đang tăng một cách vinh quang - Em mới biết anh xã em thông minh sao?
ChanHee cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy eo ByungHun. Nhưng rồi cậu ngước đầu nhìn anh - Anh không đến công ty sao?
- Không, tuần sau anh mới đến, và ngay lúc đó anh muốn em phục chức ngay lập tức.
ChanHee gật đầu nhưng vẫn thấy lạ - Nhưng họ sẽ thấy chúng ta..
ByungHun cười hiền - Ai dám nói chúng ta.
- Vâng! - ChanHee lại ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
ByungHun vui vẻ tiếp tục làm việc trên laptop.
....
Niel vuốt bụng, răng cậu ê lên vì đồ ngọt mất rồi, mỉm cười vô cùng hạnh phúc, đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhíu mày rồi nhìn xung quanh, cũng thấy khách vắng đi, đã gần 11 giờ tối. Niel đứng dậy lấy máy ảnh đi về khách sạn.
Nhưng khi vừa cách tiệm bánh khỏi vài bước, Niel lập tức hoảng hốt lục hai bên túi quần jean. Điện thoại của cậu mất rồi!
Niel chợt nhớ ra lúc nãy chiếc iphone yêu quý của cậu đã bị úp màng hình và bỏ rơi lại tiệm bánh.
Nhanh chóng chạy ngược lại. Đến quầy nhanh chóng hỏi người phục vụ. Lần đầu tiên tiếng anh của cậu lại nhanh như eminem.
- Quý khách có phải để quên chiếc iphone 6 plus màu vàng trên lầu không?
Niel nghe thấy giọng nói tiếng anh đầy thu hút, mang một chút âm vị trầm quyền rũ. Nhưng cậu không quan tâm! cậu chỉ quan tâm đến món đồ quan trọng của cậu. Nhanh chóng quay về sau trả lời - Yes!
Nhưng ngay lập tức Niel bị chấn động không ít, cậu đưa tay từ từ chỉ về còn người trước mặt đang cầm điện thoại cậu trên tay.
- Không được.. - Cậu buông lời ngăn cảng nhưng người trước mặt không thèm để tâm ấn vào nút màn hình.
Hình nền là ảnh cậu và người con trai cười tươi vô cùng tình cảm, phía sau là phông nền ngày lễ nhập học cấp 3 của cậu năm xưa. Ngay lập tức sáng lên trước mắt, Niel không biết có nên cắn lưỡi chết hay không.
Cap nhếch môi một cách nguy hiểm vô cùng, nhìn sang màn hình điện thoại rồi đưa mắt nhìn người con trai phía trước.
******
- Chủ tịch à anh không cần phải đích thân đến đâu - James tiếp đón Cap từ cửa tiệm bánh một cách lễ phép.
- Tôi nghe nói bắt đầu ra mắt loại bánh mới, tôi muốn xem tình hình có khả quan hay không. Mang thống kê buôn bán tháng này lên lầu cho tôi - Cap chỉ thị rồi tay tháo nút áo vest, thoải mái đi lên lầu trên tìm bàn ngồi chờ.
Mọi người xung quanh nhanh chóng nghe theo liền tập hợp mọi thống kế doanh số cho anh. Họ không thấy phiền mà lại cảm thấy vô cùng vui vẻ vì 1 năm từ ngày khai trương, chủ tịch ChanSa rất chú trọng đến tiệm bánh của bọn họ mặc dù chỉ có 1 chi nhánh tại New York, còn hơn cả các lĩnh vực khác mà công ty đang đầu tư.
Quán đã đóng cửa, khách cũng không còn, vừa lên cầu thang vừa quan sát xung quanh đáng giá thiết kế do chính tay mình phát thảo, rồi đi ngang qua bàn gần kệ sách trong góc lầu, bàn chưa được dọn, nhưng cái hút mắt anh là chiếc iphone trên bàn. Anh đi đến nhíu mày cầm lên, không biết ai lại bất cẩn như thế, nhưng vì cầm mặt sau điện thoại nên ngón tay vô tình ấn vào nút home phía trước, anh lật màn hình lên, mắt anh lập tức nhíu lại, miệng chuẩn bị mở gọi quản lý ngay lập tức khép lại.
Nhìn một hồi, nghe đến một giọng nói quen thuộc vô cùng gấp gáp, đang giải thích với phục vụ dưới quầy tính tiền bên dưới, anh không nghĩ ngợi liền chạy xuống lầu.
*******
Niel ngồi đối diện anh trên lầu 2 tiệm bánh mà lúc nãy cậu vô cùng hài lòng.
Nụ cười trên môi Cap vẫn còn.
- Chào em..
Niel hắn giọng - Chào.. - Nhưng không nhìn anh.
Cap đưa tay vào túi áo trong của áo vest, móc ra chiếc điện thoại của Niel - Cái này của em?
- Anh còn phải hỏi sao? - Niel vẫn lạnh lùng như lúc trước.
Cap nhếch mày, anh thả lỏng tay một chút.
- Này! Bang MinSoo!! - Niel phát hoảng nhìn anh tức giận.
- Oh! Lỡ tay. Tôi đền cho em cái khác - Cap lắc đầu, tỏ vẻ tiếc núi nhìn cậu.
- Mẹ nó! Anh cố ý! - Niel đập bàn.
Cap nhúng vai tỏ vê vô tội.
Dưới chân anh là chiếc iphone vô cùng đáng thương bị rơi úp cả màn hình xuống sàn, thậm chí còn bị chân anh đá vào góc tường.
- Ohhh - Cap nhìn điện thoại Niel, giả vờ giật mình.
- Anh! - Niel tức gần chết.
- Ngày mai tôi mang đến một cái, à hay em muốn mấy cái? Tôi sẽ khôi phục lại tất cả dữ liệu cho em.
- Hình nền nếu em muốn chúng ta chụp cái mới, lúc đó nhìn trẻ con chả đẹp trai chút nào. - Cap không hỗ thẹn voi cùng lưu loát nói.
Niel câm nín - Ai cần!
Cap đưa vẻ mặt mang tội, vô cùng đáng thương thở dài - Làm em giận rồi, còn để em lớn tiếng như thế...
Niel hít sâu nén giận - Thôi bỏ đi, xem như tôi xui vậy.
Vừa định đứng dậy cậu ngay lập tức bị Cap níu lại ngồi xuống, anh móc trong túi quần tây ra điện thoại của anh - Mẫu mã cũng giống em, chỉ là danh bạ và dữ liệu hơi khác, tuy nhiên tiền điện thoại cả mạng đều đầy đủ, em sử dụng đỡ, có còn hơn không, mai lập tức tôi sẽ có cái mới cho em.
Niel nhìn con người trước mắt đang vô cùng tỉnh bơ giải quyết vấn đề. Cậu nản không biết nói gì, thôi thì dù sao cũng không lại con người cứng đầu này. Niel bấm bụng nhận lấy điện thoại của anh.
Cap vui vẻ cười.
- Đừng cười nữa, trông rất đáng sợ.
Nói xong Niel nhanh chóng đứng dậy bỏ đi, rút kinh nghiệm không để bị níu lại, cậu vòng xa khỏi anh mà chạy đi.
James cầm tách trà lên nhìn thấy Niel mặt đỏ khó chịu đi ra, đi đến cạnh Cap.
- Anh không đi theo sao? - James đưa tách trà xuồng bàn cho Cap.
Cap bật cười - Vì sao phải đi theo?
- Nhìn là biết anh chọc người ta đến đỏ mặt tía tai, chủ tịch à anh cũng không phải vậy đi, bao nhiêu người không chịu giờ lại đi chọc người này.
Cap liếc sang tên nhiều chuyện - Người này?
James biết ngay mình nói sai cái gì đó.
- Người đó chính là người của tôi. - Cap ngay lập tức chuyển sang lạnh lùng khí thế anh lúc này có thể làm cho không khí đông lại, anh đứng dậy bỏ đi.
James hơi hoảng khi nhìn thấy anh tức giận - Còn tài liệu! Chủ tịch! Tôi...
Cap không quan tâm, xuống cầu thang bước đến trầm giọng sai bảo người thư ký đang đứng ngay cửa chờ anh - Tôi không muốn gặp tên đó lần nào nữa, tài liệu cậu mang sang công ty mai tôi xem.
- Vâng. - Người thư ký gật đầu nghiêm túc.
--------------
- Này anh phải giải quyết nhanh chóng đi chứ! - Niel tức giận đập tay lên bàn.
Cap vẫn nhàng nhã gác chân ngồi đối diện cậu.
- Tôi không sài điện thoại của anh nữa - Niel đẩy điện thoại trả về cho chủ.
- Em cũng đừng gấp đến thế chứ, theo như tôi biết sáng này em vừa ký hợp đồng với viện nghiên cứu của viện trưởng Sean để chụp hình quảng bá cho dòng thuốc bổ mới ở thị trường Hàn Quốc.
- Sao anh biết? - Niel bất ngờ.
- Vì ChanSa là nhà phân phối sản phẩm này tại Hàn Quốc - Cap nhếch môi vô cùng ma mãnh.
Niel đen mặt - Rốt cuộc công ty anh là cái quái gì!? Đến y học cũng động vào!
Cap rút trong túi tờ danh thiếp đưa đến trước Niel - Tổng tập đoàn đa ngành ChanSa.
Niel cắn môi không biết phải nói gì.
- Tôi nói em nghe, nếu em hẹn hò với tôi thì danh tiếng em sẽ tốt lên rất nhiều - Cap vu vơ nói.
Niel không thể lọt lỗ tai, mặt đỏ lên vì giận - Anh là cái thá gì chứ? Danh tiếng của tôi cần đến anh hay sao? Tôi cảm thấy bản thân mình đã đủ nổi tiếng rồi. Không cần đại gia nhà anh làm người chống lưng. Với lại tôi ký hợp đồng quảng cáo không phải vì danh tiếng mà chỉ vì trả ơn giúp người ta thôi, anh đừng nhìn tôi theo cách nhìn của anh.
- Được rồi, được rồi - Cap bật cười, anh chọc cho người này tức giận mất rồi.
Niel nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc, bình tĩnh bản thân - Nếu xong chuyện mời anh đi ra, tôi cần nghỉ ngơi.
- Nhưng biết phải làm sao? Tôi lỡ nói em là người của tôi rồi... - Cap vô cùng trơ trẽn mà nói.
Niel trợn mắt - Anh đã làm gì!?
Cap trề môi nhúng vai.
----------
- Mẹ ơi! Nhìn xem này!! - ChangHyun cầm báo chạy sang chỗ JongHyun đang ngồi làm việc.
Cậu ngồi lên đùi anh đưa báo cho anh đọc.
- Ahn Daniel vị viện trưởng trẻ tuổi nhất châu Á, bác sĩ tài năng, hot boy của mọi người từ trước đến nay là của tôi ???? - JongHyun cầm lấy tờ báo trên tay người yêu của mình, vô cùng khó hiểu đọc tựa đề trên trang bìa.
ChangHyun gật đầu - Vậy anh xem xem em có đọc sai hay không? Hay là em đọc lộn ký tự rồi a?
JongHyun hơi bất ngờ, rồi đưa tay xoa đầu cậu - Em yêu à em không đọc sai đâu.. Nhìn xuống là ảnh của Cap và Niel thật là lớn được ghép vào cạnh nhau.
ChangHyun và JongHyun nhìn nhau, hoàn toàn ngơ người rồi chuyển sang cùng một nụ cười kỳ lạ.
- Anh yêu à em với anh cá xem chuyện này có thành hay không - ChangHyun vòng tay quanh eo JongHyun, dụi đầu vào bờ ngực rắn chắt.
JongHyun cười, cắn đôi tai đỏ lên của người yêu trong lòng - Em muốn cá cái gì?
ChangHyun ngước lên hôn lên môi anh, dùng giọng điệu đưa đẩy, tay xoa cổ anh rồi đưa xuống ngực anh trượt tay xuống đùi anh vuốt một cách hư hỏng - 1 tháng em top anh.
JongHyun nhếch mày, vẫn ngồi yên để ngón tay cậu lộng hành - Em thật muốn ở trên anh đến vậy?
ChangHyun dùng gương mặt cún con gật đầu liên tục.
JongHyun bật cười, khoé môi lên một nụ cười vô cùng đẹp trai - Được thôi, anh chơi cùng em.
----------
ChanHee và ByungHun đang trong văn phòng của ByungHun. Cả hai người đang châm chú nhìn vào màng hình máy tính của ByungHun.
- Đây không phải báo lá cải đâu... - ChanHee thì thầm tay chống vào ghế anh.
ByungHun gật đầu - Anh ta mạnh tay như vậy sao?
ChanHee nhíu mày nhìn sang anh.
- Mới đây đã giáng đòn đánh trực tiếp rồi... - ByungHun trầm trồ, di chuyển chuột tắt bài báo đi, tiếp tục làm việc.
- Niel chắc phát hoả bên đó mất - ChanHee rùng mình, không muốn nghĩ đến cảnh Niel bùng phát.
ByungHun nhúng vai, không một chút quan tâm đến vấn đề của Cap và Niel nữa - Vợ à anh đói rồi..
ChanHee nhìn đồng hồ - Ah cũng đã 11g tối rồi ha..
ByungHun tắt máy, đứng dậy khoát áo khoát, đưa tay ra trước ChanHee - Chúng ta về nhà thôi. Nhà của chúng ta.
ChanHee hơi ngơ người, rồi cũng mỉm cười hạnh phúc - Về nhà của chúng ta..
Cậu nắm lấy tay anh, cùng anh tan làm.
----------
- Này này này , cậu bạn à cậu hẹn hò với tên tuổi lớn như vậy - Sean bên cạnh vừa lật kịch bản vừa trêu chọc Niel đang đen mặt ngồi trên ghế làm tóc.
- Anh ta tự mình đi nói lung tung trên báo - Niel phiền toái nhắm mắt nói.
Sean đưa tay lên miệng ý bảo cậu nói nhỏ lại - Này cậu nói thế mọi người nghe thấy thì sao?
- Người ta không biết tiếng Hàn đâu - Niel vẫn điềm tĩnh.
Sean tặc lưỡi - Có đối tượng tốt như vậy mà còn trì trệ.
Niel làm tóc xong ngay lập tức đứng dậy lấy sấp báo trên bàn đánh vào đầu Sean - Ít nói không ai nói cậu câm!
- Được rồi cậu ra chụp ảnh đi, làm nhanh về sớm, ở đây tôi bị cậu chỉnh sắp chết - Sean xoa đầu cay cú đi đến ghế ngồi.
Niel lắc đầu buồn cười, theo chỉ dẫn đi đến phong nền trước máy ảnh bắt đầu chụp ảnh quảng cáo.
Nói chụp ảnh quảng cáo nhưng chủ yếu dùng mặt cậu là chính, nên thuốc chỉ xuất hiện một hai lần chụp, còn phần phim còn lại trong máy ảnh toàn chụp cậu.
Cap vừa bước vào phim trường ngay lập tức đã bị con người ngồi bắt chéo chân trên ghế, ánh mắt đang vô cùng mơ màn ngước nhìn cành hoa gần đó trước ống kính.
- Mr.Ahn cậu tốt lắm, nhưng bây giờ cậu nhìn thẳng vào ống kính một chút, dùng ánh mắt yêu thương một chút được không? Chỉ cần xong là chúng ta kết thúc phần ngày hôm nay - Người thợ chụp ảnh đưa ra yêu cầu.
Niel chầm chậm chuyển hưởng nghe theo, cậu đứng dậy, hai tay đúc vào túi quần tây, ánh mắt mở to vô cùng long lanh mê hoặc nhìn vào ống kính, môi hơi cong lên tỏ ý cười.
Cap bên này hoàn toàn bị sức hút của con người phía trước làm mất hồn.
Sean không biết khi nào đã đứng cạnh anh - Này cũng không cần dùng ánh mắt thèm khát như thế chứ.
Cap nhíu mày nhìn sang bên cạnh.
- Tôi là Sean viện trưởng viện nghiên cứu, đồng thời cũng là bạn học cũ của Niel ở Oxford - Sean hơi thất vọng nhìn anh - Chúng ta lúc họp đã có chào hỏi qua nhau rồi, anh không nhớ?
Cap lắc đầu, hơi liếc đánh giá Sean rồi chuyển sang cười lạnh một cái - Không có ký ức.
Sean đen mặt - Vâng...vâng... Dù sao anh đến tận đây cũng coi như phúc đức, nhân viên thấy boss đến làm việc cũng hiệu quả hơn hẳn.
Cap im lặng, tai nghe Sean nhưng mắt và não thì dồn về Niel.
- Hai người quen nhau sao?
Câu nói này làm thu hút sự chú ý của anh - Ừ.
Sean ồ lên một tiếng - Vậy boss à, chút nữa tôi trốn việc đi xem mắt nha, người mẫu của chúng ta nhờ anh đưa về tận giường.
- Cái gì? - Cap nhíu mày.
Sean cười ma mãnh - Phải như vậy thì tôi mới an tâm, cậu ta đẹp như vậy thu hút như vậy nếu để đi qua lại bên ngoài thì nguy hiểm chết mất.
Cap nhếch khoé môi, cảm thấy Niel có một người bạn vô cùng thú vị, sẵn sàng cho người đàn ông khác đem bạn mình lên giường.
Sean cười thú vị, vỗ vai anh - Boss à đùa thôi, nhưng cậu ấy đẹp và thu hút là thật. Vậy tôi mạn phép biến đi trước.
Nói xong Sean nhàng nhã cầm chìa khoá trên ngón tay xoay xoay hướng phía cửa mà đi.
Cap không quan tâm, móc trong túi áo khoát mình ra một chiếc chìa khoá. Chính xác là do tên Sean đó bỏ vào lúc nãy khi đến gần anh vỗ vai. Anh hơi cười hướng đến phòng thay đồ mà đi.
...
Niel chào mọi người xung quanh, mọi người có ý cùng dẫn cậu đi ăn quán ăn ngon nhất ở New York nhưng cậu khéo léo từ chối, sau đó liền mệt mõi mà đi vào phòng thay đồ của mình nghỉ ngơi.
Niel mở cửa ra, cậu có chút chần chờ, nắm chặt lấy tay cầm rồi cũng bước vào phòng đóng của lại.
- Anh đến đây làm gì? - Cậu khoanh tay nhìn con người đang ngồi trên ghế sopha, hai chân bắt chéo gác lên bàn.
Cap nhúng vai - Sean bảo tôi đưa em về tận gi..nơi cậu ấy mới an tâm.
Niel nhíu mày - Cậu ta đâu?
- Đi xem mắt.
- Anh tin lý do nhãm nhí đó của cậu ta sao? - Niel đi đến bàn trang điểm lấy nước uống - Anh cũng rãnh rỗi quá nhỉ?
- Có thể cậu ta đi xem mắt thật thì sao?
- Ông trời của tôi ơi, cậu ta thích đàn ông. Đàn ông với đàn ông xem mắt thế nào?
Lần này đến được Cap nhíu mày, anh rút chân mình, đứng dậy đến gần cậu - Thích đàn ông?
Niel không nói gì, chỉ ngồi lên ghế tức giận uống chai nước suối trên tay.
- Vậy em ở gần cậu ta làm tôi ghen mất - Cap đến sau lưng cậu, anh nhìn thẳng vào mắt cậu qua tấm gương phía trước.
- Công ty cũng không phải không bận rộn, tại sao anh cứ theo tôi khắp nơi? - Niel cũng nhìn anh trong gương.
Cap cười - Thì chăm sóc người mẫu cho sản phẩm của công ty cũng là đang làm việc đó thôi.
Niel quay ra sau đối mặt anh, cậu gạt tay đang chạm vào tai cậu ra - Anh nói thế này là chăm sóc?
- Không hài lòng? - Cap nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
- Đúng vậy! Tôi không hài lòng chút nào - Niel thẳng thắng nói.
Cap nhăng mày, anh nắm chặt nắm tay, vọng mạnh vào lưng ghế da Niel đang ngồi. Niel giật mình nhìn sang nắm tay anh cạnh tai mình.
- Em là của tôi!
Niel cắn môi, cậu đỏ mặt vì ngày càng tức giận, túc giận vì cậu nói của anh. Cậu lấy hai tay đẩy mạnh ngực anh làm anh lùi ra sau vài bước, cậu đứng dậy khỏi ghế, dùng ánh mắt đỏ hoe có chút đọng nước.
- Không phải anh là người bỏ đi sao!? anh còn dám nói tôi là của anh!
Cap hừ một tiếng, anh cười một cách cay đắng trong lòng - Lần đó em cũng bỏ tôi đi, lần này tôi bỏ em đi, chúng ta hoà nhau rồi không phải sao?
- Anh nói gì? - Niel tưởng mình nghe lầm, tay nắm chặt móng tay cắm vào da tạo ngấn.
- Lần trước em tìm đến tôi, bây giờ chính tôi tìm đến em. Chúng ta xem như hoà nhau! - Cap cứng rắn nói.
Niel sau khi anh dứt câu nói, cậu liền không kềm cảm xúc mà đưa tay tát mạnh vào má anh.
Hành động đi trước suy nghĩ, sau khi tiếng chát thật lớn vang lên, tất cả xung quanh đều im lặng, bàn tay Niel nóng lên, ánh mắt cậu trở nên hốt hoảng, nước mắt bắt đầu không biết nơi nào tuông xuống.
Còn anh sau khi nhận được cái tát thấm sâu vào da thịt, đưa tay lên khoé môi quẹt vệt máu nhỏ. Cap nhìn vệt máu trên ngón tay. Má anh tê rần, nhưng không đau, anh thật sự không cảm thấy đau cho dù một chút, chỉ mà hơi bất ngờ mà thôi, anh nhìn lên cảm thấy người đau chính là người đứng run rẫy trước mặt.
Đưa tay lên muốn chạm vào má cậu lau đi giọt nước mắt đang tuông nhưng lại bị cậu cự tuyệt lùi sau vài bước.
- Niel à... Niel...
- Đừng... - Niel thì thầm mặt vẫn cúi sầm, cậu nhìn vào bàn tay đang nóng rần của mình.
Cap đứng yên, bắt đầu an ủi - Không sao đâu Niel, em bình tĩnh một chút.
- Tôi...tôi không cố ý! - Niel ngước gương mặt đầy nước mắt lên nhìn anh.
Cap dùng ánh mắt ấm áp nhìn cậu, miệng hơi cười - Ừ...
- Má anh.. Máu.. - Niel ngập ngừng, nhìn thấy khoé môi anh và bên má đỏ lên.
Cap nhìn thấy ánh mắt run rẫy ấy, anh không suy nghĩ gì thêm mà dứt khoát kéo cậu ôm chặt vào lòng.
Niel bị anh ôm lấy, không hề từ chối mà bắt đầu khóc lớn hơn, nước mắt không biết từ đâu mà tuông không ngừng, hai tay cậu đưa lên bấu lấy hai vai anh.
Anh 1 tay ôm chặt eo cậu, 1 tay xoa tóc cậu nhẹ nhàng - Anh xin lỗi. Tất cả đều do anh.
Niel thúc thít giọng nói có hơi nhỏ vì cậu đang dùi mặt vào ngực anh - Em xin lỗi.
Cap lắc đầu - Là anh không nghĩ cho em, anh đã không nghĩ ra vị trí của em, em còn gia đình mình phải kế nghiệp, anh không nên ích kỷ làm em phải đau khổ đến như vậy.
Niel lắc đầu - Em ghét anh.. Em hận anh chết mất.. - Cậu đưa tay siết chặt lấy anh.
Cap cười nhẹ nhàng ôm chặt lấy cậu, như muốn khảm cậu vào da thịt mình - Em cứ vậy đi, cứ ghét anh đi, cứ hận anh đi.
Niel khóc càng lớn hơn. Trái tim có chút gì đó ấm áp hơn một chút.
Ngay từ khi nhìn thấy anh ở tiệm bánh, cậu rất muốn đến ôm chặt lấy anh. Cậu nhớ anh rất nhiều nhớ đến mức bản thân không có dũng khí thừa nhận chỉ biết tránh đi để tự đánh lừa mình.
Tại sao ngay từ đầu lại không như thế này sớm hơn, chỉ một chút thôi thì đã có thể dễ dàng tha thứ được hết rồi. Tại sao ngay từ đầu chúng ta không như thế này?
...
- Chúng ta cùng nhau quay về đi.. - Niel thì thầm đang ngồi trên đùi anh, cả người mềm mại tựa vào lòng anh.
Cậu đưa tay nghịch nút áo sơ mi đang mở banh ra trên người anh, lâu lâu còn lướt qua bờ ngực trần rắn chắt ấy.
Cap vô cùng vui vẻ ngồi tựa vào sopha làm chỗ dựa cho người yêu trong lòng. Tay anh vuốt mái tóc mềm mượt, tay còn lại vuốt dấu hôn trên cổ cậu, nhẹ nhàng nói - Anh vẫn chưa chuẩn bị để về.
Niel cười ngước lên nhìn anh, tay cậu đan lấy tay anh - Có em bên cạnh, anh đừng lo...
Cap vòng tay ôm lấy người trong lòng, anh trìu mến hôn lên đôi môi dày hồng hồng ấy.
Niel mỉm cười vòng tay lên cổ anh tiếp nhận nụ hôn một cách hạnh phúc.
Cảm giác này đã lâu rồi mới có thể cảm nhận được. Trái tim này đã lâu rồi mới bồi hồi. Hơi thở này lâu rồi mới trầm ổn đến thế. Hơi ấm này lâu rồi mới bao bọc lấy da thịt lạnh lẽo cô đơn này.
------------
Sáng hôm sau Sean một thân trang bị sẵn sàng để chịu Niel trách móc vì hôm qua đã thẳng tay bán đứng Niel. Nhưng khi cửa phòng khách sạn Niel mở ra với Cap trên người mặc áo choàng tắm, tóc rối, mặt khó chịu có vẻ như bị đánh thức thì Sean hoàn toàn không thể khép nổi miệng mình lại.
- Cái này...
- Niel vẫn chưa ngủ dậy, có chuyện gì quan trọng sao? - Cap dùng lời nói lạnh lùng với gương mặt có chút khó chịu, hoàn toàn làm người khác rùng mình.
Sean không chần chứ, ngay lập tức chối - Không! Không! Thấy anh đưa cậu ấy về tận giường thế này thì tôi đã yên tâm rồi hahahah..
Nói xong Sean nhanh chóng chạy đi - Hình chụp quảng cáo nhiêu đó cũng đủ rồi đi, không cần làm phiền cậu ấy thêm nữa.
Cap khó hiểu nhìn Sean chạy chối chết, nhưng vẫn không nghĩ ngợi thêm đóng cửa, leo lên giường nằm cạnh Niel.
- Sean sao?
- Ừ - Anh mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu.
- Anh hù cậu ấy chạy đi mất rồi - Niel ôm lấy cánh tay anh.
- Cậu ta thông minh, nếu nán lại một chút anh sẽ không chỉ hù đâu - Cap nhắm mắt, vòng tay ôm cả người cậu vào lòng.
Niel cười.
- Ngủ đi, vẫn còn sớm lắm - Cap hôn lên tóc cậu.
Niel gật đầu, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh tiếp tục đi vào giấc ngủ dở dang lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip