Chap 5

ChanHee và JongHyun đứng ngước nhìn tòa nhà to lớn cao 50 tầng . ChanHee đặt tay lên ngực hít một hơi sâu lo lắng.

JongHyun nhìn sang mỉm cưới nắm lấy tay ChanHee.

-Hyung chuẩn bị chưa? Chúng ta còn 10p đến giờ hẹn.

-JongHyun à lỡ như người ta không tuyển hyung thì sao??? - ChanHee trong trạng thái lo sợ.

JongHyun nắm chặt lấy bàn tay run rẫy của cậu - Hyung! Nghe em này! Em tin hyung! Mà em là ai cơ chứ? Em là Choi JongHyun phó giám đốc Chunsa!

Cậu gượng cười , gặt đầu đi theo JongHyun bước vào tòa nhà.

-Xin chào tập đoàn Ljjang giúp gì được cho 2 người ạ? - Người tiếp tân lễ phép lên tiếng.

-Tôi...

- Lee ChanHee, có hẹn với bộ phận nhân sự vào 5p nữa - JongHyun nhanh nhẹn lên tiếng, sẵn tiện trưng ra nụ cười sát gái làm cô tiếp tân đỏ mặt nhanh chóng tìm kiếm trên máy tính.

-Vâng! Lee ChanHee có buổi phỏng vấn riêng chuyển từ Nhật đúng không ạ?

-Đúng vậy.

-Mời 2 người lên tầng 14 , đến nơi sẽ có nhân viên hướng dẫn ạ.

-Cám ơn - JongHyun nháy mắt với cô gái làm cô gái như muốn nhảy lên vì phấn khích rồi nắm lấy tay cậu đi vào thang máy.

....

-Yah em có thôi cưa cẫm người khác đi không??

-Hyung ghen hả??? - JongHyun tinh nghịch khoát tay cậu.

-Thằng nhóc này - ChanHee nhéo má JongHyun - Đừng có khinh cái bản mặt đẹp trai này đi gieo rắc tội lỗi cho con gái nhà lành.

-Hyung à! Con gái giờ không ai ngây thơ như hyung đâu! - JongHyun xoa má cằn nhằn.

-Hyung không phải con gái!!! - Mặt ChanHee đỏ ửng nhón chân túm lấy tóc JongHyun.

-Yah hyung!!!! Tóc em!!!!

Đến khi tiếng chuông báo thang máy kêu lên tóc JongHyun mới được thoát nạn, cậu liếc nhìn JongHyun rồi một mạch đi ra khỏi thang máy, để lại JongHyun đầu tóc rối tung cưới ngớ ngẫn chạy theo.

...

Sau khi nhận được sự hướng dẫn của một nhân viên nam đi đến phòng làm việc của giám đốc nhân sự của công ty, cả 2 đang ngồi trong căn phòng rộng lớn chờ người giám đốc đó đến.

-Hyung nói có phải không..hơn 10p rồi còn chưa đến, người này có phải là giám đốc thật không vậy? - JongHyun tựa lưng vào ghế sopha cằn nhằn.

-Người ta bận nhiều việc, cùng là ban quản lý em đúng ra phải hiểu cho người ta.

ChanHee vừa dứt câu cửa phòng bật mở, người con trai cười tươi đi vào.

-Xin chào.... - Người con trai đó cúi đầu lễ phép chào ChanHee rồi chuyển hướng nhìn về cạnh cậu.

JongHyun bất ngờ và cả người đó cũng vậy.

-Xin chào...

Cậu con trai ấy chào phớt JongHyun rồi nhanh chóng quay sang ChanHee, ánh mắt như đang né tránh.

-Chào, tôi là Yoo ChangHyun giám đốc bộ phận quản lý nhân sự của Ljjang, chào anh Lee ChanHee.

-Chào..., nhưng sao cậu biết tôi? Trong khi chúng ta chưa gặp lần nào? - ChanHee khó hiểu.

-À...vì...tôi được nhận hồ sơ cá nhân từ phía chi nhánh Osaka gữi sang nên không thể không biết.- ChangHyun ngập ngừng giải thích.

JongHyun bất ngờ nắm lấy cổ tay ChangHyun - Cậu...là cậu.. đúng không?

- Đau... - ChangHyun rít lên.

ChanHee đánh vào vai JongHyun làm JongHyun buông tay ra - Em làm gì vậy! Choi JongHyun!

- Cậu! Yoo ChangHyun! - JongHyun lại nhìn về phía ChangHyun.

ChangHyun im lặng, chẳng biết phải làm gì... - Tôi... chúng ta bắt đầu phỏng vấn nhé...

-Gì vậy chứ??? - JongHyun liếc nhìn ChangHyun. - Cậu chưa trả lời tôi!

-Tôi ... chúng ta biết nhau sao? - ChangHyun lắc đầu. - Tôi không biết cậu.

- Cậu! Tôi chắc là cậu, 2 năm - JongHyun vừa định nói tiếp thì bị ChangHyun đá vào chân.

- Xin lỗi! Tại cậu làm tôi giật mình! - ChangHyun tỏ vẻ vô tội xin lỗi.

JongHyun rên rĩ ôm chân nhảy lò cò. - Cậu...!

ChanHee há hốc mồm bất ngờ - 2 người quen nhau sao!?

- Không! - ChangHyun nói.

- Có! - JongHyun cũng đồng thanh.

- Em có chắc là mình không nhầm không? - ChanHee thục trỏ vào JongHyun.

JongHyun nhìn chầm chầm vào ChangHyun.

ChangHyun hồi hộp lên tiếng - Chắc cậu nhận lầm người rồi...

JongHyun im lặng.

ChangHyun nhanh chóng mời ChanHee ngồi và JongHyun cũng ngồi theo.

Một hồi im lặng ngộp ngạt thì ChangHyun lo lắng lật hồ sơ trên bàn, chuyển chủ đề - Vậy hyung muốn làm gì????

- Hyung? - ChanHee khó hiểu. JongHyun nhếch mày khoanh tay ngồi nhìn ChangHyun.

ChangHyun cứng họng. Vì trước đây cậu đã quen xưng hô như thế - Haha...ha vì ... hyung.. à không anh lớn hơn tôi và sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều nên... hyung xưng hô như thế sẽ thoải mái hơn...

ChanHee gật đầu - Vâng...

-Cứ gọi em bằng em hay ChangHyunnie hoặc Hyunnie đều được...ý em là hyung muốn thuyết phục em như thế nào?

-À! làm thế nào cũng được! - ChanHee tự tin , cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với ChangHyun.

-Ùm...em không muốn hyung làm gì hết.

-Hả!?

-Giám đốc à cậu có lộn không vậy? - JongHyun khó chịu - Cậu có phải giám đốc thật không đấy? Chúng tôi đến đây là thật lòng chứ không đùa với cậu đâu!

-Này cậu! - ChangHyun chỉ tay vào mặt JongHyun - Tôi không có nói chuyện với cậu!

- Không muốn tuyển thì nên nói ngay từ đầu chúng tôi không có thời gian!

- JongHyun a... - ChanHee nhỏ giọng nhưng bị ngắt ngang.

- Sao? Cứng họng rồi sao. - JongHyun nhếch mép ma mãnh.

-Yah! Cái tên lắm mồm này! - ChangHyun chịu hết nổi la lên.

-Cậu gọi tôi là gì cơ!? - JongHyun sốc nhìn ChangHyun.

-Cậu ..! Cậu từ đầu đến giờ có vấn đề gì thế!? - ChangHyun tức đến đỏ cả mặt 'Tên đần này tại sao lại xuất hiện ở đây!'

- Thế cậu giải thích xem, nhân viên làm việc ăn lương của cậu mà cậu lại dễ dàng chấp nhận mà không cần biết rõ ngành nghề, khả năng, chức vụ của người ta sao? Cái cách phỏng vấn của cậu là gì? - JongHyun tiếp tục bắt bẽ .

- Bộ phận nhân sự là chuyên môn của tôi, cậu biết gì mà nói? Tôi đã thích ai thì cái gì cũng có thể là ngoại lệ! Tiền của chúng tôi sao cậu lại quan tâm nhiều đến thế? Ảnh hưởng đến áo quần hàng hiệu cậu đang mặc sao!?! - ChangHyun trả lời.

JongHyun mím môi, ngồi thẳng người nhìn ChangHyun đầy sát khí!!

ChangHyun thấy ánh mắt JongHyun xoáy thẳng vào mình, má cậu hơi nóng, tai cậu ửng hồng.

JongHyun nhếch môi khi nhìn thấy vẻ mặt ChangHyun 'Chắc chắn là cậu Yoo ChangHyun!'

ChanHee chỉ biết im lặng , lo lắng 2 con người cạnh cậu nhìn thủng mặt nhau mất.

...

1 phút sau, ChangHyun đỏ mặt quay đi - Dù sao thì, em đã quyết định ký hợp đồng với hyung trong bộ phận thư ký của Ljjang, nên hyung không cần phải làm gì nữa...

-Thật sao?! - ChanHee mừng rỡ.

-Vâng! Em thật sự rất thích hyung - ChangHyun cười tươi nói.

- Hả?

- Ý em nói em thích hyung vì bằng cấp của hyung thuộc dạng xuất sắc, em rất thích những người được giáo dục tốt - ChangHyun liếc nhìn sang JongHyun rồi tiếp tục - Và có năng lực.

Vì ChangHyun khoát tay lên vai mình, ChanHee như ngừng thở, tim cậu siết lại, đầu cậu bắt đầu đau nhứt.

JongHyun giật mình - Yah! - JongHyun gạt tay ChangHyun ra - Đừng có mà làm tới!

ChangHyun rít lên ôm lấy tay đập trúng cạnh bàn. - Quên mất...

JongHyun lầm bầm quay mặt đi.

ChanHee nhanh chóng điều hòa lại hơi thở và nhịp tim, cậu chỉ biết cười lắc đầu khi nhìn ChangHyun đang nhìn JongHyun trong khi JongHyun lại quay đi nơi khác.

------------

Sau khi tận tình tiễn ChanHee và JongHyun đến tận cổng công ty. ChangHyun tay bấm điện thoại chân nhanh chóng bước đi. Trong thang máy cậu bức bối ấn mạnh vào tầng lầu cao nhất . Bước ra khỏi thang máy đi đến cuối hành lang cậu tức giận đẩy mạnh cánh cửa to gây tiếng đập cửa lớn vào tường.

ByungHun điềm tỉnh tựa nơi bàn làm việc, chăm chú với đống giấy tờ trên bàn.

- ChanHee hyung đến rồi...

ByungHun ngước nhìn ChangHyun rồi nhanh chóng quay lại công việc - Tay em sao thế?

ChangHyun xoa tay cay cú, nhưng vẫn không đổi chủ đề - ChanHee hyung vừa về rồi...

- Đi về phòng lo cho cái tay sưng phù đó đi...

- Hyung!

- Đừng để nhân viên lo lắng, không kẻo họ lại bảo em trai của chủ tịch Ljjang lại ôm tay bị thương đi làm. - Anh không màn nhìn đến ChangHyun.

- ByungHun hyung! Tay em bị gì không quan trọng! - ChangHyun nổi nóng.

- Vậy thì đi đi...

- Em đến đây muốn nói anh về ChanHee hyung!

-Yoo ChangHyun , em không phải nên làm việc đi sao? - Anh trầm giọng nói.

- Em tuyển ChanHee hyung vào làm việc cho Ljjang rồi, và bây giờ đã hết giờ làm việc hyung không biết sao?

-Vậy thì đi về đi! Đừng có ở đây mà khoe cái chiến tích vô vị của mình.

-Ya!

- Em chơi đủ rồi,đừng có làm loạn lên nữa! - ByungHun lớn tiếng nạt ChangHyun.

- Nếu hyung không quan tâm thì mới đầu theo em về Hàn làm gì! Tại sao bây giờ hyung lại ngồi lên chiếc ghế này làm gì!!!

ByungHun buông lõng giấy tờ trên tay tựa người ra lưng ghế, ngước mặt nhìn cậu.

- Hyung! - ChangHyun chỉ tay vào mặt anh - Biết gì không? Hôm nay có vẻ vợ hyung đã đến cùng JongHyun! Thậm chí còn rất thân nữa kìa! Cậu ấy có thể động vào ChanHee hyung mà không có vấn đề gì xảy ra!

- Bây giờ em không đi đừng trách vì sao lại gọi người lôi em ra. - ByungHun chính là bị những lời ChangHyun đả kích.

ChangHyun nhếch môi khi nhìn thấy vẻ mặt ByungHun cứng đi - Cũng còn có thể tác động... - ChangHyun thì thầm rồi quay lưng đi.

...

Sau khi ChangHyun đi mất ByungHun đứng dậy xoay người về hướng cửa kính phía sau, mắt anh nhìn về một khoảng không gian không xác định.

*******2 năm trước*******

Khi anh chạy đến bệnh viện, anh chỉ thấy ChanHee nằm bất động , trên người nối vô số các loại dây hỗ trợ. Chân anh dừng tại cửa phòng bệnh, anh vẫn chưa định hình được bản thân, cách đây không lâu anh và cậu vẫn còn đang tranh cãi với nhau...nhưng bây giờ cậu lại nằm im trước mắt anh.

ByungHun chậm rãi tiến về phía giường bệnh. Anh của ChanHee chính là Cap ngồi cạnh ChanHee nhếch môi nhìn anh.

Nếu Cap không biết ChanHee yêu anh thì có lẽ Cap không ngồi im mà đã đi đến đánh chết anh cũng nên.

-Cậu đến rồi, ít ra ChanHee cũng có 1 chút vị trí trong lòng cậu, tôi nghĩ là cậu sẽ không đến. - Cap đứng dậy quay người ra phía cửa sổ.

ByungHun chỉ biết im lặng, anh biết nói gì bây giờ, tất cả là tại anh..tất cả.

-Thừa nhận tình cảm của người khác khó đến vậy sao?

Anh khẽ quay sang nhìn Cap.

Cap xoay người, nhìn thẳng vào mắt anh - Tôi muốn biết một điều, hơn 8 năm qua cậu thật sự không hề yêu ChanHee sao? Cậu không hề có một chút tình cảm với nó sao? Dù chỉ 1 giây... - Cap nhìn sang ChanHee đang nằm trên giường bệnh mà mắt cay mờ.

ByungHun giật mình khi nghe cậu hỏi của Cap, mặt anh bắt đầu tái đi, tay anh run rẫy, tim đập mạnh

-Vấn đề của cậu là gì? Vì ChanHee là con trai sao??

Anh và cậu gán ghép với nhau vì mục đích kinh doanh, cậu là con trai anh cũng vậy..làm sao có thể nào yêu nhau được...

- Có vẻ đúng rồi đúng không - Cap bật cười - Lý do thật là ấu trĩ...

Anh vẫn im lặng. Cap đã đoán trúng suy nghĩ của anh rồi thì anh còn có thể nói gì hơn nữa...

-Tai nan gây tổn thương nghiêm trọng đến dây thần kinh não và đặc biệt hơn nữa sẽ bị mất đi những ký ức mà bản thân ChanHee không muốn nhớ đến.... - Cap nói xong rồi chỉ thẳng tay vào người con trai yếu ớt nhắm nghiền mắt nằm trên giường.

Mắt ByungHun mở to khi nghe Cap nói , chẵng hiểu vì sao anh có thể cảm nhận được tim đang siết lại.

-Tôi muốn cậu tránh xa ChanHee càng xa càng tốt, nếu ChanHee nhìn thấy mặt cậu nhớ đến những chuyện ĐAU BUỒN, GHẺ LẠNH, CÔ ĐỘC mà CẬU gây ra thì...

ByungHun ngước mặt nhìn Cap, anh đang tiếp thu từng từ một Cap nhấn mạnh trong câu nói.

- Sẽ gây ra suất huyết não....và cậu cũng thừa biết sự nguy hiểm của nó rồi đúng không? - Cap hít sâu lấy lại bình tĩnh.

-Vậy anh muốn tôi không được gặp ChanHee? - ByungHun cuối cùng cũng lên tiếng.

-Tôi sẽ đưa ChanHee đi.

-Nhưng tôi là chồng của em ấy!

-Chồng? Không phải bây giờ là quá muộn rồi sao? ChanHee không cần sự thương hại của cậu!

-Anh đưa ChanHee đi đâu?

-Đi mọi nơi, chỉ cần ChanHee được chữa trị tốt nhất.

-Tôi không cho anh làm vậy! - ByungHun kiên định nhìn thẳng vào mắt Cap.

-Hahaha... - Cap cười to - Thật là..nếu ChanHee mà nghe được thì nó sẽ hạnh phúc chết mất, nhưng rất tiếc không thể!

-Anh...đừng quên chúng tôi là vợ chồng hợp pháp!

-Vâng...tôi sẽ không bao giờ quên... - Cap nhếch môi nhìn cậu rồi giận dữ bước ra khỏi phòng.

...

ByungHun 2 ngày liền bên cạnh ChanHee, anh không rời khỏi cậu dù 5phút.

Chỉ đến ngày thứ 3 ByungHun không thể bỏ dỡ công việc, dù gì anh cũng là người đứng đầu một tập đoàn lớn.

Anh bước đến cạnh giường bệnh, sau vài giây châm chú nhìn vào gương mặt cậu, bàn tay anh vô thức đưa lên chậm rãi vuốt lấy mái tóc mềm mượt ấy, nhưng ngay lập tức tay anh rút lại, anh nhìn vào bàn tay mình vừa đặt lên tóc cậu , bàn tay ấy nắm chặt rồi buông lõng.

Tại sao anh lại như thế này? Anh không hề biết anh đang làm gì. Tại sao khi nghe nói cậu không nhớ gì về mình anh lại lo sợ? Tại sao nghe nói cậu đi mất anh lại muốn níu lại? Không phải là anh rất muốn cậu biến mất hay sao? Rốt cuộc anh muốn gì chứ?

.......

.......

ByungHun thu xếp tất cả mọi thứ một cách nhanh chóng chưa đầy 20p anh đã quơ lấy chìa khóa xe trên bàn làm việc chạy đi. Nhưng chưa đến cửa phòng thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

-ChangHyun? Tại sao em khóc!?

'- Hyung à...ChanHee hyung đi mất rồi...'

Anh ngừng chân , điện thoại trên tay tuột xuống sàn, mắt anh cay nươc mắt bắt đầu lăng dài trên má.

Đúng là bây giờ đã quá muộn rồi...

Ngay giây phút này, rốt cuộc anh cũng đã biết anh muốn gì...lòng anh nhẹ nhõm nhưng tim anh siết chặt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip