Chap 9

ByungHun uể oải ngồi dậy, hôm nay là sáng chủ nhật. Anh dụi mắt , mò lấy điện thoại dưới gối - Alo...ChangHyun a... đang ở đâu??

*Hyung có rãnh quá không? Biết mấy giờ không?* - Giọng ChanHyun ở đầu dây bên kia đang vô cùng mệt mõi và khó chịu.

- Mua đồ ăn sáng cho hyung... - Anh lại nằm xuống giường.

*Hyung yêu dấu à, hyung là người đẩy em ra JeJu, bây giờ còn gọi muốn ăn sáng nữa sao!!?* - ChangHyun cúp máy sau khi dứt câu.

ByungHun vứt điện thoại đi, bực dọc - Yah! Nếu chú em mày không đi thì ai đi!!?

Anh lom com bước xuống giường, tốn hơn nữa tiếng trong phòng tắm.

ByungHun lấy bóp tiền và điện thoại bỏ vào túi quần rồi đi khỏi nhà.

7:00 sáng, đầu bếp ở nhà chưa đến, nhà hàng và cửa hàng thức ăn nhanh vẫn chưa mở cửa, nên anh phải đi bộ tìm kiếm tiệm 24h gần nhà. - Sáng sớm mắc cái quái gì mà lạnh cắt da như thế này!

- A!aaaaaa!!! Cứu...a...!

ByungHun giật mình khi nghe thấy tiếng hét của người nào đó, anh quay đầu tìm kiếm xung quanh, trên con đường này chỉ có duy nhất anh. - Gì chứ? Nơi này có an ninh tốt nhất Seoul mà??

Anh lắc đầu cho rằng mình nghe nhầm rồi tiếp tục đi.

- A!!!

Tiếng hét lớn hơn lúc nãy. Lần này là chính xác, anh giật mình lần nữa, không khỏi tò mò bước theo hướng phát ra tiếng hét. Đi vào con hẽm phía bên tay trái , chầm chậm tiến đến, anh núp sau cột điện ở đầu hẽm lén nhìn về phía trước con hẽm cụt vắng vẻ.

Trong hẽm 1 chàng trai ngồi rút trong góc tường, xung quanh là rau quả, trái cây lăng lóc. Chàng trai có vẻ vô cùng sợ hãi, cúi gầm mặt, run rẫy không ngừng khóc.

Trước mặt cậu là 2 tên đàn ông say rượu bậm trợn đang tiến lại gần.

- Làm ơn mà, đ...đừng lại gần tôi mà, các người muốn b..bao nhiêu tiền tôi...tôi cũng có thể cho nhưng đừng lại gần t..tôi - Chàng trai vừa khóc vừa nói.

- Bé con, ngước mặt lên xem...ha xinh đẹp thế này mà bảo không lại gần thì làm sao có thể? Chúng tôi là đàn ông chúng tôi cũng có nhu cầu, hay là em thỏa mãn chúng tôi không chừng chúng tôi còn cho tiền lại em. - 1 trong 2 tên lên tiếng.

- Tôi...tôi là con trai!

ByungHun nhếch môi khinh bỉ 2 tên đàn ông hèn hạ, anh móc điện thoại trong túi ra bấm số điện thoại cho cảnh sát nhưng...

- Ngước mặt lên! - 1 trong 2 tên nắm cằm chàng trai ép cậu ngước mặt lên.

Ánh nắng của buổi sớm chiếu vào gương mặt ấy, mắt ByungHun mở to, tay chưa kịp đút vào túi đã khựng lại, gương mặt kia...chàng trai ấy... anh nhìn lầm sao? 'ByungHun à mày không nhìn lầm đâu!'

- ChanHee! - Anh không chần chừ nữa mà nhanh chóng chạy đến.

- Cái quái gì - 2 tên đàn ông giật mình khi nhìn thấy ByungHun.

ChanHee ôm đầu kêu đau đớn, hơi thở nặng nề nằm gục xuống đất. Trong khi ByungHun tặng cho 2 tên biến thái 1 người gãy chân lết đi và 1 tên ôm đầu chạy đi mất.

Anh nhanh chóng chạy về phía ChanHee - Chan...này cậu...cậu không sao chứ???!!!

- Đau lắm...đầu đau lắm - Cậu nằm trọn trong vòng tay anh.

- Đừng mà ...đừng đau nữa mà... - Anh biết cậu bị gì, anh hiểu rất rõ là khác - Tôi đưa cậu đi đến bệnh viện.

- Đừng!! - ChanHee vòng tay ôm chặt lấy eo anh - Không phải là bệnh viện, như thế này đỡ hơn rồi..

ChanHee ôm chầm lấy anh, chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao nhưng nằm trong vòng tay của người con trai lạ mặt này cậu lại không thấy đau đầu hay sợ hãi thậm chí ngất đi như những người lạ khác.

ByungHun như ngừng động khi nghe những lời phát ra từ ChanHee, tim anh đập mạnh, mắt anh run. Ôm lấy cậu.

-Chúng ta cần ra khỏi đây...nơi này không nên ở lâu - Anh thì thầm vào tai cậu.

ChanHee gật đầu dụi mặt vào ngực anh. Cậu không cần biết anh là ai, chỉ cần cái cảm giác anh cho cậu bây giờ, an toàn và hoàn toàn thoải mái.

ByungHun bế ChanHee lên nhẹ nhàng, anh đưa cậu về nhà mình.

- Này cậu đừng ngủ, gần đến rồi! - Bước chân anh càng nhanh hơn.

- Cậu chủ! - Người quản gia bất ngờ nhìn thấy anh.

Anh liếc nhìn như nói im lặng, nhanh chóng ẵm cậu vào nhà, ChanHee tựa đầu vào người anh lầm bầm - Anh cứu tôi...tôi không sợ anh, tôi tin anh...anh là ai chứ?...

ByungHun khựng bước - Tôi....

Anh bước lên cầu thang, thở dài. Nhìn cậu nhắm mắt, hơi thở đều đặng đã ổn định, nằm trong vòng tay mình.

ByungHun nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Anh ngồi lên giường cạnh cậu.

Đôi mắt cậu xưng lên vì khóc, mồ hôi vươn đầy trên trán vì sợ, áo sơ mi trắng trên người dính đầy vết dơ lúc nãy khi ngã xuống đường.

'Chắc vì lúc nãy vì đau đầu nên đã ngất đi mất rồi'

Anh không khỏi đưa tay nhẹ nhàng vuốt má cậu. Đã lâu rồi anh mới được gặp cậu mà lại ở cự ly gần như thế này.

Lần đầu tiên sau 2 năm gặp lại nhau không mấy tốt đẹp cho lắm. Dù sao anh cũng có ý định đến gặp cậu, tuy bây giờ có sớm hơn 1 chút cũng không sao.

ByungHun bật cười rồi đứng dậy, kéo chăn đắp lên người cậu, quay lưng nhẹ nhàng đóng cửa ra khỏi phòng.

- Hôm nay mọi người về hết đi - Anh quay sang nói với người quản gia lo lắng đứng cạnh cửa.

....

- Chào ông Ahn, cháu là ByungHun - Anh vừa xuống phòng khách vừa nói chuyện điện thoại.

- Vâng, cháu xin lỗi vì làm phiền đến ông, cháu biết ông đã về hưu nhưng cháu cần ông giúp ạ, bạn cháu vừa bị ngất đi vì kích động tâm lý, mà chỉ có ông là người duy nhất cháu có thể cầu cứu...

....

- Cháu mong là Niel sẽ không biết chuyện này...

....

- Vâng cám ơn ông Ahn, người của cháu đang trên đường đến đón ông. - ByungHun cúp điện thoại, thở dài nhìn đồng hồ trên tay.

--------

Trời bắt đầu chuyển sang xế chiều, không gian yên tĩnh, đến tiếng xe cộ cũng không có, bầu trời hoang đãng mang màu cam cùng tia tím nhạt.

ChanHee xoay người, cơ thể cậu hoàn toàn thoải mái, môi cậu cười nhẹ, mắt vẫn nhắm nghiền trong giấc ngủ.

'Khoang đã! Không phải giường của mình mặc dù nó êm thật...mùi hương này không phải của mình nhưng nó rất thoải mái...mà cái chăn của mình đâu phải chăn lông?...'

Cậu giật mình mở to mắt, vì tỉnh dậy quá bất ngờ nên ChanHee như ngừng thở. Cậu đưa tay xoa đầu 'Cái quái gì..'

Cậu nhíu mày , tay vẫn xoa bên thái dương, mắt nhìn xung quanh - Đây là đâu chứ?...ChanHee à rốt cuộc mày đã làm gì hả?...

ChanHee nhìn lên mu bàn tay mình, có chấm tím sưng lên.

ChanHee hoảng hốt, nhưng cố gắng sắp xếp lại thứ tự những gì cậu nhớ được.

'Sáng sớm mình đi ra khỏi nhà

-Niel a hyung đi siêu thị nhé!

Niel chạy từ nhà tắm ra vẫy tay với mình - Nae hyung!'

ChanHee khoanh tay ngồi thẳng người mắt dáo dát xung quanh.

'Rồi sau đó

- Cà rốt, củ cải, tương ớt, ớt chuông, ... ok nhiêu đây món ăn đợi sau khi 2 người bọn họ nuốt vào bụng, mình có thể moi thông tin sau kekekeke

....

-Oi!... - Mình giật mình quay về sau.

-Mới sáng sớm mà cậu em dễ thương đi đâu thế!

Và rồi...'

Cậu nuốt nước bọt, sợ hãi. Rùng mình rồi nhìn xung quanh. Ngón tay xoa lấy vết chít trên mu bàn tay.

Mắt cậu dừng lại ngay khung ảnh trên bàn làm việc cách đó không xa. Cậu leo xuống giường nhẹ nhàng 'Mà khoang mình có phải ăn trộm đâu chứ!' nhanh chóng đi đến cầm lấy khung hình.

'Người trong hình rất quen....'

....

Vẫn đứng yên tại chỗ nhìn xung quanh, bỗng cậu giật mình khi nghe thấy tiếng cửa phòng mở, cậu nhanh chóng đặt khung hình lên bàn rồi nhảy lên giường lấy chăn chùm kín người. Cậu không hiểu tại sao lại trốn.

Khi cảm nhận được 1 bên giường lúng xuống, tim cậu đập mạnh.

ByungHun ngồi lên giường cạnh cục lông đen tròn , anh lấy tay bịt miệng cười nhẹ. Tay anh từ từ chọt vào cục lông tròn cạnh mình.

-Này... - Không nghe thấy trả lời anh lại chọt thêm lần nữa - Tôi biết là cậu đã dậy..

Ngay lập tức ChanHee bung chăn ra , quấn quanh người chỉ chừa khuông mặt mình ló ra nhìn anh - Thật sao?? Sao anh biết?

- Sau khi bác sĩ truyền thuốc vào mạch máu cậu ông ấy bảo, 6 tiếng sau cậu sẽ tỉnh dậy.

- Anh!? Làm sao? - Cậu xoa lên mu bàn tay mình.

- Không, là bác sĩ làm.

- ...cám ơn - Cậu rụt rè thì thầm.

Anh bật cười trước sự đáng yêu của cậu 'Đã lâu rồi...đúng là lâu rồi'

Trong khi đó ChanHee như ngây người , tay túm chặt chăn thả lỏng, làm chiếc chăn lông to tuột khỏi người, là do cậu cảm nắng nụ cười của anh mất rồi 'Đẹp trai quá...' Cậu giật mình lắc đầu 'Mà khoang!..'

- Xin lỗi nhưng là anh đưa tôi về đây sao? - Cậu vừa nói vừa lùi người tạo khoảng cách với anh.

- Nãy giờ cậu không hiểu tình hình sao? - ByungHun khoanh tay nhìn cậu.

- Là anh đem tôi về đây sao? Từ đâu đến cuối là anh sao? - ChanHee ngồi thẳng người hỏi.

- Cậu bị ngốc à? Không phải tôi thì là ai?

- Thật sao?

ByungHun gật đầu dứt khoát - Có chuyện gì sao?

ChanHee không khỏi nhít người lại gần, đưa tay chầm chậm chạm lên má anh - Tôi chạm vào anh được sao?

Chính anh cũng không hiểu tại sao, chẳng phải cậu bị chấn động tâm lý, không tiếp xúc được với người khác sao? 'Em ấy không nhớ mình...vậy tại sao lại có thể?Hay em ấy hết bệnh?Mà không..nếu vậy tại sao sáng nay lại như thế..' - Rốt cuộc thì tại sao cậu lại hỏi tôi mấy câu lạ lùng này chứ? Tôi là người tất nhiên là chạm vào được rồi...

ChanHee mím môi. Vừa định mở miệng thì bụng cậu réo lên.

Cậu quên mất những gì mình muốn nói, ôm bụng xấu hổ quay mặt đi 'Chết tiệt'

-Cậu muốn ăn tối cùng tôi không? - ByungHun thấy má cậu đỏ lên vừa cười vừa nói 'Tạm thời cứ như vậy, mình đoán là phải đi gặp Niel một chuyến'

-Vâng...nếu có thể...

ByungHun đứng dậy nhưng đi về phía tủ đồ của mình, anh thẩy về hướng cậu chiếc áo sơ mi của mình cùng chiếc quần short rộng - Cậu thay đồ trước , tranh thủ lúc chúng ta ăn nên giặc đồ cậu thì hơn.

ChanHee cầm lấy đồ trên tay nhìn lại quần áo mình lắm lem đất cát . Cậu ngước lên gật đầu, đi theo hướng ngón tay ByungHun chỉ đi vào nhà tắm.

.....

ChanHee tắm rửa thay đồ sạch sẽ, cậu đem quần áo mình thảy vào máy giặc ở phòng cạnh phòng tắm rồi đặt giờ tự động. Sau khi xong ChanHee đi đến lang cang nhìn xuống lầu, cậu nhìn thấy bóng dáng anh đang trong nhà bếp chuẩn bị đồ ăn, cậu cười một cách ngu ngốc.

ByungHun mỉm cười, rồi huýt sáo bài hát yêu thích, nhanh chóng bày đồ ăn lên bàn, là thịt bò bít tết cùng ít rượu vang nhẹ. Anh nghe thấy tiếng bước chân liền quay người về phía sau.

ChanHee vô cùng đáng yêu, so với chiều cao của cậu thì anh nhỉnh hơn nên chiếc áo dài đến đầu gối cậu, vì cơ thể cậu ốm hơn anh nên size của chiếc áo có phần rộng hơn, còn chiếc quần short đến đầu gối khoe đôi chân thon trắng của cậu một cách hoàn hảo.

ByungHun ngẫn người một hồi, anh hắng giọng quay về thực tế - Cậu đến đây ngồi đi...

- Vâng! - ChanHee chạy đến ngồi vào ghế. ByungHun cũng ngồi đối diện cậu.

- Cậu ăn đi... - ByungHun cầm nĩa và dao cắt thịt trên đĩa.

- Cám ơn anh...

- Cậu ổn chứ? Sao lại không ăn?? - ByungHun thắc mắc nhìn ChanHee đang ngấm đĩa đồ ăn trước mắt.

- Chuyện là....anh thật sự cứu tôi?

Anh tựa lưng vào ghế khoanh tay nhìn cậu.

- Đúng là tôi cứu cậu, hại tôi buổi sáng không có thứ gì vào bụng, cả quần áo hàng hiệu của tôi cũng bị ám mùi rượu của những tên đó, và cậu là người đầu tiên mặc quần áo của tôi. Tại sao cậu cứ hỏi? Chẳng phải lúc nãy tôi đã xác nhận rồi sao?

- Xin lỗi - ChanHee mím môi - Chỉ là...

- Thôi! Không nói nữa, tôi đói rồi, sau khi ăn chúng ta sẽ tiếp tục - Anh ngắt ngang cậu, ép cậu ăn - Cậu có vẻ xanh xao, tôi không thích điều đó.

- Vâng... - Cậu nhìn anh mỉm cười.

ByungHun như ngừng động, một lúc sau với người lên trước sắn tay áo lên giúp cậu rồi cười đáp lại.

ChanHee đỏ mặt ngượng ngùng nói - Cám ơn...

Sau khi ăn xong, cả 2 cùng ngồi trên ghế sopha ngoài phòng khách. ByungHun hỏi cậu vì sao lại bất ngờ khi anh cứu cậu, mặc dù anh biết lý do nhưng vẫn muốn chính miệng cậu nói, là anh đang muốn làm bạn với cậu. ChanHee cười rồi tận tình kể cho anh nghe mọi thứ về bệnh của mình, cậu còn bảo mình rất buồn khi không thể tiếp xúc được với nhiều người. Anh gật đầu thấu hiểu, ChanHee của anh thuộc dạng người hiếu động , bây giờ tạo khoảng cách cho cậu như thế này chẵng khác gì cực hình, sự tội lỗi làm lòng anh trùng xuống khi đối mặt với cậu.

....

Trời gần khuya , ChanHee giật mình nhanh chóng thay quần áo về nhà.

....

- À...chết chắc rồi, anh trai tôi giết tôi mất!!! - Cậu đứng ngồi không yên mang giầy vào.

ByungHun gật đầu , anh có thể tưởng tượng ra Cap tức giận thế nào.

- Khoang! Để tôi đưa cậu về, trời tối tôi lo rằng chuyện lúc sáng sẽ xảy ra lần nữa. - ByungHun níu tay cậu lại, một phần là anh lo lắng cho cậu thật còn một phần anh muốn biết cậu đang sống ở đâu.

ChanHee gật đầu đồng ý.

Anh lái xe đưa cậu về nhà, nhà cậu cách anh không xa. Nếu anh ở khu B thì cậu lại ở khu D , chỉ cách nhau 10 phút đi xe.

Đến trước cổng nhà cậu, nhà cậu to và rộng không khác gì nhà anh, nhưng nhà cậu trồng rất nhiều hoa trước cổng.

ChanHee bước xuống xe cúi đầu chào anh - Cám ơn anh vì tất cả...thật sự cám ơn anh..

ByungHun chỉ gật đầu đứng nhìn cậu - Vậy đây là nhà cậu?

- Vâng...nếu không có hyung tôi ở nhà thì chắc chắn tôi sẽ mời anh vào, vì hyung tôi hơi đáng sợ tí... - ChanHee trề môi.

ByungHun cười lấy tay xoa đầu cậu - Không sao...cậu nên vào nhà...

Anh quay lưng đi về phía xe , ChanHee suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng - Khoang!

Anh dừng bước nhìn cậu , ChanHee ậm ừ - Tôi...kh.. ờ khi nào đó có thể...đến nhà anh chơi không!?

ByungHun thấy vẻ bối rối của cậu anh bật cười - Cậu biết đường đến nhà tôi sao?

ChanHee ngước nhìn anh , lấy tay chỉ lên đầu mình - Tuy nó sợ người lạ , nhưng lại hoạt động rất tốt...

- Được thôi, luôn chào đón cậu.

ChanHee cười tươi muốn nhảy cẫn lên nhưng lại phải kiềm chế bản thân.

ByungHun cười cười mở cửa xe

-Khoang!!! - Lại là ChanHee

-Sao nữa?

- Tên anh? Là gì??

- B..L.Joe - Anh không có ý định nói họ tên thật của mình cho cậu biết.

ChanHee đứng yên như suy nghĩ một hồi - ChanHee! Lee ChanHee! - Cậu vui mừng nói.

- Ngủ ngon ChanHee.. - Anh mỉm cười.

- Anh...là người bạn đầu tiên của tôi sau khi tôi trở thành thế này... - Vừa dứt câu cậu ôm má chạy vào nhà.

ByungHun tựa vào cửa xe cười một cách ngây ngốc. Khi cậu vào nhà hẳn anh mới lên xe chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip